[Shortfic] [7] Hyun.

[Shortfic] [7] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: *nhìn chữ Shortfic để trước em bé Hyun* *thở dài*

Cám ơn em bé siêu nhân của chị vì hình cap siêu đẹp hihihi

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm

tumblr_o8ie24dwny1tx4x66o1_1280

 

7.1

“Yeol, cây có cội, sông có nguồn.”

Vào một buổi buổi sáng tinh tươm, khi mấy đọt nắng còn chưa giòn, lão gia dạo qua sân vườn, lúc đứng trước mặt hồ sen xanh ngắt nhìn bầy cá chép bảy sắc bơi lội, chẳng biết nghĩ gì, đã nói ra một câu như vậy.

Gió sớm, cây anh đào xao xác.

Yeol đứng bên cha, lời nói của người ngỡ như gió thoảng mây bay.

“Nhân sinh gốc gác muôn đời không đổi, sớm hay muộn đều cũng sẽ trở về đúng với nơi thuộc về.”

..

.

Sáng nay bướm bay nhiều, đủ màu đủ loại dập dờn trong sân, có thể điều đó khiến Hyun xao nhãng, cậu gia nô nhỏ từ nãy đến giờ chỉ có mỗi việc buộc dây đai lưng cho thần chủ, vậy mà loay hoay mãi không xong. Đến lần thứ năm mối buộc không thành, Yeol quay sang nhìn cậu gia nô đang quỳ cạnh bên, thấy nhóc con tay bám trên eo mình nhưng mắt rũ cứ lơ đãng đi đâu liền nhíu mày nhắc nhở một câu.

“Hyun, tập trung.”

“A, vâng.”

Cậu gia nô nhỏ bị khiển trách, lập tức chấn chỉnh tinh thần, tay nhanh thoăn thoắt hoàn thành nhiệm vụ.

Nắng vàng rồi.

Lúc Hyun hành lễ xong, bình thường thần chủ sẽ cho cậu gia nô một ít bụi lửa, rồi thả Hyun đi đâu thì đi, lúc cần sẽ gọi, nhưng hôm nay, vì lí do nào đó, sau khi cho cậu gia nô bụi lửa, Yeol lại muốn giữ Hyun bên mình.

“Hyun.”

Hyun nghe gọi, ngước mặt lên chờ sai bảo, kết quả chỉ kịp thấy tà áo của thần chủ phớt qua trán, sau đó phía trước tối lại, rồi chẳng còn biết gì nữa.

Là mê lực.

Người có thần khí kiểm soát được ý thức gia nô của mình qua mê lực. Khi cần có thể khiến Lực ngưng hoạt động, biến những người không có thần khí trở thành không hồn, dùng mê lực dắt khí lực vào một không gian khác, rồi đóng băng chúng.

Sử dụng được mê lực, tất nhiên phải là người có linh lực mạnh, hơn nữa, còn là hiện thực của tính chất phụ thuộc giữa hai cá thể.

Hyun mỗi ngày đều nhờ thần khí của Yeol mà duy trì sự sống, theo một lẽ dĩ nhiên, thần chủ của Hyun hoàn toàn có thể kiểm soát Lực của cậu nhỏ.

Đỡ lấy vóc người nhỏ nhỏ, Yeol để cậu nhóc ngả trong lòng.

Nhà lớn đã đốt hương. Đám quế lửa trữ lâu trong kho nay được mang ra trưng dụng, khói ôm hương chờn vờn, ngửi một lúc lại thấy cay cay cuống họng.

Bướm kéo về đầy sân. Vài cánh vu vơ đáp xuống trên mặt hồ sen, chỉ chạm khẽ, lại khiến nước loang thành vòng.

Nãy giờ Yeol còn chưa thôi nhìn Hyun, nhóc con bây giờ nằm gọn trong lòng hắn như con cún nhỏ. Hyun da rất trắng, tóc lại đen, thế là gương mặt nhỏ hiền lành lúc nào cũng như được thể bừng lên. Trắng đến trong suốt.

Thần chủ nhìn Hyun, đôi mắt hoa đào có động, nhưng mà chẳng biết thâm ý của người là gì.

