[Ngắn] [Bday gift] 90/60

90/60 – By An Nhiên

Pairing: ChanBaekSeKai

Rating: T (không tới đâu, mà tại thích chữ T thôi :3 )

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note:  Con ra đời mừng sinh nhật em bé mới quen của chị mẹ như đã hứa (dù đã qua cả tháng rồi 😥 ). Em bé của chị tuổi mới vui vẻ <3. Thương em <3. CÁm ơn em (thôi em lội xuống vài lời yêu ở bài trước đi vậy =]])

90/60 con là con của môt chị mẹ dân chuyên ngôn ngữ, không phải dân y dược. Con (lại) chỉ là những mơ mơ màng màng của chị mẹ. So, don’t take it too serious :3

Cuối cùng, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI ĐÂY! DO NOT TAKE IT OUT THERE!

nhip-tim

 

 

Byun BaekHyun hầu như chưa bao giờ đáp lại những cái ôm của Park ChanYeol. Thế nhưng, lại rất hay bất chợt ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

Những lúc như vậy, Park ChanYeol thấy lưng mình run lên. Là do bản thân, hay do cơ thể đang áp sát mình truyền lực, Park ChanYeol cũng không biết nữa.

Sau khi tha Byun BaekHyun lên giường được vài lần, Wu YiFan nói.

“Em quá tầm thường, từ giờ trở đi không cần gặp nữa.”

Nhịp tim của Byun BaekHyun lúc đó là 90 nhịp một phút.

Nhịp tim của một người bình thường.

.

..

“Anh BaekHyun, chúng ta quen nhau đi”

Park ChanYeol là thực tập sinh mới ở bệnh viện của Byun BaekHyun. Dạo gần đây, cả bệnh viện hay đùa với nhau rằng chuyên khoa tim mạch tuyển thực tập sinh chắc có tiêu chuẩn ngoại hình.

Kim JongIn đang lật lật báo cáo bị câu nói kia hù đến suýt chút nữa xé luôn cả trang giấy.

“Được”

Tiếng giấy rách xé đứt quãng lặng không gian phòng trực.

“Kim JongIn, đêm nay, đêm mai, đêm mốt, đêm ngày kia, thứ 7 chủ nhật, cậu trực đêm toàn bộ cho tôi.”

Oh SeHun đẩy gọng kiếng, tay cầm bút lông hạ thủ không chút lưu tình trên bản phân công.

Chiều tối tan làm, Park ChanYeol đưa Byun BaekHyun về. Cả hai chậm rãi sóng đôi bước đi trên con đường dài. Gió xao xác mấy hàng cây. Bước qua một khúc quanh, Park ChanYeol quay sang nhìn người đi bên cạnh. BaekHyun không để ý lắm, tiếp tục bước về phía trước, mấy sợi tóc tơ hơi ngả màu nâu trước trán theo gió vờn bay lộn xộn, gương mặt nhỏ nhắn hứng gió hơi hếch lên, khoé mắt rủ hơi híp lại nhìn mãi về phía mặt trời đang khuất dạng.

Nắng cam cuối ngày đem anh đi ướp kĩ, say lòng em.

“Em ôm anh một chút.”

Mở rộng vòng tay, Park ChanYeol ôm lấy Byun BaekHyun, một khắc đem giấu kín người nhỏ hơn trong lòng, bờ môi âu yếm chạm lên mái tóc mềm. Nhắm mắt gửi tâm tư cho anh, cảm nhận yêu thương lớn lên dần trong lồng ngực.

Ngày tàn nhanh, phía sau lưng Park ChanYeol, hoàng hôn tắt hẳn

Byun BaekHyun đứng lặng trong vòng tay lớn. Thân nhiệt Park ChanYeol nóng đến nỗi khiến một số nơi bên trong Byun BaekHyun bắt đầu vẫy vùng.

Sáng sớm, Byun BaekHyun ở trong phòng bệnh nhi kiểm tra sức khoẻ sơ bộ cho các em nhỏ. Mấy đứa trẻ ở đây thích BaekHyun lắm, nhiều bé chỉ mong đến sáng để được anh BaekHyun đánh thức.

Tất nhiên là như vậy rồi.

Bác sĩ BaekHyun khám sẽ không đau, trong túi áo bác sĩ BaekHyun lúc nào cũng có thật nhiều kẹo, bác sĩ BaekHyun thời gian rảnh sẽ ghé qua kể thật nhiều những câu chuyện cổ tích diệu kì mà lũ trẻ chưa bao giờ được nghe từ bố mẹ hay thầy cô giáo của chúng. Bác sĩ BaekHyun rất hay cười, rất giống một thiên thần.

Tỉ mẩn nắm lấy tay từng bé xem xét, gương mặt nhỏ thỉnh thoảng lại vẽ lên một nụ cười hiền lành. Nắng ban mai đầu ngày, sao có thể rạng ngời như anh.

Park ChanYeol đứng bên ngoài phòng bệnh nhi, nhìn vào bên trong, cảm thấy người đang được các em nhỏ vây quanh chính là người khiến trái tim mình rục rịch, nhưng lại không phải là người ngày hôm qua được mình ôm lấy trong sắc cam nhạt của của ngày tàn.

Byun BaekHyun cắt băng gạt lại bất cẩn cắt vào tay, vết cắt không cạn không sâu nhưng máu cũng chảy ra kha khá. Trái ngược với sự bình tĩnh của Byun BaekHyun, Park ChanYeol quay sang nhìn thấy máu nhỏ giọt từ tay BaekHyun xuống sàn lại phản ứng thái quá so với dự tính.

“Sao lại bất cẩn như vậy?”

Âm vực giọng nói của ChanYeol lớn đến mức Oh SeHun đang kiểm tra bệnh nhân ở phòng đối diện phải đẩy cửa kính ngó sang.

Nắm chặt lấy bàn tay bị thương của BaekHyun mang đến bên vòi rửa, vẻ mặt Park ChanYeol khó đăm đăm.

Byun BaekHyun nhìn thằng nhóc thực tập sinh nhỏ hơn mình ba tuổi, lại cao hơn mình nửa cái đầu, tập trung cao độ chăm lo cho vết thương của mình đến mức chân mày cau lại, bỗng nhiên thấy buồn cười.

