[Shortfic] [1] Hyun.

[Shortfic] [1] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Anh trai nhà vừa tống ra cái album. Ảnh người Nhật đó, đừng tin những gì bạn thấy 😥

Thôi nói chứ lần này đi Nhật :3

Đi Nhật lạ lắm nhe…

Và như đã nhắc nhở ở post trước, chỉ mong các bạn thương mình và em bé của mình đúng mực, về chuyện re up hay in ficbook, mình hoàn toàn không đồng ý. Về chuyện tài tài khoản fb, Instagram, cũng như những mạng xã hội khác, mình xin phép không công khai, chỉ có WP này, và WP này, tất cả những gì xuất hiện ngoài WP này đều không phải là Nhiên. Mà thật ra tôi chỉ xài có mỗi insta vs fb 😥 , ask hay tw gì đều không có rớ vào.

Mình tin các bạn sẽ biết cách thương mình và em bé của mình, hy vọng các bạn sẽ không phụ lòng tin của mình.

Cám ơn mọi người đã ghé thăm, cám ơn vì tất cả xD

10_2

1 Mùa tử dương.

Mùa Tử Dương. Nhật Bản chỉ độc có mưa.

Trưa chiều, nhà lớn đốt hương, khói chưa bao giờ hết quẩn quanh. Từng dải trắng mờ cứ như vậy chờn vờn trong khoảng không bên trong nhà, mê muội hôn lên tóc ai tay ai trước khi bay hẳn ra ngoài, tan đi trong vòng tay của gió của mưa.

Vạn vật không mang thần khí trong thế giới này, sinh ra là để tan biến.

Có gì đâu mà lưu luyến.

Được hưởng thụ những tháng ngày sinh ra, được sống, vốn đã là một lí do rồi.

Hoặc sinh ra để tan biến, để chết, hoặc sẽ là không hồn.

Cửa nhà rộng mở, thiếu niên mặc kimono đơn sắc ngồi kiểu Seiza trên bậc thềm, chăm chú đặt từng đường lược lên mái tóc người đang gối đầu trên đùi mình. Bàn tay nâng lên hạ xuống một lần lại một lần, thanh thuần nhẹ nhàng như chuyển động của những cánh bướm xinh trong gió.

Ngồi cả chiều, chân quỳ gập không hề cảm thấy đau. Đã thành quen rồi. Là tập tục.

“Hyun, em có thích thế giới này không?”

Người nằm gối đầu trên chân thiếu niên từ nãy đến giờ tĩnh lặng hưởng thụ hầu hạ đột nhiên lên tiếng, đôi mắt phượng mở ra, ngón tay trỏ hướng khoảng không phía trước vẽ vẽ, trêu đùa mấy làn khói, hết cuộn chúng thành một vòng, lại gẩy qua gẩy lại từ góc mái này sang góc mái kia, không cho tan đi, giọng nói như có như không lất phất hệt mưa bay trước hiên.

Khói, rất nhiều khói.

“Hyun, mùa tử dương thứ bao nhiêu em ở bên ta rồi?”

Thiếu niên được gọi tên trong khoảnh khắc đột nhiên dừng lại động tác đang đều, thế là tóc người kia chỉ chờ có vậy, một số ngay lập tức trượt khỏi mấy ngón tay trắng gầy.

Khói từ nãy đến giờ bị vịn dưới đầu ngón tay của một người, không bay được, tụ một bầy trước mặt.

Người kia hẳn là sẽ chẳng thấy khói khóc đâu, nhưng mà Hyun lại nghe được rất rõ mấy tiếng xôn xao ấm ức từ mấy cụm trắng lờ.

Bởi vì là đồng loại.

Đùa chán chê một hồi, cảm thấy hứng thú đã đi hết, người nằm trên sàn phẩy tay ném khói đi, nhìn một đám trắng tinh té ra gió mưa thì có vẻ thoả mãn lắm, vậy nên cặp mắt hoa đào híp lại, vô hình dung vẽ ra một nụ cười nhạt nhạt ẩn hiện trên khoé môi.

Khói bay, bình thường chỉ đơn lẻ một hai làn, trước khi nhìn ra được hiệu ứng thì chúng nó đã tan đi hết rồi, lần này là cả một nắm buộc chung, chắc chắn sẽ nhìn được hình dạng hiện thân lúc tan đi.

Vạn vật không có thần khí trong thế giới này, lúc tan đi chính là thời điểm chúng trở nên xinh đẹp nhất.

Bản thân Hyun rất muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc này, thế là đánh mắt dõi theo hướng khói, đâu có ngờ giữa đường lại vô tình đi lạc trong bờ môi ánh mắt ai kia.

Thế là bỏ mất thời khắc định mệnh.

Lúc định thần lại, chỉ kịp thấy một nắm bụi sáng lấp lánh li ti qua hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ sen ngang tầm mắt.

“Hyun?”

Người nằm gối đầu trên chân Hyun chờ câu trả lời từ nãy đến giờ không thấy, thế là gọi lên một tiếng.

“Thiếu gia, Hyun đã ở bên người mười lăm năm, thế giới này đối với em rất đẹp.”

Được đến bên cậu chủ, được ở bên người chừng ấy năm, thế giới này đối với em còn có thể đẹp hơn bây giờ được nữa sao?

Một ngày nào đó, không xa, em sẽ tan đi, hoặc chết đi. Khi đó, sẽ tặng cho người một cành hoa anh đào.

Người biết mà phải không? Cây anh đào ngoài kia đã mấy xuân không đổ bông. Hỏi mãi cũng chẳng thấy nó đằng hắng lấy một tiếng. Thế nhưng em vẫn luôn tin rằng, trước khi em không còn tồn tại ở thế giới này, vẫn có thể dùng cả tâm hồn mình khiến cây hoa kia rung động, xin nó một nhánh hoa, gửi tặng cho người.