15 năm rồi.

Thời gian đua nhau đi xa mãi.

Mở lòng bàn tay Hyun, Yeol xoa xoa mấy ngón tay cậu gia nô nhỏ, nhìn thật kĩ đường chỉ tay bên trong đang dần hiện lên.

Nhìn một lúc chân mày liền nhíu lại.

Bướm bay loạn. Là báo mộng, hay là hiệu ứng?

Nắng giòn tan.

Sẵn giữ tay Hyun mở ra, Yeol lẩm nhẩm đọc vài câu chú, lát sau mấy đường chỉ tay dần hằn đậm, biến thành mấy đường máu, ứa lên, chẳng mấy chốc đã đủ nhỏ thành giọt, tuột khỏi bàn tay lạnh.

Tóc Hyun nằm vắt trên tay, thần chủ cầm lên vài nhánh, để máu chảy trực tiếp xuống mấy nhánh đen mềm.

Có tóc có máu. Gọi được quẻ gốc gác.

Yeol từ tay áo lấy ra một chiếc gương 2 mặt, một mặt chiếu xuống tay Hyun, tóc Hyun, mặt còn lại hướng về phía gương mặt người nằm trong lòng.

Thềm hiên đầy nắng.

Gương cổ mang ra vừa bắt được hình ảnh đẹp mắt, lập tức bừng lên một vầng hào quang, máu đỏ dưới tinh hoa toả sáng hoá thành tinh linh nhỏ li ti, như bụi như châu sa tìm được lối về, thoáng chốc kéo nhau chạy về phía gương trong.

Cùng lúc đó, mặt gương phía trên mờ đi.

Yeol kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt hoa đào từ nãy đến giờ vẫn chuyên tâm chú mục vào mặt gương phía trên.

Gương mờ lại trong.

Kết quả dần hiện lên.

Rõ mồn một.

Yeol nhìn con chữ lấp lánh như một ấn kí bất diệt trên vầng trán Hyun phản chiếu qua mặt gương, thoáng chốc bỗng thấy thật đau mắt.

“Là tộc nào?”

Kai không biết đến đây từ lúc nào, vắt vẻo ngồi bên bục đá cạnh hồ sen, chọn đúng thời điểm lên tiếng.

Gương tắt sáng, bướm cũng bay đi. Trả lại một khoảng sân thật yên.

Yeol chẳng vội trả lời em trai, chậm rãi cất gương vào bên trong ống tay aó. Mà ngừơi kia hầu như cũng chẳng có chút nào trông đợi một câu trả lời.

Thật ra, gia đình chính là một mối ràng buộc cực kì buồn cười.

Đều không ưa nhau, lại không thể tách rời

“Hôm nay cậu út lại có tâm trạng quan tâm đến ta sao.”

Giọng nói mười phần là ngạo nghễ chế diễu, bất kì ai cũng có thể nghe ra.

“Là gió khăng khăng đòi đưa tới đây thôi.”

Hẳn là gió.

Bàn tay đang đỡ Hyun ngồi thẳng dậy của Yeol trong thoáng chốc khựng lại. Kai tất nhiên kịp nhìn thấy hành động này của anh trai, cảm thấy hài lòng không ít, khoé miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn Yeol đầy vui thích.

“Mùi máu, anh biết đấy.”

“…”

Hyun có một giấc mơ, trong mơ lửa không biết ở đâu cháy rất lớn, thế nhưng lại gặp mưa. Mưa vốn do Trời sinh, nhằm tưới nhuần vạn vật. Mà Trời tượng trưng là quẻ Càn, quẻ Càn hành Kim, Kim sinh Thuỷ ồ ạt, Hoả không đủ lấp, chẳng mấy chốc bị dập tắt.

Phong chẳng thấy đâu, Mộc cũng vô tình. Chỉ có Hoả chơ vơ tự sinh tự diệt.

Kim sinh Thuỷ.

Thuỷ sinh Mộc.

Mộc sinh Hoả.

Hoả sinh Thổ.

Thổ sinh Kim.

Ngũ hành tương sinh tương khắc.

