[Ngắn] Lãng

Lãng – By An Nhiên

Pairing: ChanBaek

Rating: PG-13

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Nói chuyện phiếm một chút đi, mọi người có gì để mê không? Có gì để mơ không? Có lẽ mọi người đọc fic của minh thấy hình ảnh của phong linh, mái vòm, thư viện, màu xanh, màu trắng, hoàng hôn, sàn nhà gỗ, li cốc, vv… hay xuất hiện. Dù cũng không hẳn là miêu tả quá kĩ về chúng nó, nhưng đó thật sự là những thứ mình hay mê, hay mơ :)).

“Lãng” lần này mình sinh ra tặng cho em bé tối hôm qua vừa pm bảo nhớ mình :)). Em bé này lúc được hỏi câu em có mê gì không? Có gì để mơ không? Liền trả lời “Chăn” và “Máy ảnh”, ok, sẽ mang chăn và  máy ảnh cho em, em có thích chăn và máy ảnh này không? Dù mình biết là em bé hình như không thông câu hỏi của mình lắm =]]]. Phải giải thích mãi =]]]].

Thôi cứ thế đã, thế còn mọi người có mê cái gì không? Có cái gì để mơ không? Nói mình nghe thử xem… hmmm~

À mà “Lãng” lần này không hẳn là quên lãng, có thể là lãng trong lãng mạn, lãng trong lãng nhạt, cũng có thể là xao lãng, tuỳ cách mọi người cảm vậy =]]]]]]. Có một em nhỏ comment Phương Yêu đã đề cập đến câu “Beauty is in the eyes of the beholder” mà nhỉ :X

Cám ơn mọi người đã dừng chân ghé thăm *hôn gió*

Cuối cùng, Không được mang fic ra khỏi đây – Do not take it out there! 

 

20140812161253-1

 

Gió la đà, em ngồi trên mỏm đá ngắm chiều rơi. Biển cam loá màu hoàng hôn, nắng chiều theo sóng hắt từng vệt óng ánh lên gương mặt em, si mê mỏi mòn.

Ngoại ô thành phố rất yên.

Giơ máy bắt lấy một vệt nắng trong tầm mắt em giữa trời biển thênh thang, muốn mang cả thế giới em mơ về cất.

Phòng rửa ảnh nhá nhem sắc đỏ. Byun BaekHyun đẩy cửa rón rén len qua loạt dây phơi ảnh ôm lấy Park ChanYeol từ phía sau. Thân thể tiếp xúc một chút liền mê mệt tạo ra cảm giác quyến luyến không muốn rời.

Nhìn tới nhìn lui hàng ảnh cũ ảnh mới đang đong đưa một chút, bỗng sinh bực.

“Anh chẳng bao giờ chụp hình em”

Park ChanYeol không nói gì, tiếp tục công việc rửa ảnh còn dang dở. Dự án “Lãng” của anh lần này chắc phải còn lâu lắm mới xong.

“Người yêu, anh bơ em đấy à?”

Byun BaekHyun hờn dỗi lắc lắc thân mình sau lưng Park ChanYeol. Ánh sáng không tốt, không mở mắt, cứ như vậy không yên phận quậy phá người cao lớn.

“BaekHyun, quậy nữa sẽ bị đuổi ra”

Người yêu nhỏ nghe thấy thế thì im thít, thế nhưng vẫn không chịu buông Park ChanYeol ra, cả người nhất quyết bám dính trên lưng anh.

The answer is you you you

My answer is you

Byun BaekHyun nổi hứng ngân nga một vài câu hát xưa cũ lục tìm trong quá khứ. Mới có hai năm trôi qua thôi mà, vẫn còn nhớ rõ lắm chứ, cách để mang giọng hát rung lên từng cung bậc cảm xúc nơi đáy tim con người.

Park ChanYeol anh có còn nhớ cách hát không?

Vẩn vơ hát được vài câu lại như nhìn thấy những tháng ngày huy hoàng cùng nhau đứng trên một sân khấu, cùng nhau toả sáng dưới ánh đèn rực rỡ theo từng âm vực trầm bổng nối đuôi nhau ùa về.

Park ChanYeol im lặng lắng nghe thanh âm quen thuộc, tim đập chậm nhưng lòng lại động đậy.

Hào quang nào toả nhanh cũng chóng tàn.

Cũng như hoàng hôn…

Ngày đó đi xa lắm rồi. Thế nhưng thật may, bởi vì chúng ta vẫn còn ở bên nhau, đi tiếp thêm một đoạn đường nữa phía sau tất cả những bụi tro tàn của năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Những năm tháng chói ngời.

