[Shortfic] [8] Hyun.

[Shortfic] [8] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: thật ra nó giống như warning hơn, warning rất là ngược Hyun 😥

Viết xong đọc lại thấy tội Hyun quá 😥

Em bé Hyun kiểu khó sinh nên các mẹ chịu khó kiên nhẫn chờ em bé oe oe nhe 😥

Tập này em bé Hyun khóc tới gần 3500 chữ, các mẹ hãy vỗ tay khen mẹ em bé một tiếng đi. Viết cả 3 ngày mới xong 😥

Cuối cùng, tôi muốn nói cái màn kể chuyện em nghe trên FB của em nhỏ nào đấy rất chi là… 😥 Chị đã lỡ thấy 😥 chắc tui chớt huhuhu

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm

 I6RlQGA

 

8.

Hôm nay Yeol có tâm trạng ra ngoài tản bộ, mang cả Hyun theo. Giữa đường duyên nợ ngư thế nào không biết, gặp được Hun công tử. Người này vẫn như cũ, một thân độc trắng tựa gió tựa khói, lang bạt.

Nắng vừa mới lên thôi. Nhưng cũng đủ để sương bay hết rồi. Hè nóng mà.

Hyun nhìn thần chủ, thấy ánh mắt Người mơ màng, trong lòng bỗng chốc muốn được như sương, bốc hơi cho tim nhỏ nhẹ bớt.

“Yeol”

Hun bước về phía Yeol, hào phóng tặng ai đó một nụ cười.

“Đi núi Kii.”

Giọng nói nghe như đang làm nũng, nhưng thực ra lại là một câu lệnh. Hyun biết chắc thần chủ của mình sẽ đồng ý thôi.

Tỉnh Mie, vùng Kansai.

Khu vực Kumano nằm trên mũi phía nam của vùng núi Kii, gồm có ba đền thờ lớn: Hongu-taisha, Nachi-taisha và Hayatama-taisha, gọi chung là Kumano Sanzan.

Núi chắn hướng nắng ngả, đường mòn hướng lên Kumano rợp cây, rợp hoa.

Tháng 7 âm lịch, người người nhà nhà chăm chỉ hành hương, cầu an, cầu thoát khỏi sự chống phá của hư hồn. Nhang khói ủ hương ủ mấy đoạn đường.

“Hyun, lại đây.”

Yeol ngoắc tay gọi cậu gia nô nhỏ đang đứng lơ ngơ nhìn hoa lay.

“Thần chủ, tử đằng trái mùa, mùa này vẫn có hoa…”

Cậu gia nô nhỏ lúc đi qua chỗ thần chủ, miệng nhỏ không ngừng huyên thuyên kể lể về điều mình thấy, Yeol không nói gì, như thể đã rất quen với chuyện này, chờ nhóc con đến đủ gần liền áp lòng bàn tay lên trán Hyun, lẩm bẩm đọc vài câu chú.

Hyun ngơ ngác không hiểu thần chủ muốn làm gì, nhưng vẫn nhắm mắt đứng yên để người kia niệm chú trên người.

Một lát sau, Hyun thấy người mình hơi nóng lên, cảm giác giống như có tinh linh lửa bao bọc quanh người, nhưng mà nhìn bằng mắt thường không có thấy.

“Nè nhóc, còn chạy loăng quăng hay lơ đãng nữa sẽ chết đó.”

Hun công tử đứng một bên từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, cười đến cong cong khoé mắt. Vị công tử tộc Phong, nụ cười cũng như khí chất, chẳng thể nắm bắt.

Đền thần là nơi trong sạch nghiêm trang, thế nhưng đường lên đền thần, mấy rãnh núi, mấy rặng cây kia, lại là nơi trú ẩn của hư hồn. Người hành hương mang khí mang lực như lễ vật đi cúng bái thần thánh, cứ vô tình tiếp thêm sức mạnh cho bọn ma đói này.

Hư hồn, chỉ cần sống gần lực và khí, sẽ trở nên rất hưng thịnh.

Tất nhiên hư hồn sẽ không dám xuất hiện trước mặt những người có thần khí.

Nhưng mà những người không có thần khí, đặc biệt vào mùa này, tốt nhất không nên rời khỏi thần chủ của mình hoặc những nơi có kết giới nửa bước.

