[Shortfic] [3] Hyun.

[Shortfic] [3] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Category: Super natural

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Không có gì để nói hết :))

Tôi đang nghĩ cách làm phe dưới nước bị đánh văng lên :))

(Ủa mà có ai thương em bé Hyun không 😥 )

Không được mang Hyun ra khỏi wp này.

11774670053_8b1818140f_b

 

3 Khói

Dòng tộc nhà Hun trị Phong, vị công tử của tộc mang dáng dấp tự do phóng đãng như một cơn gió.

Hun công tử mệnh Phong trong mạch thần, thích mặc yukata màu trắng, và đặc biệt thích khói.

Thông thường ở nhà, chỉ cần một ít tinh linh lửa hoà cùng tuyết tùng là khói đã muốn mê mị khắp ngách, hôm nay bởi vì Hun công tử ghé thăm, thần chủ tự tay âm lửa hãm thêm một bình cỏ sương ở trong phòng.

Thế là nhà lớn ngập khói.

Hyun gập chân ngồi bên ngoài cửa hầu người, cả chiều nhấp khói đã muốn say. Trong hỗn hợp cỏ sương có hoa anh túc, với những người không có thần khí, hoa này dùng nhiều không tốt, sẽ gây ảo giác, sẽ khiến thần trí u mê. Hyun thấy cả người mình nhẹ tênh rồi.

“Hyun, trà!”

Câu gia nô nghe gọi tên liền lập tức đứng dậy, kéo ra cánh cửa đã mở một nửa, di chuyển vào trong phòng.

Khói bên trong đặc quánh. Mùi tuyết tùng, mùi cỏ, mùi anh túc xáo trộn. Ở giữa phòng, Hun công tử an tĩnh nằm gối đầu trên chân thần chủ của Hyun, mắt nhắm hờ, dải tóc mềm lẫn trong khói đổ bừa trên đôi chân trần thon dài rắn rỏi của Yeol.

Hun công tử rất trắng, lại có mái tóc màu khói. Thế là nhìn một lúc lại chẳng biết đâu là khói, đâu là Hun công tử.

Mà Yeol thần chủ lúc này, cặp mắt hoa đào như gặp đúng độ xuân, nở bung một trời phong tình.

Hai thân ảnh bên nhau, như đêm như nguyệt, đẹp đẽ dung hoà .

Hyun quỳ một bên pha trà, tay xoay chén nhỏ, lòng cứ thấy có chút cay cay.

Thật ra Hyun biết, thần chủ của mình, là bởi vì vị công tử kia nên mới đâm ra si mê bọn khói.

Cũng biết trong ánh mắt người kia nhìn Hun công tử, có bao nhiêu chiều chuộng thương yêu. Thứ mà Hyun cầu một đời không thấy.

Pha trà đạo là nghệ thuật của tâm và khí, nhưng mà Hyun bởi vì tâm không tịnh, không thể tập trung, thế là cứ lóng nga lóng ngóng, mãi mới xong được.

Lúc hoàn thành, Hyun hai tay nâng chén trà đạo lên mời thần chủ, giữa đường chẳng biết thế nào lại run tay, nước trà nóng trong li vì vậy mà sánh ra ngoài, một vài giọt chẳng biết may hay rủi, lỡ vương mình lên khuôn mặt của người đang nằm yên nghe khói nghe hoa.

“Hun.”

Yeol phản ứng rất nhanh, lập tức vòng tay qua gáy người kia nâng lên, kéo người ta vào lòng.

“Em có làm sao không?”

Trái ngược với sự lo lắng hốt hoảng của Yeol, Hun lại thờ ơ như thể giữa mình và chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan, lắc đầu một cái, sau đó ngả đầu vào vai người đang đỡ mình, thoải mái hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc, hai mắt biếng nhác tiếp tục nhắm lại.

Trời mưa rồi.

Mưa to.

Vậy đi, cho bớt khói.

Hyun bị phạt quỳ cả chiều ngoài nhà ngang.

Thần chủ ban nãy lúc đuổi cậu ra bên ngoài có nói rằng quỳ cho đến khi nào ta cho phép mới được xuống. Thế là quỳ.

Mưa to lắm. Hyun thấy nước cứ liên tục tạt vào người, chả biết là do mưa hay do gió vô tình. Nhà ngang nhỏ tí, gọi là nhà vậy thôi chứ thật ra chỉ có một bên mặt tường, ba mặt kia đã bị phá đi lâu rồi, có lui vào đâu cũng dính nước. Vốn dĩ ban đầu chỗ này là nơi để chất cỏ và rơm, một chục năm trở lại đây, bởi vì chuồng ngựa được xây mới ở khu nhà phía nam, cỏ và rơm cũng được di dời sang khu đấy, thành ra chỗ này bỏ không, nghiễm nhiên trở thành nơi nghiêm phạt gia nô trong nhà.

Hyun nhìn gió đẩy mưa vào người mình, chẳng biết phải nói sao nữa. Lại nghĩ đến chuyện ban chiều, lúc tay rung lên làm đổ chén trà, sao Hyun có thể không cảm thấy thần khí hoá kim đâm vào tay mình lúc đó chứ.

