[Shortfic] [5.1] Hyun

[Shortfic] [5.1] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Không có gì để nói hết :3

Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

tumblr_naix78mupv1s8qn9to1_1280

 5.1 Đổi thay.

Chuỗi lễ hội mùa hè kéo dài liên tiếp, đêm nay là lễ cầu an, nhà nhà người người mang lồng đèn xuống đường, nối chân nhau tiến về phía những ngôi đền linh thiêng.

Cẩm tú cầu mấy hôm nay được mưa, nở rộ trên khắp mọi nẻo đường.

Dịp này ra đường rất dễ có cơ may gặp được những nhân vật nổi danh đến từ những dòng tộc quyền lực.

Và đôi khi, những cuộc gặp gỡ như vậy, dẫn đến nhiều đổi thay.

Hyun bị lạc. Ban nãy cậu gia nô theo chân thần chủ đi ngang qua một cửa tiệm bán cá chép Koi, bởi vì màu sắc của đám cá quá đỗi đặc biệt, lại có thể phát sáng, Hyun cảm thấy tò mò nên đứng nán lại nhìn bọn chúng chút, lúc quay lại đã không thấy thần chủ đâu.

Đường phố đông nườm nượp, kimono đủ màu qua lại ngược xuôi, cậu gia nô nhỏ dù muốn hay không cũng chẳng mấy chốc mà bị cuốn theo dòng người. Bàn chân cứ như vậy mà bước đi lẫn trong đám đông.

Tối nay vắng bóng cơn mưa mùa hạ.

Lúc đến một cái ngã ba, Hyun trụ lại, cố đứng vững mặc kệ dòng người đi tới, nhón nhón chân nhìn quanh, mong tìm thấy bóng dáng thân quen.

Thần chủ cao lắm, Người mệnh Hoả, cả người có bụi lửa vây quanh, sẽ phát sáng trong đêm, nếu thần chủ rẽ ở đây, nhất định Hyun sẽ nhìn thấy.

Hyun nghĩ vậy.

Nhưng mà đêm nay, lồng đèn theo tay người mang tinh linh lửa đi khắp nơi, đường nào cũng sáng. Khó cho Hyun rồi.

Cậu gia nô nhỏ nhìn tới nhìn lui, chân nhón mãi đến phát đau, gương mặt nhỏ chẳng mấy chốc mà tiu nghỉu.

“A…”

Bởi vì cản trở đường đi, thế là bị người khác va trúng. Hyun nghĩ mình sẽ ngã đau, không ngờ lại rơi vào vòng tay của một người nào đó. Được người ta ôm lấy từ phía sau.

“Gặp nhau ở ngã ba chính là định mệnh, có muốn theo ta không?”

Giọng nói nhẹ nhàng lả lướt vang lên bên tai, Hyun thấy bàn tay chạm vào người mình mát lạnh.

Giữ chắc được Hyun, người kia xoay người cậu gia nô nhỏ lại, dịch người tạo ra chút tạo khoảng cách, sau đó một tay vòng qua thắt lưng ôm lấy eo cậu, tay kia nâng cằm Hyun, mấy ngón tay vuốt ve gò má trắng tinh.

“Còn có cả Lực”

Cười cười đặt tay lên ngực Hyun, cả người cậu nhóc ngay lập tức sáng lên.

Chỉ có những người có năng lực cao mới có thể ép Lực lộ diện, ngay cả Yeol thần chủ, linh lực khá mạnh, nhưng cũng chỉ có thể vào những ngày giữa hạ, khi thiên thời, địa lợi, nhân hoà hoà hợp, trở nên mạnh nhất mới có thể điều khiển được Lực.

Người này…

Hyun bị ép vận Lực đến tức ngực, cậu nhóc ho lên vài tiếng, bàn tay muốn phản kháng đẩy người kia ra lại không thể, cả người thoáng chốc bị rút cạn sức lực, mềm ra, nằm gọn trong tay người ta.

“Thần chủ, người cao hứng quá rồi.”

Cậu trai nhỏ đứng bên cạnh nhìn từ nãy đến giờ dường như có chút thương xót đồng loại, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

“Tốt cho các ngươi thôi mà.”

Ép Lực hết ra bên ngoài sẽ sinh Lực mới mạnh hơn, không cần rèn luyện. Nhưng mà làm vậy người mang lực sẽ đau.

“Cậu chủ, nên thuận theo tự nhiên.”

Thiếu niên nói xong liền đến gần Hyun, ôm lấy cậu nhỏ ra khỏi cánh tay thần chủ của mình.

Ban nãy lúc đỡ được Hyun, người kia thoáng chốc đã giăng ra kết giới tạo thành một không gian khác. Thế nên lúc định thần trở lại, Hyun thấy chỗ này chỉ có ba người. Người đứng trước mặt cậu mặc một chiếc kimono màu xanh nhạt, mái tóc màu ngọc bích đổ trên vai áo nhìn một hồi như sông như biển.

