[An Nhiên with Yên Kỳ] in the [Special Project] of [Shortfic]

[An Nhiên with Yên Kỳ] in the [Special Project] of [Shortfic] [4]

Note: Nói chung là tôi bị chặn facebook, chặn cả insta, tôi rất buồn =___=

Các cậu đọc truyện vui vẻ, hãy nhắn với Yên Kỳ là Nhiên đã đỡ xong một chưởng của Kỳ, cũng hơi hơi thấy có chút nội thương 😥

Cuối cùng, mai là thứ hai rồi huhu

Không được mang em bé của Nhiên ra khỏi wp này.

ce88b3b28ddd705b5402a700cb6168688d2f9970

 

 

4. Mỗi người một câu chuyện.

London bảo xa vậy chứ mà người kéo sang cũng sắp đủ rồi.

Park ChanYeol về phòng sắp xếp đồ đạc xong thì gọi cho Oh SeHun, điện thoại chưa tút được một tiếng trọn vẹn đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.

Ồ! Nhanh!

“Vợ hôm nay ngoan quá trời, bình thường toàn lơ điện thoại của chồng.”

Oh SeHun nghe vậy trong đầu đã xuất ra ngàn vạn câu chửi thề, nhưng mà bởi vì cấp dưới vẫn còn đang ngồi cạnh bên, thế là nhẫn nại nuốt đắng nhịn cay ngược vào bên trong, cố gắng trấn tĩnh tinh thần chờ đợi động thái tiếp theo của Park ChanYeol.

“Vợ, em nhớ anh lắm sao?”

Tên khốn không biết điểm dừng này!

Cậu thư kí bên cạnh từ nãy đến giờ thấy sếp lớn im lặng nên tò mò ngước mắt nhìn một chút. Không ngờ lại được diện kiến Ngài Oh sát khí đầy đầu, mày kiếm mắt sắc nhăn lại, rất hung tợn.

Nhìn thẳng vào mặt Hoàng Thượng, tội chết không tha, tru di cửu tộc!

Cậu thư kí bị doạ đến đóng xoắn cực đại, lập tức cúi gằm mặt, thở cũng không dám thở mạnh.

“Park.Chan.Yeol!”

Đầu dây bên kia nghe Oh SeHun gằn từng chữ trong cổ họng thì thấy hả hê lắm, đùa với thằng nhóc này chẳng bao giờ thấy chán. Một năm trở lại đây cứ vợ ơi vợ à suốt. Mày càng ghét nghe tao càng gọi đấy, làm sao?

Theo đúng hôn ước thời xưa xửa xừa xưa lưu truyền từ thời ông bà thì Oh SeHun là vợ Park ChanYeol mà.

Xong cũng suýt cưới nhau thật.

Chả hiểu sao lại thành ra buồn cười như vậy.

Nhớ hồi lâu lâu, khi cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, trời vừa tối vừa lạnh, lại đắp chung một cái chăn, Park ChanYeol nằm im được một lúc bắt đầu muốn giỡn nhây, thế là quay sang ôm Oh SeHun cứng ngắc rồi bảo với người kia rằng hay là tao với mày cứ như thế này đi, thuận lòng gia đình, thuận cả hoàn cảnh, lấy nhau về nhất định sẽ không để mày chịu thiệt. Nói xong còn ngả ngớn dụi cằm vào vai Oh SeHun.

Mà Oh SeHun lúc này qủa thật rất bình tĩnh, để Park ChanYeol dụi tới dụi lui xong mặt lạnh như tiền phun ra một câu “Anh nằm dưới nhé! Cưới ngay và liền”

Park ChanYeol nghe vậy húc đầu vào người Oh SeHun một cái rất mạnh, sau đó tuyệt nhiên im lặng. Oh SeHun cũng chẳng nói gì thêm. Không khí đột nhiên trùng xuống. Đêm rất yên. Ban đầu nghĩ muốn giỡn cho vui thôi, thế là anh khởi xướng em cũng đồng lòng thuận theo, chơi cho đã, lúc sau lại thấy đắng đắng nơi tim mềm.

