[Ngắn] Dịu dàng.

Dịu dàng – By An Nhiên

Pairing: ChanBaek

Rating: PG-13

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Bởi vì tự nhiên muốn uống trà gừng :3

Không được mang ra khỏi đây – Do not take it out there!

 

cach-pha-tra-gung-3

 

Thực ra khi truởng thành, chúng ta đều hiểu tình yêu chỉ là một khía cạnh của cuộc sống, chỉ có nỗi niềm ân hận, sự nuối tiếc mới là thứ điêu tạc trong tâm khảm đến suốt đời.

Cuối tháng 11, gió lạnh đã bắt đầu ùa về. Trời vừa sẩm tối, lá vàng đổ đây con đường dưới chân. Đứng lặng trước ngôi nhà cũ, nơi đã từng cất giấu biết bao nhiêu kỉ niệm, tôi thấy em mở cửa bước ra, giống hệt như khung cảnh trong những kí ức tươi đẹp đã bị chôn vùi dưới hàng tầng tầng lớp lớp bụi thời gian.

Thật ra, tôi không hề nghĩ mình sẽ quay lại nơi này, càng không nghĩ tới chuyện quay lại nơi này, sẽ gặp được em.

Ngôi nhà nhỏ vẫn không có gì thay đổi, vẫn đôi rèm trắng rủ bên cửa sổ, vẫn chậu cây nhỏ nơi gác bếp thẳng hướng lối đi vào. Vẫn màu tường cũ xanh nhạt thuỷ chung. Và vẫn là em và tôi, nhưng không phải trong những kí ức của chúng ta. Trong phút chốc ngồi xuống chiếc ghế mềm, trái tim tôi lún xuống một vệt lớn.

Phong linh lắc vài tiếng réo rắt.

Em đến bên đưa cho tôi một cốc trà gừng nhỏ, mùi thơm quẩn quanh nơi đầu mũi nghe như mùi của xưa cũ, đôi tay lạnh dần được sưởi ấm. Tôi ngước mắt nhìn em, người kia một chút lay động trong đáy mắt đều không có, cứ như vậy im lặng đi sang phía bên sô pha đối diện cầm điều khiển mở ti vi rồi vào bếp.

“BaekHyun…”

“Em làm cơm”

Hoàng hôn chui qua khung cửa sổ bếp, nhấn chìm em trong ánh cam ảm đạm, thân hình nhỏ gầy vẫn chưa từng thay đổi qua năm tháng. Tất cả đều vẹn nguyên, như chỉ mới hôm qua, như khi tôi vẫn chưa là kẻ rời đi, bỏ em lại cùng tất cả những gì đã từng.

Rất muốn hỏi em dạo gần đây em sống ra sao?

Muốn hỏi em tại sao em không rời đi?

Tại sao vẫn đối xử với tôi như thế này?

Thế nhưng, tất cả đều ở lại bên dưới đầu lưỡi đắng chát.

Phòng khách không mở đèn, tivi thắp ánh sáng nhá nhem, nhúc nhích đều đều theo mỗi cử động của hình ảnh.

“Tin giải trí, hôm qua, người mẫu kiêm ca sĩ, diễn viên Park ChanYeol bị phát hiện sử dụng thuốc tại bar club X, trước đó vài ngày, Park ChanYeol được báo cáo đã lái xe trong khi say xỉn, khi bị phát hiện liền có thái độ không hợp tác, gây cản trở người thi hành công vụ. Có vẻ như chàng ca sĩ kiêm người mẫu, diễn viên này đang có một khoảng thời gian khó khăn sau khi chia tay tiểu thư J”

Năm năm? Hay sáu năm đã qua?

Tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi nhìn thấy em, nụ cười hiền lành ngây ngốc hướng tôi toả rạng. Em hay nói với tôi rằng, ước mơ của em, vốn không lớn bằng trái tim đang đập. Những lúc như vậy, tôi thường không để tâm. Tại sao lúc đó, tôi không nghĩ rằng em thật sự nghiêm túc.

Khung cảnh đổi một lần, phía trong căn phòng khách nhỏ, tôi lớn tiếng với em, lỗ mãng nói với em rằng, em là kẻ phô trương, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nói rằng chuyện trở thành người của công chúng chỉ là thứ hư ảo rẻ rúng.

