[Shortfic] [5.2] Hyun.

[Shortfic] [5.2] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

#Không được mang em bé Hyun ra khỏi WP này.

#Đọc chậm.

da22c029dfb629cd3eb2bb3d3ff10af4

 

5.2 đổi thay

Tháng 7 âm lịch, hư hồn vượt cổng âm giới tràn đi khắp nơi.

Sáng nay mưa mù, cẩm tú cầu hoá đỏ.

Yeol phất tay, đánh tan đám hư hồn đang vậy quanh Hyun, vừa lúc đến gần đỡ lấy cậu gia nô nhỏ ngã vào trong lòng.

Sáng nay Hyun mang ô ra sân, muốn đi về dãy nhà phía Nam xem đàn ngựa có bị ướt không, kết quả vừa bước chân ra khỏi khu nhà của Yeol liền bị hư hồn vây bắt.

Hư hồn bản chất chính là không hồn, bởi vì không được sinh ra, qua năm tháng vất vưởng trên thế giới ngang, tích tụ oán hận mà hoá thành. Mà không hồn, vốn chỉ khác với những người không có thần khí ở chỗ, không có Lực.

Lực dù có hay không được kích thích thể hiện ra bên ngoài, đối với những người như Hyun, Lực chính là linh hồn.

Cứ đến mùa này, những người không có thần khí đặc biệt trở nên yếu đi.

Bởi vì thứ hư hồn thiếu nhất, chính là Lực.

Nhà lớn giăng kết giới, vẫn không tránh khỏi có chút ảnh hưởng, nến ở bốn góc phòng thỉnh thoảng lại tắt đi. Lửa ở tộc Hoả vốn dùng tinh linh để đốt lên. Có thể tác động xuyên kết giới, diệt được cả tinh linh. Đám hư hồn này, những năm gần đây trở nên vô cùng lợi hại.

Trong ngũ hành Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ, nhất định có một tộc tiếp tay.

Hyun ho lên vài tiếng, từ lúc được thần chủ ôm vào trong nhà đến giờ vẫn ho liên tục. Hiếm khi đươc ngả ngừơi trong lòng thần chủ, Hyun rất muốn hưởng thụ trọn vẹn giây phút này. Nhưng mà cuối cùng bởi vì đau, toàn thân từ trong ra ngoài như có kim châm, thế là chẳng tập trung mộng mơ thêm được gì. Ban nãy bị đánh trúng một đòn, đám hư hồn kia gần như đã rút cạn sinh khí trong người Hyun. Cả cơ thể yếu ớt cứ như vậy run lên từng hồi.

Mưa xuống nhiều, lạnh.

Yeol nhìn nhóc con co ro trong ngực mình, đôi mắt hoa đào không động, chẳng biết chủ nhân của chúng đang nghĩ gì.

Áo Hyun ướt lan sang y phục người cậu đang ngả vào lòng. Mái tóc đen bị mưa nhúng như cũng không còn sinh khí, xoã ra nằm phục trên tay ai, nước từ đó theo chân nhau, từng giọt từng giọt nhỏ xuống ván sàn lạnh tanh.

“Hyun, em không biết bảo vệ chính mình sao?”

Lẫn trong tiếng mưa, giọng nói thần chủ nhạt nhoà. Hyun nghe mãi không ra tâm tư, nhưng vẫn muốn trong cơn đau nuôi ảo tưởng một chút. Muốn ảo tưởng rằng người kia vì mình mà có chút đau lòng.

Yeol nói ra xong một câu kia, tay đặt lên đầu cậu gia nô, mấy ngón tay ấm luồn trong dải tóc mềm.

Hyun có chút ngỡ ngàng, định ngước mắt lên nhìn, lại thôi. Mấy năm nay, Hyun không muốn nhìn thật kĩ bất kì điều gì có liên quan đến thần chủ.

Hyun sợ nhìn kĩ rồi, mộng sẽ tan.