“Tôi không sao, cậu đừng căng thẳng vậy.”

Park ChanYeol như không nghe thấy lời BaekHyun, đẩy anh ngồi trên giường, đi tìm cồn rửa và băng gạc, sau đó quay lại chuyên chú sát trùng vết thương.

Cả quá trình, Park ChanYeol không nói tiếng nào, tay sát trùng vết thương cho anh, tí cái lại ngước lên quan sát biểu cảm trên gương mặt Byun BaekHyun. Thấy gương mặt Byun BaekHyun không có biểu cảm đau đớn mới an tâm tiếp tục.

Băng gạc xong liền nâng niu đôi bàn tay anh, hôn lên chỗ đau, giữ môi ở đó thật lâu.

Nắng vàng tràn qua khe cửa đậu trên tóc, trên vai Park ChanYeol, Byun BaekHyun nhìn đến loá mắt.

Nhịp tim của Byun BaekHyun lúc đó, là 90 nhịp 1 phút, Park ChanYeol ngồi dưới đất sát chỗ trái tim anh cũng nghe ra.

90 nhịp một phút.

Là nhịp tim của một người bình thường.

Kim JongIn nghĩ tim mình như vậy là không xong, thế nên từ trưa đến giờ cứ tí cái lại vồ lấy Park ChanYeol từ phía sau ôm cứng ngắc?

“Mày bị điên sao JongIn?”

“ChanYeol, mày đếm thử xem nhịp tim của tao là bao nhiêu?”

“Má nó, 80 1 phút, từ sáng tới giờ mày hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?”

Park ChanYeol không hiểu điều gì khiến cho thằng bạn cùng phòng, người luôn đứng đầu bảng trong tất cả các loại mục xếp hạng, IQ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, từ sáng đến giờ hễ cứ rỗ ra là lại vồ lấy mình hỏi nhịp tim một phút.

“ChanYeol à, tại sao, tại sao lại là 80?”

Thiệt muốn lộn bàn.

“JongIn, đây sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời tao để mày ôm tao với cái tư thế buồn nôn như thế này, và cũng là lần cuối cùng tao trả lời câu hỏi về nhịp tim của mày ok?”

“Tao chỉ có mày để hỏi thôi”

JongIn lầm bầm, thằng này bình thường mặt mũi lờ đờ buồn ngủ, da lại màu tối, người ngoài nhìn vào đễ nghĩ nó lạnh lùng khó gần, nhưng mà ChanYeol quen nó được sáu năm, ở chung một thời gian thấy mỗi lần JongIn dụi mắt hay lầm bầm trong miệng lại thấy hơi đáng yêu? Lại thấy mềm lòng.

Thôi không cố kéo JongIn ra khỏi người nữa, Park ChanYeol để thằng kia tựa sát hơn vào người mình, chú ý kĩ hơn một chút nhịp đập tim nó trên lưng mình.

“Là 80, tao nói thiệt đó. Mày có thể tự kiểm tra nhịp tim của mày, không cần phải đu lên người tao hoặc bắt tao ôm mày sau đó thử thách trình độ cảm quan nhịp tim của tao ok? Mày giỏi mấy trò này hơn tao, học ki trước mày đầu bảng, tất cả các môn học mày đều đầu bảng JongIn à”.

Kim JongIn ảo não buông tay ra khỏi người Park ChanYeol, áo giày còn nguyên lăn đùng lên chiếc giường gần đó.

“Làm sao vậy?”

“Tao không biết, dạo này tim tao hay 120 nhịp 1 phút lắm” Giọng nói ngày càng nhỏ “Chắc tao yêu rồi.”

Ngón tay đang lật giấy của ChanYeol bỗng dừng lại một chút.

Quạt trần phà phà trên đỉnh đầu. JongIn chắc ngủ rồi. Thằng này đứng giữa đường còn ngủ được.

Những trang sách sau này ChanYeol lật chẳng khác gì những trang giấy trắng.

Trưa nóng khiếp.

 

Cuối tuần, Park ChanYeol bó gối ngồi uống trà trong nhà Byun BaekHyun. Nhà Byun BaekHyun không to, nhưng cũng đủ ba gian phòng khách phòng ngủ và nhà bếp. Park ChanYeol đưa mắt nhìn một lượt xung quanh phòng khách, không giống màu xanh da trời nhạt ở bên ngoài, bốn bức tường bên trong sơn màu kem trắng, sàn nhà gỗ tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng, phía bên trái chỗ ChanYeol ngồi, trên bệ cửa sổ nhỏ màu trắng tinh có để một vài chậu cây nhỏ.

Bàn ghế kê sát đất trong nhà kích cỡ vừa đủ một người.

Byun BaekHyun để Park ChanYeol ngồi ngoài phòng khách cùng cốc trà nóng thơm nồng, vào trong làm vệ sinh cá nhân rồi thay ra một chiếc áo pull màu trắng sạch sẽ cùng quần cộc.

Lúc vừa đẩy cửa từ trong phòng ngủ đi ra đã thấy Park ChanYeol loay hoay trong bếp, bóng lưng to lớn chắn hết cả nắng mai.

Dụi dụi mắt, Byun BaekHyun đi tới phía sau Park ChanYeol ôm lấy.

Sau đó chưa kịp chờ Park ChanYeol phản ứng đã buông tay, mở tủ lạnh kiểm tra thức ăn. Gương mặt tuyệt nhiên một chút cảm xúc cũng không đổi.

“Ăn súp cá trứng được không? Cậu nấu”

Park ChanYeol bước đến gần chỗ Byun BaekHyun, nhìn anh thật lâu. Người kia cũng nhìn lại cậu. Thế nhưng ánh mắt của Byun BaekHyun, Park ChanYeol đọc không ra.

Tiệc mừng thực tập sinh mới diễn ra một tuần sau đó. Park ChanYeol và Kim JongIn bị ép uống đến say mèm.

Mà Park ChanYeol say xong liền bám dính lấy Byun BaekHyun, một mực không rời khỏi cánh tay anh. Cứ như vậy ngủ mê mệt.

