[Shortfic] [2] Hyun

[Shortfic] [2] Hyun. – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Category: Super natural

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Sao không thấy ai comment tằng hắng gì nhỉ :))

Các cậu đi Nhật có cần một cái note riêng giải thích về em bé lần này không? (Dù Nhiên không refer chuyện này cho lắm 😥 ).

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, chỉ mang tính chất minh hoạ, minh hoạ, hoạ :'(.

Không được mang em bé của tui ra khỏi WP này.

medium_ynrr9j

 

2 Hoa lửa

Tuần thứ hai của tháng sáu, là lễ hội Sanno. Vào ngày này, những gia tộc thần chủ cai quản những đền thờ di động nổi tiếng sẽ cùng nhau tụ hợp, mang đền thờ diễu hành trên khắp những con đường sầm uất của quận Akasaka.

Thế giới này có khác thế giới loài người là mấy đâu.

“Cậu chủ, người nên mặc thêm áo.”

Hyun gập chân ngồi xuống bên cạnh thần chủ của mình, nhẹ khoác lên vai người đang ngồi hứng gió trước bục hiên thêm một tấm áo.

“Em có thể gọi tên của ta mà Hyun. Thử một lần gọi xem”.

Thần chủ quay người, ánh mắt như hoa rơi, rớt vào trong lòng ai kia

Nhà lớn đốt hương, khói la đà.

“Hyun, gọi.”

Là mệnh lệnh.

“Yeol…” – ngưng một chút – “thần chủ” – Lí nhí vài chữ, mặt nhỏ từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên.

“…”

Phong linh treo trước cửa đánh lên mấy tiếng. Gió từ đâu bay tới, căng phồng.

Thần chủ nâng cằm cậu gia nô nhỏ, cặp mắt hoa đào dù có chủ đích hay không đều rải rắc thâm tình trên khắp mọi nẻo đường ánh mắt đi ngang. Hyun không dám nhìn, người kia lại cứ muốn trêu chọc cậu, thế là lúc bốn mắt chạm nhau, mặt cậu gia nô nhỏ liền ngay lập tức đỏ bừng, tim đập vội như thể muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Thần chủ có khí chất giống hoa anh đào đầu mùa lắm, vừa đẹp đẽ, vừa phóng đãng đa tình. Ở khoảng cách gần như vậy, còn ngửi được cả mùi hương phảng phất thâm trầm từ người kia. Sao có thể bình tĩnh, dù sự thật là đã ở bên người ta mười lăm năm rồi.

“Hyun, sáng nay em không hành lễ, vì sao?”

Qủa thật đã quên.

Sáng nay vừa tỉnh dậy liền mang mớ chăn đệm đi giặt, xong xuôi trên đường ra nhà lớn đốt hương lại vô tình nhìn thấy cây anh đào lao xao khác hẳn mọi hôm, thế là đốt hương xong liền chạy ra góc sân ngồi ngẩn ngơ chơi với nó.

Lúc quay trở lại trong phòng ngủ thì thần chủ đã ra ngoài.

Rồi thì đi làm việc khác, rồi thì quên luôn chuyện hành lễ buổi sáng.

“Em…” – Hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại, cả giọng nói lẫn thân hình đều đều có chút run run.

“Bây giờ làm.”

Người kia nói xong lập tức đứng dậy trước mặt Hyun, cặp mắt hoa đào mới vừa ban nãy còn mềm mỏng lả lướt, bây giờ lại tuyệt nhiên nghiêm nghị sắc lạnh.

Tôn ti trật tự không thể bỏ qua. Là chuyện tối kị.

Mặt trời ban trưa chói chang. Thần chủ đứng quay lưng với ánh nắng. Ngược sáng vậy mà trong mắt cậu gia nô, Người lại tỏ rạng hơn bao giờ.

Thân hình dáng dấp to lớn. Khí chất lãnh diễm toả ra khiến tất cả đều muốn cúi đầu.

Mặt trời ban trưa sao có thể đẹp đẽ hơn Người?

Hyun chống hai tay xuống đất, sửa sang lại một chút tà áo yukata của mình, sau đó đầu gối đang ở tư thế ngồi dựng lên, quỳ thẳng lưng trước thần chủ.

Thần chủ cao quý của em.

“Cảm tạ người ban ơn mỗi ngày.”

Nói xong hai tay trân trọng cầm lấy bàn tay người trước mặt mở ra, nhắm mắt hôn vào lòng bàn tay.

Sau đó cúi rạp người tiếp tục hôn lên mu bàn chân trần rắn rỏi.

Thần điện di động kéo qua trước cửa hỏi thăm thần khí của chủ nhà, trống gõ lên mấy hồi. Gia tộc nhà Yeol trị hoả, muốn xin lửa phải không?

“Hyun, đứng dậy.”

Hành lễ chưa xong mà, cậu chủ còn chưa cho Hyun bụi lửa…

Trong lúc Hyun vẫn còn ngơ ngác thì người kia đã xốc cả người cậu gia nô nhỏ ngồi dậy, bàn tay to nắm lấy hai cổ tay cậu, cố định tại một chỗ.

