Tâm sự tủn mủn.

WordPress của mình có bạn nào lứa 95 đổ lên không? 95 94 93? Chính là những line này…

Hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa các cậu mơ gì? Cả tháng nay các cậu mơ gì?

Các cậu có gì giấu kín trong lòng chưa bao giờ nói ra không?

Cuộc sống các cậu thế nào? Kể Nhiên nghe một chút đi ~

Tiếp tục chuyên mục ca thán anh trai hàng xóm…

 

À mà các cậu có đọc Lãng hay Dịu Dàng của Nhiên chưa?

Chắc Nhiên sẽ viết thêm vài cái ngắn ngắn như vậy.

Các cậu sẽ thích chứ?

Và thiệt là tạo menu rồi mục lục, link nổi này nọ làm Nhiên mệt ghê 😥 .

Sáng nay mở hướngd ẫn lên ngồi nhìn một hơi muốn xỉu :'(. Thôi thì các cậu vào nhà Nhiên chịu khó lội vậy nhé, “Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách” – Sau Tất Cả Erik =]]

Cám ơn mọi người đã ghé qua và để lại comment cho Nhiên.

Cuối tuần vui vẻ ❤ ~

Sài Gòn vẫn không chịu mưa 😥

Advertisements

33 thoughts on “Tâm sự tủn mủn.

    1. Em muốn tìm chút cảm hứng :)), ở tuổi này chúng ta hay có nhiều nỗi bế tắc mà :)). Nói chung là muốn làm gì đó dù không biết chắc câu chữ của mình giúp được gì không :)). Hoặc chỉ đơn giản là thích nghe chuyện của người khác thôi, thế giới này, nhân sinh quan chưa bao giờ làm em hết hứng thú :)).

      Like

      1. Kaka chị thích chuyện của em lắm luôn í. Cứ nhẹ nhàng. Và chị thấy là hợp với chị.
        Chị thì chưa gặp bế tắc nào thật sự lớn. Đôi khi chị gặp chuyện không giải quýêt được thì chị khóc lóc một trận rùi ngủ một giấc, dậy là xong. Chắc tại chị là người suy nghĩ đơn giản hihi (chị đang nói gì vậy nek @@)
        Lúc đầu em hỏi dạo gần đây mơ thấy gì ak thì chị mơ thấy nyc, chắc do biết được tin nyc gần đây nhất sắp lấy vợ nên bị ám ảnh hay sao á hihi
        Ak mà em thuộc line bao nhiu ớ???

        Like

      2. Em nằm trong khoảng line 95 đổ lên đó, nhưng mà bỏ qua chuyện chính xác là line bao nhiêu đi, càng lớn càng không muốn nhắc đến tuổi tác ấy chị :)), huống chi em lại là đứa trẻ cứ mãi không muốn bước ra khỏi thế giới của mình để đến với hiện thực.
        Mà chuyện khóc, lớn rồi ngoài trừ như vậy thì cũng đâu làm được gì khác ha chị. Nghe chuyện của chị em nhớ ra có một dạo em hay nghe some one like you của Adele lắm :)), trên đời này quả thật có rất nhiều chuyện dù chuẩn bị trước tâm lí rồi nhưng lúc biết được vẫn chẳng hết bối rối.

        Like

      3. Chị cũng thích bài này lắm í.
        Bối rối nhưng rồi em chấp nhận chuyện đó nhẹ nhàng hơn. Không còn ỉ ôi hay sầu thảm nhiều ngày nhiều tháng. Chỉ là cười nhẹ một cái rồi lại tiếp tục bước.
        Chuyện khóc ấy theo chị thì chỉ được như vậy thui. Lớn rùi em không thể mọi thứ đều kể với người thân hay chia sẻ với bạn bè. Ba mẹ già rùi k thể lo cho em mãi được, bạn bè thì họ cũng phải chăm lo cho gia đình của họ. Bởi ngta nói càng lớn càng cô đơn. Cái gì cũng phải tự làm tự giải quýêt.
        Hiện thực bên ngòai tàn nhẫn lắm em ak. Có những chuyện mình chỉ biết trơ mắt ra nhìn hoặc nuốt uất hận xuống bao tử. Haizzzz nếu được chị cũng muốn ở mãi trong thế giới của riêng mình.