“Hyun, em có muốn ta tặng em cái gì đó không?”

Người đang gối đầu mình lên chân thiếu niên đột nhiên đổi tư thế, nằm ngửa lại, ngước mặt nhìn thằng vào mắt cậu gia nô.

Hyun lập tức cúi mặt. Nhìn thẳng vào mặt chủ nhân, là điều cấm kị.

“Cậu chủ, không cần, em đã nhận quá nhiều từ người rồi.”

Người như em, phải sống phụ thuộc vào thần khí của người, rời xa sẽ ngay lập tức không thể tồn tại. Bao nhiêu năm qua ở bên người, em thật sự chưa một lần nghĩ đến chuyện sẽ đòi hỏi thêm điều gì.

Ngoài hòn non bộ, nước chảy róc rách, bầy cá chép mặc mưa, quẫy tung mặt hồ sen.

Mưa gió trong mạch khói, hồn ai bâng khuâng.

Trong chính phòng, ấm trà đạo pha ban chiều lạnh tanh từ bao giờ.

Lúc chủ nhân nhàn nhã gọi vài đốm lửa ra chơi đùa, Hyun ngồi yên lại nghe thấy tiếng khóc của đồng loại, âm thanh từ xa vọng lại, cứ như vậy vang trong thính giác.

Cậu gia nô nhỏ nghĩ lúc chết sẽ rất đau, vậy nên tiếng khóc kia mới nghe đầy buồn thương như vậy.

Nhớ hồi còn nhỏ, có một anh trai nọ đã từng nói với Hyun rằng, đối với những người như chúng ta, tình yêu chính là một cái án tử hình. Là trọng tội.

Hyun không nhớ rõ câu chuyện này chính xác mình đã nghe được từ bao giờ, thế nhưng mà khi người đó chết đi, Hyun nhớ rất rõ. Đó là một ngày mưa tầm tã, khi chủ nhân của anh hân hoan cùng một vị thần chủ khác ở trong lễ đường, kimono trắng đỏ cột chung, khắng khít bên nhau, anh ở lại một mình trong phòng gia nô, khóc rất lâu, đến khi cả thân hình co quắp, rồi chết đi.

Những người mang thần khí, một khi tìm được bạn đời, sẽ hoàn toàn chung thuỷ. Khí tức của họ, chỉ duy nhất dành cho nhau. Không thể chia sẻ cho bất kì ai.

Đó là lí do vì sao những người không có thần khí, đều không thể tồn tại đến quá đôi mươi mùa hoa anh đào.

Thông thường, những người như Hyun, như anh trai nọ, như vô số những gia nô ngoài kia trong thế giới này, từ lúc sinh ra đều đã bi bỏ rơi, ngoại trừ những người quá kém may mắn không được cưu mang, phải chết ngay từ lúc còn chưa biết gì, số còn lại đều sẽ được những gia đình mang thần khí nhặt về làm gia nô trong nhà, chăm sóc hầu hạ con cái họ cho đến lúc những người này trưởng thành, lập thân.

Sau giai đoạn này, những người không có thần khí, một số không vướng vào lưới tình, ngày gia chủ của họ lập thân, sẽ chọn cách tan đi, trở thành một hào quang đẹp đẽ trước khi biến mất.

Một số khác, lỡ vướng chân vào một ánh mắt, một bờ môi nào đó, tạo nên một tình yêu không thành, bởi vì vướng bận, bởi vì tiếc nuối, sẽ rơi nước mắt.

Những người không có thần khí, rơi nước mắt nghĩa là đã chọn cái chết. Sẽ khóc cho đến lúc chết đi. Mà chết thì có vẻ sẽ đau lắm.

Thế giới này thật ra cũng không kì lạ đâu, bởi vì tất cả đều đi đúng theo quy luật của nó.

Người ở gần nhau sẽ nảy sinh tình cảm.

Thế cho nên, gia nô thường hay yêu thân chủ của mình.

Mà thân chủ của họ, vì thân phận ở vị thế cao hơn, có cơ hội gần gũi với những người cùng tầng lớp, tất nhiên sẽ đem lòng mình đặt ở chỗ rất cao.

Thật ra cũng không phải chưa từng có chuyện gia nô và thân chủ thành đôi, phải có chứ, vậy cho nên Hyun mới ra đời. Nhưng mà rất hiếm.

Và cho dù có đi chăng nữa, người ta cũng không có chung thuỷ với người không có thần khí đâu, bản chất của những người có thần khí, đại đa số đều không có trách nhiệm, và không hề mang tư tưởng thuỷ chung với hạng người không phải đồng loại.

Bởi vì số phận đã định đoạt như vậy, phải thuận theo thôi.

Trời sắp tối. Tiếng ai khóc cũng tắt rồi. Gió không biết từ hướng gia tộc nào lùa tới, xôn xao. Mấy đốm lửa vừa nãy lúc thần chủ bâng quơ gọi lên đùa bây giờ ngoan ngoãn xếp thành hàng chui vào trong lồng đèn vải để sẵn một bên, soi sáng chỗ cả một bậc hiên.

Chủ nhân ngủ quên, đầu vẫn gối trên chân Hyun, gương mặt anh tú đâu có phải vì trời sập tối mà thôi sáng bừng.

Ở một đoạn không gian song song bên kia, Nhật Bản thế giới loài người chập này là tháng sáu, tháng sáu mùa mưa, cẩm tú cầu từng cụm từng cụm bung lên, xao xuyến mãi lòng ai.

Tử dương cùng tú cầu, hai mà một.

End 1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s