Tiệc tan, mọi người giải tán, chỉ còn lại 4 người, Byun BaekHyun, Oh Sehun, Kim JongIn và Park ChanYeol.

“Sinh viên thực tập trực thuộc quản lí của hai cậu, tự lo nhé, bọn anh về trước đây”

Các người chỉ đang khoái thác trách nhiệm thôi.

Oh SeHun đá đá Kim JongIn đang ngồi không vững dưới chân mình, lập tức thằng nhóc liền ngã nằm xuống sàn.

“BaekHyun, về nhà, về nhà của anh”.

Park ChanYeol đột nhiên nhỏm dậy từ vai Byun BaekHyun, lầm bà lầm bầm.

“Không thích, tối nay không ngủ với JongIn”.

Vây là bình thường cậu với nó ngủ chung hả?!

Kéo Park ChanYeol to kềnh càng vào nhà, Byun BaekHyun đẩy đẩy cậu xuống ghế sô pha, thế nhưng tên to xác nhất định bám dính lấy anh không buông.

Byun BaekHyun mệt muốn chết, cũng không còn sức kéo gỡ, định ngả người ngồi xuống ghế sau đó đỡ Park ChanYeol ngồi xuống bên cạnh, không ngờ vừa xoay người, Park ChanYeol đang vắt vẻo cạnh bên liền theo đà ngã ập xuống. Byun BaekHyun chỉ kịp a lên một tiếng, lúc nhận thức được tình hình trở lại liền nhìn thấy chỏm đầu của Park ChanYeol ngay trước mặt, tên khổng lồ tuy ngồi hẳn dưới sàn nhà, nhưng cả thân người lại vừa khéo chen vào giữa hai chân anh.

Byun BaekHyun nhìn người đang vùi mặt trước ngực mình, hơi thở nóng rung rức cứ như vậy tản ra đều đều. Tay chân bỗng luống cuống không biết làm sao.

“BaekHyun, anh có thích em không?”

Như thể hoàn cảnh và tư thế hiện tại chưa đủ tạo cảm giác bất chính. Park ChanYeol bỗng nhiên mở mắt, vòng đôi cánh tay rộng ôm siết lấy eo Byun BaekHyun, một chút lối thoát cho anh cũng không có.

“Anh có thích em không?”

Trong bóng tối hắt hiu, nương theo ánh đèn đường loang lổ ép mình qua khung cửa sổ, Byun BaekHyun nhìn thấy một chút ưu thương trong đôi mắt người đối diện. Chỉ một chút gợn sóng trong đáy mắt kia cũng đủ khiến toàn thân anh run rẩy. Byun BaekHyun không muốn xới lên những cảm xúc đã qua, không muốn lục lên những hoài niệm. Chuyện đã qua ở lại trong tâm trí, như xóc rằm trong tim, đụng đến lại ê ẩm đến từng tế bào.

Rõ ràng là muốn yêu, lại sợ hãi tổn thương, sợ hãi rơi vỡ.

Cũng không biết phải làm gì vơí bản thân.

Byun BaekHyun chán ghét cảm giác yếu đuối bất lực đang dần dâng lên chặn nghẹn cổ họng. Thời khắc hiện tại, cái gì đụng chạm đến hai chữ yêu đương cũng khiến anh mỏi mệt. Hít một hơi thật sâu, dằn xuống cõi lòng đang lên, Byun BaekHyun ôm cổ người đối diện, cứ như vậy hôn tới.

Đêm tối nhặt nhạnh những mảng yêu thương loạng choạng.

Đừng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều gây đau nhức nhiều chỗ. Bởi vì tôi không thể thành thật với chính mình, nên xin cậu cũng đừng dồn ép.

Lúc rải những nụ hôn lên ngực Byun BaekHyun, Park ChanYeol tất nhiên có thể nghe ra nhịp tim của người nằm bên dưới, vẫn rất lãnh đạm, 90 nhịp một phút, nhịp tim của người bình thường, như thể chuyện đang diễn ra là một điều gì đó hiển nhiên đơn giản, giống như Byun BaekHyun đối với Park ChanYeol trong mối tình này, một chút cảm giác chân thật sâu sắc đều không có.

Park ChanYeol coi như biết câu trả lời.

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Park ChanYeol vẫn đi theo Byun BaekHyun, quan tâm anh như trước kia. Sáng vẫn đứng ngoài phòng bệnh nhi ngắm nhìn anh, đến trưa ăn cơm cùng nhau, chiều tối đưa anh về. Thế nhưng chuyện xảy ra đêm hôm ấy tuyệt nhiên không ai nhắc đến.

Cuốn theo vòng xoay công việc ở bệnh viện, chạy tới chạy lui có hôm về đến nhà mệt đến mức nằm xuống có thể ngủ ngay được. Chuyện yêu đương cứ tạm xắp xếp qua loa, khi có thời gian sẽ nghĩ sau.

Park ChanYeol tự thuyết phục mình rằng, những chuyện đã xảy ra, tuyệt đối vẫn chưa đi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của mình.

Mơ màng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mỏi mệt, ChanYeol nghĩ về những cái ôm bất chợt từ phía sau của Byun BaekHyun.

Nhớ ra một chút run rẩy khi ấy trên lưng mình thật đến như thế nào.

Thật ra, đó mới chính là lí do khiến ChanYeol ở lại…

12 giờ khuya, Oh SeHun vô tình nhìn qua khe cửa phòng trực đêm, thấy Byun BaekHyun đứng cạnh bàn nơi Park ChanYeol đang ngủ gục, tay nhỏ giơ lên rồi lại bỏ xuống, như định làm gì đó nhưng lại sợ người kia tỉnh giấc, cũng chần chừ không biết có nên chạm vào hay không, cuối cùng lén lén hôn lên trán cậu ấy. Hôn một cái chưa đủ, hôn hôn hai ba cái.

Hay, lúc tỉnh thì lạnh lạnh nhạt nhạt.

Yêu cái kiểu chi khổ dữ?

Oh SeHun vươn vai đi qua phòng bác sĩ Kim JunMyun ngủ ké.

