[Shortfic] [6] Hyun.

[Shortfic] [6] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: *nhìn chữ Shortfic để trước em bé Hyun* *thở dài*

Em bé Hyun khó sinh quá các mẹ ạ 😥

Mà chưa sinh xong em bé Hyun lại muốn ốm nghén đứa khác. Hyun ơi mẹ xin lỗi con 😥

À mà các mẹ xem em bé Hyun nhớ chú ý Ngũ hành tương sinh tương khắc có đề cập trong em bé nhé, không một hồi lại thành ra không hiểu gì 😥

Tập này dài ngoằng, tận hai ngàn mấy chữ, viết một hồi không biết các mẹ xem em bé có thẩm thấu được gì không. Em bé Hyun khó chịu khó chịu :'(.

Dù sao thì anh Mộc cũng xuất hiện rồi ahihihi, còn chàng Kim và chàng Thổ hihihihi.

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm

nuiphusimuahe-1

 

6. Mộc – Độc.

Tộc Mộc cư ngụ ở phía sau chân núi Fuji. Đi hết con đường mòn phía chân núi sẽ dắt vào khu lãnh địa họ Mộc.

Người tộc Mộc, huyết mạch sẵn hoa, tinh khí cây cỏ bừng bừng. lợi dụng quan hệ ngũ hành dung hoà nắng mưa cùng địa lợi phủ sẵn mây ngàn, đồng lòng chăm chút hương sắc bên trong nơi cư ngụ, biến nhà ở thành tiên cảnh nuông chiều thị giác bản thân, tán hồn bất kì ai nhìn thấy.

Giống như một vườn địa đàng trên mặt đất, nơi ở của tộc Mộc quanh năm suốt tháng hoa cỏ triền miên, đủ màu đủ loại khoe sắc trong không gian lãng đãng mây sương rộng lớn.

Tiên cảnh bên trong mất công gây dựng, tất nhiên cần được bảo vệ kĩ lưỡng.

Thiết lập vòng vây vững chắc, người tộc Mộc dùng mấy cánh rừng mấy rặng cây quây lấy khu lãnh địa của mình, nhìn thoáng qua giống như chỉ để tăng thêm mĩ cảnh hùng vĩ cho vùng đất, nhưng thật ra đó lại là kết giới ngăn cấm tất cả những tác nhân bên ngoài có ý định xâm nhập, phá hư khu thánh địa.

Mang trên mình khí chất tươi mới như hoa như cỏ, người tộc Mộc thoạt nhìn tạo cảm giác ôn hoà, thân thiện, thật ra tâm tính lại thâm sâu khó lường, và đặc biệt giỏi dùng độc.

Tộc Mộc, hoa cỏ cây cối là tay sai.

..

.

Trưa vắng,

Yeol mang theo Hyun đứng trước một rặng rừng xanh, nhìn từ bên ngoài vào, quả thật không biết đâu là cổng vào khu nhà lớn tộc Mộc.

Bao nhiêu năm trôi qua, tên khốn kia vẫn thích đùa như vậy.

Hyun lần đầu tiên được mang tới nơi này, đứng loay hoay một lúc thấy có khói bay ra, lẫn trong hương hoa thuỷ tiên dập dìu, nhóc con chẳng mấy chốc đã bị mùi hương làm mê mệt, thế là hếch mũi nhỏ hít lấy hít để.

Yeol quay sang nhìn thấy vậy, chân mày nhíu lại.

“Hyun, đừng hít quá nhiều khói.”

Khói, là khói thôi mà, ở nhà cũng hay đốt hương.

Nhưng cũng không dám hỏi lí do. Lui lui người ra phía sau lưng Yeol né khói.

Hmmm ~ vẫn là thần chủ thơm nhất.

Yeol nhìn vào khoảng không xanh rì trước mặt rất lâu. Tai tập trung cao độ lắng nghe tiếng gió. Rồi như nhìn thấy gì đó, lập tức phất tay, bụi lửa theo mệnh lệnh người điều khiển bay thẳng vào một bên rặng cây.

