[Shortfic] [11.2] Hyun.

[Shortfic] [11.2] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện. 

Note: Vừa viết ở cái post trước =]]. Rảnh thì đọc nhe các mẹ. Coi xong Hyun thì ngủ đi nà :3 à mà không liên quan nhưng Nhiên thích mấy nhân vật trong Finding Dory :(((

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm

 p241469829-3

11.2

Người tộc Thổ, bề ngoài thanh tú, tính cách lại không hề đơn thuần, nổi bật nhất là khả năng giăng bẫy ma trận. Những chiếc bẫy của người tộc Thổ, hoàn hảo và tinh tế đến mức hầu như không có ai phá được.

Thổ sinh Kim.

Mà người tộc Kim, là những nhân vật sinh ra đã thích sinh sát. Những vật sắc nhọn là tay sai, sinh khí trong người là hành “Sát”.

Kris nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên phản, mái tóc màu bạch kim vắt bừa bãi lên vai Luhan đang phá khói phá hoa phía dưới.

“Kris, trận mưa hào phóng này ở đâu ra vậy?”

Cầm lên vài bông hồng đỏ rực, vị công tử tộc Thổ xé ra từng cánh rời, bâng quơ ném đầy xuống sàn ván trước mặt.

“Kim sinh Thuỷ, hễ muốn là được.”

Kris tính cả rồi. Nước làm nhiễu sóng dịch chuyển, muốn dùng thần khí tìm người giữa giông bão, là chuyện bất thành.

Người sống thời này, hầu hết trong nhà sẽ có khói, có hương, có mấy trận mơ hồ. Nhà tộc Kim cũng đốt hương, nhưng chỉ để tạo cảm giác, không phải vì nghiện.

LuHan nghịch hoa chán chê, ngửa mặt nhìn người ngồi phía trên một chút, lúc sau câu cánh tay trắng lên cổ Kris, đôi mắt nâu dần trở nên ma mị hơn trong làn khói độc mộc.

“Kris, cậu chắc là hắn sẽ không chết chứ?”

“Cậu nghi ngờ khả năng của mình sao?”

Kris nhìn vào mắt Luhan, đôi mắt sắc hơi híp lại, thuận tình đáp lại ánh mắt câu hồn của Luhan.

“Chệch khỏi tim một lóng tay, chắc chắn không chết, nhưng ghim vào huyệt thập, huyệt cảm giác, sẽ đau đến mức muốn chết.”

Người tộc Kim, sinh ra đã điều khiển được đường tên bay rồi.

Muốn thống trị thế giới, trước hết phải thống trị ngũ hành. Mà trong ngũ hành, Thuỷ Hoả bất trị. Tuy nhiên, Kim sinh Thuỷ, tạm thời không lo lắng. Thế nhưng còn Hoả, phải có kế sách đối phó hoàn hảo.

Kris và LuHan đã toán tính từ rất lâu. Bây giờ chính là thời điểm chín muồi để hành động.

Nhật thực toàn phần, ngày mặt trời trở nên yếu nhất không còn xa.

Từ giờ đến đó, phải chơi đến cùng.

“Màu tóc này khi nào trở lại như cũ?”

Kris nhặt lên mấy nhánh tóc xám từ phía người đối diện, cặp chân mày rậm khẽ nhíu lại.

“Qua đêm nay chắc sẽ bay hết thôi, để bọn tinh linh đá này chơi thêm chút nữa.”

LuHan cười cười đưa ngón tay trỏ lên giữa mi tâm Kris, di nhẹ, xô mấy đường nhăn giãn ra.

Tộc Thổ và tộc Phong có hai vị công tử, không những cất tiếng khóc cùng nhau vào một ngày giữa hạ, mà còn mang hình hài lẫn dáng dấp gần như hoàn hảo giống hệt nhau. Nếu không phải do màu tóc khác biệt, đứng trong khoảng bán kính không đủ gần, hoặc trong điều kiện ánh sáng không tốt, nhất định sẽ nhận nhầm.

Mệnh Phong, mệnh Thổ sinh cùng ngày, nhìn giống hệt nhau, lại không cùng hành. Cố nhân khi xưa gieo quẻ tử vi cho hai vị công tử đã từng nói rằng, hai đứa trẻ này là khắc tinh của nhau, sẽ nảy sinh quan hệ tự diệt. Đến cuối cùng, một chết thảm, một sống không vẹn toàn.

Lời nói không hay, chẳng ai muốn lưu truyền lại cho con cháu.

Các bậc trưởng bối một phần bởi vì còn nhiều chuyện phải đảm đương gánh vác, cũng không nghĩ ra lí do khiến con cái của mình xung khắc, chẳng mấy chốc quên đi lời cố nhân.

Bẵng đi một chút, 18 năm yên bình trôi đi.

Càng không nhớ ra chuyện khi xưa.

Choạng vạng, hoàng hôn buông, Kris cùng Luhan giăng bẫy Yeol.