Sáng sớm, Kim JongIn tâm trạng rất tốt đẩy cửa phòng khám, không nghĩ rằng vừa liếc mắt vào lại bị cảnh trong phòng doạ đến thở không nổi. Byun BaekHyun cùng một người đàn ông nào đó đang hôn môi, người kia rất suồng sã, bao nhiêu động chạm đều đã làm đủ trên trên người BaekHyun. Mà BaekHyun, một chút phản kháng rõ ràng đều không có, một mực thuận theo chuyển động của người kia.

Sau Kim JongIn một vài giây, toàn bộ cảnh này, Park ChanYeol cũng kịp thấy mất rồi.

Oh SeHun đẩy Park ChanYeol rất mạnh, người kia lảo đảo đụng vào cánh cửa phía sau. Sân thượng gió lồng lộng. Nắng chưa kịp đỏ giòn lòng người đã bị đốt đến phát đau.

“Cậu biến đi ChanYeol, biến đi!”

Hai tháng kể từ khi bắt đầu nhận thực tập, đây là lần đầu tiên Kim JongIn nghe được âm vực này từ Oh SeHun. Người kia từ trước đến giờ giọng nói lúc nào cũng chỉ ở âm vực thấp, nghe không ra đang vui hay buồn, biểu cảm trên gương mặt cũng chỉ nhạt nhạt. Hôm nay tất cả lại trở nên sắc nét như vậy, là vì Byun BaekHyun?

“Ha, như thế nào, bác sĩ Oh, anh cũng thích anh ấy sao? Dắt nhau về nhà chưa? Anh ấy cũng ôm anh, hôn anh phải không?”

“Câm miệng”

“Cái gì đối với anh cũng dễ dàng như vậy sao BaekHyun?”

Mắt thấy Park ChanYeol tiến về phía bên này, Oh SeHun liền đem BaekHyun giấu ra phía sau. Sợ rằng tên kia sẽ lại đánh BaekHyun như ban nãy.

“Tôi luôn cho rằng mọi thứ chưa tới giới hạn cuối cùng của mình, vẫn nghĩ rằng anh cần thời gian tiếp thu, thật không ngờ anh lại làm ra loại chuyện như thế này. Coi tôi là thằng ngốc sao?”

Park ChanYeol nhìn Byun BaekHyun đứng phía sau lưng Oh SeHun, giọng nói dịu đi bao nhiêu phần, chính là đau buồn trong lòng lớn lên bấy nhiêu phần.

“Anh chơi đủ rồi chứ? Anh có nhiều người như vậy, có nhất thiết phải cần đến tôi?”

Kim JongIn bắt đầu thấy đau mắt, có lẽ do mặt trời lên cao buông nắng chạm đến chỗ cậu đứng đầu tiên, hoặc cũng có thể nhãn cầu của cậu phản chiếu những hình ảnh khiến mắt cậu đau nhức, hoặc cũng có thể vai diễn của cậu ở nơi này ngay từ đầu đã là một nhánh phụ ôm nỗi buồn xa xôi ẩn ẩn.

“Xin lỗi anh”

Park ChanYeol nói ra những lời này liền chảy nước mắt, cũng không hiểu là do đau lòng vì bị lừa dối, hay vì bị ảo tưởng trong mình ép đau.

“Ngay từ đầu, là do một mình tôi tự mình huyễn hoặc”

Byun BaekHyun nghỉ cả tuần liền sau đó, Park ChanYeol chuyển sang cho bác sĩ Kim JunMyun phụ trách.

Oh SeHun mặc nguyên áo blouse trắng sang khoa nội làm cả dãy hành lang được dịp xôn xao.

“Nhìn đi, nhìn đi, bác sĩ khoa tim mạch”

“Khoa tim mạch đúng là tuyển luôn cả tiêu chuẩn ngoại hình rồi”

Đẩy cửa phòng số 4 bước vào trong, Oh SeHun nhìn người nằm ngủ trên giường bệnh. Làn da trắng nhợt nhạt hoà tan sắc nắng, hơi thở yếu ớt phập phồng. SeHun nhìn màn hình điện tim đặt kế bên giường, mặt nhăn lại.

“Hừ! Bệnh thành ra như vậy”

Chuẩn xác cắm kim, chỉnh lại tốc độ truyền dịch xong, đang định kéo luôn rèm cửa lại cho đỡ chói thì người kia rục rịch tỉnh dậy.

“SeHun… đau quá”

“đừng làm nũng, không có tác dụng. Này, anh lại dám rút kim truyền dịch xem” – Khó chịu.

Kéo xoẹt rèm cửa lại, ánh sáng trong phòng dịu đi, dễ chịu hơn hẳn. Như thế nào trưa rồi còn để nắng hắt trực tiếp vào phòng như vậy.

“ đã ăn gì chưa? Còn thấy đau nhiều không?”

SeHun ngồi bên mé giường, tự nhiên để tay lên bụng BaekHyun, ấn nhẹ xuống dò xét.

“Không đau không đau, đã ăn cháo rồi mới ngủ”

Nhìn màn hình điện tâm đồ 1 lần nữa, như xác định điều gì đó xong, Oh SeHun liền nằm dài lên giường BaekHyun, nhắm mắt, miệng lầm bầm đủ để người nằm cạnh nghe thấy.

“Còn tự hành hạ mình một lần nữa xem em có đánh anh không, cái gì cũng phải nói ra người ta mới biết được chứ” – Vòng tay qua hông BaekHyun “15 phút nữa gọi em dậy, mệt quá mệt”

“Thật ra tên Park ChanYeol đó cũng được”

Trưa nóng muốn điên. Kim JongIn và Park ChanYeol xung đột. Sau 8 năm quen biết đồng cam cộng khổ, lần đầu 2 thằng cãi nhau, lí do lại là vì một người mà Park ChanYeol vừa chia tay.

Kim JongIn nói, Byun BaekHyun chính là kiểu người lúc nào cũng trưng ra vẻ ngoài đáng thương để kêu gọi lòng thương hại trắc ẩn từ người khác.

Park ChanYeol nói, Kim JongIn, mày đừng nói xấu anh ấy nữa, mày chỉ là đang ghen tị với Byun BaekHyun, bởi vì anh ấy có được sự chú ý của bác sĩ Oh.

