[An Nhiên with Yên Kỳ] in the [Special Project] of [Shortfic]

[An Nhiên with Yên Kỳ] in the [Special Project] of [Shortfic]

Note: Thật ra hôm qua Nhiên hỏi linh tinh về Yên Kỳ vậy chứ cũng có mục đích, và bạn nào theo dõi Yên Kỳ thì chắc hôm qua cũng thấy hàng bung ra rồi ha. Bọn mình vào một ngày đẹp trời quyết định bắt tay sinh một em bé, nói chung là cũng chả bàn cốt truyện gì với nhau, chỉ có mỗi tên thành phố là thoả thuận, thế là viết thôi, đến cái tên em bé cũng chưa đặt :)). Ban đầu định là thu sang mới tung cơ, nhưng mà cả hai đứa kiểu đều nôn quá, thế là triển luôn :)). Em bé lần này đại loại đã sinh ra trong nông nổi như vậy đó =]]].

Bản thân em bé đặc biệt lần này sẽ là một câu chuyện có chung địa điểm, chung những mối quan hệ nhỏ nhắn, những nút thắt nhỏ nhỏ, Kỳ ôm HunHan, Nhiên sẽ đẩy ChanBaek.

Kiểu cũng sẽ không hứa hẹn gì, chỉ là muốn viết mà thôi.

Bởi vì Nhiên và Kỳ sẽ xuất hiện chung như vậy, bởi vì Nhiên muốn mọi người nhìn thật kĩ Nhiên và Kỳ, bởi vì Nhiên và Kỳ về cơ bản là hai cá thể khác biệt.

Cám ơn mọi người đã ghé qua thăm Nhiên thăm Kỳ :3

Tôi đã phải google để tra xem JQ là cái gì 😥 Nhiên thật đáng thương. (team chuyên Anh).

Phần của Kỳ hôm qua chào hàng là “Lá thư cuối cùng”, còn Nhiên sẽ bắt đầu bằng “Hồi ức cuối cùng”. Không hẳn là một chương đầu, em bé đầu tiên của Nhiên nhìn giống một foreword hơn.

Nếu được, hãy vừa đọc vừa nghe nhạc ở bg hihi, anh trai hàng xóm hát hay lắm…

Cuối cùng, không được mang em bé của Nhiên ra khỏi wordpress này.

293429630_b9d92d9f5c_z

 

2. Hồi ức cuối cùng – by An Nhiên.

London, hễ cứ thích là mưa. Vào thu còn ỏng eo hơn, vừa nãy còn hắt hiu vài giọt nắng, chưa kịp hong khô cõi lòng đã phải tiếp tục nhúng mưa.

Bầu trời Châu âu nơi này khác hẳn bầu trời nơi BaekHyun sinh ra, thu về là mặt trời biếng nhác, mới hơn 4 giờ chiều một chút, đã muốn thấy hoàng hôn. Đường phố vắng lắm, mưa mang mùa tới lại chẳng muốn nhìn ngắm khuôn mặt của bất kì ai, mặc sức trút xuống mặt đường phẳng trơ.

Byun BaekHyun đứng trú mưa ở một mái hiên nhỏ xinh, LonDon khu phố này ít cây, ít hoa, nhìn ra xa chỉ toàn những ngôi nhà cổ kính. Vừa nãy lúc chạy ra từ nhà LuHan, BaekHyun có huênh hoang rằng em là thần gọi nắng, em ra đường mưa không nổi đâu, thế là không thèm cầm ô. Bây giờ bị mưa giữ chân ở đây.

Thật ra có bao giờ có thói quen mang ô theo bên mình đâu. Hoặc là có, nhưng đã bị hao mòn lãng quên từ rất lâu.

Thế rồi bị mưa tạt vào mặt. Gió cứ ngang ngược như thế đó. Mưa bảo không muốn gặp ai, gió lại cứ trêu đùa hẩy cô mưa đụng chạm với loài người.

Byun BaekHyun vuốt vuốt bớt nước trên mặt xong thì xoè tay hứng mưa. Mưa từ nãy đến giờ cũng được cả nửa tiếng, nhìn nước rơi suốt , lòng cũng lạnh hẳn đi.

Mặt trời lấp sau những bóng mây như tan ra, ánh vàng loang lổ xuyên mưa đổ vài sợi mỏng manh xuống bàn tay. Như vô tình phát hiện ra điều gì, cậu trai trẻ lật bàn tay mình lại, từ từ giơ lên ngang tầm mắt, sau đó lại tiếp tục giơ lên cao hơn. Bàn tay trái cuối cùng nửa hướng mắt, nửa hướng da mặt bầu trời tạo thành một đường thẳng.

Chẳng biết tay để chắn nắng hay chắn mưa.

Ngón đeo nhẫn nổi lên một vành trắng trơn.

Trống rỗng.

Mưa mãi không ngừng.

Bụng dạ ngâm trong mấy thùng nước, hong mãi không thấy khô.

“Cãi nhau làm tổn thương nhau như vậy thì chia tay đi.”

Hôm ấy Seoul cũng mưa, mưa rả rich, mưa tối trời chập choạng.

Lòng còn yêu nhưng mộng mơ vỡ tan tành. Quen nhau 7 năm, vẫn không đủ để thông cảm, để ở bên nhau. Mỗi con người trên thế giới này, đều là một cá thể khác biệt, muốn chung sống hoà thuận, yêu không bao giờ là đủ.