Hyun trong khoảnh khắc mơ mơ hồ hồ đó cứ nghĩ đến Hun công tử, người kia nếu chịu giúp một chút, nhất định lửa sẽ không bị dập nhanh như vậy

Cạnh bên chỗ lửa cháy trong mơ lúc đó là một cánh rừng rất lớn, chỉ cần gió đúng hướng, lửa bắt vào cây sẽ bùng lên. Sẽ không thua Kim thua Thuỷ.

Nhưng mà hình như Hyun cũng nhìn thấy mình ở trong giấc mơ kia…

.

“Hyun.”

Cảm giác được có người vỗ nhẹ vào má mình, Hyun dần mở mắt. Nắng như thế nào lại chiếu thẳng vào mặt Hyun. Chói.

“Thần chủ” – Ngọ nguậy một chút – “Kai thiếu gia” – Hyun dụi dụi mắt rủ, ngước mặt nhìn chủ nhân của mình “Em lại ngủ quên sao?”

Giọng nói dính dính làm người đối diện mềm lòng, Kai nhịn không được liền đưa tay vò đầu nhóc con đang nằm trong lòng anh trai. Chính lúc này, Hyun nhìn thấy tay trái của thiếu gia nhỏ đang đặt trên ngực mình, thần khí của người kia vẫn còn đang ở đây, bừng bừng vương đầy trên mấy đầu ngón tay thiếu gia, trên vạt áo mình.

Trong ngực Hyun rất nóng.

“Kai thiếu gia, cảm tạ người ban ơn.”

Hyun muốn ngồi thẳng dậy một chút lại bị Yeol vòng tay qua trước ngực ôm lấy vai nhỏ ghìm xuống. Cũng chính vì vậy mà phát hiện từ nãy đến giờ, không chỉ có Kai thiếu gia truyền thần khí cho Hyun, phía sau lưng, còn có tay của Yeol thần chủ.

Phá băng Lực, trả lại linh hồn, quả thật là một công việc tốn sức.

Hyun cả người cứ nóng lên không ngừng, khí lực lẫn lộn chao đảo, mơ mơ màng màng một lúc lại thiếp đi. Trước khi bị giấc gãy mang đi thật xa, vẫn kịp nghe Kai thiếu gia như thật như đùa nói một câu.

“Hy vọng lòng tin không đặt nhầm chỗ.”

Bướm đi hết rồi. Mặt trời lên cao. Nóng.

End 7.

Advertisements

20 thoughts on “[Shortfic] [7] Hyun.

  1. Đang tưng bừng vì Monster và Lucky one thì mở WP ra đã thấy Hyun! Quà liên tiếp tn toi chịu sao nổi =)))
    Đọc đến chương này lại thấy thật ra từ trước đến giờ Hyun vẫn luôn được Yeol cưng chiều dù quan hệ của họ bản chất vẫn là thần chủ- gia nô. Giống như vậy, mà cũng ko hẳn vậy =))). Sự dịu dàng của Yeol và sự ỷ lại của Hyun. Mong là mình ko nhìn nhầm
    À quên chủ nhà nếu thấy Shortfic buồn thì có thể chuyển sang Long ko? =)))

    Like

    1. Không nhé. Chị học Ngữ Văn Anh ***L** cơ =]]]]]]]]. Nhìn vậy chứ mà kiếm cơm bằng tiếng Anh =]]]. Học Đông Phương thiệt chắc còn bay cao bay xa hơn như này nhiều =]]