Sáng bừng.

Phải rồi, người có thần khí vào ban đêm ai cũng phát sáng, chỉ là ánh sáng sẽ tuỳ thuộc vào năng lực mà có màu sắc khác nhau thôi.

“Theo ta đi”

Người kia hướng con ngươi xanh biếc về phía Hyun, ánh mắt dịu dàng như nước.

Là người của tộc Thuỷ phải không?

Hyun lấy lại được chút sức liền quỳ xuống dưới chân người kia. Phải biết lễ nghĩa, không được làm hư danh nghĩa chủ nhân.

“Công tử, cảm tạ người quan tâm, nhưng Hyun đã có chủ.”

“Ánh sáng của em không hợp với người mệnh Hoả, sẽ lu mờ.”

Người kia sờ sờ mái tóc của Hyun, như có như không nói ra một câu, mắt nhìn Hyun có chút luyến tiếc. Mà Hyun lúc này cúi đầu đâu có thấy gì.

Mấy hạt bụi lửa bị người kia chạm vào, lập tức tắt sáng. Biến mất như chưa từng tồn tại.

Hoả khắc Thuỷ.

Lẽ tất nhiên.

Trả em về chỗ cũ

Sẽ sớm gặp lại.

Đền thần Itsukushima, ngôi đền nổi trên mặt nước, nổi tiếng linh thiêng.

Hyun mở mắt ra lập tức nhìn thấy thần chủ của mình đang đứng trên cây cầu Soribashi dắt thẳng đến chính điện. Giữa thế gian bao la rộng lớn, mở mắt ra liền thấy người trong lòng, dù chỉ là một bóng lưng, cũng chính là một vận may.

Hyun có chút vui mừng, nhưng vẫn biết thân biết phận, định đến gần hơn một chút xin trách phạt, không ngờ lại thấy Hun công tử ở phía trước, người kia mặc kimono trắng đứng trên mạn thuyền chắp tay cầu an, tóc khói một dải phiêu lãng tựa thân gió, tung bay.

Thành ra Hyun dõi theo thần chủ, thần chủ mắt lại chỉ có mình vị công tử tộc Phong.

Đèn lồng thả lên trời mang theo giấy cầu an. Bay cao mãi, xa mãi. Sáng cả một góc trời, một mặt sông.

Hyun ngẩn người một lúc, cuối cùng cũng quyết định mang đèn lồng cầm từ lúc rời nhà xuống đường tiến đến gần thần chủ, lên tiếng.

Mà Yeol đối với sự biến mất hay xuất hiện trở lại của cậu gia nô nhỏ dường như chẳng hề có chút để tâm. Thấy Hyun tới liền đỡ lấy đèn từ tay cậu gia nô để làm lễ, từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào với cậu nhóc, cũng chẳng buồn trách phạt. Giấy cầu an trong tay viết xong tự bao giờ. Lúc thần chủ hoá giấy thành tinh linh, gửi vào trong lửa tim đèn, Hyun thấy được năm dòng, chưa kịp đọc nội dung, nhưng mà tên vị công tử tộc Phong nằm ở dưới cùng lại đặc biệt nổi bật, như gai lửa vô tình đâm vào mắt.

Đau chứ. Ngực cứ thấy tức tức.

Nếu bây giờ em xin thần chủ một chút thần khí, người có cho em không?

Giấy cầu an của Hyun đã viết trước ở nhà rồi, bên trong vỏn vẹn hai chữ bình an, cùng một cái tên.

Ngắn gọn nhưng là cả tấm lòng.

Tháng 7 đến rồi, sắp phải làm việc lớn.

End 5.1

Advertisements

17 thoughts on “[Shortfic] [5.1] Hyun

      1. Em dối lòng thoy 😥 ko thể hình dung anh Myeon ôn nhu với Hyun dư lào, kiểu lòng mẹ bao la chăng 😭😭😭

        Like

  1. Vẫn thương Hyun (〒︿〒) Thương vì Hyun cố chấp chỉ yêu mình Yeol thôi.
    Tặng chị trái tim to ❤ chị Nhiên mau cho Yeol sủng Hyun đi mà (〒︿〒)

    Like

  2. Hự cuối cùng thì Junmen chan cũng đã xuất hiện ;____;. Quả là dịu dàng có chút cố sức ha ~ Btw dạo này ở Nhật đang mưa thật nè, cẩm tú cầu cũng từng chùm từng chùm tầng tầng lớp lớp mọc lên rồi.

    p/s: xin lỗi An Nhiên vì chiếc comment nhảm nhí này nhé huhu

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s