[Shortfic] [9.2] Hyun.

[Shortfic] [9.2] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Không có gì để nói hết :))

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm

二次元的夏天-萤火虫篇

9.2

Hun nằm ở nhà SuHo cả chiều.

Đứa trẻ tộc Phong thường ngày tựa gió thoảng, lang bạt phiêu du, tính tình lại lạnh lạnh nhạt nhạt, chẳng ai có thể nắm bắt, vậy mà mấy lúc ở bên cạnh Suho, lại trở nên hết sức ôn hoà. Thậm chí có phần dễ đoán.

Chẳng mấy khi gió chịu đứng yên.

Suho ngồi không sinh nhàn rỗi, nghĩ muốn trêu chọc thằng nhóc tộc Phong kia một chút, thế là đưa tay vò vò mái đầu màu khói đang đặt trên chân mình.

“Anh, anh ướt quá, đừng có đụng vào tóc em.”

Nằm lì ở nhà người ta cả chiều, chẳng nói chẳng rằng, tới lúc lên tiếng lại cau cau có có. Rõ ràng là đang nó cằn nhằn đó, giọng nói đặc đặc lè nhè, hai hàng mày kiếm cũng nhíu lại. Nhưng mà nghe giống như là đang làm nũng hơn. SuHo chỉ thấy đáng yêu thôi.

Chú gối cả đầu lên chân anh, còn ngại gì mấy ngón tay hành thuỷ trên kẽ tóc.

“Hun, tối rồi không định đi về sao?”

“…”

“Anh, Hyun tìm thấy hoa đá thạch anh…”

Mấy ngón tay đang đùa trên mái tóc màu khói bỗng ngưng lại.

Mưa kéo ráng chiều đổ sập xuống mặt đất. Chiều tối.

“SuHo, có còn hơn không.”

Phải giữ bằng được Yeol,

Mất Yeol rồi Hun sợ mình sẽ chẳng còn gì.

Lúc nói mấy lời này, Hun vẫn nhắm mắt, nằm im gối đầu trên chân SuHo, còn SuHo, chẳng biết nghĩ gì, soải hai tay chống ra phía sau, đôi con ngươi màu ngọc bích nhìn mãi ra màn mưa vô định.

Nhân duyên bế tắc.

Tối, mưa tạnh.

Hyun tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dụi dụi mắt liền thấy thần chủ. Người kia ngồi lặng bên hiên, cảm giác như đã lâu lắm rồi chẳng đổi tư thế.

Tinh linh lửa chỉ có một đứa màu đỏ rực, ngồi ngoan bên góc, tĩnh lặng cùng thần chủ của mình lắng nghe dư âm của một trận mưa đã qua.

Giá như mỗi khi thức giấc, không cần biết là đêm hay ngày, đều có thể nhìn thấy chủ nhân đầu tiên.

Mái hiên còn sót nước, thi thoảng rớt xuống đất vài giọt. Lớt phớt. Tối nay ít gió, phong linh im lìm.

Thôi không nhìn thần chủ nữa, càng nhìn càng thấy đẹp, thấy mê, Hyun không biết phải làm sao. Ngóc đầu nhỏ khỏi chân Yeol, cậu gia nô lồm cồm bò dậy.

“Thần chủ…”

Cũng kêu được một tiếng, cổ họng mới ngủ dậy không được trong, thế là tiếng nói cứ dính dính, vào đến tai người khác dễ gây mềm lòng.

Yeol quay sang nhìn Hyun, nhóc con lập tức cúi đầu.

Dáng vẻ nhỏ yếu ngoan ngoãn này, lại dám ngoan cường chống lại hai tên ác sát kia?

“Hyun.”

Em thích ta đến mức nào?

Nhóc con nghe gọi liền ngước mắt rũ lên nhìn chủ nhân. Tinh linh lửa nhỏ tí ngồi bên góc hiên không đủ làm sáng bừng cả gương mặt cậu gia nô, nhưng mà đôi mắt của Hyun, lúc Yeol nhìn sang, lại thấy rất rõ bóng hình của mình in sâu trong đôi con ngươi ươn ướt.

Có phải lúc nào em cũng chỉ nhìn thấy ta?

“Còn đau không?”

Yeol áp lòng bàn tay ấm lên má Hyun. Đôi mắt hoa đào giờ phút này nương theo ánh lửa nhỏ le lói, lộ ra một chút xót xa. Một chút thôi.

“Không đau nữa, không đau.”

Nhóc con lắc lắc đầu nhỏ, mắt môi hấp háy một nụ cười. Hyun dễ hài lòng lắm, thần chủ cho em một chút dịu dàng, liền cảm thấy rất vui, bao nhiêu đau đớn bay vù hết.

Yeol nhìn Hyun, chẳng biết nói gì nữa. Lại nhớ đến gương mặt lấm lem của cậu gia nô nhỏ lúc đặt bông hoa kia vào tay mình.