Hư hồn mấy năm gần đây trở nên rất mạnh. Hư hồn ở vùng này, cực kì mạnh.

Hơn nữa, vùng này là đất của tộc Thổ tộc Kim.

Giữa hạ nắng gắt, khu này lại cứ mãi âm u.

..

.

Mặc dù Hun công tử đã cảnh cáo trước đó rồi, Hyun vẫn là đi lạc.

Ban nãy đi ngang qua một khúc rẽ, mắt trái mắt phải nhìn thấy một đoá hoa đá thạch anh, loài hoa hiếm trong truyền thuyết, thế là chẳng kịp nghĩ, vội chạy vào trong mé rừng hái lấy.

Lúc quay lại, tất nhiên Hun công tử và thần chủ đã không còn ở đây.

Thật ra là không còn một ai ở đây.

Lí do thật sự cho việc liều mạng chạy đi hái hoa, cũng chỉ vì một câu nói như thật như đùa của ai đó thôi.

“Hyun, hoa đá thạch anh, chính là một vận may.”

Yeol lúc nói mấy câu này với Hyun, mắt nhìn xa xăm, chẳng biết đang nghĩ đến chuyện gì, lời nói ra thoang thoảng một nỗi niềm tiếc nuối, lại dường như có một chút khát khao. Chiều hôm ấy mưa nhiều, thần chủ ngồi bên ngoài bờ hiên hưởng khói, nét mặt nhạt nhoà hệt như màn mưa chiều muộn. Hyun quỳ một bên nhìn hồi lâu lại cảm thấy rất không thích dáng vẻ này của chủ nhân. Thần chủ là hiện thân của mặt trời, ẩm ướt ủ ê hoàn toàn không hợp với người. Kể từ dạo ấy, Hyun chẳng thích mưa, càng không ưa nước.

Chỉ cần có hoa này người sẽ vui có phải không?

Thời gian mang ngày hôm qua đi thật xa, mang tất cả mọi chuyện mới xong vùi lấp thành những điều đã cũ, nhưng lại không thể mang những điều đã cũ, làm bùa phép phai đi tâm tư chung thuỷ của một người đã biết yêu thương.

Hoa thạch anh tím, là loài hoa tượng trưng cho vận may. Nhưng mà, cứ phải là người có vận may, mới có thể tìm thấy.

Vận may cả đời này của Hyun, có lẽ chỉ có thể vì thần chủ mà bắt gặp. Hay nói cách khác, chỉ có thần chủ là duyên số dắt Hyun đến với vận may.

Hyun mở tà áo yukata vắt chéo phía trên của mình, cất hoa đá vào trong ngực. Tay còn cẩn thận giữ lấy bên ngoài ngực áo.

Đứng một mình trong rặng cây to mới thấy mình nhỏ bé đến chừng nào. Mà cánh rừng này, có cảm giác như không giống những cánh rừng bình thường, hễ cứ chuyển động được vài bước, cảnh vật xung quanh sẽ thay đổi.

Ban nãy rõ ràng Hyun chỉ chạy vào mé rừng có một chút, hái xong bông hoa hoa đá, lúc quay người lại nhìn lối cũ, đường mòn từ đông đúc người qua lại trở thành vắng hoe, đèn hoa kiểu cách giăng dọc đường đi cũng khác hẳn.

Rừng rậm âm u, Hyun nhìn thấy hư hồn theo chân mình, nhưng lại tuyệt nhiên không dám đến gần, trong thoáng chốc liền hiểu ra mấy câu chú ban nãy của thần chủ trên người mình là nhằm mục đích gì.

Dụi dụi mắt, Hyun nhìn thật kĩ cảnh vật xung quanh, sau đó một lần nữa hướng phía đường mòn gần đó bước ra.

Lúc còn hai ba bước nữa tiếp được đường mòn, khung cảnh lại thay đổi.

Ba lần như vậy rồi. Làm sao ra khỏi đây?

Có nên vận lực một chút không?

Dùng Lực có thể phát đi tín hiệu cầu cứu tới thần chủ, nhưng mà nếu vận Lực có thể sẽ phá phong ấn bùa chú… Có quá nhiều hư hồn đang ở đây,

Ngay lúc Hyun còn loay hoay chưa biết phải làm sao, khung cảnh lại thay đổi một lần nữa. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên.