Trái lại với sự cáu giận của tôi, em hầu như không có phản ứng, em nhìn tôi một lúc. Như thể đang xem một thước phim cũ tua chậm qua chính nhãn cầu của mình, khoảnh khắc này, tôi nhìn ra rất rõ ánh mắt đó của em, rốt cục có bao nhiêu buồn thương, bao nhiêu tiếc nuối.

Byun BaekHyun của tôi là người sẽ cúi đầu khi tôi tức giận, sẽ là người bỏ qua khẩu vị của bản thân, chọn thức ăn nhẹ có vị dưa chuột chỉ vì tôi thích, sẽ là người dành ra một khoản lớn trong khoản tiền lương làm thêm ít ỏi của mình mỗi tháng để mua cho tôi những bộ quần áo đẹp một chút, hợp thời một chút, mặc kệ những thứ đơn sắc mình đang mặc…

Cũng như trong mắt tôi đang thấy, sau khi nhìn tôi một lúc, em cúi đầu, có lẽ nhìn giấy trúng tuyển vào công ty âm nhạc hàng đầu trên tay mình, hoặc cũng có thể bởi vì em suy tư, hoặc bởi vì em không muốn thấy tôi tức giận.

Sau đó, tờ giấy cứ như vậy bị em vò lại, ném ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, là cảnh em ôm tôi từ phía sau, nói mãi một lời xin lỗi.

Chúng tôi đã từng nói với nhau rất nhiều về chuyện tương lai, nói rằng em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi như thế nào, nói về chuyện tôi sẽ trở thành một kiến trúc sư với con mắt nghệ thuật ra sao.

Bây giờ nhìn lại, khoảng thời gian mơ mộng trên giảng đường đại học năm đầu đó của tôi, vốn dĩ chưa từng có dấu vết của em. Còn em, chính là đã từ bỏ ước mơ cuả em để cùng tôi mơ giấc mơ của tôi về một tương không có chính mình.

Cảnh sau đó nữa, chính là tôi nhận được giấy trúng tuyển của công ty âm nhạc hàng đầu giới giải trí, mang theo tất cả, âm thầm rời đi.

Em ngày hôm nay còn có thể đàn không?

Có thể hát không?

Ngày còn yêu nhau, còn hứa dài lâu, tay em rất trắng, những ngón tay mềm mại lướt trên phím đàn, ngân nga bao khúc tình ca, chắn nắng trên đôi mắt tôi, ôm lấy những ngón tay tôi những khi gía lạnh.

Hôm qua tôi bỏ em đi, tay em hao gầy…

Tỉnh dậy nước mắt chảy dài, nỗi day dứt vùng lên trong lồng ngực, muốn khóc lớn lại nghĩ mình không có tư cách.

Giấy note xanh yên vị trong lòng bàn tay. Nét chữ thân quen đã từng là hình hài những dòng thơ trên bản nhạc ngày hôm qua.

“Cơm ở dưới bếp, thức ăn trong lò vi sóng, hâm lại trước khi ăn, em có ca trực đêm ở bệnh viện, sẽ không về, chìa khoá nhà trên bàn”

Tôi thẫn thờ trong căn nhà xưa, nghĩ về năm năm đã qua, nghĩ về những tháng ngày em một mình giam cầm bản thân trong căn phòng đã từng chứa chan biết bao kỉ niệm.

Nghĩ về cũ và mới.

Nghĩ về chuyện mình là một tên khốn đến mức nào.

Tối trời choạng vạng.

Có còn kịp không? Nếu như tôi cúi đầu cầu xin em một sự tha thứ…

Bởi vì tôi sẽ thật tâm dùng cả đời này về sau, để thành kính sự dịu dàng của em.

End.

Advertisements

3 thoughts on “[Ngắn] Dịu dàng.

  1. dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng đọc câu nào là thấy rấm rứt câu đó, nước mắt cứ chảy lúc nào ko hay…. Baek dịu dàng quá, nhưng đó cũng là sự trừng phạt nặng nề nhất cho Chan, để hắn phải day dứt, ân hận suốt đời…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s