Kim JongIn nghe xong đơ ra vài giây, sau đó giận đến thở không nổi, một mực bỏ ra ngoài, không muốn nhìn mặt thằng kia thêm một giây phút nào nữa.

Bạn bè đổ vỡ 90 phần trăm cũng vì chuyện bạn tao, bồ mày. Thế gian này vẫn cứ xoay xoay chuyển chuyển đổi dời mọi vật như vậy đấy. Nhìn đi nhìn lại thì chẳng phải ngẫu nhiên hay bất thình lình, tất cả đều theo quy luật sẵn rồi.

Park ChanYeol gục mặt xuống bàn, nhắm mắt thờ ơ dỗ dành mớ bòng bong rối tung trong đầu.

Chia tay rồi mà vẫn rối tung thế này. Biết bị lừa vẫn không thể một dao cắt đứt, không đủ tức giận.

Park ChanYeol thấy mình yêu chưa đủ…

Tuần tiếp theo, Byun BaekHyun đi làm trở lại. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như trước kia. Sáng kiểm tra phòng bệnh nhi vẫn cười cười nói nói. Tới trưa cùng một hai bác sĩ cùng khoa ăn cơm. Chiều tối thu dọn một chút rồi về một mình.

Kim JunMyun trả quyền theo dõi thực tập sinh Park ChanYeol về cho Byun BaekHyun. Hai người ngoại trừ chuyện liên quan đến công việc thì không nói gì nữa.

Park ChanYeol cảm thấy lúc trước còn quen so với bây giờ, lạnh lạnh nhạt nhạt từ Byun BaekHyun, có gì khác nhau đâu?

Tối hôm đó, tan làm, cả khoa tim mạch đi ăn. Thuê hẳn một phòng lớn ở nhà hàng hạng sang. Park ChanYeol, Kim JongIn mỗi người ngồi một đầu, ở khoảng giữa bàn, Oh SeHun ngồi cạnh Byun BaekHyun, chắn hết rượu cho anh. Uống hết li này đến li khác.

“Bác sĩ Byun khoẻ hẳn rồi chứ, như thế nào nghỉ cả tuần trời.”

Bác sĩ trưởng khoa đột nhiên lên tiếng.

“Sao bỗng dung lại tái phát đến mức nhập viện vậy? Là do ăn uống không đầy đủ hay là do lo nghĩ chuyện gì”

Kim JunMyun chống cằm nhìn về phía bên này.

“Hay là thất tình…” – Bác sĩ phó khoa quơ đũa.

Tay gắp thức ăn của Park ChanYeol khựng lại giữa không trung. Cả bàn ăn nhìn hiện giờ tập trung vào Byun BaekHyun, chẳng ai quan tâm đến chút hành động này của Park ChanYeol.

“Sao rồi, nói trúng rồi?”

Byun BaekHyun bên này chỉ cười cười, muốn cầm li rượu trước mặt lên lại bị Oh SeHun giật mất.

“Tôi nói chứ, mấy cậu hoa khôi của khoa này, cũng phải yêu đương đi chứ, định làm tượng đài khao khát của dân chúng tới bao giờ?”

“Nè Oh SeHun, cậu cũng không phải người yêu của BaekHyun, hung dữ như vậy để làm chi? Cậu cứ như vậy ai dám trở thành người chắn rượu cho cậu ấy sau này, cậu có chịu trách nhiệm suốt đời với cậu ấy không?”

“Phải phải SeHun, cậu cứ như vậy BaekHyun ế cả đời nha, cũng không phải con nít, cậu chăm cậu ấy như vậy không bằng tự kiếm người chắn rượu chắn gió trong lòng mình đi, nhìn đi, có ai muốn chắn rượu cho Oh SeHun không?”

Nữa rồi đấy, nói chung cứ thành lệ, mấy cậu trẻ trẻ đẹp trai của khoa này lần nào đi ăn chơi chung cũng trở thành tâm điểm cho các sếp trêu trọc thôi. Cái khoa tim mạch này, đúng như lời đồn thổi, toàn là trai xinh gái đẹp, thế nhưng được cái trừ bác sĩ trưởng khoa đã có vợ con, thì cả chục người còn lại tim sắt tim đá như thế nào không biết, nhắc tới yêu đương thì… chậc! Chắc mẩm là dính lời nguyền FA rồi. Hồng nhan đào hoa có đủ, vậy nên ngày lắm mối tối nằm không. Một đám FA trêu chọc sự FA của nhau, cũng hơi vui… Chỉ khổ mấy cậu trẻ trẻ lần nào cũng vậy, bị mang ra làm thú vui tiêu khiển cho mấy anh chị tiền bối, uống đến quên đời…

Đúng lúc anh tiền bối kia rót xong li rượu đẩy tới trước mặt Oh SeHun…

“Em uống thay anh”

Kim JongIn từ lúc nào đến phía sau lưng Oh SeHun, cầm lấy li rượu trước mặt, uống sạch.

Cả bàn ăn bùng nổ chứ sao.

Đoạn sau chính là Kim JongIn say bét nhè. Mượn say nằm gục trên vai SeHun cả buổi.

Sau khi tiễn cả khoa về, hoàn thành nghĩa vụ của em út. Byun BaekHyun nhìn vào bên trong, thấy Kim JongIn gật gù trên vai Oh SeHun, cũng nhìn ra chiều hướng muốn đẩy JongIn sang cho ChanYeol của SeHun, liền phản xạ nhanh hơn suy nghĩ. Ngay lập tức bám lấy cánh tay ChanYeol đứng cách đó không xa.

“Cậu, đừng nhận lời SeHun đưa JongIn về, cứ để SeHun đưa JongIn về”

Park ChanYeol nhìn bàn tay Byun BaekHyun trên cánh tay mình. Nhìn xuống đôi mắt đang ngước lên nhìn mình trông đợi.

Tại sao trước kia anh chưa bao giờ nhìn em như vậy?

Byun BaekHyun trong phút chốc định thần nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút hơi quá, ngay lập tức buông tay, cũng không biết làm gì tiếp theo, đành gãi gãi đầu cười cười.