“Ha, cún con, sao lại chạy lạc vào đây?”

Hyun ngước mặt, nhìn thấy một thiếu niên rất trẻ, mặc yukata màu sáng, đang nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên một cành cây phía trước, màu tóc và con ngươi màu nâu xác nhận là người mang thần khí. Hơn nữa, còn cảm nhận được khí lực bừng bừng như vậy, chắc chắn là người trong ngũ hành.

“…”

“Hỏi ngươi đó, sao lại chạy vào đây?”

Hyun trong vô thức gác tay lên trước ngực, nơi bông hoa đá được cất giữ.

Hành động rõ ràng như vậy, tất nhiên không thể qua mặt người đối diện.

“Lu, bắt được rồi sao?”

Từ trong bụi cây bên trái Hyun, một người nữa bước ra. Cậu gia nô nhỏ có chút bị dọa, vô thức bước lui về phía sau một chút.

Cũng như người đang phía trước mặt, bên cạnh mái tóc màu bạch kim và con người màu đồng sáng rực, Hyun cảm nhận được rất rõ nguồn khí lực bừng bừng toát ra từ người này. Chắc chắn đều là người trong Ngũ Hành.

“Thú cưng nhà nào đi lạc vậy? Còn phá được cả kết giới để xông vào?”

“Sao, vào rồi không ra được?”

Người có mái tóc bạch kim bắt lấy cằm Hyun, rõ ràng không dùng nhiều lực, vẫn làm Hyun đau. Cảm giác như người này có thể bóp nát cằm nhỏ của cậu bất kì lúc nào.

“Kris, nhẹ tay, nhẹ tay, hoa nát chơi không vui.”

Luhan nhảy xuống từ trên thân cây, chậm rãi đi đến chỗ Hyun đang đứng, gạt Kris sang một bên. Người này chân không đi guốc gỗ, nhưng bụi đất chẳng thể làm bẩn đôi bàn chân trần.

“Bé con, lấy thứ cất trong ngực ra đây.”

Nụ cười như hoa như ngọc, mấy bước chân đi cũng chẳng nhẹ chẳng nặng, phong thái câu hồn lả lướt, nhưng mà ác khí, ác đến mức làm Hyun thấy ngộp thở.

Mặt đất không hề có vết chân của người này.

“Lấy ra.”

Xoè bàn tay trước mặt Hyun, LuHan vẫn cứ cười như vậy.

Nhưng mà Hyun, trong giờ phút này, không biết lí trí hay tim nhỏ vì yêu vì thương mà thức tỉnh mấy cái tế bào trôi ngược trong máu. Thế là ngoan cường ngước mặt nhìn LuHan một cái, sau đó hai tay giữ khư khư trước ngực, kiên quyết lắc đầu.

A, ngang!

Mấy đứa phế phẩm này từ bao giờ lại dám hành xử như vậy.

Xem ra cần phải dạy dỗ một chút rồi.

Kris đứng một bên phất tay, gò má Hyun lập tức có máu đỏ chảy xuống. Bởi vì diễn ra quá nhanh, nhóc con ban đầu chưa cảm nhận được gì, lúc máu nhỏ xuống áo trắng mới phát hiện mình bị thương, xong rồi thấy đau đau. Rồi thấy rất là đau. Thế nhưng sẽ không vì đau mà đầu hàng, giao ra vật đang cất giữ. Hyun quyết rồi.

Hoa này là để tặng cho thần chủ.

Hyun phải bảo vệ hoa.

“Bé con, đừng bướng.”

Kris chạm tay lên gò má dính máu của Hyun, miết mấy ngón tay lạnh trên đó, đôi con ngươi màu đồng phản chiếu huyết nhục chẳng mấy chốc cũng đỏ rực lên. Sát khí toả ra nghi ngút, bề ngoài lại lạnh như băng.

Tộc Kim vốn là những kẻ ưa sinh sát, khí chất sắc lạnh như một mũi đao, mà đao kiếm, là thứ vô tình.

“Lấy ra.”

Hyun đối với bàn tay xoè ra của Kris, vẫn một mực lắc đầu, hai tay giữ lấy ngực áo của mình rất chặt.

Gió xác xơ.