Mấy cái hành động kiểu như thế này, tốt nhất chỉ nên làm với người thương. Làm với người khác có nghĩa lí gì đâu. Trong lòng có chủ, nhớ nhung có bao giờ không lang thang.

“Hoa đến tay người nhận rồi nhé, an toàn tuyệt đối, cũng đã xác định luôn danh tính người gửi.”

Giỡn đủ rồi phải nói chuyện đàng hoàng chứ. Park Chanyeol nằm ngửa ra giường, tìm một tư thế thoải mái hơn nói chuyện điện thoại với Oh SeHun.

“Ừm, vậy được rồi.”

“Không muốn biết phản ứng của người ta sao?”

“Thôi không cần, anh ấy nhận là vui rồi.”

Park ChanYeol nghe tiếng thở dài của Oh SeHun, định nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc đó thì mưa tới.

Oh SeHun bên kia nghe mưa ồn, nhớ ra điều gì đó.

“Sang đấy có hợp khí hậu không? Đầu có bị đau không?”

“Đau, đau nhiều chỗ. Không biết phải sửa từ đâu. Từ lúc nhớ ra được em ấy thì đau nhiều hơn.”

Lần này đến lượt Oh SeHun không biết nói gì.

Bên này Seoul cũng bắt đầu lác đác mưa.

Sau tai nạn, anh quên mất một người, thế là người ta một mình ôm toàn bộ kí ức của anh chạy biến sang trời âu, một mình đơn côi, một mình chống chọi. Bây giờ anh nhớ lại được tất cả mọi chuyện, trời âu cũng đã chạy sang tới, lại không chịu làm bất kì điều gì để cứu vãn, xong cứ than đau.

Nhớ nhớ quên quên. Chẳng biết ai đau lòng hơn.

Oh SeHun đứng bên ngoài thấy chuyện của Park ChanYeol đơn giản là lạc mất và tìm lại. Thế nhưng mà sao người trong cuộc lại cứ ù lì u mê.

Vậy đó, thế gian này, mỗi người một câu chuyện, mỗi người mỗi nỗi buồn, mỗi người một đoạn đường.

Chiều xuống tới nơi mà không thấy Byun BaekHyun sang chơi, LuHan đang định gọi điện cho nhóc con thì Kim MinSeok chẳng biết đi đâu ngang qua đây mắc mưa, thế là không khách sáo chạy ù vào nhà xin trú nhờ.

LuHan hãm xong được ấm trà ngon, rót chén đầu tiên mời mời thằng bạn thân thì Park ChanYeol mò xuống bếp. Kim MinSeok thấy một thằng cao lêu khêu hướng mình gật đầu cũng cười cười xã giao đáp lại, chờ người kia khuất vào trong lối bếp liền quay sang hỏi LuHan.

“Ai vậy?”

“Em ruột tao, Park ChanYeol”

“Mày lừa ai? Mày họ Lu, nó họ Park, mày người Trung, họ Park lại rõ Hàn”

“Em kết nghĩa không được sao, miễn tao muốn nó là em ruột tao thì nó là em ruột tao.”

Kim MinSeok nhìn LuHan khẳng định chắc nịch triết lí của chính mình thì thấy cũng hơi mắc cười, mà thôi không cười. Thằng này đó giờ vẫn vậy, thôi cứ để nó sống trong thế giới của nó đi, miễn là nó vui. Thế là cũng không quan tâm nữa, tập trung thưởng trà, thưởng mưa.

Thềm nhà có hoa. Đoá mẫu đơn gác bên cạnh khung cửa trắng của ai, bởi vì có được chút hơi thở mưa mang, xinh đẹp lạ thường.

Mưa rơi lăn tăn, có trà ấm có hoa xinh, thế mà lòng người lại miên man vô định

Mẫu đơn ở trời Âu là e lệ ngại ngùng, ở trời Á là khoẻ mạnh bình an. Dù cảm thấy ngại ngùng, vẫn muốn nói với anh một câu hãy khoẻ mạnh bình an.

End 4.

Advertisements

7 thoughts on “[An Nhiên with Yên Kỳ] in the [Special Project] of [Shortfic]

      1. Lúc đầu em thấy 2 mà không thấy 1 nên đọc xong của chị rồi mới qua chị Kỳ đọc liền 2 chap =)))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s