“A, haha, chỉ là,… cậu cũng thấy rồi đó, nên để họ có chút cơ may…”

Mọi cử chỉ dáng điệu mềm mỏng của anh, chỉ có em là không được thấy. Tới khi chia tay rồi anh lại dùng cặp mắt mà em vẫn hay hằng mơ về để nhìn em, sau đó vô tư bày ra dáng vẻ như thế này.

Đó là lần đầu tiên cả hai nói chuyện lại với nhau mà không phải công việc.

Oh SeHun và Kim JongIn vừa rời đi thì trời đổ mưa.

Mưa đầu mùa mà gay gắt lắm. Nước đổ trắng trời. Gió nghiêng bên này bên kia lộng mưa xiên vẹo cả con đường.

Park ChanYeol và Byun BaekHyun ngồi lại bên trong nhà hàng nhìn ra ngoài, không biết nói gì cũng chẳng muốn nói gì. Im im mong mưa mau qua để lòng mau ráo.

Yêu chi mà không đủ, để cho tim cứ đau đáu ngóng trông.

Nhạc xưa lắm, cũ lắm…

Buổi tập huấn dã ngoại của toàn bệnh viện đến nhanh hơn so với dự kiến 2 tháng.

Thật ra nó giống dã ngoại hơn là tập huấn.

Bởi vì chỉ có thực tập sinh tập huấn…

Có biển xanh nắng vàng, vùng ngoại ô yên ả, không khí trong lành. Đi tận 2 tuần, mục đích lại là gia tăng tinh thần đồng đội, tức là được vui chơi giao lưu với các khoa khác, sao lại không thích?

Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến hôm thứ năm của tuần thứ nhất.

Chiều tối sau khi đánh giá năng lực thực tập sinh, Byun BaekHyun chờ cho mọi người vào trong bớt liền nhảy xuống biển bơi một chút, không ngờ bị vọp bẻ.

Bơi ra ngoài cũng đã kha khá.

Trên bờ bây giờ một bóng người cũng không có.

Park ChanYeol định đi tắm liền nhớ ra ban nãy khi thực hành hô hấp nhân tạo đã cởi bỏ vòng tay, sau đó để quên luôn trên ghế ngoài bãi biển.

Vòng không có giá trị tiền bạc lớn lao, cũng không có kỉ niệm gì đặc biệt, thế nhưng vật đeo lâu bên người, ít nhiều gắn bó, nếu không có sẽ cảm thấy trống trải. Nghĩ vậy liền mò ra bãi biển.

Sau này nghĩ lại nếu như lúc đó không phải vì chút cố chấp về vật cố hữu là chiếc vòng kia, thì Park ChanYeol đã đánh mất cả một nửa đời sau này.

Lúc Park ChanYeol ra đến bãn biển trời đã hơi chập choạng tối, mắt cậu có tật khúc xạ bẩm sinh, phẫu thuật rồi vẫn không tránh khỏi chứng quáng gà vào khoảng thời gian chiều tà. Ấy vậy mà ngày hôm đó, Park ChanYeol liếc mắt một cái liền biết đó là Byun BaekHyun.

Chơi vơi một bóng giữa biển đỏ, tưởng chừng như thiên nhiên có thể nuốt mất anh ấy bất cứ lúc nào.

Lúc điên cuồng bơi vội ra gần chỗ Byun BaekHyun, trong đầu Park ChanYeol chỉ toàn hình ảnh người kia cúi đầu đứng phía sau lưng Oh SeHun buổi sáng hôm ấy.

Anh làm gì sai mà cúi đầu?

Nếu chỉ là chơi đùa thì không việc gì phải cảm thấy có lỗi?

Anh cảm thấy thẹn với lòng mình sao?

Hoàng hôn nhuộm biển nhuộm trời. Park ChanYeol chưa bao giờ ghét chiều tà đến thế. Mắt khó nhìn lắm.

Xin anh, đừng biến mất khỏi tầm mắt của em.

Lôi được Byun BaekHyun lên bờ, Park ChanYeol thở cũng không màng, ngay lập tức kiểm tra nhịp tim.

Thật ra từ lúc ôm được Byun BaekHyun, Park ChanYeol đã phán đoán sơ bộ được tình hình, tuy nhiên vẫn còn phải tay bơi, tay ôm, tai nghe nước, nghe sóng, nên vẫn cho rằng kết quả có thể không chính xác. Thế nhưng tới lúc này, chính là… không thể nhầm lẫn được.

Tình hình rất tệ.

Thao tác hô hấp nhân tạo, vừa mới đây thôi đạt chuẩn kiểm định, bây giờ lại có chút long ngóng. Không phải vì ngại, là vì quá lo.

Park ChanYeol thổi ngạt hai ba lần lại nghe tim Byun BaekHyun một lần.

Chết tiệt! Tại sao lại như vậy!

Cả người Byun BaekHyun lạnh tanh. Park ChanYeol mở mí mắt BaekHyun kiểm tra, lại tiếp tục thao tác. Rõ ràng có phản ứng, tại sao tim lại không chịu đập.

Đúng lúc Park ChanYeol cảm thấy mình không thể ứng phó được nữa thì Oh SeHun xuất hiện.

“Như thế nào rồi”

Oh SeHun chỉ mất một giây thất thần. Sau đó ngay lập tức bình tĩnh trở lại, từ ánh mắt đến động tác kiểm tra đều kiên định vững vàng.

“Có phản ứng, nhưng tim không đập.”

Oh SeHun một tay bắt lấy cổ tay BaekHyun, tay còn lại sờ vào cổ anh, kiểm tra mạch đập.

Park ChanYeol sốt ruột cạnh bên, hành động vô thức cứ muốn nâng người BaekHyun dậy ôm lên người.

“Em thổi ngạt rồi, anh ấy có ộc nước ra rồi, nhưng tại sao vẫn lạnh như vậy, tim cũng không đập, cũng không thấy tỉnh lại”

Sắc mặt Oh SeHun không đổi, lời Park ChanYeol bên tai có lẽ như có như không. Tập trung đặt tay lên ngực BaekHyun, Oh SeHun chuẩn xác làm một vài động tác, sau đó áp tai lên nghe thật kĩ một lúc.