Không cháy?

Hyun nhìn đám bụi lửa chạm vào lá cây đột nhiên tan biến như chưa từng tồn tại, lập tức ngước mắt rủ lên nhìn chủ nhân.

Yeol vẫn kiên định nhìn về phía tinh linh của mình vừa bay đi.

Một lúc sau, Hyun nhìn thấy có khói toả ra từ chỗ thần chủ vừa ném bụi, sau đó lửa cháy trên nền rặng cây vẽ ra 4 đường thẳng vuông góc với nhau.

Chính là tạo hình một cánh cửa.

“Đã lâu không gặp, vẫn rất khá, Yeol.”

Chàng trai với mái tóc màu xanh rêu nhàn nhã bước ra, guốc gỗ lọc cọc, quạt trắng phe phẩy, mà hoa theo mỗi cái phẩy quạt lại rớt ra, rơi lả tả trên nền đất.

Phong cách hơi…

“Cậu cười lên một chút xem, đây là thái độ đi nhờ vả mình hả?”

Hyun trợn mắt nhìn chàng trai kia tự nhiên xông tới bẹo má thần chủ của mình như thể đó là một hành động hết sức bình thường.

Được rồi, thần chủ của Hyun mặc dù trên mặt không hề có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng cậu gia nô nhỏ cảm nhận được lửa giận của người đang bốc lên nghi ngút đó, đám thần khí sáng nay được cho đang bởi vì hoàn cảnh của thân chủ trong hiện tại mà bừng bừng trong người Hyun đây, nóng qúa trời nóng.

Nếu vị công tử kia thật sự là mệnh Mộc không chừng một lát nữa sẽ bị Hoả thiêu rụi mất.

Hyun à, đây là thánh địa của Mộc, chỉ có thể là Hoả bị vùi tắt thôi.

Mộc sinh Hoả, Mộc nhiều thì Hoả không cháy, Hoả nhiều thì Mộc bị thiêu rụi.

“A, của cậu sao Yeol?”

Vị công tử tộc Mộc niềm nở với bạn cũ lâu ngày không gặp một hồi, như nhớ ra điều gì đó, quay sang bên cạnh nhìn cậu trai nhỏ đứng bên cạnh, hớn hở kêu lên.

“Chất lượng cao nha”

Lập tức bỏ Yeol, chạy sang nắn mặt Hyun.

Hyun gương mặt nhỏ bị bóp nắn méo xệch, mếu máo tội nghiệp đưa mắt rũ hướng thần chủ cầu cứu, người kia nhìn thấy lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chuyên tâm phủi phủi tà áo kimono ban nãy bị người bạn làm nhăn.

“Đáng yêu thế này…”

Vị công tử tộc Mộc vừa nựng nựng má Hyun vừa cười rất tươi, đôi con ngươi xanh biếc màu lá bởi vì tâm tình vui thích của chủ nhân mà sáng lên như ngọc.

“Nhưng mà…”

Giọng nói đột nhiên lạnh đi. Cỏ cây xao xác.

“Trúng độc rồi.”

Rõ ràng đang là giữa hạ, cả thân người lại như có một trận gió lạnh thổi qua. Rét run.

Hyun nhìn người đang đứng trước mặt, cảm giác như hắn và con người hưng phấn bừng bừng ban nãy dường như chẳng hề có chút liên quan.

Yeol tay cầm chén trà hoa khói nghi ngút, tuỳ tiện để cậu gia nô nhỏ nằm trên sàn gỗ gối đầu lên chân mình, nhóc con ban nãy vào được đến bên trong nhà, cơ thể ngấm đủ độc liền ngả người ngủ li bì.

“Làm sao để giải độc, Chen?”

Vị công tử tộc Mộc giờ khắc này, hoàn toàn là một người khác, đôi mắt màu xanh lục sáng ngời ban nãy như được khảm thêm một tầng tối, ánh nhìn mang hơi hưởng thâm sâu bí hiểm như rừng rậm hùng vĩ, cả giọng nói cũng đặc lại, cứng thêm mấy phần.