Giống như bây giờ, được nằm ở trong lòng thần chủ, người kia còn đang vuốt mấy nhánh tóc của Hyun, bàn tay lớn dịu dàng vỗ về trên mái đầu đen nhánh.

Nếu là mơ thì cứ để Hyun mơ tiếp đi.

“Hyun, lúc đó không có ta thì sao?”

Yeol dựng người cậu gia nô ngồi thẳng dậy, để lưng Hyun tựa vào ngực mình, sau đó một tay vòng qua trước bụng Hyun giữ chặt lấy eo cậu, tay còn lại chuẩn xác luồn vào trong tà áo Yukata vắt chéo của cậu gia nô, trực tiếp chạm vào khuôn ngực lạnh.

“Thần chủ…” – kêu lên một tiếng.

“Shhhh…”

Tim Hyun đập như trống khẩn, cả người căng cứng không dám động.

“Thần chủ…”

Như không nghe thấy tiếng cậu gia nô thút thít, Yeol không nói gì, bàn tay vẫn áp chặt lên da thịt trần, một vài giây sau, cả người Hyun sáng lên, ánh sáng đỏ chói chang như mặt trời ban trưa toả sáng cả căn phòng.

Chẳng mấy khi được truyền cho thần khí đỏ. Là loại thần khí mạnh nhất. Cũng hiếm người có được.

“Nến lại tắt rồi…”

Thả Hyun ngồi xuống nền đất, Yeol đứng dậy, một tay hai tay chỉnh lại tà áo yukata của mình cho ngay ngắn.

“Thiếu gia, SuHo công tử sang nhà.”

Bàn tay đang thắt dây đai lưng của ai bỗng nhiên khựng lại.

Mưa mù từ sáng, SuHo đi bộ cả quãng đường không mang theo ô, đến nơi cả người vẫn khô ráo. Sàn gỗ nhà Yeol chỗ hắn đứng, một giọt nước ẩm cũng không có.

Người tộc Thuỷ, nước là tay sai.

“Chẳng mấy khi ghé thăm, SuHo.”

Yeol đứng khoanh tay dựa người vào một bên cửa, khí chất nhạt nhạt của hắn vừa toả ra, lại như bởi vì một tác động nào đó mà bị kìm lại, ách tắc.

Thuỷ Hoả muôn đời xung khắc, hôm nay bỗng nhiên người này lại cao hứng ghé thăm, rốt cuộc là có chuyện gì?

Từ lúc vị công tử tộc Thuỷ xuất hiện, khói cũng bị hơi nước đè nặng, bay không nổi, hoạ may chỉ còn hương cỏ ám lâu trong ván sàn, trong gỗ cũ đủ năng lực chờn vờn trong không khí như một dư âm.

“Hyun, trà.”

Hyun từ trong phòng nhỏ bước ra, lúc ngước mắt nhìn thấy người hôm qua vừa gặp, lập tức ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to, suýt chút nữa đã kêu lên.

Trái lại, SuHo lại không có phản ứng gì đặc biệt, đôi con ngươi xanh biếc một mực chung thuỷ nhìn ra phía xa màn mưa.

Hyun chuyên tâm hoà nước vào trà, thầm nghĩ chắc người kia quên mình rồi. Cũng tốt.

Hồ sen trong sân vườn vốn là một thế giới khác, mưa không có khả năng làm rung mặt hồ. Vậy mà SuHo, lại cư nhiên trêu đùa cả một thế giới lặng yên.

Vị công tử tộc Thuỷ không biết do buồn chán, hay do tâm tình đang vui, liên tục hướng mặt hồ ngoài xa vẽ vẽ mấy đầu ngón tay, nước trong đó vì vậy mà bắn lên từng giọt.

Thật không biết nể mặt ai.

“Oán khí nặng quá.”

Suho chơi chán mặt nước ngoài sân, đột nhiên quay lại chỉ về phía góc nhà, nơi một tinh linh lửa đang gồng mình trụ lại trên tim đèn, cố gắng níu kéo những giây phút toả sáng cuối cùng.

