[Shortfic] [9.1] Hyun.

[Shortfic] [9.1] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: vẫn câu cũ thôi, chính là em bé Hyun kiểu khó sinh nên các mẹ chịu khó kiên nhẫn chờ em bé oe oe nhe 😥 xem em bé chậm chậm thôi, còn suy diễn =]]].

Với lại, thiệt là các bạn làm Nhiên thấy hơi run, kiểu có quá nhiều comm đoán trúng tim em bé Hyun, làm mẹ em bé hoang mang. Các mẹ có thần khí đấy à, tộc nào đấy =]]]]]]]

Nói chứ trái đất này mà có siêu năng lực thật, thì Nhiên muốn mình là người tộc Phong =]]]]]]]]]]. Suốt ngày bay nhảy, lại là dạng khí hihihihi. Không thích cái gì, phất một phát, cho chúng mày bay luôn =]]]]]

Mà lúc type mấy dòng này Nhiên đang nghe Yêu một người có lẽ của chị Miu Lê :)). Hồi lúc còn ôm em bé hoa có 1 chương Nhiên lấy tên là “Yêu một tất nhiên”, lúc viết chương đó cũng nghe bài này, nhưng mà nghe vậy chứ cảm xúc với hoàn cảnh của em bé Hoa không liên quan. Tới hôm nay, vô tình nghe lại bài này, tự nhiên thấy có vẻ nó giống em bé Hyun :))).

Hết rồi :3 ❤ ~ Tới giờ em bé Hyun lên stage. Hôm nay ai tem? =]]

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm.

16072015camtucau1

 

9.1

Chiều mưa đậm.

Chen ngồi trong trên bục hiên nhà Yeol, như cây được hưởng nước, thư thái thưởng thức  mấy hạt mưa được gió vờn táp vào người.

Hyun ngủ say lắm, đầu nhỏ gối trên chân Yeol.

Ban nãy về đến nhà, cậu gia nô nhỏ rửa mặt mũi chân tay xong quỳ được một lúc bên cạnh thần chủ liền mắt nhắm mắt mở lim dim, thế là ngủ luôn. Chính là thần chủ của Hyun đỡ Hyun xuống chân mình đó.

“Yeol, thằng nhóc này mệnh Kim.”

Chen nói một câu, chẳng nóng chẳng lạnh. Ý tứ không rõ là nghi vấn hay khẳng định.

“Ừ.”

Yeol cũng đáp lại một tiếng, chẳng nóng chẳng lạnh, chẳng cần nghĩ ngợi suy tư lâu.

“Ừ?”

Chen quay sang nhìn Yeol, chân mày khẽ nhíu lại.

“Mình gọi quẻ rồi, là mệnh Kim thật đó.”

Yeol cười cười, nói chuyện với Chen nhưng mà tròng mắt từ nãy đến giờ chẳng hề dứt khỏi màn mưa.

“Quả thật khiến mình khó chịu.”

Chen chống hai tay ra sau lưng, nhắm mắt ngửa cổ. Lời này của Chen, là thật lòng.

Kim trị Mộc.

Ngay từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy khó chịu rồi.

“Không biết hai tên kia có nhận ra không?”

“Sáng nay cậu có niệm chú trên người nó phải không?”

“Hãy cứ hy vọng thần chú đánh lạc hướng được chúng đi.”

Đường lên Kumano, hai bên bìa rừng ấp lối mòn đi lên đền, chính là lãnh địa củ tộc Kim tộc Thổ. Ngoại trừ những người trong dòng tộc, muốn vào được rồi trở ra an toàn, nhất định phải là người có linh khí cực mạnh.

Bởi vì có kết giới.

Mà kết giới của tộc Kim tộc Thổ không giống như kết giới của đại đa số những tộc khác, dùng để chống hư hồn.

Kết giới của tộc Kim tộc Thổ, là để nuôi hư hồn.

Mấy năm trở lại đây, tộc Kim tộc Thổ bắt tay nhau thao túng hư hồn, muốn thống trị ngũ hành, ham muốn tạo nên một thế giới mới.

Người không có linh khí mạnh bước chân vào đất của tộc Kim tộc Thổ, chỉ có thể làm mồi ngon cho hư hồn. Người bị hư hồn đánh trúng sẽ chết, chết rồi hoá thành hư hồn.

Hư hồn là tay sai của tộc Kim tộc Thổ.

Vậy mà sáng nay Hyun chạy vào như không. Đã vậy còn đến được cả ngõ vào của tộc Kim.

