[Shortfic] [12] Hyun.

[Shortfic] [12] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Tôi thật không ngờ 562 chữ ngắn ngủn ở tập 11.3 lại đánh văng lên tận 14 cái comment :)).

Hyun chắc cũng sắp hết rồi nhé. Các mẹ nhận xét nhiệt tình vào :3

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm

Rain and roof

 

Lấy lí do Mộc sinh Hoả, phục hồi sinh khí. Vị công tử tộc Hoả nằm ở nhà Chen cả chiều.

Lại mưa rồi.

Hạ về mà nắng cứ yếu ớt xanh xao.

Bình thường Yeol sang nhà Chen, ngay cả những lúc mệt mỏi, hay cao hứng, hắn quá lắm cũng chỉ nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo, chứ chưa bao giờ ngả cả lưng xuống sàn. Vậy mà hôm nay vừa bước vào đến bên trong liền nằm hẳn xuống, chẳng nói chẳng rằng.

Chen đủ kiên nhẫn để chờ Yeol nói ra chuyện của mình, thế là cứ mặc nhiên thưởng khói thưởng hoa.

Vị công tử tộc Mộc sinh ra đã mang trên mình phong thái bình thản, thế giới ngoài kia và hắn, dường như chẳng có liên quan.

Ban nãy Yeol đòi đốt tinh linh hoa oải hương, tất nhiên nhà mình có hoa oải hương. Nhưng mà…

Oải hương kết hợp với cỏ sa, nếu gặp lửa đúng độ, sẽ tạo ra kịch độc.

Trong phòng có cỏ sa, có oải hương, có cả người mệnh Hoả.

Nghe hương cả chiều. Ngực đã bắt đầu thấy đau.

Ngay cả người tộc Mộc còn cảm thấy khó chịu, vậy mà Yeol…

Chen phất tay đuổi hương vào lọ, sau đó vỗ vỗ lưng người đang nằm gối đầu trên chân mình, vừa an thương vừa vỗ về, đôi con ngươi màu lục nhìn mãi ra màn mưa.

“Chen, cậu nói xem, rốt cuộc có gì là mãi mãi không?”

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

“Không có!”

Chẳng cần do dự, Chen lập tức trả lời.

“Mình nghĩ mình thích Hun…”

“Nhưng mà hình như chuyện không chỉ có vậy.”

Mưa mù tâm tư.

..

.

Quấy phá người tộc Hoả là thú vui của cặp đôi Kim – Thổ. Lần này đến lượt Kai. Nhưng mà không như Yeol, Kai chỉ là để đùa cho vui thôi, người này vốn không mang năng lực thuần chủng. Có hoạ thì cứ trách mình phải mang chung dòng máu với Yeol.

Mưa to lắm.

Kai bởi vì bị dây leo ngáng chân mà ngã vào trong bụi rậm.

Lúc ngã xuống lập tức nhận ra rõ ràng đây là bẫy có chủ đích. Thêm chuyện người mệnh Hoả, hễ cứ nhúng mưa là thần khí bị xao nhãng, cơ thể kém linh hoạt. Tình hình coi như là tệ.

Nhưng mà Kai có vội gì đâu.

Thiếu gia nhỏ từ khi sinh ra, thân là mệnh Hoả nhưng lại không mắc chứng nóng vội cáu kỉnh, cũng chẳng toát ra khí chất kiêu ngạo nguy nga. Thiếu gia nhỏ khoan thai lắm.

Tính toán chuyện xung quanh không hề bị xây xước thêm chút nào sau cú ngã, bốn bề cũng lặng yên không cảm nhận đươc ác khí. Nghĩa là chỉ bị đùa đến thế này thôi. Tính cách của hai vị thiếu gia kia, Kai biết mà. Dù sao cũng đã từng gắn bó cả thời niên thiếu.

Kai chống tay định đứng dậy một chút, kết quả lại chẳng thể nhấc nổi chân. Sờ tay xuống cổ chân bên trái…

Bị gai nhọn đâm vào rồi.

Người tộc Thổ vài năm trở lại đây, tập tành chơi độc.

Nhắm mắt cũng biết gai kia có gì.

Bây giờ mới là tệ đây.

Có vẻ như độc bắt đầu lan dần lên bắp chân rồi. Kai thử bóp bóp bắp chân mình. Không có cảm giác. Ngay lúc còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì…

“Kai…”

Bóng áo trắng cố len qua mấy rặng cây gai, tay chân lớp dỡ cây, lớp dò đường, từng bước chệch choạng bước về phía này.

Kai nhìn làn tóc trắng mềm buông trên vai ai một hồi, cảm giác người kia quả thật là khói là sương, đến bên mình mang theo cả một cõi mơ hồ.

Nhưng mà Kai không thích hình ảnh này. Rất dễ tan đi.

“Kai…”

Hun công tử lúc đến được chỗ Kai, gương mặt trắng xước nhiều. Mưa còn chưa kịp rửa trôi vài vệt máu. Màu đỏ nổi trên nền trắng, in sâu vào nhãn cầu Kai, in rất sâu.

“Làm sao rồi?”

Hun công tử mệnh Phong, gió mưa chẳng ảnh hưởng, mùa nào mà không gió?

Người mệnh Phong, vốn là khí, độc vào người, trừ khi là kịch độc, còn những loại độc khác, vào trong huyết mạch sẽ tự động tiêu tan.