Lửa rõ ràng không gặp gió, lại không thể đứng yên cháy hết một cây đèn cầy.

Yeol định làm gì đó giúp đám tinh linh, kết quả không nhanh bằng SuHo, người kia phất tay một cái, thần khí màu xanh như có như không xuất ra, đánh văng cả đám hư hồn đang bâu phía bên ngoài nhà quấy phá, trả lại một ngọn lửa thật yên trên tim đèn.

“Yeol, chúng ta tốt nhất nên là người chung một thuyền” – Nói xong liền nhấp một ngụm trà, tao nhã hưởng thụ mùi vị thơm nồng chan chát.

SuHo muốn đá động đến chuyện gì, tất nhiên Yeol biết. Mấy năm trở lại đây, tộc Kim có quan hệ mờ ám với ma giới, bắt tay thao túng không hồn, khiến thế giới quan mất cân đối. Tuy chưa thể bắt tận tay, nhưng người trong ngũ hành đều hiểu. Bây giờ chính là lúc tập hợp để chiến đấu.

Thế nhưng mà lời nói kia, thật ra còn có hàm nghĩa khác. Tất nhiên Yeol cũng nhìn ra.

Tốt nhất ta và ngươi đừng nên là kẻ thù. Bởi vì ngươi vốn không phải là đối thủ của ta.

Loại người như SuHo, chính là kiểu Yeol ghét nhất.

Hoả sao có thể chịu Thuỷ đây.

Lúc SuHo ra về, Hyun theo chân thần chủ tiễn khách. Vị công tử tộc Thuỷ đứng ở thềm gỗ, lúc đưa tay xước lên mái tóc xanh đẩy chúng ra phía sau cho gọn lại dường như nhớ ra điều gì, thế là quay lại.

“Hyun, còn nhớ những điều ta nói chứ.”

Nói xong liền mỉm cười, bàn tay mát lạnh áp lên mặt Hyun, mấy ngón tay trêu đùa gò má trắng.

Hyun bị giật mình, không biết phản ứng thế nào cho đúng, trong vô thức chỉ biết cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt lấy tà áo yukata màu trắng.

“Đáng yêu quá, hôm nay có vẻ đã được cho ăn no ha.”

Người kia rời tay khỏi cằm Hyun, mấy ngón tay trên đường rút về chẳng biết vô tình hay cố ý trượt một chút xuống ngực áo Hyun, cả người cậu nhỏ liền bừng lên, ánh sáng màu đỏ hồng làm ấm cả một màn mưa dai dẳng.

“Quả thật đã được ăn no.”

SuHo cười cười ghé sát gương mặt ngượng ngùng của Hyun, muốn thơm cậu gia nô nhỏ một cái.

Ngay lúc đó, Hyun bị kéo đi.

“SuHo, không nên quá tuỳ tiện.”

Đây không phải là nhà của ngươi, cũng không phải người của ngươi.

Thần chủ của Hyun mang Hyun gạt ra phía sau lưng, bàn tay lớn đặt trên hông cậu nhóc chặt đến nao lòng.

“Tiễn khách”.

..

.

“Thần chủ, người tức giận sao?”

Hyun quỳ một bên hầu trà, sau một hồi suy nghĩ cũng dè dặt lên tiếng.

Từ lúc người kia rời đi đến giờ, Yeol thần chủ dường như có lửa giận trong lòng, tuy ngoài mặt vẫn nhạt nhạt không có biểu cảm gì đặc biệt, thế nhưng chén trà người cầm lên, chưa kịp uống một ngụm đầy đủ đã lập tức bốc khói rồi cạn. Hyun châm nước liên tục, vẫn không kịp.

Cẩm tú cầu ban nãy lúc Suho công tử ở đây, từng cụm nguyên thuỷ xanh hồng tím, bây giờ lại hoá đỏ rồi.

Đám hư hồn qủa thật si mê thèm khát khí chất tộc Hoả.

“Hyun.”

