[Shortfic] [13.1] Hyun.

[Shortfic] [13.1] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say, hai là đã yêu ai rồi. :3

Mẹ em bé phải chăm chỉ đi làm kiếm tiền nên giờ mới bế em bé lên chơi với các cô các mẹ được. Hy vọng các cô các mẹ vẫn còn nhớ thương em bé :3

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm

568698473

13.1

Tháng 7 trời mưa, trời mưa không dứt.

Cả người Yeol ướt lắm, lúc ngả vào người Hyun, nước cũng theo đó mà nhỏ xuống, áo mới của Hyun vừa thay hồi chiều, xem ra lại sắp phải thay đi rồi.

Hyun biết Yeol say, mấy lúc như thế này, người kia chẳng biết gì đâu.

Thế là nổi chút dụng tâm, giang đôi tay nhỏ ôm Yeol.

“Hyun.”

Là gọi Hyun, không phải Hun công tử.

Lâu lắm rồi không được nghe người gọi tên em.

Yeol cứ mỗi lần gọi tên Hyun, vòng tay quấn quanh eo cậu gia nô nhỏ lại siết chặt thêm một chút. Lẽ ra Hyun phải thấy xao xuyến bồi hồi nhiều lắm, từ trước đến giờ, mỗi khi ở bên Yeol, có bao giờ tim Hyun không đập tưng bừng đâu, thế nhưng lần này, ngoại trừ một chút rung động nho nhỏ ban đầu, một chút xíu thôi, đủ để hơi thở của Hyun lệch đi một nhịp, em chẳng thấy gì nữa.

Cả đời có một lần yêu. Yêu hết mình, yêu còm cõi xương da. Thế nhưng vì đâu thời khắc ôm được người trong tay, lại thấy trống rỗng. Hyun thấy em yếu lòng, yếu cả thân. Ban nãy ngồi lặng bên hiên, Hyun nghĩ được nhiều chuyện lắm.

Nếu một mai, Hyun rời đi, thiếu gia lớn liệu có vì em mà có một chút đau lòng?

Có khóc không?

Dù sao khi tỉnh lại cũng không còn nhớ ra bất cứ điều gì. Hyun nghĩ vậy, thế là nâng mặt Yeol lên, nhìn thật kĩ. Không khóc. Chỉ có nước mưa chan hoà.

Nhà lớn không có người, mưa nhạt nhoà như nỗi lòng em.

Giá như, giá như mà thân phận của em khác đi. Giá như em có thể đường đường chính chính ôm lấy người.

Giá như người không chỉ tìm đến bên em, lúc say.

Vết cắn hôm qua trên vai Hyun vẫn còn đau, nhưng không đau như nỗi đau trong lòng.

Mưa mãi không thôi.

Yeol vùi mặt vào hõm cổ Hyun, lịm đi. Say mà! Mệt lắm!

..

.

Hun công tử nói về nhà, kết quả lại cõng Kai đến chỗ Chen.

Người mệnh Phong không bị ảnh hưởng bởi mưa gió. Lí thuyết nói vậy thôi chứ Hun công tử lúc mang được người thương đến ngõ nhà tộc Mộc cũng lăn ra mệt nhoài.

Lớp mưa vờn lớp độc tan, lại phải cõng cả một người có chiều cao, sức nặng tương đương mình đi suốt một đoạn đường dài. Không mệt muốn chết đi?

Chen nhìn hai đứa một đen một trắng ướt nhẹp nằm trên sàn nhà, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, thế là khoé miệng số ba không tự chủ được, cứ thế nhếch lên.

“Anh, cười gì?  Mau qua đây xem chân cậu ấy đi.”

Hun cáu kỉnh nhăn nhăn mày hối thúc Chen. Vị công tử tộc Phong mặc kệ người mình còn ướt, cầm được khăn lớn trên tay liền mau mải lau đi nước đọng trên mặt Kai, trên tóc Kai.

“Không chết được đâu, chờ độc tan đi sẽ lập tức tỉnh lại.”

“Không cần thuốc giải?”

Hỏi lại cho chắc.

“Không cần.”

Hôm nay ngày gì mà gặp được cả hai vị công tử mệnh Hoả. Gặp luôn cả vị hôn phu của một trong hai. Là của một trong hai, còn là của ai thì chưa biết. Chen phất tay thả dược vào trong không khí, cảm thấy cuộc đời là một chuỗi bi hài bất ngờ không có hồi kết.

Hun lau tóc Kai bớt nước bắt đầu dùng thần khí, gió ấm từ trong lòng bàn tay vị công tử tộc Phong chẳng mấy chốc phủ khắp người Kai, rồi lan ra khắp nơi trong căn phòng nhỏ.

Nhà tộc Mộc lắm hương lắm hoa, trong nhà bởi vì có người mệnh Hoả, có người mệnh Phong, hương hoa tản mát được hong khô rồi thổi bay, thơm lừng. Thơm say lòng người.

Chen công tử mặc kệ khách lạm quyền, chẳng nói gì, bình thản ngồi ngoài bục hiên thưởng mưa.

Người tộc Mộc bấm quẻ xem tương lai rất giỏi, ban nãy Chen ngồi không có nhẩm chơi chơi vài chuyện. Không ngờ vừa bấm xong thì người liên quan xuất hiện ngay trước cửa.

Thôi thì chuyện gì đến, rồi sẽ đến.

Tiếng mưa ngoài hiên, tiếng gió trong nhà, hoà hợp như đồng dao xưa cũ.

Chen nhìn mấy hạt mưa tạt vào trong, vừa vặn đậu trên bàn tay đang mở của mình, thầm nghĩ…

Mưa không gió thì sẽ thế nào? Có yên không?

Năm nay Hun công tử tròn 18 tuổi.

Mười tám tuổi, mệnh Phong có quẻ hung.

Sập tối, tóc khói của ai bây giờ mới được sờ đến, được thổi khô.

Người mệnh Hoả đang nằm an tĩnh gối đầu trên chân Hun chắc sắp tỉnh lại rồi. Độc này tan nhanh lắm.

Mưa quá. Oải hương ướt nhoèn.

End 13.1

Advertisements

13 thoughts on “[Shortfic] [13.1] Hyun.

  1. Tới bây h em mới dám ngoi lên cmt vì hay quá chị ơiiiiii
    Em cố đọc thật chậm để mong sẽ không hết nhưng rồi chuyện gì đến, cũng sẽ đến 😭😭😭😭😭
    Chị viết hay lắm luôn ạ. Có vài lần em đọc chú tâm quá mà khóc ngon lành :(((
    Nói chung là em sẽ ủng hộ chọ dài dài ạ.FIGHTING chị
    ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

    Liked by 2 people

  2. chờ mãi mấy thấy Hyun. Giữa đống bề bộn mang tên Yixing và tranh chấp biển đông, Hyun và An Nhiên là thứ giúp em tìm được lối ra. Chỉ là, đọc xong thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

    Liked by 1 person

  3. Hun có mệnh hệ gì chắc khóc lóc bỏ em bé Hyun luôn quá TTTTTTTTTTTT ~ HunHan xin hãy đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng đừng làm công tử tộc Phong tử nhé huhu TTTTTTTTT

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s