Xoay người lại đối mặt với Byun BaekHyun, Park ChanYeol ôm người nhỏ hơn ngồi lên bàn.

Đống ảnh lộn xộn bị đè lên phát ra một chút tiếng kêu lạo xạo. Rồi cũng im bặt. Phòng tối không đủ nhìn nhau, nhưng vẫn tìm được tay nhau thật chặt.

“Em có biết vì sao tôi không bao giờ chụp em không?”

Park ChanYeol thâm tình thì thầm bên tai Byun BaekHyun, tay trái nhẹ nhàng đặt lên gáy người yêu vuốt ve, mùi hương nhàn nhạt từ BaekHyun lấp đầy trong khoang mũi, ChanYeol áp mũi lên cổ BaekHyun ngẫm nghĩ phải chăng những mạch đập nơi cổ em chính là thứ đẩy mê luyến trong em ra bên ngoài, khiến bản thân tôi trở nên bồi hồi không dứt.

Muốn hít em cho căng đầy lồng ngực.

BaekHyun im lặng hưởng thụ cái ôm, Park ChanYeol giống như một tấm chăn ấm áp lúc nào cũng bao bọc lấy cậu, thân nhiệt của anh ấm lắm, chạm vào cơ thể lạnh lạnh của cậu thấy rất thích, cảm giác này… cụm từ “ cơ thể vừa khít” lướt qua trong tâm trí đột nhiên khiến cho BaekHyun nóng hết cả mặt. Duyên để đâu mà ChanYeol lại cứ hư hỏng rót những câu như vậy vào tai cậu mỗi khi hai người thân mật trên giường, bây giờ thì không thể đường đường chính chính dùng cụm từ này được nữa rồi.

Ở lâu bên cạnh ChanYeol, từ ngữ nào từ đẹp đẽ cũng trở nên hư hỏng hết

BaekHyun cũng hư hỏng luôn.

Hừ!

“Lại đang hờn dỗi cái gì?”

Park ChanYeol rời mặt khỏi hõm cổ người yêu, trước khi buông vẫn lưu luyến hôn lên đó một vài lần.

“Tôi hỏi em có biết vì sao tôi không bao giờ chụp hình cho em?”

Byun BaekHyun bây giờ mới nhớ ra câu hỏi của Park ChanYeol, người kia cứ mỗi lần ôm cậu liền khiến cho cả tâm thức mình trở nên bềnh bồng, chớp mắt chỉ muốn ngủ yên trong lòng người ta, mơ hoài không tỉnh.

“Em…”

Lắc đầu.

ChanYeol thổi thổi mấy sợi tóc mái mềm trước trán BaekHyun, như có như không thổi những nụ hôn lên gương mặt em yêu thương.

“Bởi vì, hình bóng của em, là thứ chỉ có thể được chụp lại bằng nhãn cầu, sau đó ghi lại trong tim.”

Nâng cằm người yêu nhỏ lên, nhìn sâu vào mắt nhau.

“Em có biết em trông như thế nào trong ống kính của tôi không?”

Những lời ngọt ngào ChanYeol không thiếu, người này trước kia đã từng khiến biết bao trái tim thiếu nữ điên đảo, miệng lưỡi hắn bẩm sinh đã đào hoa, lại tinh ranh khôn khéo. Byun BaekHyun không phải thiếu nữ, cũng đã qua rồi thời ủ mơ, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi bùa mê của ChanYeol.

Trong lúc còn đang lơ mơ đoán xem câu tiếp theo là gì thì ChanYeol đã kịp hạ thấp người xuống, rồi bất chợt dùng hai tay ôm cậu lên khỏi bàn. Byun BaekHyun phản xạ ngay lập tức, phối hợp quặp hai chân lên hông ChanYeol, những hành động như vậy quả thật không cần đến hai giây để hoà hợp, bởi vì cũng như yêu thương, tất cả đã trở thành thói quen rồi.

“Để tôi nói cho em nghe” ChanYeol ngước mặt nhìn vào mắt Byun BaekHyun, đôi mắt hoa đào kiên định trụ vững trong nhãn cầu BaekHyun “Thành phẩm hình ảnh em của tôi…”

“Chính là tình yêu”

Là thứ mà em cảm nhận được mỗi ngày.

Là tình yêu của tôi dành tặng cho riêng mình em.

Em trông như là tình yêu.

Nói xong phải hôn! Hôn thật sâu.

Bỏ qua tất cả những khúc mắc giận hờn trong quá khứ. Em là để yêu, có được không?

End.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s