Rừng thì có thể vô tình đi lạc, nhưng mà cổng nhà tộc Kim tộc Thổ, vào được tận nơi, chỉ có thể là người trong tộc được huyết mạch tự động dắt lối, hoặc là người thuộc ngũ hành linh lực mạnh, đã từng được người trong tộc chỉ đường.

Thế cho nên bây giờ Chen và Yeol ở đây, nghĩ ngợi xem Hyun đã bị Kris và Luhan nhận ra chưa.

“Chắc cũng sắp chiến tranh rồi Yeol.”

“Ừ”

Mưa quá, Chen hứng nước đủ liền ngồi lùi vào trong.

Cây cỏ vốn ưa nước, có mưa xuống sẽ tươi tốt xum xuê. Nhưng mà cũng phải có chừng mực, nhiều nước quá sẽ bị úng.

Hôm nay nhà Yeol không đốt hương. Chắc tại vị khách họ Mộc không ưa khói.

Với lại, Hyun ngủ rồi.

“Yeol, hoa đá thạch anh đó…”

Giọng Chen đều đều như mưa, nhưng mà mấy lời mang âm hưởng nhàn nhạt này, đến tai Yeol lại làm tâm tình hắn nổi lên xung động.

“Thằng nhóc này rõ ràng bất chấp tất cả, giữ hoa cho một mình cậu.”

“…”

“Người ta nói hoa đá thạch anh tím, phải có vận may, mới tìm được.”

Là câu ca trong một bài hát rất xưa, ai ai quanh đây cũng thuộc nằm lòng.

Chen trong khi ngân nga vài nốt nhạc, phẩy nhẹ tay áo yukata, hương hoa thạch anh thoáng chốc lan toả trong không gian ẩm ướt.

Vị công tử tộc Mộc bình thường khi nhắc đến cây hoa mắt sẽ sáng bừng vui thích, thế nhưng mà hôm nay, chẳng biết có phải do mưa đậm, khiến lòng sinh bâng khuâng tha thẩn hay không, lúc ngân nga câu hát này, đôi con ngươi màu lục nhạt mờ, đoán mãi không ra hình hài tâm tư.

“Suy nghĩ đó, chỉ là phiến diện.” Thôi không hát nữa, nghiêm túc nói chuyện – “ Để mình nói cho cậu nghe điều này, Yeol. Coi như là bí mật của tộc Mộc, cũng là bí mật của hoa đá thạch anh.”

Mưa kéo nắng tàn rối bời.

Mà nụ cười của Chen trong hiện tại, toả ra khí chất thanh thoát hệt như loài hoa vừa gọi tên.

“Thật ra, hoa đá thạch anh màu tím, là loài hoa, chỉ có thể bởi vì ai đó, mà được tìm thấy.”

“Nói rõ hơn, chính là phải có duyên số dắt lối.”

Vị công tử tộc Mộc thấy hoa cỏ ngoài hiên nhao nhao thì phẩy tay đáp lại. Khóm tú cầu lập tức nở thêm vài chùm, đẹp lạ.

“Cậu đã từng vì Hun muốn đi tìm thạch anh tím nhưng đến giờ vẫn không thấy có phải không?”

Chen ngưng một chút, nhưng không phải để chờ người kia trả lời. Chỉ là muốn dành thời gian để cậu bạn kịp thẩm thấu lời mình nói mà thôi.

“Yeol, nghĩa là cậu đối với Hun cả đời này. Duyên không tới, nợ cũng không thành.”

“Cậu biết đấy, tất cả đã được số mệnh an bài”

Chen ở gần Yeol hay nói mấy lời vô tình, nhưng mà những lời vô tình của Chen, lại luôn là những lời nói thật.

Người tộc Mộc, thích độc thích hoa, lời nói vô tình, là tấm lòng.

Nhưng mà nói ra mấy lời sự thật phũ phàng này lúc còn ngồi ở nhà của một thằng mệnh Hoả. Có khi nào nó cho một mồi lửa cháy rụi thân cây…

Chắc không đâu…

Thật, Yeol chẳng nói gì. Ngâm mãi tầm mắt vào màn mưa vô định.

Bóng lưng của Hun quay đi ban nãy ám mãi trong tâm trí, còn có, gương mặt lấm lem của Hyun khi đặt bông hoa đá vào tay mình. Rõ ràng. Mặc nhiên.