Kris nhếch môi, nụ cười lạnh hơn độc khí của hư hồn tháng 7, bàn tay dính máu từ má Hyun di dời xuống phía chiếc cổ trắng ngần của cậu gia nô nhỏ, dừng lại chuẩn xác nơi mạch cảnh sống còn.

Hyun sợ chứ, cả thân người nhỏ nhắn khẽ run lên.

Còn chưa kịp đưa hoa cho thần chủ…

“Nào nào, hôm nay thiếu gia tộc Kim tộc Thổ lại có hứng thú trêu chọc một đứa nhỏ phế phẩm sao?”

Chen chả biết từ đâu xuất hiện, từng bước thong dong chậm rãi đi về phía này.

Hoa theo mấy cái phẩy quạt của vị công tử tộc Mộc, rơi đầy trên mặt đất nơi người đi qua.

“Aigoo, mặt nở hoa đỏ luôn rồi, cổ nhỏ cũng có, xem chừng để tâm cũng nhiều ha.”

Chen cười vậy đó, mà lời nói người này nói ra vẫn vậy, muôn đời không biết là ý tốt hay ý xấu, cũng không biết là đang giễu hay đang bênh, càng không biết dành cho người nào.

Người tộc Mộc, ngôn từ, thành độc hay thành thuốc cũng còn tuỳ tâm trạng người pha chế.

LuHan ngưng cười từ nãy, có thể do cảm thấy mất hứng nên lại trở lại nằm vắt vẻo trên một tán cây gần đó.

“LuHan, Kris, lâu lắm rồi mới gặp, thật tình cờ.”

Chen hi hi ha ha đi tới đi lui, không biết vô tình hay cố tình, dứt luôn bàn tay vị công tử tộc Kim đang đặt trên chiếc cổ nhỏ của Hyun.

Mà lúc này, Yeol cùng Hun cũng đã kịp đến nơi.

“A, Yeol, cậu lại đây xem một chút đi, thú cưng nhà cậu gây tội rồi.”

Hyun nghe Chen gọi tên thần chủ, quay người lại nhìn thấy Yeol, mắt rũ lập tức ngấn ngấn nước. Hyun từ nãy đến giờ rất sợ, nhìn thấy chủ nhân liền muốn sà vào lòng xin một chút an ủi, nhưng mà Hyun còn sợ hơn khi nghĩ đến cảnh bị người kia lạnh lùng từ chối.

Tim nhỏ không chịu nổi ánh mắt vô tình của thần chủ đâu, sẽ đau lắm.

Bị chính suy nghĩ của mình hù doạ, thế là cuối cùng, Hyun nhịn xuống xung động của bản thân, cúi đầu chờ người kia đến gần.

Hoả trị Kim, Hoả sinh thổ, Mộc sinh Hoả.

Hoả lúc này, là viên mãn nhất.

Yeol đến nơi, nhìn thấy cậu gia nô nhỏ mặt lem nhem máu, dính xuống cả cổ áo, chân mày khẽ nhíu lại.

Nhưng chưa vội để tâm.

Yeol bỏ qua Hyun, đi thẳng đến trước mặt Kris và LuHan.

“Lâu rồi không gặp, Kris, LuHan”.

Hun đứng phía sau cũng gật đầu chào hỏi một câu.

Vốn đều là người quen. Quen mặt chứ không biết lòng.

“Hyun, lại đây.”

Cậu gia nô nhỏ nghe gọi lập tức bước lên, ngơ ngác nhìn chủ nhân.

“Quỳ.”

Ngay từ khi bắt đầu, Hyun thật sự nghĩ mình làm như vậy là đúng, nhưng mà một khi thần chủ đã muốn Hyun quỳ, tức là Hyun sai rồi.

Cậu gia nô nhỏ gập chân quỳ xuống, hai tay chống lên nền đất ẩm trước mặt, cúi đầu, chính là dáng vẻ chờ chịu phạt.

“Kris, LuHan, đứa nhỏ này là người của ta, ban nãy làm các ngươi mất hứng, có thể tuỳ ý trách phạt nó.”

Hyun biết mà. Hyun sai rồi.