“ Xoè tay”

Hyun ngoan ngoãn nghe lời, người kia một tay đỡ dưới hai bàn tay đang mở ra của Hyun, tay kia nắm lại, úp xuống trên khoảng không gần lòng bàn tay Hyun như sắp cho cậu nhỏ cái gì.

“Cậu chủ…”

Thần chủ dần mở lòng bàn tay, mấy bông hoa lửa rạng ngời rớt ra, bay bay trong lòng bàn tay Hyun, xinh đẹp đến mức cậu nhỏ phải thốt lên. Là lần đầu tiên em thấy.

“Mang ra ngoài cho bọn họ ba chiếc, còn lại cho em.”

Người ấy lại cười rồi, cho em mấy bông hoa lửa rồi cười cùng em.

Trong lòng  cậu gia nô nhỏ, có chút gì đó như hương như hoa, xao xuyến nảy nở .

Hyun trong thoáng chốc liền nghĩ, không biết yêu có phải là như thế này không, nhưng có lẽ sau tất cả, Hyun sẽ chọn rơi nước mắt thay vì tan đi.

“Yeol thiếu gia, Hun thiếu gia sang nhà.”

“Đã biết.”

Gió mát rượi, cả khoảng sân lao xao.

Cậu chủ vội vàng đi vào nhà chính, còn Hyun nâng niu ôm mấy bông lửa trên tay đi ra đầu ngõ.

Vừa nãy có thần chủ đỡ hộ bên dưới bàn tay nên không thấy nóng, bây giờ tự mình cầm lấy mấy bông hoa này lại thấy tay rát rát.Thế là lúc gặp mấy người trong đoàn diễu hành đền di động, mang hoa cho người ta hết, chỉ giữ lại một bông. Xong xuôi thì quay trở về nhà, dưới gốc cây anh đào, mang hoa cất vào trong ngực áo.

Hoa lửa vào trong ngực tìm được đúng chỗ giao hợp liền tan ra thành một nắm bụi sáng, sau đó đi vào bên trong trái tim đang đập, nơi nguồn gốc sinh khí tồn tại.

Lể hội Sanno, những gia đình có thần khí mang thần điện họ cai quản đi khắp nơi để sưu tầm cho đủ mọi loại khí tức, gia cố nguồn sức mạnh sẵn có.

Dòng tộc nhà Yeol thần khí nằm trong nhóm tự nhiên, thế là kiêu ngạo chẳng muốn đi đâu.

Lể hội Sanno, mấy  người không có thần khí cũng xôn xao, bởi vì nhờ có thần điện di động khắp nơi, có cơ hội lãnh hưởng thêm càng nhiều loại thần khí, biết đâu “lực” cũng vì vậy mà được kích thích gọi ra.

Thế nhưng mà Hyun thì không cần, bởi vì đối với Hyun, thần chủ chỉ có một.

Hyun không cần.

Hơn nữa, “Lực”, Hyun có, từ lúc sinh ra đã có, bởi vì Hyun vốn dĩ không phải do cả hai người không có thần khí sinh ra.

Mỗi lần Hun thiếu gia sang nhà là gió lại mát vậy đấy. Như thế nào chiều nay không mưa? Cây anh đào chả biết giận dỗi gì cứ tán tán cành cây vào người Hyun mãi từ nãy đến giờ.

Bắt đầu thấy đau rồi đó.

End 2.

Advertisements

22 thoughts on “[Shortfic] [2] Hyun

    1. Chị không thấy ai tằng hắng gì 😥 cứ tưởng không ai thương em bé rồi 😥 dù sao đứa bé lần này cũng khác nhiều so với mấy đứa trước 😥

      Like

      1. chắc họ quyết định làm team chìm dưới đáy thôi. Cơ mà có khác thì khác em vẫn thích văn phong của chị lắm nhé

        Like

  1. Chào Nhiên, mình thuộc phe chìm dưới đáy nước nghìn nghìn tỷ tỳ năm không chồi lên, giờ bị Hyun của Nhiên đá văng lên rồi đây. ĐTTEMCH đã muốn nổi lên rồi cơ mà lại bị sóng nhấn phát nên chìm tiếp :))))))), thế mà đọc xong câu này của Nhiên lại phải ngược sóng, ngược gió bơi lên đây.
    “Hyun trong thoáng chốc liền nghĩ, không biết yêu có phải là như thế này không, nhưng có lẽ sau tất cả, Hyun sẽ chọn rơi nước mắt thay vì tan đi”. Đọc xong câu này mình đã khóc đấy. Từ đầu mạch chuyện đã mang 1 cảm giác đau đáu buồn rồi, cơ mà đến câu này nước mắt mình ko tự chủ được mà thi nhau chảy xuống :)))))
    Cái cách Hyun nghĩ điều này thật đơn giản và nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức làm Dâu bật khóc…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s