Yeol đặt chén trà trên bàn, chống hai tay ra phía sau, nhắm mắt ngửa đầu.

“Em thích sao?”

“…”

“Suho?”

“Không có không có, chỉ là hôm qua lúc đi lạc có vô tình gặp qua Suho công tử một lần.”

Hẳn là chỉ mới có một lần.

Hyun cuống quýt thanh minh, hai mắt long lanh nhìn rất thương. Mà Yeol thần chủ nghe xong, đột nhiên nhận thấy điều gì, chậm rãi mở mắt quay sang nhìn cậu gia nô.

“Bị lạc? Lúc nào?”

“…”

Thật sự không biết phải nói sao.

Giống như một người vô hình trong mối quan hệ này. Hyun biết rồi, nhưng khi chính tai nghe thần chủ nói ra mấy lời kia, vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

“…”

Yeol nhìn cậu gia nô nhỏ cúi đầu bên mình, lại nhớ đến chuyện ban nãy, trong lòng có chút tò mò.

“Ban nãy… em thích vậy sao?”

“…”

Ngay lúc Hyun còn đang ngơ ngác không biết thần chủ muốn nói đến điều gì, người kia đã áp sát rồi hôn lên má cậu.

“…”

“Ta hỏi em thích như vậy sao?”

Giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai, cặp mắt hoa đào đầy phong tình thả rơi từng ánh nhìn quẩn quanh.

Cả mùi hương thân quen vương vấn nơi đầu mũi.

Thích! Rất thích!

Thế là Hyun gật đầu.

“Ra vậy”.

Yeol cười cười chống tay ra phía sau, ngồi trở lại tư thế cũ. Nhắm mắt hưởng khói.

Sau khi định thần trở lại, Hyun quỳ ở một bên cứ có cảm giác hình như mọi chuyện đã bắt đầu sai từ đâu đó rồi.

Mưa quá, mưa mù tâm tư.

End 5.2

Advertisements

11 thoughts on “[Shortfic] [5.2] Hyun.

  1. chị ơi em tặng chị nè ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
    hôm nay em gặp chuyện không vui ấy, mà đọc xong cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều lắm
    em vẫn luôn thích văn phong của chị ❤ yêu chị~

    Liked by 1 person

  2. Kiểu Yeol cứ như muốn em lúc nào cũng yêu thích sùng bái một mình mình, muốn em là của riêng mình, nhưng lại đi thích người khác . Kiểu thả thính ấy 😭😭😭 Chị ơi em hóng bộ này từng ngày ấy 😘😘😘

    Liked by 2 people

  3. T.T
    T.T
    T.T
    E đang đơn phương thầm thích 1 người, mà cứ đọc em bé của chị, cứ âm ỉ đau đau thế nào ấy T.T
    Thấy thương Hyun, (thật ra là thấy tội em nữa TvT), nhưng mà giờ đây ít ra có anh chàng tộc Thuỷ nào đó sẽ giúp cho chuyện tình của Hyun với Yeol (dù không biết tốt hay xấu TvT)
    Tặng tim tim cho chị An Nhiên nè ///v///

    Like

    1. em không có giống Hyun trong này :)), nó sinh ra đã thua người nó yêu môt bậc, còn em vs người em thích đơn phương, là bình đẳng, em có quyền, nên đừng buồn. Be active! ~ hạnh phúc là đấu tranh :3

      Like

    2. Và xl em, chị biết không nên đùa… nhưng mà lúc em nói em đang đơn phương thầm thích một người, trong đầu chị tự động auto play “Vài dòng nhật kí , tôi có một người tôi thầm thương. Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi” =___=
      Đào Bá Lộc – Đơn Phương: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Don-Phuong-Dao-Ba-Loc/ZW7IEU60.html
      Và như đã nói ở trên, chị mong em hãy chủ động 😥 chứ mà đặt mình vào thế bị động, là một cảm giác rất… 😥 (Nhiên sẽ nhịn không chửi thề )

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s