        Like

      4. đúng rồi đúng rồi mạt cha mạt cha yo ~ :)). Thật ra em là kiểu người hay nghe chuyện người khác, bề ngoài hoạt bát, chuyện gì cũng biết nhưng lại không bao giờ kể chuyện của mình :)), và đúng như chị nói, chúng ta càng trưởng thành càng cô đơn, cũng không thể chia sẻ tâm tư với bất kì ai. Hiện thực cứ luôn tàn nhẫn ấy mà:)), nhiều khi thấy không thể bước tiếc lại càng không thể quay đầu.
        Em hay nói tất cả những điều em viết ra đều là những điều em thấy hay chính bản thân trải nghiệm, chính là như thế này :)), tính cách nhân vật hay những điều nhân vật của em bộc lộ trong câu chữ của em, chính là xu hướng hiện thực.
        Dù sao thì em cũng mong mình có thể khiến mọi người có một góc nhìn toàn diện hơn một chút về hiện thực, có những cảm nhận hơi hơi sâu xa một chút, một chút thôi :)). Hoặc đơn giản là để giải trí giữa cuộc sống vội vã ~
        Cám ơn chị đã mở lòng với em, quả thật người lạ nói chuyện với nhau vẫn luôn dễ dàng hơn rất nhiều xD

        Like

      5. Hihi hem có gì phải cảm ơn nè. Chị rất vui khi được nói chuyện với em. Hi vọng chị em ta sẽ còn tâm sự với nhau dài dài nhở.
        Mong em sẽ ra nhiều fic hơn nữa nhé. Chị quay trở về làm reader thầm lặng tiếp đây ~~ hihi

        Liked by 1 person

  1. Thấy giật mình vì 95er bị gọi đấy. Gì đây nhỉ, mình là sinh viên năm 3 rồi, và mối quan tâm lớn nhất của mình là làm sao cho hết năm sau ko bị thất nghiệp. Một chút hối tiếc khi chợt nhận ra đã qua 3 năm rồi mình chưa chuẩn bị được gì nhiều để bước vào đời và cảm giác bồn chồn lo lắng lúc nào cũng sợ mình là người vô dụng. Muốn làm việc và muốn tìm việc ngay bây giờ, ko còn thích vui chơi như tầm nay năm ngoái. Trăn trở khi thấy mình chưa làm được gì cho mẹ và còn cả trách nhiệm sau này trên vai. Bàng hoàng một chút khi thấy một vào sự thật của xã hội. Muốn bé lại vì làm người lớn rất mệt mỏi…

    Like

    1. đúng là ai cũng mong bé lại nhỉ :)), nói chứ thật ra mình thấy hơn hết, vẫn là nên tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng khi còn ngồi ở trường đại học ❤ ~

      Like

  2. Kể từ khi đọc Phương Yêu, sau khi follow chị, từ 90/60, Dịu dàng hay Lãng em đều đã đọc hết. Như em đã từng nói, những câu chuyện của chị nhẹ nhàng và mang hơi hướng buồn nên không gây hứng thú cho em. Em đã suy nghĩ kỹ rồi mới bắt đầu đọc. Em vẫn trông chờ từng câu chuyện của chị. Hi vọng chị sẽ cho ra một (vài) em bé đáng yêu, vui tươi một chút như extra 1 ý ạ =)

    Like

  3. Mình thuộc 93line đây ;(( cũng mới fl bạn nhưng mình chưa thử đọc fic nào trong wp này, định là lúc nào đó có thời gian và hứng lên mới đọc, vì mình có xem qua wp thấy có cảm giác kiểu…. sao nhờ… khó tả lắm ;)) fic mình có thể đọc ngay lại thuộc các thể loại ngắn, vui tươi hường phấn… còn chuyện bế tắc thì đúng là rất nhiều :)) à gần đây mình có mơ thấy mình đã ổn định cuộc sống và công việc, lại còn rất có điều kiện kinh tế nhưng không yêu ai, không lấy ai và nhận nuôi một cô con gái, con bé đáng yêu lắm luôn, thật sự là cảm giác trong giấc mơ rất thật, đến lúc tỉnh lại nhận ra pà mơ vẫn tiếc haha

    Liked by 1 person

      1. Hehe đương nhiên là theo hướng tích cực rồi :)) cảm giác đọc truyện trong wp của bạn sẽ thích hợp đọc khi ngồi một góc trong quán cafe nào đó yên ắng, tĩnh lặng, mình nghĩ thế :)) còn mơ ước kia thì đúng là quá hoàn hảo rồi :)) nhưng vì là giấc mơ đẹp nên thấy tâm trạng vui lắm ^^ biết đâu sau này có một cô con gái thật thì sao xD cố gắng phấn đấu thôi 😀

        Like

  4. Người qua đường thấy được mời gọi ngồi lại nên có tí tâm sự :)))

    Luôn mơ thấy người mình thích cuối cùng cũng thích lại mình. Đọc nhiều truyện, nghe nhiều nhạc miêu tả cảm giác đơn phương dù đối phương luôn ở ngay cạnh bên mình cứ nghĩ là không có thật, nhưng nó chuẩn luôn với bản thân.