Người như Hyun, sống được đến bây giờ là nhờ thần khí mà. Sao Hyun có thể không nhận ra. Gió gì mà đâm vào đầu ngón tay đau như kim châm.

Phía xa bầu trời, hoàng hôn tắt hẳn.

Chẳng biết có phải do nhiễm lạnh rồi hay không mà cả người cứ run lên từng chặp.

Mải mê thả mình trong dòng suy nghĩ miên man, Hyun không để ý đến xung quanh, lúc xoay người định lui vào gần mặt tường một chút mong tránh được phần nào tầm với của mưa, của gió thì một tà áo yukata màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, doạ cậu gia nô nhỏ sợ đến mức ngã ngồi hẳn ra phía sau.

Lúc định thần lại, liền lập tức quỳ xuống cúi đầu.

“Kai thiếu gia.”

“Bị phạt sao?”

Người kia ngồi xổm trước mặt Hyun, để tay lên đầu cậu, tuỳ tiện truyền cho cậu gia nô nhỏ chút thần khí. Nhìn xem, nhóc con mặt mày lạnh đến trắng bệch cả ra rồi đây. Chắc cũng bị phạt không được ăn cơm tối luôn.

“Thiếu gia, cảm tạ người ban ơn.”

Hyun cảm nhận được thần khí liền ngay lập tức hành lễ, muốn tìm tay người kia, Kai lại phủi phủi tay bảo không cần.

“Ta không phải thần chủ của em, không cần hành lễ.”

Kai là công tử thứ hai của dòng tộc Hoả, tuy cùng Yeol gọi ông chủ là cha, nhưng lại không cùng một mẹ, mẹ của Kai là người ngoại tộc, vậy nên người kia không mang mệnh hoả như Yeol, năng lực của Kai thiên về dịch chuyển hơn những năng lực có liên quan đến nhóm hoả.

Từ lúc Kai thiếu gia xuất hiện ở đây, gió bớt hung hăng đi hẳn, thế nhưng mà thỉnh thoảng vẫn từng đợt hất nước vào trong này. Cậu gia nô nhỏ thấy người thiếu gia nhà mình bị mưa vờn, thế là lập tức bò ra phía trước che chắn.

“Mưa như vậy, người quay về phòng đi.”

Kai quay sang nhìn cậu gia nô nhỏ, nhóc con lập tức cúi đầu.

“…”

“Hyun, ít ra thì chỗ này không có khói.”

Xoa đầu Hyun một lần nữa, người kia bỏ lại một câu như vậy trước khi mất hút trong màn đêm.

Cậu gia nô nhỏ bắt xuống trên đầu mình một chút bụi sáng, lòng bàn tay ấm lên thấy rõ. Mấy hạt thần khí này, giống của thần chủ đến tận ba bốn phần. Thế là cứ muốn nâng niu trên tay mãi không thôi.

Nhà lớn vẫn đầy khói. Gió hung hăng trở lại. Còn em, em vẫn mộng mơ.

End 3.

Advertisements

15 thoughts on “[Shortfic] [3] Hyun.

  1. Ngoi lên cho Nhiên vui nè 😍
    Thật ra bởi vì mạch truyện đang dở dang nên mình cũng chả biết comt thế nào, chỉ vào đây nói nhảm xíu thôi :)))
    Lúc mới đọc chap 1 mình đã nghĩ ngay tới bộ manga Kamisama kiss. Chả hiểu sao mỗi lần đọc lại cứ nghĩ tới mấy cảnh trong manga mặc dù nội dung không giống nhau xíu nào :))) Chắc là vì manga cũng nói về các vị thần giống Hyun vậy.
    Nói nhảm vậy thôi vì mình muốn đọc hết mới comt cơ. Nhưng mà từ bây giờ sẽ chăm chỉ nói nhảm vì thương bé Hyun này :))) à thương Nhiên nữa :)))

    Liked by 2 people

    1. Thôi không đọc 😂😂😂😂 ngộ nhỡ làm hư thần khí của em bé Hyun… Cậu biết đấy. Đọc nhiều cái gì dễ bị ám. Xong r vô thức nó thành hành động ấy

      Liked by 1 person

  2. anh Hun đúng kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm 😠. Thương Hyun 😭😭 Mà chắc em bé này nhiều cp phụ chị ha 😃

    Like

  3. Phe dưới nước lâu lâu lại bơi lên đây chị :3 em cũng không biết nói gì đâu ;; A ;; nói chung là thương em bé này lắm ❤ thương cả ĐTTEMCH nữa ;; A ;; bé nào của chị em cũng thương hết. Đọc đi đọc lại biết bao lần

    Like

  4. Thật lòng thì mình yêu Baekbaekie nhiều hơn chú Park, nên nếu chú cứ lạnh lùng để Kai dịu dàng với em như thế này thì mình sẽ có thể chuyển qua KaiBaek luôn :p kể cả là đọc truyện thôi thì mình vẫn muốn Byun Baek là người được yêu thương nhiều nhất 😦
    Anw cảm ơn Nhiên đã viết, truyện Nhiên rất hợp gu mình, nhất là văn phong ấy ❤

    Like

  5. Có em thương nè chị ❤ Nói chung em bé nào của chị em cũng thương tất. Văn phong cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng sao sao í, đọc thích lắm chị ạ ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s