“Không cần phải lo lắng, chỉ là độc thường.”

Nói xong tiếp tục chuyên tâm quậy tan mạch trà trong li.

“Độc thường không giải cũng sẽ chết.”

Chen đặt ấm nước nóng sang một bên, qua làn khói mỏng của chén trà nhìn thẳng vào mắt Yeol, như thể đang xác định điều gì đó.

“Từ bao giờ cậu quan tâm đến sống chết của mấy đứa này vậy?”

Từ bao giờ?

“…”

“Cảm thấy có trách nhiệm thôi.”

Yeol chống hai tay ra phía sau, ngửa cổ mông lung nhìn lên trần nhà.

Tên mệnh Mộc này quả thật là kẻ cuồng tín hoa, từ lúc bước vào lãnh địa của hắn, đâu đâu cũng có hoa. Đủ màu đủ loại đua nhau khoe sắc.

Nhưng mà chả biết được hoa nào là hoa thơm, hoa nào là độc chết người.

Bốn góc hoa trên kia, chắc chắn là kết giới.

“Hẳn là trách nhiệm.” – Chen chậm rãi chấm đầu ngón tay trỏ vào chén trà trước mặt, thần khí màu xanh ngọc hoà trong nước, một đoạn hương thơm trầm trầm lập tức lan toả vào khoảng không.

Yeol biết mùi này, là mùi quế ngâm lửa. Nhà hắn trước đây trữ rất nhiều, nhưng bởi vì Hun không chuộng, thế là chẳng bao giờ lôi ra.

Chỉ có Hyun thích thú, tối tối hay mang ra ủ trong áo quần của nó.

Trong đầu Yeol chợt có chút gì đó loé lên, như là tiếng mưa, tiếng lửa, lại như mơ, như thật, cơ thể ai lạnh lạnh áp vào thân thể mình nóng bừng. Mùi rượu hoa đào, mùi hương quế phảng phất. Loáng thoáng còn thấy cả gò má bờ môi ai ướt đẫm nước mắt áp kề sát bên.

“…”

“Sao vậy, Yeol?”

“Cậu ám độc mình sao?”

Bóp bóp trán, chân mày Yeol trong vô thức nhíu lại, hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí không ngờ lại để lại cảm giác bứt rứt khó chịu rõ ràng như vậy.

Mà bởi vì không nhìn rõ, cũng không nhớ ra được tận tường, cảm giác khó chịu càng dâng tràn.

“Yeol, bây giờ thì cậu không biệt được đâu là độc.”

“Mình nhức đầu quá.”

Chen nhìn Yeol, lát sau nhoài người qua bàn sát đất chạm tay vào trán hắn, thoáng chốc, mùi bạc hà tươi mát xông khắp căn phòng nhỏ.

Bạc hà trong lửa. Đau nào cũng tan.

Người tộc Mộc, độc là khoái cảm, còn thuốc, là khí dưỡng tâm.

Nhà lớn có hoa, khách sang thăm nhà, người hưởng độc người hưởng thuốc, còn chủ nhà, vẫn như mọi ngày, nhàn nhã hưởng trà, hưởng hoa.

“Yeol, ngũ hành xem ra chỉ có mình và cậu là quan hệ khá.”

Yeol nãy giờ vẫn nhắm mắt để tinh khí bạc hà quẩn quanh, lúc nghe được một câu như vậy, liền mở mắt ngồi thẳng lại nhìn Chen.

“Còn phải cám ơn cậu không đầu độc mình, để Mộc sinh Hoả thuận lợi.”

Giọng nói như thật như đùa, nửa nghe như biết ơn rất thật, nửa kia lại như có chút ngạo nghễ chế nhạo, ý tốt hay xấu đoán không ra.

Mà Chen đối với động thái của Yeol chỉ cười cười, tay nâng lên chén trà thơm, hít một hơi hưởng thụ như thể mùi hương này đối với mình chưa bao giờ là đủ.