    Khóc lóc có, ỷ ôi có cuối cùng chẳng níu giữ được gì. Giờ lúc nào cũng ở cạnh nhau mà bạn thì quá nhưng người yêu chẳng tới.

    Vậy nên, luôn đặt người đó trong tim, để rồi có lúc, như trong văn thơ miêu tả đó là một giấc mơ bi thương, người ấy yêu mình.

    Văn vẻ vậy thôi cho bạn chủ nhà có tí cảm hứng, Hà Nội sắp mưa rồi :)))

    Liked by 1 person

      1. Nhưng mà nếu cậu càng làm vậy thì càng so into it đấy (thiệt là k biết diễn tả câu này bằng tiếng Việt sao nữa 😂). Còn Nhiên thì nói chung Nhiên luôn đẩy mình về hướng chủ động :))

        Liked by 1 person

  5. Phe chìm nghỉm thấy gọi tên lại nổi lên này :)) Mình 95er nhé 💋
    Đang tâm trạng sâu đíp đủ kiểu thì thấy bài này đúng là hợp ý mà :))) Thật ra mình chưa lần nào bế tắc tuyệt vọng dữ dội cả :)) Chỉ là đôi lúc cứ hay lửng lơ rồi có khi lại chẳng có phương hướng gì á.
    Dạo này mình đang đọc cuốn “Cho những ngày chẳng có gì” của chị Fuyu. Trong đó có một đoạn thế này “Nếu không có nụ cười, thì sẽ là nước mắt, từ một ngày nào đó của quá khứ đọng lại, giúp ta chờ đợi những ngày mai. Dù thế nào thì việc đó vẫn tốt hơn là không có bất cứ thứ gì.”
    Có nhiều ngày mình cũng hay như vậy lắm. Cứ cảm thấy trống rỗng, không có hứng thú làm việc gì cả, chẳng vui cũng chẳng buồn, nó cứ nhàn nhạt trôi qua vô vị.
    Mình kiểu bình thường nhìn rất vui vẻ nhưng cứ đêm đến là lại hay sâu đíp một mình :))) Kiểu mình cứ hay nghĩ là mọi người nghe chuyện mình than vãn sẽ cảm thấy tụt mood nên là chả hay kể gì, cứ lâu lâu hay buồn một mình vậy thôi.
    Dạo này lại thêm chuyện thi cử, rồi lại sắp intern, rồi lại tốt nghiệp, rồi nhìn bạn bè ai cũng giỏi giang tự nhiên cứ thấy mình thua kém rồi lại tự buồn :((
    Thật ra mình có hàng tá chuyện trong lòng nhưng lại chẳng kể cho ai nghe. Giống nghe là thói quen rồi :)) À mà mình cũng mau quên lắm cứ buồn buồn một lúc lại thôi nên thành thói quen chả kể ai chuyện buồn bao giờ :3
    Gần đây mình còn cảm thấy mình mất đi khả năng giao tiếp nữa cơ :)) kiểu ko còn tự nhiên cởi mở vs một mối quan hệ mới như lúc trước nữa :(( xong rồi còn cảm thấy mình ko thể trưởng thành nổi…
    Aww sao càng kể càng nhiều vấn đề nhỉ ><
    Hi vọng là Nhiên sẽ ko bị tụt mood khi đọc mấy dòng này của mình :(((

