[Shortfic] [1] Để tôi tặng em một cành hoa.

 [1] Để tôi tặng em một cành hoa– By An Nhiên

Pairing: ChanBaek

Rating: T (lần này chắc T thiệt? )

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note:  Ngủ dậy liền muốn viết một chút, cũ nhưng mới, mới nhưng cũ. Dạo gần đây bớt hướng Đông, bắt đầu hướng Tây, nên muốn viết hết cái Đông ra. Nhưng mà vốn dĩ con người giữa bản chất và mong muốn có thể khác nhau. Cũng như xu hướng tình dục và xu hướng giới tính có thể không đồng nhất. Mà thôi quên đi, tóm lại là vậy =]]]]]]]

Do not take this fic out there! – Không được mang con tui ra khỏi wordpress này!

wedding-band

 

  1. Just married

Paris 11:20 PM

Dinh thự riêng nhà họ Park.

Phòng lớn xa hoa, chùm đèn trên cao ảo ảo mơ mơ đổ ám muội lên hai cơ thể đang dính chặt vào nhau thành một khối.

Park ChanYeol một tay ôm xiết lấy eo người nằm dưới, tay còn lại vuốt ve mái tóc nâu mềm lăn rơi tự do trên gối.

“BaekHyun, Kim Jong In không dạy em cách hưởng thụ sao?”

Byun BaekHyun nghe thấy cái tên kia, liền lập tức mở mắt. Người bên dưới chỉ vô thức phản xạ, lại không biết hành động đó chọc giận Park ChanYeol đến mức nào.

“A đau…”

Giường lớn đệm êm, vẫn bị người phía trên ép xuống đến phát đau, Park ChanYeol dùng sức một chút ở đầu gối liền khiến Byun BaekHyun kêu lên, tiếng rên vỡ vụn trong không gian rộng lớn.

Mắt nhoè đi, duy chỉ có gương mặt của Park ChanYeol hiện hữu rõ rệt… dưới sự kìm kẹp của hắn, Byun BaekHyun một chút cử động cũng không thể.

Ngay từ khi bước chân vào nhà họ Park, Byun BaekHyun biết, cả cuộc đời cậu sau này, cũng như bây giờ, toàn bộ đều chỉ có thể phụ thuộc vào ba chữ Park ChanYeol.

Đêm tân hôn, vất vả đến nhường này.

“Như thế nào vẫn không tập trung, Kim JongIn dạy em lơ đãng như vậy khi ở trên giường sao?”

Byun BaekHyun bị xiết rất đau, cánh tay đang ôm lấy cậu như sắt thép muốn nghiền nát cơ thể mỏng manh. Trái ngược với Byun BaekHyun, quần áo đã bị cởi ra gần hết, trên người chỉ còn một mảnh áo, như có như không che chắn hững hờ, vai trần lộ ra một mảng. Park ChanYeol ở phía trên quần áo lại gần như đầy đủ, liên tục tìm cách động chạm cơ thể người nằm dưới, vải vóc ma sát với da thịt trần trụi làm nảy sinh khoái cảm nguyên thuỷ, Byun BaekHyun đối với loại trêu đùa này vốn không có kinh nghiệm, từ lúc về đến nhà, bị lôi lên giường đến giờ, đã đủ bị quy phục. Cả người mềm ra, mặc sức bị ức hiếp.

Thế nhưng Park ChanYeol vẫn chưa có ý định dừng lại, hắn cảm thấy chơi đùa chưa đủ, cứ như vậy sờ soạng người Byun BaekHyun, hôn lung tung lên cằm người nằm dưới, thỉnh thoảng lại bất thình lình cắn mạnh vào cần cổ, hoặc ngực, ép BaekHyun kêu lên.

Không phải chỉ là muốn tôi thôi sao, lại làm ra loại chuyện dằn vặt này?

Thật ra, Byun BaekHyun với khoái cảm chính là đã đầu hàng, cũng không có ý định phản kháng, đau cũng có thể chịu được, chỉ là không chịu được sự mỉa mai mỗi khi tên người kia thoát ra từ miệng của Park ChanYeol.

Bước vào căn nhà này, nghĩa là đã quyết tâm buông bỏ tất cả, tại sao Park ChanYeol cứ liên tục muốn cậu nhớ về.

“Kim JongIn có…”

Trong giây phút tên người kia một lần nữa được gọi ra, Byun BaekHyun đột nhiên hiểu ra điều gì.

“Không có, cái gì cũng chưa làm, anh muốn cái gì cứ lấy, tôi cùng người kia cái gì cũng chưa làm”

Dường như có một khoảng lặng trôi đi.