“Yeol, nặng tình là dư thừa. Cậu phải nhớ kĩ. Hơn nữa, cây có cội, sông có nguồn. Nhân sinh vạn vật sớm muộn gì cũng sẽ tìm về đúng với nơi mà nó thuộc về”

Ha, tâm tư cây anh đào, bố biết rồi nhe. Sao có thể giấu được bố.

Gò má Hyun khô rồi, còn có tinh linh mộc dưỡng thương.

End 9.1

Advertisements

22 thoughts on “[Shortfic] [9.1] Hyun.

      1. Tem trước đọc sau chị ơi 😁 Giờ mới còm này 😁 Em đọc em bé Hoa đã thích, đọc Hyun còn thích hơn nữa, bởi vì em bé lần này ngược thụ 😂 Đùa chứ bởi văn phong của chị lúc nào cũng nhẹ nhàng, đúng như những gì chị luôn nói, phải đọc chậm mới thực sự thấm được. Yeol trong em bé này ấy, em giận lắm, dù anh chẳng đáng để giận, vô lý chị nhỉ? Cơ mà giận Yeol chừng nào thì lại thương Hyun nhiều chừng đó. Nhất là hình ảnh em giữ chặt cây hoa trong lòng, dù có bị thương đi chăng nữa. Giống như bởi vì người ấy thích nên tôi nguyện bất chấp tất cả để bảo vệ ấy. Em thực sự nóng lòng muốn biết các tình tiết tiếp theo lắm nên chị cứ giữ vững phong độ và ra chap mới đều đều như vậy nhé. Mãi yêu 😘

        Liked by 2 people

  1. Không biết lúc gõ xong mấy dòng này rồi post lên thì nó có thành tem ko :))
    Lúc đọc đến đoạn mệnh Kim còn nghĩ ko lẽ chuyện lại theo chiều hướng KrisHyun =)) May mà ko phải vậy :”> Hyun bé nhỏ nhưng không tầm thường xíu nào, vẫn luôn là như vậy mà :3
    Nòi vế thần khí hả, chắc mình muốn giống như Hyun, lúc nào cũng có thần chủ bảo vệ :)) Mạnh mẽ quá đôi khi lại cô đơn hehe
    Lại nói chuyện quan trọng, mình vẫn luôn đợi, đợi HE của bé Hyun =))

    Like

    1. Em Julie com trước rồi :)), mà nếu ẻm không quay lại làm nghĩa vụ vs cái trò xé tem thì cái comm này của cô Pi tính là tem :))

      Like

      1. mà nói chứ quay lại cái comm đầu của cô Pi, cô Pi mạnh mẽ vào, kiểu như tìm được chỗ dựa thì cũng tốt, nhưng mà nhất định sống 1 mình cũng phải sống thật tốt, nhe ❤ ~

        Liked by 1 person

      2. hì hì cảm ơn cô Nhiên nè. Cô Pi lúc nào cũng mạnh mẽ, mà nhiều lúc mạnh mẽ quá lại mệt mỏi, lâu lâu lại cứ muốn có ai ở dựa vào :))

        Liked by 1 person

  2. Chen dường như luôn là người dẫn dắt tình cảm cho hai đứa, em sẽ chờ đến ngày Yeol tự nhận ra và lựa chọn :))) em muốn bảo bối của em được cưng chiều mãi thôi :(((
    Luôn giữ vững phong độ chị nha, chị có muốn spoil gì nữa không :)))

    Like

  3. Hyun mỏng manh nhưng Hyun không yếu đuối :”> Hyun hay lắm chị buồn Yeol mãi khong nhận ra, hoặc là vẫn đang cố chấp. Chị ra Hyun đều đều nhé, hóng HE của chị 😡 à còn nếu có năng lực em muốn làm mưa chỉ đơn giản vì mưa có thể tắt được lửa, còn lửa thì không haha. Hóng Hyun nha, nhất định Hyun phải được yêu thương nha chị, đã mang nặng khó sinh thế này rồi mà 😂

    Like

  4. Hôm qua e comment xong là ngủ luôn nên không biết mống gì về 9.1 hết ahihi
    Chen cũng để tâm đến Hyun lắm nha~ chap này chị chỉ làm rõ vài nút thắt trong lòng mọi người thôi nhỉ~ 9.2 mới ngược tiếp hihihi
    Chốt một câu cũ là SE is a #nono nha chị TvT