    Like

    1. Cậu sắp phải trưởng thành rồi…
      Cậu cảm thấy mình không thể trưởng thành được, cảm thấy lo sợ trưởng thành nghĩa là cậu càng ngày càng đến gần hơn với ranh giới đấy rồi :)).
      Thật ra Nhiên nghĩ nỗi buồn là một điều gì đó rất đẹp của tuổi trẻ. Dạng vậy. Như Nhiên nếu không buồn thì sẽ cảm thấy bất an. Và cũng chỉ có cô đơn mới chính là cảnh giới an toàn. Nhưng mà nỗi buồn của bạn. Cùng 1 bạn 95 khác ở bên trên. Nhiên thấy khác nhau lắm. Tất cả đều là những nỗi buồn phiền, lo âu của tuổi này, nhưng nỗi buồn của bạn lại thiên hơn về nỗi buồn nghệ sĩ (gọi nôm na vậy). Mà loại buồn này là buồn ơi là buồn buồn, cứ buồn buồn không có lối thoát :)).
      Thôi nói vậy chứ mà còn hơn 1 năm nữa ngồi trên giảng đường, cứ mang nỗi buồn này tận hưởng hoàn hảo nó đi. Nhiên không ghét nỗi buồn bao giờ. Bởi vì nỗi buồn quả thật có nhiều ý nghĩa lắm.
      Còn về câu mà Fuyu nói, Fuyu có suy nghĩ của Fuyu, còn Nhiên thì thấy sau tất cả, có những ngày không có nụ cười, cũng chẳng có nước mắt đâu, bởi vì ta đều đủ lớn để biết bản thân chẳng thể tìm tòi gì về quá khứ. Thế là chán ghét luôn cả hiện tại, càng không thể trông mong gì ở tương lai…
      Những lúc vậy, Nhiên toàn ôm mấy anh trai nhà Nhiên đi ngủ :)). Những ngày không thể khóc vì cảm xúc khô cứng chai lì, Nhiên chỉ muốn thấy mưa…
      Nói chứ cám ơn bạn đã mở lòng với Nhiên ❤ ~

      Liked by 1 person

      1. Tự nhiên viết ra lại thấy thoải mái hơn ý :))
        Cái nỗi buồn của mình đúng như Nhiên nói ý, nó không phải buồn lâu ơi là lâu, chỉ là một chút thoáng qua rồi lại hết nhưng mà đôi khi nó lại cứ xuất hiện.
        Haha mà mình đã nói là mình mau quên lắm, khi nãy còn viết mấy dòng như vậy mà bây giờ thì lại vui vẻ lại rồi. Nói chung là cảm xúc thất thường lắm.
        Nói về cái trưởng thành thì mặc dù mình học cũng xa nhà, ko ở cùng bố mẹ, tự sống độc lập được nhưng mà vẫn cứ suy nghĩ như trẻ con, đôi lúc còn sợ lớn, sợ cái thế giới sau khi kết thúc giảng đường.. Sắp trưởng thành rồi lại chả biết nên vui hay buồn..
        Hihi mà khi lo sợ hay buồn thì mình cũng hay ôm mấy anh trai đi ngủ nè :))) mà nói chứ cũng vì mấy anh trai mà mới gặp được Nhiên như này cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị lắm 💋 :))

        Like

      2. Mấy anh trai nhà Nhiên ý ~ không phải là EXO =]]]]. Thật ra Nhiên không hẳn là gái của EXO =]]. Chỉ là 1 đứa trong vô khối người ngoài fandom thương Nini và thích nhìn anh Park cùng hậu cung của ảnh xun xoe bên nhau thôi ❤ ~ Xưa thời còn thích nhiều nhiều thì hay gọi EXO là đám con giời =]]]. Nhưng mà đúng là nhờ đám nít này mà Nhiên mới có cơ hội nghe chuyện của nhiều người đến vậy xD. Cám ơn bạn đã ghé qua nhà nghe Nhiên lảm nhảm hihi. Rất vui vì có thể làm lòng bạn vơi bớt nỗi niềm ❤ ~

        Like

      3. Nhìn hình ava thì mình đc mạn phép đoán Nhiên cũng mê mấy anh tỏa nắng :))) Có khi chúng mình quen nhau từ lúc xưa nhưng ko biết :))
        Mà nói chứ cũng lâu lắm rồi mới lại có cảm giác nói chuyện tâm tình thật lâu vs một người như này hì hì.
        Chúc Nhiên một ngày cuối tuần thật vui nhe 💋
        Ngày ngày mong chờ chap mới từ Nhiên :))))

        Liked by 1 person

  6. Em thuộc line 95 đổ xuống chị ơi, nhưng vẫn muốn chia sẻ chút. Em có đọc lướt qua comment, mà chợt nhìn thấy mình trong cái hoạt bát, chuyện gì cũng nghe, mà ko bao giờ nói chuyện của mình chị tả đó.

    Em là một người nghe giỏi, thông cảm được, nhưng thực chất là có hơi bàng quan, vô cảm. Ngoài mặt sôi nổi đó ra thì cũng xác định trước là cứ đơn phương độc mã mà trải nghiệm các cung bậc cảm xúc. Em thích cái cô đơn, cái buồn luẩn quẩn không dứt này. Em thấy em tự chơi một mình được.