Một phút bây giờ cũng như cả thiên thu. Nhưng Park ChanYeol biết Oh SeHun giỏi hơn mình, Oh SeHun bây giờ chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của BaekHyun, của mình, thế nên chỉ im lặng ngồi kế bên, mặc kệ cơn lửa đốt trong lòng.

Một phút qua đi.

“Park ChanYeol, muốn ôm thì ôm lên”

Oh SeHun lên tiếng xong liền ngồi thẳng lên, chống hai tay tay ra phía sau thở ra cả một bầu tâm tư. Tất nhiên, đi tản bộ lại gặp cảnh như vậy chính là bị hù chết cha rồi.

Ngơ ngác một vài giây, Park ChanYeol lập tức ôm BaekHyun lên vùi vào lòng.

“…”

“Tại sao? Tại sao không nghe thấy tiếng tim đập”

Giọng như mếu như khóc, không gian rộng lớn có gió ù ù, có sóng ang ang, nhưng vẫn nghe rất rõ tâm tình người nói.

“Tại sao? Sao không nghe gì hết?”

“BaekHyun, anh nghe em không?”

Biển hoà màu đen, gió chiều lẫn cát mặn chát.

“…”

“Sao lại không nghe tiếng tim đập?”

“Mày im đi một lát liền nghe được chứ sao?”

Ơ!

..

.

Ờ ha!

“Tại sao lại yếu như vậy?” – Tiếp tục hỏi dồn

“Mày còn lắc nữa ảnh chết thiệt cho mày coi” – Oh SeHun nằm lăn ra cát. Ban nãy nhìn thấy không kịp sợ, phải lao vô cứu người, cứu xong nãy giờ bây giờ mới thấy sợ.

Cảm nhận được Park ChanYeol phía sau đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, Oh SeHun chịu không được liền tiếp tục mở miệng.

“Tim ảnh bẩm sinh đã nhỏ hơn người bình thường rồi, cho nên vốn dĩ đập cũng yếu hơn. Bình thường chỉ tầm 40 50 lần một phút. Những lúc ảnh ngủ chỉ cỡ 30, bây giờ vừa mới trải qua thập tử nhất sinh, đập yếu hơn nữa là chuyện bình thường. “Đã kiểm tra rồi, tất cả chỉ số đều bình thường, mày đừng lắc ảnh nữa.” – Để yên cho anh đây sợ một chút.

A, ra vậy.

Trong phút chốc, Park ChanYeol bỗng nhiên nghiệm ra rất nhiều điều.

Kí ức chắp vá vùng lên một câu chuyện đủ đầy.

Trời tối hẳn, ủ chặt người kia trong lòng, chắn đi từng đợt gió lạnh mới nhận ra, hình như từng nhịp đập trong lồng ngực chậm rãi hồi sinh. Của anh, của em, tất cả đều đang hồi sinh.

Sau đó Oh SeHun kể cho Park ChanYeol nghe về cuộc tình trước đây của Byun BaekHyun.

Kể cho rõ người đàn ông sáng hôm ấy là người như thế nào.

“Trước đây anh BaekHyun có quen một người, thằng cha đó đẹp trai, lại có tiền, em của cha đó vốn là bệnh nhân khoa này. Hai người tiếp xúc qua lại rồi chính thức quen, xong rồi cha kia tha ổng lên giường được vài lần liền bỏ, kêu là ổng trẻ con quá, nhàm chán qua, không hợp phong cách của hắn. Chắc cậu cũng từng đi xem ổng khám bệnh nhi mỗi sáng rồi nhỉ, trước khi quen cha kia, ổng là người hệt như vậy đó, sau khi chia tay thì ít cười hơn hẳn. Tới lúc quen cậu thì lại gồng mình lên trở thành lạnh lạnh nhạt nhạt như vậy. Tui nhìn ổng vậy không có quen chút nào, mỗi lần tính nói ảnh đừng như vậy nữa lại cảm thấy làm như vậy lại đào lên nỗi đau của ổng. Lại thôi. Mà nói chung thế giới nội tâm của ổng vốn đã phức tạp lắm rồi, nhiều khi ổng cũng không biết làm sao gỡ rối đâu”

“Sau này cha kia tới phòng khám lại làm ra loại chuyện như cậu thấy. Cậu hiểu lầm, ổng cảm thấy mệt mỏi, cũng không muốn giải thích. Ổng khờ lắm, cái gì cũng im im, không dám nói ra, trước kia lạc quan bao nhiêu, sau khi tan vỡ một lần thì bây giờ cái gì cũng sợ”

“Hôm chia tay với cậu, cả ngày hôm đó ổng không ăn gì, lại dầm mưa, tối có uống chút rượu, thế là xuất huyết bao tử nằm hơn tuần trời bên khoa nội, ổng vốn có tiền sử bệnh này rồi, chỉ cần nghĩ nhiều một chút cũng đau. Mà được cái ổng cứ thất tình là kiểu gì cũng bị một trận bán sống bán chết.”

Hồi tưởng lại những lần nghe thấy nhịp tim 90 lần một phút từ người kia.

Hoá ra anh cũng thích em, lại còn thích nhiều đến thế.

Byun BaekHyun mở mắt liền nhìn thấy ChanYeol đang giúp mình ghém chăn.

“Anh tỉnh rồi.”

Dụi dụi đôi mắt khô, trí nhớ đang dần dần trở về.

“A… ChanYeol”

Giây phút hồi tỉnh từ giấc ngủ dài, mọi lớp nguỵ trang đều chưa được Byun BaekHyun kịp mang lên người, bản chất lộ ra trần trụi hệt như tờ giấy trắng phơi mình giữa đèn hoa.

Byun BaekHyun ngơ ngác nhìn Park ChanYeol, bóng đèn tròn trên trần làm BaekHyun thấy chói mắt, đôi mắt cún rũ rũ phần đuôi long lanh chút nước khiến người đối diện ngay lập tức động lòng.