Thật ra Yeol là bởi vì Hun thích nên mới muốn đi tìm hoa đá thạch anh. Kết quả lại chính là Hyun tìm thấy rồi mang đến cho mình.

Yeol nghĩ cả chiều vẫn thấy, thì ra Hyun vẫn luôn ở đây. Sau tất cả những bóng lưng của Hun, vẫn luôn là gương mặt Hyun.

Người tộc Hoả, nhược điểm, chính là nặng tình. Nhưng mà Chen đã nói rồi, “nặng tình, là dư thừa.”

“Thần chủ, đom đóm, đom đóm.”

Đom đóm vốn là tinh linh lực trong người Hyun, nhóc con từ khi sinh ra đã có một mối dây liên kết vô hình với loài sinh vật này.Vậy nên khi vừa thấy một đám nhỏ sáng sáng chớp tắt ở phía xa liền phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, nói xong mấy chữ kia với thần chủ đã kịp nhảy xuống khỏi bục thềm ván, chạy vội ra hướng khu nhà phía Nam.

“Hyun!”

Yeol gọi giật lên. Vẫn không ngăn được bước chân Hyun.

Người không có thần khí dễ bị lừa, nhưng mà Yeol, liếc mắt liền biết, là bẫy của hư hồn. Bẫy lớn.

Vùng dậy đuổi theo Hyun, lúc Yeol tóm được cánh tay cậu gia nô nhỏ, bọn ma đói kia chỉ còn cách Hyun cơ chừng nửa bước chân.

“Thần chủ…”

Lửa lớn lập tức bùng lên trong đêm.

Đường hướng ra khu nhà phía nam chẳng mấy chốc sáng rực. Mấy gương mặt quái dị lẫn trong lửa dần hiện lên. Có cả tiếng kêu gắt tai.

Giấu Hyun ra phía sau lưng, Yeol nhắm mắt hướng lòng bàn tay trái ra vùng hỗn mang, lẩm nhẩm đọc chú, chân mày vì tập trung mà khẽ nhíu lại đôi chút.

Bẫy độc đến mức phải dùng đến chú để diệt.

Hay lắm. Dám kéo đến tận đây giăng bẫy.

Qủa thật không còn nể mặt nhau.

Có một lúc nào đó, mấy tiếng hét rất gắt, gắt đến mức làm Hyun cảm thấy cả đầu đau nhức, sau đó ngực cũng tức lên.

Đến chết vẫn muốn cướp thứ Hyun có trong ngực. Lực. Lực thuần sinh.

Hyun bắt đầu thấy mệt, cả người dần lạnh đi. Ban nãy Yeol giấu Hyun ra sau lưng, bàn tay ấm nắm chặt lấy mấy ngón tay cậu. Hyun bây giờ không nghĩ được nhiều, trong khoảnh khắc được người kia chở che, góp thêm vài câu thôi miên vô hiệu hoá lí trí của tim nhỏ, thế là thuận thế vòng tay còn trống ôm lấy cánh tay đang nắm lấy tay mình, mấy ngón tay sẵn nằm trong tay ai tăng thêm chút sức, siết chặt lấy tay người ta, cũng thuận thế chủ động nấp cả người mình sau bờ vai lớn.

Hyun chỉ cần thế này thôi.

Lửa cháy thành mấy vòng kết giới bao quanh đám hỗn mang, chú đi vào hồi kết, đám hư hồn tru tréo được một lần cuối cùng, sau đó bùng một tiếng, tán đi, biến mất như chưa từng tồn tại.

Cả nhà lớn lại im bặt.

Bây giờ, là đom đóm thật. Chẳng biết từ đâu kéo đến. Bay đầy sân.

“Hyun?”

Hyun đứng sau lưng Yeol vẫn giữ nguyên tư thế như ban nãy. Chiều cao chênh lệch khiến cậu gia nô chỉ ló được đôi mắt rũ và chỏm đầu nhỏ qua bờ vai người kia.

“Thần chủ, em biết lỗi rồi.”

Nhóc con thút thít phía sau lưng Yeol, biết lỗi biết thân, nói ra mấy lời thành thật.

Mà Yeol hình như không có để tâm những thứ vừa qua.

Chuyện dù sao cũng xong rồi.

“Hyun, đom đóm.”

Cậu gia nô nhỏ nghe vậy liền ngước mắt nhìn lên. Ngay trước mặt nhóc con, một đám đèn nhỏ chớp tắt dập dìu. Đáng yêu vô cùng. Gương mặt của Huyn thoáng chốc sáng bừng vui thích.

Sân nhà ngày không trăng vẫn lung linh huyền ảo như mấy giấc mơ xa xôi.

Cuối ngày được ở bên thần chủ ngắm tinh linh ánh sáng, Hyun cảm thấy có bị đau mấy đi chăng nữa cũng xứng.