    Vài năm gần đây em đã cố chia sẻ, kết bạn (thực sự) hơn. Em trong xã hội là một thực thể nhạt nhoà, Em không thể hiện được với cả xã hội, nhưng những người em mở lòng đều ngạc nhiên và bị thu hút. Trong các mối quan hệ đã tránh những thứ xô bồ khoa trương rồi, nhưng em chưa bao giờ thấy thoả mãn mỗi khi chia sẻ cả. Mà để chia sẻ được đã là gắng gượng, ép buộc bản thân lắm rồi. Xưa một mình hiểu mình, nhưng nay dù có nói hết nỗi lòng em vẫn thấy họ chẳng hiểu, vẫn thấy thật kì kì. Bạn bè bảo hãy chia sẻ nhiều hơn, nhưng không có sự cảm thông đồng điệu thì cũng thật khó.

    Mà em cứ tưởng mình cứ mãi tự chơi một mình được cơ. Cho tới khi nhiều áp lực hơn, nhiều nỗi buồn hơn, cô đơn hơn thì em phải gồng lên mới kiểm soát được bản thân. Rồi có những lúc em đã sợ ở một mình, vì lúc đó bản thân không ngừng suy nghĩ, sợ không đủ khả năng kiềm chế nữa. Giải toả thì ngày xưa chỉ cần khóc, bây giờ thực sự muốn khóc cũng không rớt được lệ. Bởi vậy mới nghĩ tới cần người chia sẻ, mà có biết bao người thế kia, phải cố thể hiện chia sẻ bản thân bao nhiêu lần nữa mới tìm được người phù hợp?

    Còn luôn phải nhắc nhở đâu là hiện thực đâu là mơ mộng, trong khi bản thân cứ trôi vô định không rõ mục tiêu và lẽ sống cũng là một trong những khó khăn của em. Đôi khi không hề muốn những cảm xúc và suy nghĩ của mình tồn tại, như có những người chẳng suy nghĩ nhiều đến thế nên chẳng có vướng bận gì ấy …

    Like

    1. Vừa câu trên bảo thích cô đơn, câu dưới đã ước cảm xúc không tồn tại rồi :)). Nói chứ em đừng cố, nếu em đã cảm giác tất cả mọi cố gắng chia sẻ của bản thân chỉ là gắng gượng thì thôi hết đi sẽ tốt hơn mà. Áp lực là thứ mỗi con người chúng ta đều có. Khóc không được thì cứ ngủ đi…

      Like

  7. đoạn lâu lắm không vô wordpress nên lướt reader mệt nghỉ luôn, mà mình cũng thuộc line nè nè :”) ~ Cảm giác cái độ 20-25 là cái độ không phải quá nhạy cảm nhưng có thể tường tận về tính chất của cuộc sống ấy, nhưng không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi nỗi buồn. Mình thì đang sống ở Nhật, đôi lúc chỉ có cảm giác rằng cái đất này có một kiểu không khí làm ai cũng thấy buồn và thấy bế tắc hết. Bản thân mình thì chắc là chuyện tương lai sau này thôi, kiểu sự buồn khá điển hình hả. Mơ thì toàn mơ thấy mình lạc vào wonderland với làm siêu nhân đi cứu thế giới, đi giải đố, hầm bà lằng. Chắc tại mình chỉ thích chơi nhưng thế giới cứ bắt mình làm việc nó vậy đó :”<

    Like

    1. Cậu đi học bên đấy à? Khi nào xong?
      Thật ra đôi khi bế tắc là bởi vì chúng ta không tìm thấy con đường ấy.
      Như mình, mình cũng bế tắc. Càng ngày càng cảm nhận được những va chạm của cuộc sống thật. Thế nhưng mà vẫn cứ nửa muốn đối mặt nửa lại không. Thế rồi càng ngày càng bế tắc :))

      Like

      1. a hew hew sorrey cậu rep muộn ghê :”( ~ Tớ học đến năm sau là xong nhưng còn phải đi xin việc nữa, bế tắc đúng là vì không tìm thấy con đường ấy thật ấy, chỉ muốn mãi mãi chơi bời thôi không muốn lớn lên :(.

        Like

      2. tình trạng chung thôi :)) bước chân ra khỏi cổng trường đại học rồi đứa nào cũng dằn vặt bởi mấy chuyện như vậy :))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s