Byun BaekHyun sau đó che mặt, đau thương từ bên trong chảy tràn ra bên ngoài khoé mắt, cậu không muốn khóc, thế nhưng… từng ngón tay che chắn phía trên gương mặt nhỏ chẳng mấy chốc ướt lem nhem.

Park ChanYeol nhìn Byun BaekHyun, hắn không buông tay ôm cậu, cũng không vỗ về, cứ như vậy nhìn cậu khóc. Mà Byun BaekHyun bên dưới là kiểu khóc không thành tiếng, chỉ nằm yên, lẳng lặng để nước mắt chảy dài qua kẽ tay, ướt nhoè hai bên gò má.

Byun BaekHyun khóc rất lâu, Park ChanYeol cũng chờ rất lâu, đến khi những tiếng nấc nghẹn nho nhỏ bớt đi, liền nắm lấy hai cổ tay cậu kéo lên đỉnh đầu. Byun BaekHyun muốn né tránh ánh mắt đang chú mục vào mình nên lập tức ngoảnh mặt, hắn liền bắt lấy chiếc cằm nhỏ, bắt cậu phải đối diện với mình.

“Em nghe đây, đã gả cho tôi rồi, sau này không được phép nghĩ về người đàn ông khác, cũng không được để cho ai thấy gương mặt đầy nước này của em, còn có, tôi dạy em làm tình, sau này phải nhớ cho kĩ những thứ tôi cho em, không được phép quên”.

Park ChanYeol nói xong liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi Byun BaekHyun, hôn nhẹ như cách hắn muốn dùng để yêu cậu, sau đó chuyển thành khát khao độc chiếm, muốn nắm giữ cậu, muốn kiểm soát toàn bộ, muốn lấy đi tất cả.

Byun BaekHyun ngoại trừ việc ngửa mặt tiếp nhận, cái gì cũng không thể làm.

Khi BaekHyun tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, đồng hồ trên tường kim ngắn chỉ số 12.

Chỉ một mình cậu trong căn phòng rộng lớn, thinh lặng đến xa hoa.

BaekHyun cựa mình một chút, cơ thể thông thoáng đỡ đi phần nào cảm giác khó chịu ở thân dưới. Lơ mơ nhớ lại đêm qua, lúc xong việc, Park ChanYeol có ôm cậu vào phòng tắm, giúp cậu rửa sạch thân thể, mùi sữa tắm hương táo quẩn quanh khiến đầu óc cậu thả lỏng phần nào.

Biếng nhác không muốn ngồi dậy, BaekHyun cứ như vậy nằm trên giường, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng, không muốn nghĩ về bất kì điều gì.

Trưa không nóng, không nắng, điều hoà cùng rèm rũ ủ kĩ không gian căn phòng to…

Lúc Park ChanYeol đẩy cửa bước vào, Byun BaekHyun bị giật mình bởi tiếng mở cửa liền quay lại, đưa mắt rủ ngơ ngác nhìn Park ChanYeol. Bốn mắt chạm nhau. Park ChanYeol hai bước ba bước tiến lại phía giường, đưa tay vớt cậu ôm vào lòng.

Chăn rơi xuống khỏi người, nhưng vẫn hờ hững kịp che chắn phía dưới, Byun BaekHyun vốn chưa quen với những hành động như vậy, tất nhiên không kịp kêu lên hay phản kháng. Như con chó nhỏ mặc Park ChanYeol bắt nạt.

“Mới thức dậy đã muốn quyến rũ chồng của em sao? Lần sau nếu còn nhìn tôi như vậy, sẽ lập tức thịt em”

Nói xong tay chân không chịu yên vị mò mẫm đủ trên người Byun BaekHyun, cũng hôn đủ lên bờ môi hõm cổ người thương.

“Tôi giúp em mặc quần áo, ăn xong cho em ngủ thêm một chút, chiều đưa em đi thăm thú thành phố.”

Byun BaekHyun ngơ ngơ ngác ngác để Park ChanYeol mặc quần áo, ngơ ngác để người kia ôm xuống lầu.

Cả dinh thự rộng lớn chỉ có 2 người, dường như Park ChanYeol đã sắp đặt rất chu đáo cho tuần trăng mật này.

Vừa ngồi vào bàn ăn thì điện thoại của BaekHyun kêu, Park ChanYeol để cậu ngồi tại chỗ, còn hắn đi lấy điện thoại cho cậu, trên đường đem tới đã kịp nhìn tên người gọi tới.