Byun BaekHyun tháo nhẫn ném vào người Park ChanYeol.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên cãi nhau, nhưng mà lần này đuổi nhau ra tận bên ngoài trời, giữa một cơn mưa nặng hạt vồn vã. Như Park ChanYeol nói, cãi nhau làm tổn thương nhau như vậy, thì chia tay đi.

Đường phố về đêm vướng mưa, dưới ánh đèn leo lắt tâm mưa hoà tan, cả hai chúng ta đều ướt đẫm, nhìn nhau lại không một câu nào có thể thoát ra nơi cổ họng nghẹn đắng.

Byun BaekHyun quay lưng đi, mặt đầy nước.

Nếu biết trước đó là những kí ức cuối cùng của chúng ta,

Trước khi anh vĩnh viễn không còn là của em, nếu biết trước…

Em đã nhìn anh lâu hơn một chút, mặc kệ mưa che mắt em, muốn mang anh đi thật xa.

Năm ấy, Byun BaekHyun quay lưng đi, lại chẳng ngờ mất hẳn Park ChanYeol. Tất cả mấy năm bên nhau, thậm chí ngay cả Park ChanYeol, sau một cái quay lưng của Byun BaekHyun, liền ngay lập tức chỉ còn là những hoài niệm. Thứ mà đến tận bây giờ, một mình cậu ôm lấy, lại chẳng muốn thoát ra.

Seoul đợt đó mưa nhiều.

Ngã ba đường, nhớ mãi một cuộc chia li.

Tiếng thắng xe năm nào ở mãi trong tâm trí.

Byun BaekHyun mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm, giữa những cơn ác mộng, chỉ nhìn thấy một màu đỏ loang lổ tan vào trong làn nước trắng xoá, một gương mặt thân quen, lại mờ nhạt như tiếng mưa chiều tối. Nhàu nhĩ nát bươm.

Nhẫn em ném đi, tại sao lần nào anh cũng cố tìm lại?

Mưa tạt ướt đẫm bàn tay, ướt cả vào trong khoé mi. Mắt môi mặn chát. Bao lâu rồi chuyện cũ vẫn cứ còn day dứt. Nghĩ đến liền cấn đau.

Byun BaekHyun nhìn những ngón tay của chính mình nhoè đi trong tầm mắt, cảm thấy kí ức in hằn hệt như vành trắng trên ngón đeo nhẫn. Còn mãi với thời gian.

Mưa rơi mãi, em cũng cứ mãi ngẩn ngơ.

Bây giờ anh nơi đâu?

7 giờ tối, London lên đèn, mưa còn nhỏ thôi, lác đác theo gió đậu lại trên cánh dù, trên tóc ai, bâng quơ lãng đãng.

Byun BaekHyun đứng ở ngã ba, chờ qua đường. Cậu trai trẻ châu á trong khoảnh khắc này lọt thỏm giữa trời âu rộng lớn, ôm khư khư một nỗi cô đơn, vai nhỏ hao gầy. LonDon nhìn vậy mà vội vã lắm, chẳng ai có thời gian để tâm đến mặt mũi nội tâm của người khác đâu. Thành phố sau một trận mưa lớn lạnh tái tê.

Đèn tín hiệu sáng lên, BaekHyun theo đoàn người hối hả bước đi, sống ở thành phố này, chỉ cần một chút chậm hơn, sẽ lập tức bị cuốn vào vòng xoáy loại trừ. Byun BaekHyun ghét cảm giác để người khác định đoạt chuyện bản thân mình, thế là cũng hai ba bước thành một bước, cố gắng đuổi kịp dòng người sang đường

Cứ đi thôi, ai mà ngờ đến tim đường, một cánh dù xanh từ hướng ngược lại lọt vào tầm mắt. Trong khoảnh khắc người kia sượt qua vai, cả người Byun BaekHyun như bị ngừng trệ. Thế là bị dòng người vội vã xuôi ngược đẩy hẳn ra bên ngoài làn vạch ngựa vằn dành cho người đi bộ.

Mặc kệ một vài ánh mắt kì thị từ những con người khác màu tóc khác màu da, lúc định thần lại, Byun BaekHyun quay đầu, chạy mãi về phía con đường vừa bước qua.

London rộng lớn, mưa hững hờ, dù xanh nhiều, người giống giống nhau cũng nhiều.

Là bởi vì em mang hồi ức của em, thả rơi trên khắp mọi nẻo đường em qua.

Byun BaekHyun chạy mãi, cố chấp đuổi theo một bóng hình xa gần, đến khi cảm thấy trong cổ họng tanh nồng mùi máu, đến khi đầu gối rã rời, hơi thở hỗn loạn, liền ngồi xổm xuống bên vệ đường, bật khóc thành tiếng.

Cô mưa lớn quay lại rồi. Mưa mờ lối.

Con tim ai mãi không về nhà

End 2.

Advertisements

12 thoughts on “[An Nhiên with Yên Kỳ] in the [Special Project] of [Shortfic]

  1. nhờ có Yên Kỳ mà mình biết đến wp của bạn. thấy vui lắm. vì mình thích phong cách của Yên Kỳ, mà giờ Yên Kỳ ko viết cho EXO nữa ;A; giờ biết dc wp của bạn là có chốn để ra vào rồi :”> cách viết của 2 bạn tất nhiên ko giống nhau. nhưng lại có đặc điểm chung là rất dịu dàng, mà lại có chút đau ẩn bên trong. thực sự thích.
    sẽ theo bạn dài dài :”> ko biết bạn bao nhiêu tuổi để sau này dễ xưng hô :”)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s