“Nhưng mà” – Yeol ngưng lại một chút – “Đánh chó nhất định phải nể mặt chủ…”

Mấy chữ cuối mang âm hưởng rất khác. Yeol hơi nghiêng đầu nhìn Luhan và Kris, khoé miệng nhếch lên một độ cong nhất định, đôi mắt hoa đào của hắn vẫn phong tình như hoa rơi giữa hạ, thế nhưng mà ánh nhìn trong thoáng chốc, lại tuyệt nhiên rất sắc.

Ẩn ý trong câu nói của Yeol, tất nhiên cả Kris và LuHan đều hiểu.

Mộc sinh Hoả, Hoả trị Kim, Hoả sinh Thổ, ở đây còn có Phong. Chính là đỉnh cao của thiên thời địa lợi nhân hoà.

Biết điều một chút đi.

Kris thật ra từ lúc thấy đông đúc đã chẳng còn thiết tha gì đến cuộc nói chuyện. Hắn chọn một chỗ cao hơn LuHan, ngồi chống cằm trên đó ợm ờ. Lời của Yeol, Kris chẳng buồn đáp lại, cũng chẳng vì những ẩn ý gây chiến của người kia mà cảm thấy bị kích động.

Mệnh Kim lúc nóng lúc lạnh. Một khi đã mất hứng thì hoàn toàn nguội lạnh như kiếm rèn đúng độ thả vào nước.

Là mất hứng thật…

Hoặc là người đó đang tính toán điều gì đó xa hơn. Chuyện cỏn con ngày hôm nay chẳng phải là thứ đáng lưu tâm.

Yeol, ngươi tuyệt đối đừng đắc ý.

Gió ù ù, Hun phất tay một cái, im bặt. Cây cối cũng chẳng thể lao xao.

Cuối cùng, LuHan là người lên tiếng trước.

“Haha, không có gì đâu, ta chỉ là muốn xem qua một chút thứ đồ nó giữ trong người thôi.”

“Nhưng mà không hành lễ, lại ngang ngược, phải phạt.” – Rõ ràng ban nãy còn cười, vậy mà nói đến đây, ác khí trong mắt lại loé lên. Sắc lạnh.

Mặt đất dưới chân đột nhiên rung lên một chút. Hyun quỳ bên dưới có chút bị doạ, vô thức ngước mặt muốn nhìn thần chủ của mình, kết quả mặt nhỏ vừa động liền bị một nắm đất cát phủi vào. Mà trong đất có đá, đá nhỏ lúc sượt qua gò má không quên chuẩn xác cứa thêm vào miệng vết thương ban nãy chưa kịp khép.

“A…”

Hyun kêu lên một tiếng, máu ban nãy vừa ngừng chảy lại tiếp tục ứ ra, gương mặt cậu gia nô nhỏ bây giờ lấm lem cả bụi đất lẫn máu

Yeol đứng cạnh bên, mắt không nhìn xuống Hyun, nhưng mà tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã đặt trên đỉnh đầu cậu nhóc. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền xuống mái tóc đen nhánh, vững vàng, kiên định.

Hyun quên cả đau, mơ tưởng mãi một chút ấm áp gần gần.

“Aigoo, Luhan Luhan, dạy dỗ như vậy được rồi nha, nhìn xem, nó biết lỗi rồi.”

Chen đi qua phẩy phẩy quạt trước mặt Hyun rồi quay lại nhìn Luhan mồm năm miệng mười.

Quạt của ngươi có dược đúng không? Ta còn không biết ngươi sao Chen?

“Hyun.”

Yeol ngồi xổm xuống trước mặt Hyun, tay trái giữ trên đầu cậu gia nô nhỏ, tay còn lại xoè ra, ý muốn cậu nhóc mau đưa ra vật đang cất giữ.

Nhóc con ngước mặt nhìn thần chủ, lại nhìn bàn tay của người đang mở. Ngơ ra một chút.

Thần chủ vẫn kiên nhẫn nhìn Hyun.

“A, em, cái này…”

Cuối cùng cũng hiểu được ý Yeol, Hyun vội vã chùi chùi hai tay bẩn bùn đất vào áo yukata trắng, sau đó ngoan ngoãn từ ngực áo vắt chéo lấy ra bông hoa thạch anh tím, cẩn thận đặt vào tay chủ nhân.

Yeol lúc nhận ra được vật được Hyun để vào trong tay, đôi mắt hoa đào không kìm được, quay sang nhìn Hyun, động rất mạnh.