Bởi vì hôm nay là lễ bái tổ tiên, chính lễ được cử hành vào lúc trời sập tối, Yeol nhất định sẽ ra khỏi nhà.

Người mệnh Hoả sinh khí rất mạnh, muốn lừa giăng bẫy không hề dễ.

Nhưng mà Yeol có điểm yếu…

Kris và LuHan đã tính toán rất kĩ, chọn thời điểm giao chuyển giữa ngày và đêm, lúc hoàng hôn rơi, mặt trời sẽ rơi vào trạng thái không lực. Chỉ cần bước ra khỏi đất tộc hoả, Yeol sẽ không có nguồn sức mạnh nào bổ trợ. Ánh sáng lúc này bởi vì không lực, rất dễ tạo hư ảnh. Lợi dụng điểm này, LuHan mở ma trận, sau đó tự mình thay màu tóc, lẩn vào trong bụi gai lớn.

Tất nhiên không cần quá tốn công, Yeol tự động bước chân vào trong bẫy.

Lúc kéo được người mệnh Hoả vào sâu bên trong, Kris chuẩn xác bắn tên.

Người mệng Kim, chỉ cần có tên, cung là tay, hễ cứ bắn là trúng. Dĩ nhiên tên có độc, nhưng mà độc chỉ là một phần trong thuyết âm mưu của Kris mà thôi.

Chưa đến lúc nói sâu xa, tóm lại, tên có độc.

Chuyện Hyun xuất hiện bên cạnh Yeol, tất nhiên cũng nằm trong tính toán. Là một nước đi có mục đích rõ ràng.

Thằng nhóc đó mệnh Kim, Kris và LuHan biết rồi. Thêm nữa, bên cạnh chuyện giữa Yeol và Hun, không ai là không biết, ngày hôm đó, quan hệ lằng nhằng giữa Yeol và Huyn, có mù mới không nhìn ra.

Trong khi LuHan dắt Yeol vào ma trận, Kris ra lệnh cho mấy đứa hư hồn cấp cao bản chất là tinh linh Hoả, lợi dụng sự đồng chủng, xuyên qua rào kết giới tộc Hoả, mang ma trận thả vào trong sân nhà người kia. Hyun nhìn thấy cảnh người mình thành kính bị nạn, còn không chạy thẳng vào ma trận sao?

..

.

Mưa to lắm.

Hyun ôm Yeol trong lòng, người kia từ nãy đến giờ chẳng thể quên đau, cứ được một lúc lại khẽ gầm gừ, chất giọng trầm khàn vang vọng, day dứt cả hang to.

“Thiếu gia, người gắng lên.”

Cậu gia nô nhỏ liên tục thì thầm bên tai Yeol, như thể làm như vậy sẽ phần nào xoa dịu được cơn đau người kia đang mang.

Người có thần khí khi bị thương, da thịt sẽ ngay lập tức lành lại, tuy nhiên sinh khí sẽ suy giảm tuỳ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của vết thương. Thế nhưng mà bởi vì Yeol bị trúng tên, đầu mũi tên cắm vào da thịt khiến miệng vết thương không thể lành, máu cứ rả rích chảy ra mãi.

Chớp rạch ngang trời, hang đá sáng lên một chút, lại thôi. Hyun dường như không thể nhìn cảnh thiếu gia nhà mình bị đau đớn hành hạ thêm bất kì một giây nào nữa, dứt khoát quyết định một chuyện.

“Thiếu gia, Hyun lấy tên ra cho Người.”

Yeol dường như đã không còn cảm giác được gì, chẳng có phản ứng.

“Thiếu gia, nếu đau thì cắn vào vai Hyun. Hyun giúp người lấy tên ra.”

Cậu gia nô nhỏ vận lực tạo ra ánh sáng, sau đó nâng mặt Yeol, kiên nhẫn nói chuyện với thiếu gia nhà mình.

“Thiếu gia.”

Mắt rũ thời khắc này dám nhìn thẳng vào mặt thiếu gia, người mà bản thân một lòng thành kính.

Yeol nhờ ánh sáng nên lấy lại được chút ý thức, hé mắt thấy Hyun.

“Thiếu gia, đau thì cắn vào vai Hyun. Hyun giúp người lấy tên ra.”

Cậu gia nô nhỏ xác nhận thiếu gia đã nghe, chỉnh lại tư thế của cả hai một chút, sau đó để mặt Yeol kề vào hõm cổ của mình.

Từ khi chuyển sang sống cùng Kai, thiếu gia nhỏ dạy Hyun rất nhiều thứ, người kia coi Hyun như một người bạn tâm tình, nói rất nhiều về nhân sinh quan, cùng luật nhân quả, cũng nhấn mạnh việc con người phải biết tự bảo vệ bản thân mình.

Kai thiếu gia dạy Hyun bắn cung, cưỡi ngựa, còn dặn Hyun phải luôn mang theo bên mình một con dao nhỏ.

“Giúp ta giúp người, không biết khi nào sẽ cần.”

Bây giờ là lúc cần đến.