Park ChanYeol nhìn nhìn Byun BaekHyun một lúc liền cười rất gian, sau đó một tay theo khe áo luồn vào vị trí trước ngực Byun BaekHyun, ngay lúc anh chưa kịp phản ứng liền cúi xuống hôn lên khoé môi đang hé. Không cho nói!

“Em hỏi anh một câu, phải trả lời thành thật, Byun BaekHyun, anh có thích em không”

Cả người ghìm Byun BaekHyun không cho giãy, một tay giữa lấy tay bên kia của Byun BaekHyun, tay còn lại vẫn áp chặt trên ngực trái. Da thịt tiếp xúc trực tiếp nảy sinh cảm giác rạo rực nguyên thuỷ.

Chính là 90 nhịp một phút!

“Anh không trả lời em sẽ hôn anh, anh trả lời dối lòng em sẽ làm anh”

Byun BaekHyun bị ép đến đường cùng, cả người mềm nhũn, không dám cựa quậy.

“Anh có thích em không?”

Park ChanYeol hôn hôn lên cằm anh, tóc mềm rũ xuống cổ BaekHyun nhột nhạt. Giọng nói trầm ấm quẩn quanh bên tai làm BaekHyun mê muội.

“Trả lời, anh có thích em không?”

Thấy người kia mơ mơ màng màng dưới mình, Park ChanYeol buông tay đang giữ tay trái BaekHyun ra, bóp mạnh vào eo anh.

Đau nên lập tức thanh tỉnh?

“Có, có thích. Đau huhu”

Park ChanYeol đặt tay lên má Byun BaekHyun, gạt đi mấy sợi tóc lăn mình uể oải vẫn còn nán lại trên gương mặt nhỏ.

“Anh đừng sợ, sau này cứ nhìn em như vậy, không phải gồng mình lên nữa”

“ChanYeol…”

Nước mắt còn sót lại trong khoé mi ứa ra, chắc tại bị nhéo đau đó.

“Anh thích em lắm, nhưng mà anh cũng sợ em bỏ anh, anh không có kinh nghiệm yêu đương, lại hay ỷ lại, không biết cách làm người khác vui, cũng không có khí chất trưởng thành quyến rũ? Ngoại hình cũng không đẹp đẽ…”

“Nói cái gì đấy…”

ChanYeol bật cười, hôn hôn lên khoé mi anh.

“Anh chỉ cần thích em thôi, mấy cái thứ anh không có, anh muốn bao nhiêu em đều cho anh…”

Hả? hình như có gì đó không đúng.

Sao lại không đúng?

Như thế nào? Park ChanYeol không biết làm người khác vui? Không đủ kinh nghiệm yêu đương? Không đủ khí chất trưởng thành quyến rũ? Ngoại hình không đủ đẹp đẽ?

Ý là mang luôn Park ChanYeol dâng cho Byun BaekHyun đó hả?

Ý người ta là anh muốn bao nhiêu yêu thương em liền cho anh bấy nhiêu.

Mà thôi, ý nào cũng được.

“Anh BaekHyun”

“Hả?”

“Nãy em nói nếu anh không trả lời sẽ hôn anh”

“Ừ”

“Trả lời dối lòng sẽ làm anh”

“…”

“Cuối cùng quên nói với anh, nếu anh trả lời thật lòng, sẽ hôn anh làm anh”

“Hả cái gì ummm”

Tay chân từ nãy đến giờ vốn dĩ đã táy máy khắp nơi trên người người ta rồi. Áo choàng tắm mặc cũng như không mặc rồi còn muốn thế nào.

“BaekHyun, tim anh đập nhanh như vậy cả đêm sẽ không sao chứ”

“ Ừ… không sao…”

Màn sau chính là Oh SeHun có lòng tốt đi kiểm tra tình trạng của Byun BaekHyun, không ngờ lại bị Byun BaekHyun (và Park ChanYeol) hù (lần thứ hai trong ngày), nhưng mà lần này Oh SeHun không sợ, Oh SeHun chỉ muốn chửi thề.

“Má nó mới tỉnh mà sao khoẻ dữ.”

End.

Advertisements

9 thoughts on “[Ngắn] [Bday gift] 90/60

  1. Thực ra hôm nay chị (mình sinh 97 TvT) mò về wp của e để đọc nhưng wp lại khoá rồi 😦 ý chị là cái wp babylight98 í 😦
    Cuối cùng lại lê lết đến wp này. Cũng may mắn đọc đc one shot đáng yêu này TvT. Phong văn vẫn giống hệt lúc Phương yêu, càng đọc càng thích huhu.
    Chị lan man thế này cũng chỉ muốn hỏi khi nào e mở wp lại thôi T_____T chị nhớ nhiều fic trong ấy lắm huhu

    Like

    1. Cám ơn em đã comment và like fic cho chị ❤ ❤ <3. Nhưng chị không phải là babylight98. Và Phương Yêu cũng không phải của em nhỏ sinh năm 98 kể trên mà là con của chị hì hì. Chị không biết điều gì khiến em nhầm chị thành em nhỏ ở trên. Có thể là trùng tên chăng? Chị chỉ có 1 wordpress này duy nhất thôi. Thôi thì thế gian rộng lớn, trùng tên quá là bình thường, em nhỏ ngày mai ngày kia hãy mặc định thêm một annhien sinh ngày 0910 nhé. Một lần nữa cám ơn em đã ghé qua nhà ❤ ❤ <3.

      Like

      1. Trời ơi huhu vậy là e bị nhầm người rồi đó chị ơi ;A; vì cả hai đều là An Nhiên T.T
        Xin lỗi chị nhiều nha QAQ cảm thấy thật có lỗi mà T_____T
        Nhưng mà cũng may mắn là tìm được 1 An Nhiên khác là chị, vì e thích giọng văn của chị lắm TvT

        Like

  2. Hay lắm ạ (〒︿〒) Nói chung là fic viết, không phải trans hay edit hay như vậy cũng không nhiều. Em thích chị từ Phương Yêu(em chỉ bình chọn cho mình chị thôi đó hihi), hy vọng đọc được nhiều fic chị viết nữa ạ \(^o^)/
    P/s em đọc 90/60 vừa cười vừa khóc (´・_・`)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s