Hun công tử đứng một bên cũng một phen thất thần. Thế là gió đột nhiên ù lên. Cả cánh rừng lao xao.

..

.

Kris thấy hết rồi.

Trái ngược với bề ngoài thâm trầm lạnh nhạt, đôi con ngươi màu đồng của hắn giờ phút này nóng lên, nhuốm thêm một tầng tối đầy toan tính.

Phía dưới, Luhan như xem được kịch hay, khoé môi thoáng chốc cũng nhếch lên một nụ cười.

“Nặng tình là dư thừa.”

Vị công tử tộc Mộc phe phẩy quạt, hoa rơi lung tung.

Hyun vẫn còn quỳ dưới đất, nhóc con sau khi mang hoa tặng cho người, thoả mãn đưa tay dụi dụi mắt, nụ cười đơn thuần trong vô thức nở rộ trên gương mặt nhỏ lấm lem.

End 8.

Advertisements

33 thoughts on “[Shortfic] [8] Hyun.

  1. hự hự =v= thương cún nhỏ quá vầy nè, huhu khi nào em mới thôi ngốc, mới lớn lên được vại
    p/s: hờ hờ cái màn kể chuyện em nghe quả là ……….

    Like

  2. Hyun ơi… Thật là muốn ôm Hyun một cái quá…
    Em á, rất dễ bị xúc động. Xem phim, đọc truyện, đọc sách, nghe nhạc.. hơi mủi lòng một tí là e khóc ngay (đặc biệt là phim anime TvT) Em đọc Hyun của chị khóc hơi nhiều luôn. Kiểu mỗi lần em đọc gì là hay bị cuốn theo rồi cảm nhận như mình là nhân vật ấy. Cho nên đọc thấy Hyun chap này, đặc biệt là ngay lúc Kris+Lu bắt Hyun phải lấy vật trong túi ra, nước mắt cứ ứa ra..
    Dài dòng và lan man như vậy chỉ là muốn chị biết là chị thành công trong việc ăn hiếp con dân bằng cách ngược bé Hyun rồi :((
    Nặng tình là dư thừa, nhưng chỉ mong Yeol cứ dư thừa như thế này mãi 😦
    À mà, cuộc tình đơn phương của em sắp tới hồi kết rồi chị ơi TvT

    Liked by 1 person

      1. Bình thường gặp mặt đã không nóng không lạnh, bây giờ nghỉ học không gặp nhau 1 tháng chắc quên nhau luôn TvT cảm thấy thật mất hi vọng mà uhuhu

        Like

    1. Cũng như em bé trước, chị vừa ủ vừa nghĩ chứ k có kế hoạch gì cụ thể em à 😒 còn tùy vào mấy tập sau chị phá nó thành thế nào =]]. Mà nói chung đang thấy tội Hyun 😂

      Like

  3. Xoè bàn tay trước mặt Hyun, LuHan vẫn cứ cười như vậy.
    Nhưng mà Hyun, trong giờ phút này, không biết lí trí hay tim nhỏ vì yêu vì thương mà thức tỉnh mấy cái tế bào trôi ngược trong máu. Thế là ngoan cường ngước mặt nhìn LuHan một cái, sau đó hai tay giữ khư khư trước ngực, kiên quyết lắc đầu.
    ………………………………….
    lúc máu nhỏ xuống áo trắng mới phát hiện mình bị thương, xong rồi thấy đau đau. Rồi thấy rất là đau. Thế nhưng sẽ không vì đau mà đầu hàng, giao ra vật đang cất giữ. Hyun quyết rồi.
    Hoa này là để tặng cho thần chủ.
    Hyun phải bảo vệ hoa.
    Cún con của chị bao giờ mới được yêu thương đây? 😥 Bé yêu thần chủ đến làm người ta muốn rớt nước mắt rồi 😥 Đọc từng câu từng chữ rồi tưởng tượng ra bé kiên cường nhất quyết giữ bông hoa trong lồng ngực cho thần chủ mà em vừa thương bé vừa đau thắt cả lòng luôn chị ơi:'(