“Là trách nhiệm thôi.”

Lại là một câu không biết ý tốt hay ý xấu.

“Hôm qua Suho đến tìm mình, thằng cha đó muôn đời vẫn thích khoe khoang như vậy.”

Chống tay ra phía sau, Yeol tiếp tục ngửa mặt nhìn mông lung lên trần nhà. Nghĩ tới SuHo đầu óc lại bắt đầu tê rần.

“Thuỷ sinh Mộc, mình cùng hắn quan hệ không tồi.”

“Là trách nhiệm, Chen”

“…”

Chen nhìn ra phía ngoài cửa, khu này có mưa hay không cũng không thấy được, thế nhưng dựa vào tiếng hát của mấy rặng cây xanh bao bọc bên ngoài vùng đất này, chắc chắn ngoài kia đang mưa.

Thế là thở dài một tiếng.

“Kim sinh Thuỷ, Yeol, hẳn là SuHo cũng không thể kiêu ngạo quá lâu, trong lúc còn có thể, cậu cứ để hắn thể hiện mạnh mẽ đi.”

“Mình biết, chỉ sợ hắn đổi ý.”

Mưa thật.

Mệnh Hoả khắc nước, nước đổ tất nhiên có thể cảm nhận được.

“Mà nè, độc này giải sao?”

Yeol nhìn cậu gia nô nhỏ ngủ li bì dưới chân chẳng hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, tay tuỳ tiện gạt mấy sợi tóc đen mềm đang che đi khuôn mặt trắng xanh sang một bên.

“Hay cứ để nó ngủ vậy đi, đằng nào cũng chết mà.”

Chen cười cười, mắt rõ ràng cong lên rất sáng, miệng lại nói ra lời vô tình.

Yeol không nói gì, mấy ngón tay vờn vờn tóc Hyun cũng không vì vậy mà dừng lại.

“Là độc hoa thuỷ tiên. Muốn giải cũng dễ, nhưng cũng còn tuỳ hoàn cảnh mỗi người.”

“Cần gì?”

Vị công tử tộc Mộc thoáng chốc lấy lại vẻ tinh nghịch như khi vừa gặp mặt, hai tay chống cằm thích thú nhìn Yeol bắt đầu kể chuyện, mắt miệng cong cong hấp háy như bộ dạng một chú mèo.

“Cậu biết tinh linh hoa thuỷ tiên không? Là bởi vì không hôn được người mình yêu mà đau khổ rồi chết đi.”

“Loại độc này vào người sẽ đẩy thân chủ vào trạng thái hôn mê, sau đó hoà nhập cùng tiềm thức người đó, dùng cảm xúc của thân chủ biến thành những cơn mơ hành hạ thân chủ về tình yêu tuyệt vọng của họ”

“Độc này chỉ có tác dụng tuyệt đối với những người mang trong mình một tình yêu tuyệt vọng thôi, bởi vì cảm xúc đau buồn là chất xúc tác trực tiếp, cảm giác càng nhiều tuyệt vọng càng nhiều. Người thường đối với loại độc này cùng lắm chỉ lịm đi chừng 1 2 canh giờ, độc không tìm được tế bào giao cảm sẽ tự tan thôi. Nhưng mà thằng nhóc kia” – Liếc mắt xuống phần ẩm ướt trên tà áo của Yeol, khoé môi hơi nhếch lên “Xem chừng có người trong lòng rồi.”

“Tìm người nó thương, xin một nụ hôn, chờ một lát sẽ tỉnh lại, cũng sẽ không nhớ chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

“Còn không thì tất nhiên, sẽ chết.”

Chen hững hờ kết thúc câu nói, bên này Yeol đã kịp nâng đầu người đang gối đầu trên chân dậy, áp sát môi hôn.

Thần khí màu đỏ qua cánh môi truyền sang người cậu gia nô nhỏ, lát sau, khói xám bị đánh bật ra khỏi người Hyun.