    Like

  5. Em lại ngoi lên với chị Nhiên Nhiên rồi đâyyy :”> 😀
    Chị cười em đoán bừa là cuối cùng lại thành ra trúng nè =)))))))) Đọc đến đoạn bé mệnh Kim mà em lại cứ cười như con khùng vì nhớ lại cmt lần trước 😂
    Hmmm chap lần này ngắn, nhưng đọc chậm lại thấm được nhiều thứ hay :”>
    Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi
    Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi
    Trái tim chẳng thể giữ lí trí kết thúc đi những giấc mơ
    Người cố chấp luôn là anh, luôn là anh, vẫn luôn là anh….
    “Cố chấp” đặt vào trong em bé này có lẽ là nói tới cả hai người chị nhỉ? Bé thì cố chấp yêu anh, cái gọi là “cho hết đi” đây này, sợ hãi có, buồn khổ có nhưng yêu thương lại nhiều hơn, nên mới thành ra cố chấp. Còn anh, hmmm, rõ ràng là biết tình cảm của người ta rồi, cũng dăm lần bảy lượt chứng kiến ánh mắt thâm tình(??em bí từ ko biết dùng từ nào 😂) của người ta, vẫn gạt đi, hoặc đơn giản là đang suy nghĩ cách đối mặt? Hành động lần này của bé có lẽ là nút thắt mới, mở ra một cuộc xung động nhỏ trong tâm tư người ta, nhưng mà người ta vẫn còn yêu người, cố chấp cũng không khó hiểu… Chung quy lại đều là vì một chữ” tình cảm”, không thể nói ai đáng trách hơn ai… Haizzz, nói thì nói vậy, em vẫn là thương bé hơn nè, “cho hết đi” rồi, nhận lại nỗi đau và cô đơn, đến bao giờ mới được yêu thương.. Nhỏ bé nhưng lại nặng tình, yếu đuối nhưng lại ko hề kém cỏi.. Tim cho em ❤❤ A quên cho cả chị Nhiên nữa ;>> ❤ Còn anh Park bao giờ yêu bé thì hẵng nghĩ đến chuyện nhận tim nhé, hứ :))))))
    A.. lại nói đến chuyện nếu có siêu năng lực, hay thần khí gì đó nè, em cũng muốn làm mệnh Phong.. Nhưng không phải là dạng gió bay tung tẩy, lướt qua trong lành man mát rồi bỏ đi, mà em muốn thành những làn khói cơ :”> Lúc còn tồn tại thì lơ lửng trong không trung, vấn vít bên người, chuốc say người ( say khói =)))), làm ra một cái thứ xúc cảm gọi là vấn- vương làm người ta không nỡ rời, nhưng khi biến mất rồi thì biến mất trọn vẹn, không dấu vết. Cảm giác bỏ người ta ở lại trong nhớ nhung đau khổ không vui tẹo nào, khó xử, cũng đau theo, nhưng em lại ích kỉ lắm, thích như vậy cơ ^^ Cái gọi là” vấn vương một đời” ý nhỉ…
    Ôi trời ơi, tào lao một hồi em lại sến súa quá 😂 Chung lại là em càng ngày càng quý bé Hyun hơn nè, Hyun ngoan ngoan đừng làm khó mẹ Nhiên lớn mau mau rồi trở thành một đứa bé hạnh phúc vui vẻ cho chị nhờ nhé 😂😂 Khóc quài chị khổ lắm 😭=)))))) Tim tim tim ❤❤❤

    Like

  6. ““Cậu đã từng vì Hun muốn đi tìm thạch anh tím nhưng đến giờ vẫn không thấy có phải không?”

    Chen ngưng một chút, nhưng không phải để chờ người kia trả lời. Chỉ là muốn dành thời gian để cậu bạn kịp thẩm thấu lời mình nói mà thôi.

    “Yeol, nghĩa là cậu đối với Hun cả đời này. Duyên không tới, nợ cũng không thành.””

    *cảm giác như spammer nhưng tại vì t muốn comm tiếp quá ><* Chưa đọc chap 10 nhưng có cảm giác rằng Phong đi với Thủy mới là sự hợp lý không đâu, vậy nên trong giấc mơ của bé Hyun Phong mới lạnh lùng để Thủy trấn áp Hỏa 😥 😥 :'(.

    Đùa chứ tớ có nên hi vọng sẽ có một chiếc ending không đau lòng không :"< ~ Btw tớ rất thích ngôn từ của ấy ý, phảng phất thứ dịu dàng như khói bay. Cảnh vật cũng chỉ như qua một màn sương mờ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s