    Liked by 1 person

    1. Hyun vẫn còn quỳ dưới đất, nhóc con sau khi mang hoa tặng cho người, thoả mãn đưa tay dụi dụi mắt, nụ cười đơn thuần trong vô thức nở rộ trên gương mặt nhỏ lấm lem.
      Em có thể tưởng tượng ra hình ảnh bé ngẩng mặt nhìn người mình yêu thương nhất rồi nở nụ cười nhu thuần đến ngây ngốc 😥 Aaaa e buồn quá 😥

      Like

    2. 😟😳😔😭 chị đã lỡ leo lên lưng ngựa ròi… Ban đầu viết chỉ nghĩ sẽ hành thôi. Mà càng viết càng thấy tội Hyun quá 😥

      Like

  4. không hiểu sao đọc chap nào của Hyun em cũng khóc được ấy vì em thấy thương Hyun quá đi, bé bỏng đáng yêu của em phải chịu khổ nhiều quá chừng, Hyun cứ ngốc ngốc thấy thương gì đâu luôn :((( và em cũng ngóng Hyun từng ngày luôn ấy chị, thấy chị tung ra là tự nhiên tim đập thình thịch luôn á :(((( nói chung là thích Hyun quá đi mất :((((

    Liked by 1 person

  5. Bảo bối của em lại đau lòng nữa rồi, bảo bối ơi xin đừng khóc :((
    À, em đã search ý nghĩa hoa thạch anh tím, để hiểu hơn câu chữ trong chap này đó, nhưng chẳng ra kết quả. Haha, em khá ngớ ngẩn phải không

    Like

    1. Không ra là đúng rồi em. Vì chị ghép 4 chữ đá, thạch, anh và màu tím lại với nhau để tạo thành tên hoa mà :)). Mà thật ra là lúc bắt đầu chị nghĩ tới đá thạch anh cơ :))). Còn nó có ý nghĩa gì thì phía trên chị nói sơ sơ rồi. Phải là người có vận may mới thấy nó. Mà vận may như thế nào thì từ từ sẽ rõ :)). Cám ơn em đã comm cho chị ❤ ~

      Like

  6. Mới đầu nhìn thấy cái warning mình còn định có chap sau đọc luôn hi vọng sẽ bớt ngược Hyun. Nhưng mà lại ko có việc gì làm lại mò vào đọc :)))
    Thật ra mình cảm thấy chap này cũng ngược Hyun nhưng mà không phải là ngược nhất, ngược Hyun nhất có lẽ là lúc mà Yeol không còn quan tâm Hyun nữa :(( Mọi thứ Hyun làm dù phải chịu đau đớn như thế nào thì ít ra vẫn còn có Yeol bảo vệ Hyun :”>
    Mà Nhiên đừng để em bé này SE nhe, Nhiên có thể hành hạ Hyun tùy ý nhưng mà đừng để SE là được rồi :)))

    Liked by 1 person

      1. cầu HE, cầu HE, cầu HE. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần :))) Mà nói chứ Nhiên đừng hành hạ Hyun quá thương Hyun lắm :)) Nhiên hãy thương các reader :))

        Like

  7. “Quỳ.”

    Ngay từ khi bắt đầu, Hyun thật sự nghĩ mình làm như vậy là đúng, nhưng mà một khi thần chủ đã muốn Hyun quỳ, tức là Hyun sai rồi.


    Hyun biết mà. Hyun sai rồi.

    Em vẫn định đợi đến chương cuối rồi mới comm cơ mà thích quá. Dù đọc 9.1 vẫn muốn quay về đọc lại để comm câu này.

    Like

    1. mẹ em bé cứ tưởng em bé Hyun không phải style cô Vy nên cô Vy không qua chơi vs em bé luôn chứ 😥 cô Vy bảo là không quen đọc mấy cái buồn buồn mà 😥

      Liked by 1 person

      1. Thiệt lòng là em đã bỏ qua em bé Hyun cho đến tận chương 7 cơ, lướt bên page share fanfic có đoạn ‘Hyun nằm trong lòng thần chủ’ nên em cứ ngỡ chị Nhiên đổi style viết bé Hyun theo kiểu đáng yêu, ngọt ngào nên mới bắt đầu đọc. Đọc xong mới biết mình ngỡ sai nhưng vẫn là chị Nhiên viết, nên tựa như bé Hoa đã đọc là không bỏ được. Đành tiếp tục làm reader thầm lặng, cơ mà lỡ trồi lên rồi

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s