Độc này vốn không làm đau Hun công tử, nhưng mà độc này có tác dụng với Kai, mà bởi vì Kai bắt đầu cảm nhận được cơn đau sau khi mất cảm giác, Hun công tử cũng bắt đầu thấy đau.

“Hun, tay cậu.”

Kai bắt đầu thấm mệt vì độc, giọng nói bạc đi nhiều lắm.

Ban nãy Hun cả người len vào bụi gai, mặt còn xước nhiều, chân tay trực tiếp dỡ cây tìm lối, sao có thể tránh bị thương. Nhưng mà Hun không quan tâm. Chẳng phải mấy vết thương này sẽ tự lành sao?

“Mình cõng cậu về.”

Mặc kệ máu trên tay để mưa rửa trôi, Hun giúp Kai đứng dậy, kéo hai cánh tay người kia vắt lên vai mình. Xốc lên. Vững vàng bước đi.

“Ra khỏi chỗ này mình sẽ dùng thần khí, chúng ta về nhà.”

Phải rồi, mình và cậu, chúng ta vốn sống chung dưới một mái nhà.

Mái nhà mình bất chấp tất cả để danh chính ngôn thuận ra vào.

Yukata trắng, Yukata đen, tóc khói tóc đen lẫn mấy nhánh đỏ gây gây, đây mới là một cặp.

Mưa mãi. Nhưng thật may, vì đường ra sẵn rồi.

..

.

Cũng còn phải xem khi say, ta ngả vào vòng tay ai.

Có vài người khi say, trời trăng mây đất khi tỉnh yêu mấy cũng lập tức bỏ quên, lễ nghĩa sự đời không còn ý nghĩa, ngay cả bản thân mình cũng mang vất đi, chỉ nhớ được vài cái tên của những người thật sự để trong lòng. Giống như một loại bản năng.

Yeol say. Nhưng lại đi rất thẳng. Người như Yeol mỗi lần uống quá chén, nhìn như không say, thì chính là rất say.

Người tộc Hoả vốn nặng tình. Sau tất cả, bản thân thường không được lời.

Ban nãy lúc rượu đủ ngấm vào xương da, mệnh Hoả đứng lên đòi về, dứt khoát bảo mệnh Mộc không cần tiễn. Tốt thôi, Chen không tiễn khách, Chen lẳng lặng giữ khoảng cách, theo Yeol về tận cửa nhà, chờ người kia vào đến nhà mới quay lưng rời đi.

Chen không muốn ngũ hành hỗn loạn thôi, đừng hiểu lầm. Tộc Kim tộc Thổ chẳng phải đã đánh trực diện rồi đó sao? Chiến tranh xảy ra, Mộc không được lợi. Chỉ có vậy?!

Mưa mù.

Thuỷ sinh Mộc, không thành vấn đề

..

.

Thiếu gia nhỏ không có nhà. Hyun ngồi ngoài bục hiên, ngẩn ngơ.

Sân nhà ngày mưa ướt nhạt nhoà. Hoa cỏ ngâm mưa lâu, tan nhiều.

Mặt hồ im lìm. Thế giới bên ấy có vẻ yên…

Trưa chiều nay, lúc Hyun tỉnh dậy, ngoài chuyện nhận ra mình đã ngủ trên giường thiếu gia nhỏ rồi lập tức lật đật bò xuống, Hyun còn phát hiện ra, quần áo trên người mình đã hoàn toàn được thay mới.

Chắc Kai thiếu gia thấy hết rồi.

Hyun ngước mắt rũ nhìn lên mái hiên nhỏ nước, trong khoảnh khắc mấy hạt mưa vô tình rơi lạc vào đôi con ngươi đen, chợt nghĩ đến kiếp nhân sinh, chợt nghĩ…

Sao Hyun sống lâu vậy?

Sao Hyun còn chưa chết?

Gió mạnh lắm, nhưng Hyun ổn…

“Hyun…”

Cậu gia nô nhỏ nghe ai đó gọi tên liền quay người lại. Mắt rũ bởi vì có nước nên long lanh.

Dưới cơn mưa ngâu, dưới ráng chiều đỏ ối, Yeol bước về Hyun.

Ngả vào lòng.

“Hyun…”

Ta vẫn luôn tò mò khi say, ta sẽ ngả vào vòng tay ai.

Ta vẫn luôn tò mò về gương mặt của chính mình, khi đau, khi buồn.

Khi say.

 

Advertisements

27 thoughts on “[Shortfic] [12] Hyun.

      1. Không phải gout là không gây hứng thú ban đầu thôi. Chứ lọt rồi là dính trong đó luôn rồi =)) Lại sắp phải tạm biệt. Không biết em bé sắp tới có phải là gout của em không nhỉ? =))

        Like

      1. Là chàng thơ của mẹ Nhiên. Là bố của cả đám nít nhăng nhít trong wp này. Là người xuất hiện đâu đó quanh đây =]]]]]

        Like

  1. Sau bao nhiêu chap các mẹ đợi mòn mỏi cuối cùng thì đại ca Yeol cũng nhận ra mình thích Hyun rồi à 😂😂
    Thương Nhiên bị sếp vắt kiệt sức tối thứ 7 nhưng vẫn nhớ tới Hyun 😚

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s