Hyun lấy ra con dao nhỏ từ đai áo, với tay ra phía sau lưng Yeol rạch ra lớp vải trên lưng người kia.

Đèn chiếu vào, Hyun nhìn thấy rất rõ mũi tên đang cắm vào da thịt thiếu gia nhà mình. Trong lòng lại quặn đau.

“Thiếu gia, người cố chịu một chút.”

Cầm chặt lưỡi dao trong lòng bàn tay trần, Hyun vận lực, kim loại trực tiếp tiếp xúc với sức nóng, tới đúng độ liền đỏ lên.

Nhóc con thời khắc này không thể do dự, đã làm tới mức này rồi.

“Thiếu gia, Hyun giúp người.”

Cậu gia nô nhỏ nhắm ngay phần miệng thương bị tên cắm vào, dùng dao rạch một đường phía trên. Bởi vì tên đi vào rất sâu, Hyun cũng phải cắm dao nhỏ vào một mực tương đối.

Đau! Rất đau. Yeol thoáng chốc gầm lên, hai tay chắc như gọng kìm trong vô thức siết chặt lấy người Hyun, lực mạnh đến mức khiến cậu nhóc suýt chút nữa đã đi lệch đường dao.

“Thiếu gia, người gắng lên, phải kiên trì.”

Hyun ôm lấy bả vai người kia, miệng nhỏ liên tục thút thít mấy câu an ủi.

“Thiếu gia, người cắn vào vai Hyun đi.”

Nói xong liền kéo vai áo ra một chút.

Mũi dao tiếp tục cắm xuống da thịt lần nữa.

Yeol cắn xuống vai Hyun.

Đau. Rất đau.

Áo yukata màu trắng của ai bị vò nắm nhàu nhĩ, xộc xệch.

Mưa rơi mãi, lạnh buốt.

..

.

Lúc rút được mũi tên ra khỏi lưng Yeol, mặt nhỏ của Hyun ướt đẫm nước mắt.

Chẳng biết cậu nhóc là do bị cắn đau, hay là bởi vì thương ai kia, nên khóc.

Bởi vì thương ai kia phải chịu đau, nên khóc.

Hyun khờ quá. Phải làm sao với Hyun đây?

Nhóc con lấy mũi tên ra khỏi lưng Yeol, mắt bắt đầu mờ đi. Mặc kệ sức lực đang dần cạn kiệt, Hyun vẫn cố dùng dao cắt dưới tà áo còn sạch của mình một dải trắng, sau đó băng bó lại vết thương cho Yeol.

Người kia thiếp đi rồi.

Hyun chẳng còn sức, trong khoảnh khắc tỉnh tỉnh mê mê, khi ngọn đèn cuối cùng còn le lói, nhìn thấy gương mặt anh tú đã phần nào lấy lại thần sắc của vị thiếu gia mà mình thành kính, Hyun muốn hôn.

Thế là trộm hôn.

Môi ấm môi lạnh chạm vào nhau, chỉ một chút thôi, cũng khiến Hyun cảm thấy mãn nguyện.

Trước khi chìm vào trạng thái bất định, tay nhỏ kịp ôm lấy thiếu gia vào trong ngực.

Ngủ đi, mai trời lại sáng.

End 11.2

Advertisements

19 thoughts on “[Shortfic] [11.2] Hyun.

  1. Giờ giấc up của mẹ càng ngày càng muộn, làm mấy dì cũng theo thói quen cuối ngày mới vào hóng, đọc xong cũng muộn mất rồi :))))
    Tuy đã đọc lại 2 lần, đọc thật chậm, nhưng e vẫn còn vài điều còn ngu ngơ ●﹏●

    Like

  2. Quay ra quay vào lại có chương mới rồi huhu yêu chị Nhiên quáaaa ❤❤ Trí nhớ em k tốt nên cứ cách vài ngày có Hyun em lại phải đọc lại từ đầu tại k nhớ rõ tình tiết như nào luôn 😭😭 Em muốn đợi chị Nhiên viết xong hết rồi đọc 1 lèo luôn mà kiềm không có đc T.T Vài ngày lại phải vào thăm bé Hyun 1 lần cơ :'(( Chị Nhiên cố lên ạ em thích bé Hyun lắm lắm 🙆🙆

    Like

  3. Chán Hyun quá Hyun, Hyun chỉ đc cái mê muội Yeol thôi :((
    Chap trước còn muốn đánh đấm Yeol chap này chả muốn nữa. Yeol cứ làm gì kệ Yeol, Hyun muốn làm gì Hyun cứ làm miễn sao Hyun vui :))
    Cô Pi lại đóng vai người qua đường lặng thầm thôi :))

    Like

  4. Nay nhớ Hyun thế là mò lên đọc mặc dù đang phải ôn thi T^T . Mẹ Nhiên mau mở ord đi ahh ~~ để em nhanh đưa bé về với bé Hoa :3
    Khuya rồi mẹ Nhiên ngủ ngon nha.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s