Chen ngồi một bên nhìn từ đầu đến cuối, nét mặt nhàn nhạt, chẳng biết nghĩ gì, lúc khói bay ra, phất tay một cái, khói hoá thành tinh linh như hình dạng nguyên thuỷ, tự động chui vào lọ nhỏ dưới chân bàn.

“Yeol, nặng tình là dư thừa.”

Trà lại nguội rồi. Uống không còn thấy ngon. Nhạt toẹt.

“Có muốn chết cũng phải vì tộc Hoả mà chết, nó là người của tộc Hoả.”

“Thần chủ…”

Hyun dụi dụi mắt tỉnh dậy, từ dưới chân thần chủ ngồi dậy, cả cơ thể nhẹ tênh, chẳng nhớ được trước đó có chuyện gì. Sao lại ngủ quên mất. Thế là mặt nhỏ cứ ngơ ra.

Nhìn sang phía bàn đối diện, vị công tử tộc Mộc nhìn mình mỉm cười, nụ cười như cỏ như hoa, đẹp nhưng khó lường.

A đúng rồi, trúng độc.

“Về thôi.”

Thần chủ kéo Hyun đứng dậy, bàn tay nóng giữ lấy tay Hyun lạnh ngắt.

“Tiễn khách.”

Chiều tối.

Mưa ngớt rồi. Gò má ướt cũng khô.

Lối về rõ lắm.

End 6.

Advertisements

13 thoughts on “[Shortfic] [6] Hyun.

  1. Thật sự e vẫn muốn Yeol chưa biết tình cảm của Hyun, hay còn đang hiểu lầm Hyun có tình cảm với Suho hơn là thế này. Yeol sẽ trốn tránh, Hyun lại càng đau lòng.
    Anw, tàu ngầm của chị bấy lâu giờ mới xuất hiện, thật sự xin lỗi chị :))

    Liked by 1 person

    1. =]]]] một nồi máo cún. Nói chứ ban đầu chị cũng định vậy. Mà thôi. Tội Hyun lắm. Với cả, có người thích mình. Sao có thể không biết. Nên thôi :)))

      Like

      1. Nhìn con em ngược đau lòng chết mất thôi, mà mắt vẫn không rời được dòng văn của chị (;_;)
        Cũng chuẩn bị sẵn tâm lí SE rồi này…

        Like

  2. Lâu rồi ko ghé nhà Nhiên. Dạo này mình có chuyện buồn nên cũng ko chăm comt cho bé Hyun được :((
    Aww nói thế nào nhỉ, tự nhiên đọc cứ thấy thương Hyun, thấy Hyun như con chó nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo Yeol ý :))
    Thật ra có lúc mình đọc thì nghĩ là Yeol biết Hyun thích mình, cũng thích Hyun nhưng mà vẫn còn mập mờ giữa tình cảm của Hyun vs Hun, có lúc thì lại nghĩ là Yeol chỉ bảo vệ Hyun theo thói quen, rồi lại nghĩ là Yeol giữ Hyun bên cạnh vì có một bí ẩn nào đó Nhiên chưa tiết lộ. Rất tò mò về Lực của Hyun có liên quan gì đến Yeol ko :))
    Nói chung có nhiều đoạn rất mập mờ và tò mò nhưng mà mình sẽ đợi từng chap từng chap, vậy mới hấp dẫn nè :)) Mà Nhiên đừng cho sad ending nheeee, tội Hyun lắm :((
    À lúc đầu còn tưởng Hun là một tộc trong ngũ hành luôn chứ :))

    Like

      1. ôi =((( chắc do mình mở bằng app nên nó ko hiện những chap đặt pass. hồi đó đọc tới chap 5 rồi. xong bận 1 thời gian quên mất luôn. nay nhớ ra quay lại thì đã bị đặt pass. đời Hy quá buồn ; ; ko có dc gợi ý pass luôn hả Nhiên ơi ; ;

        Like

      2. Pass giống pass bé Hoa =]]]]]. Nói chứ Nhiên không gợi ý. Cũng không cho ai biết đâu :))). Đang mở order nên đóng lại ti tí :3

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s