Ý định muốn đưa tay trêu đùa mấy đứa bé sáng sáng kia, điều khiển chúng chớp tăt theo ý mình có thoáng qua trong đầu Hyun. Nhưng mà thôi, Hyun không muốn buông tay thần chủ ra một chút nào đâu.

Thế là bỏ qua mọi xung động của bản thân, dựa nhẹ má vào vai Người, an nhiên ngắm đom đóm chao lượn, ngắm thời gian qua đời.

..

.

Sớm,

Hun công tử ghé qua nhà. Gió hôm nay lạnh. Giữa hè mà gió lạnh.

“Yeol, chúng ta thử sống chung đi.”

Phong linh sao chẳng thấy kêu?

Hyun quỳ một bên cảm giác được mình sắp chết. Chết mà khóc không đủ.

Ngày này không ngờ lại đến nhanh như vậy.

End 9.2

Advertisements

32 thoughts on “[Shortfic] [9.2] Hyun.

  1. Huhu refresh miết mới thấy bé Hyun huhu QAQ
    Đọc chap này tim em lên xuống miết luôn :(( đang lâng lâng vì thần chủ cuối cùng cũ chịu nhìn ngó tới bé Hyun rồi thì lại bị rớt xuống bịch bịch vì câu nói của Hun T.T ôi trái tim em
    Tặng chị Nhiên 1 tim be bé ❤ mong em bé thứ 10 sớm ra mắt mấy cô nha~ (Tem của em phải ko ta hí hí)

    Liked by 2 people

  2. Em vẫn không hiểu được rốt cuộc Hun có thương Yeol hay không? Hay chỉ cố chấp (em có nên nói là ích kỷ không nhỉ?) muốn giữ lại Yeol bên mình?

    Liked by 1 person

    1. Cái này thì từ từ sẽ rõ nhen cô Vy :)), cái này thuộc về nội dung ròi :)), mẹ em bé không cho cô Vy xem mấy cái mạch máu chảy tới tim em bé được =]]]]

      Liked by 1 person

  3. Đang ôn Mác mà có linh tính Hyun, thế là phải vào nhà annhien bằng được :))
    Chị ơi, Yeol sẽ từ chối đúng không, Yeol sợ Hyun đau lòng, giống như Yeol sợ Hyun bị bắt đi vậy. Nhưng mà tâm Yeol vẫn còn bóng lưng Hun, thật là làm khó cho Yeol mà.
    Với lại chị ơi, đoạn “Ý định đưa tay…trong đầu Hyun” em thấy hơi lủng củng, khó hiểu chị ạ, hình như có sai chính tả.

    Liked by 2 people

    1. Chị sửa lại chỗ đó một chút cho thoáng ý hơn rồi nhé :)). Thật ra chị cũng muốn viết theo kiểu câu ngắn ngắn ấy, tạo cảm giác liên tưởng nhiều hơn :)), về nội dung thì hồi sau sẽ rõ nhe cô mưa sao băng ❤ ~

      Liked by 1 person

  4. Có ai như t không nhỉ. Chẳng muốn đoán mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Chỉ mong chị Nhiên cho chàng Yeol đau khổ chút chút thôi là thỏa mãn rồi.

    Liked by 1 person

      1. Tại bé Hyun cứ bị ngược riết hà.
        HE thì không công bằng cho Hyun mà SE thì em không nỡ.

        Like

  5. Huhu chị ơi Hyun rồi sẽ ra sao, Yeol hình như vừa nhận ra tình cảm mà công tử tộc Phong nỡ lòng nào làm vậy Ọ︵Ọ
    Hóng em bé Hyun 10 của chị TTvTT
    Tặng chị trái tim nè ❤~

    Liked by 1 person

  6. Em đã thề sẽ không đọc Hyun nữa vì fic này ngược bé cưng của em. Nhưng mà mỗi lần có chương mới đều bấm vào “xem thử”. Rốt cuộc thành ra đọc cả chương huhu :< Truyện của chị lúc nào cũng có sức hút hếtt

    Like

  7. Chỉ muốn nói 1 câu thôi: Cô Nhiên lại sắp ngược bé Hyun nữa rồi phải ko =))
    À có đoạn Hun công tử gối đầu lên chân Suho mặt cau có ý mình lại nghĩ tới cái mặt khó chịu khó ở của Hun là không nhịn được cười =)))
    Tui là tui suy đoán đủ thứ rồi nhưng mà ko dám hỏi mắc công lại đoán trúng =)))
    Cô Nhiên hãy thương các mẹ hãy thương bé Hyun đừng ngược bé Hyun quá nhé :))

    Like

    1. Đoán xong mà thấy tôi im im thì cô Pi im luôn đi nje =]]]]. Mà thôi đừng đoán =]]]]]. Mấy người làm tui hoang mang vô cùng 😂😂😂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s