      Like

  2. Hi em từ dưới nước ngoi lên với chị Nhiên với anh Phác với bé bi đây ạ :”>
    Bé bi lần này đặc biệt quá, từ khi đọc chương đầu tiên em đã cảm thấy thế, mặc dù vẫn là văn phong nhẹ nhàng của chị nhưng khs?? Em thấy trong từng câu chữ cứ phảng phất nỗi buồn và hương vị của thời xưa ý :”> Ây ya tự mình nói ra em còn thấy khó hiểu ko biết chị Nhiên có hiểu ý của em không a~ ^^
    Còn một vấn đề khá là nan giải, em vốn là đứa đầu óc chậm tiêu(hicc) nên cái gì là “sinh”, là” khắc” không nằm trong phạm vi hiểu biết hạn hẹp của bản thân 😂 “Khắc” thì em có thể hiểu nôm na là như lửa vs nước, gặp nhau là” oánh” nhau tung tóe, không đội trời chung. Còn “Sinh”?? 😂😂 Có phải là hợp nhau, tương trợ lẫn nhau không chị?? Em đọc phần tương sinh tương khắc chị ghi trong bé Hyun mà cứ ù ù cạc cạc ý T^T Khs e cứ có linh cảm baby mệnh Kim :”> Tại vì Chan Yeol đối đầu với Suho, mà “Kim sinh Thủy”?? Nên phải chăng sẽ lấy bé Hyun ra để cưỡng chế cái sự kiêu ngạo của ảnh? 😂 Em nghĩ thế nữa còn bởi vì năng lực của Baekhyun là ánh sáng :”> Ánh sáng thì màu vàng mà, mà màu vàng thì.. mệnh kim?? 😂😂 Huhu nói một hồi thành ra như tào lao rồi ấy chị nhỉ 😂😂 Nói chung em khá là cưng bé bi này á, mong chap mới của chị Nhiên lắm lắm =))) Tim bay tim bay ❤❤❤❤

    Like

    1. Má ơi đọc khúc em bảo ánh sáng màu vàng nên mệnh kim chị buồn cười quá trời =]]]]]].
      Quan hệ tương sinh tương khắc thì nói chung cơ bản là chúng nó tương trợ sinh ra nhau ấy. Kim sinh thủy. Thủy sinh Mộc. Mộc sinh Hỏa. Hỏa sinh Thổ. Thổ sinh Kim. Như Hỏa gần mộc sẽ mạnh hơn. Kiểu vậy. Như Chen vs ChanYeol trong này. Nhưng mà cũng tự diệt được nhau đó. Như Mộc nhiều hơn thì Hỏa bị dập. Hỏa nhiều thì mộc cháy. Kiểu vậy. Còn khắc là khắc hẳn. Tỉ như Thủy vs Hỏa. Bọn này không sinh ra nhau. Chỉ có diệt nhau :))). Thủy nhiều thì Hỏa tắt. Hỏa nhiều thì Thủy cạn.
      Nói chung ngũ hành phải cân bằng. Không thì loạn.
      Vụ khắc từ từ chị nói sau. H nhiều quá mất công loạn.
      Cám ơn em đã com cho chị :)))
      Em bé Hyun này khó sinh thế là chị cứ loay hoay mãi 😒😒😒😒

      Like

  3. Hì hì lại ghé qua chơi với em bé Hyun nè.
    Thực sự thích chap này lắm luôn nè. Cảm giác Hyun là nhân vật mấu chốt trong cái sự tương sinh tương khắc này, và Hyun chắc cũng sẽ là người quyết định một sự kiện quan trọng nào đó sau này :))
    Mình đã định đợi Nhiên end fic này rồi đọc một lần nhưng mà không chịu được nên vẫn là vào đọc hehe. Mà đọc xong thì lại suy luận đủ thứ rồi tò mò thêm =)))
    Lúc viết mấy dòng này thì nhạc cũng chạy đến bài Sakura anata ni deaete yokatta. Tự nhiên lại nghĩ thật là hợp với cảnh tượng Hyun mải mê với đàn bướm ❤
    Yêu Hyun, yêu Nhiên nè :3

    Like

    1. Có một vấn đề chính là, cô kia tên gì để mốt dễ gọi. Đề phòng trường hợp cô đổi avart thế là tôi không nhận ra đc người quen 😂😂😂 cái tên 현이 quả là một danh từ chung chung mà.
      P/s: hết buồn sạch sành sanh luôn đê hihi

      Like

      1. Gọi là Pi nhe, tên dc sử dụng trên mọi mặt trận social network :)) Vì muốn ẩn danh ở bên này nên mới đặt là 현이 có bí ẩn =)))))
        Hết buồn rồi mà nghĩ lại cứ tiếc tiếc :(( aww mà ko sao đâu mình cứ hay như vậy lắm :))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s