“Vâng mẹ”

Đầu dây bên kia mẹ Byun nói gì không rõ, chỉ thấy mặt BaekHyun hơi biến sắc, sau đó liền đứng dậy muốn rời đi chỗ khác nói chuyện. Park ChanYeol trước đó còn đang rót sữa nóng vào li, mắt thấy biểu hiện muốn trốn chạy của chó con liền nhanh như cắt đưa tay vịn lấy thành ghế, cố định BaekHyun tại vị trí hiện tại, hắn nhìn cậu, ánh mắt sắc sảo tỏ rõ ý “ngồi im nghe”.

BaekHyun nhìn ChanYeol, chần chừ 1 chút, nhưng vẫn muốn thoát đi. Chưa kịp động tay động chân, Park ChanYeol liền một cước đá ghế sang bên cạnh, lôi Byun BaekHyun ngã vào lòng, ôm chặt cậu ngồi trên đùi.

“Không nghe lời sao?”

Hơi nóng phả vào tai làm cả người BaekHyun run rẩy. Cảm giác từng sợi lông trên người đều dựng lên.

“Nghe máy”

Giọng nói của Park ChanYeol rất trầm, từng câu chữ đều giống như một mệnh lệnh. Không chấp hành, sẽ không có kết cục tốt đẹp…

“Vâng, con đây mẹ”

“Không ạ, mọi chuyện đều ổn – ngập ngừng – vâng, anh ấy tốt, con không sao, con cúp nhé”

Ngồi sát như vậy, mẹ Byun nói gì, Park ChanYeol tất nhiên cũng nghe được, lại nhìn đến chó con trong lòng mặt mũi đang đỏ bừng lên, cảm thấy hài lòng không ít.

“Mẹ vợ quá quan tâm đến vợ chồng mình rồi. Há miệng”

Park ChanYeol đưa bánh mì lên miệng Byun BaekHyun, không quên nhìn BaekHyun một chút, như doạ như đùa.

Đối phó với tình huống này, quả thật chỉ có thể nghe theo, hơn nữa, từ hôm qua đến giờ, trong bụng ngoài vài li rượu uống lúc làm lễ, chính là không có gì. Đói quá rồi, vậy nên BaekHyun nhìn ChanYeol, sau đó ngoan ngoãn há miệng cắn lấy miếng bánh từ tay hắn.

“Tự em ăn, ăn cho đàng hoàng”

Nói xong ôm BaekHyun thả lên ghế bên cạnh, tất nhiên phải thoải mái mới ăn ngon được.

Byun BaekHyun sau hơn 24 tiếng không được ăn, thấy thức ăn thì không ngại, tranh thủ lao vào ăn ngấu nghiến, vụn bánh mì dính đầy trên mép cũng không màng. Park ChanYeol chống cằm nhìn BaekHyun, cảm thấy nhóc con quả thật đã khổ cực rồi.

Chiều tối Park ChanYeol xốc Byun BaekHyun dậy, ôm cậu vợ vào lòng sờ nhẹ vầng trán trắng tinh, không sốt.

“Em chuẩn bị một chút đi, đưa em đi chơi”

Byun BaekHyun ngái ngủ chậm chạp bò dậy, không biết do chưa tỉnh táo hay do dư chấn đêm qua, quay qua quay lại chưa rời được vài cm khỏi tay ChanYeol liền ngã phịch xuống nệm.

“Có cần chồng của em giúp không?”

BaekHyun quay lại nhìn thấy nét mặt của ChanYeol hận không thể ngay lập tức dịch chuyển tức thời vào nhà tắm…

“Tôi giúp em tắm” – Park ChanYeol nhoài người về phía BaekHyun

“Không cần, tôi tự đi được”

Lập tức bò dậy, chạy vào nhà tắm.

Ở phía sau nhìn theo cậu vợ nhỏ dần mất hút, Park ChanYeol đan hai tay để sau đầu, ngả lưng nằm hẳn xuống giường lớn.

Paris mùa thu. Vừa hay có được em.

End 1.

Advertisements

16 thoughts on “[Shortfic] [1] Để tôi tặng em một cành hoa.

  1. Giọng văn của chị đúng là lúc nào cũng quyến rũ người khác mà T.T Đọc thấy thích ơi là thích.
    Dù chú có hơi độc đoán với bé cưng nhưng có vẻ như chú cũng thương bé cưng lắm T.T cách yêu của chú bá đạo thiệt~
    Đặt dép hóng chị từng ngày nhé nhé ~ ^^

    Liked by 1 person

  2. Đã 1 thời gian không đọc CB , hnay đọc được bộ này cảm thấy rất ưng và nhẹ nhàng. Cám ơn An Nhiên vì bộ fic nhé :).

    Like

  3. Mẹ Nhiên, mẹ đã có thể mở bé Hoa ra chưa ạ? Em thực sự rất thích bé hay cũng là tò mò, em rất muốn đọc bé, mẹ có thể cho em xin pass được không?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s