[Shortfic] [13.2] Hyun.

[Shortfic] [13.2] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Không có gì để nói hết :))

A mà có, hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ =]]

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm

870e84aaed954172b5422e7eb60bf344

13.2

Yeol tỉnh dậy vào nửa đêm, đầu đau như búa bổ.

Nhà tộc Hoả, tinh linh lửa nhảy nhót khắp nơi, gọi là tới. Ban nãy Hyun có chong vài đứa vào lồng đèn đặt ở hai góc phòng chỗ chân giường. Hyun nhớ mà, Yeol thiếu gia có thói quen để đèn sáng mờ khi ngủ, người từng nói đèn ở dưới chân tạo cảm giác an tâm, như thể dù gặp bao sóng gió phong ba vẫn có ánh sáng soi lối, soi thấy con đường.

Ánh lửa dịu dịu tràn vào bên trong nhãn cầu. Yeol nhận ra hắn không ở phòng mình.

Là khu nhà phía tây.

Không có khói, nhưng trong không khí ngập tràn mùi quế hong ấm nồng.

Cảm thấy thật yên tâm…

Yeol giật mình bởi suy nghĩ của chính mình. Rõ ràng đang không ở phòng mình, bên mũi cũng chẳng phải mùi hương quen thuộc ngày ngày hay đốt, lại cảm thấy yên tâm?

Say tê liệt cảm giác luôn rồi sao?

Chống tay ngồi dậy, Yeol quay người nhìn ra phía cửa. Hyun.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ như ngừng trệ, cả trái tim Yeol cũng vậy.

Mưa tan, trời quang mây tạnh. Tháng 7 âm lịch, trăng chưa đủ no, chưa đủ tròn vành vạnh, nhưng sáng lắm.

Hyun ngồi bên bục hiên, hướng mặt ra màn đêm bất tận, bóng lưng nhỏ xíu dìm trong thứ ánh sáng nhạt nhạt, cô độc đến nhàu nhĩ.

Ngay cả trăng đêm hiền hoà cũng bắt nạt được Hyun…

Yeol nghĩ mình vẫn còn chưa hết say, nhìn Hyun nhỏ dựa đầu bên cột, thấy thương. Thương nhiều.

Thế là trước khi bị bất cứ điều gì ngăn cản, Yeol ngồi hẳn dậy đến gần bên Hyun ngồi, muốn ôm lấy cậu gia nô nhỏ.

“Người tỉnh rồi, thiếu gia.”

Hyun nghe động nên quay lại nhìn, rồi lại quay ra phía cổng xa xa.

“Kai thiếu gia vẫn chưa về.”

Tay Yeol dừng lại giữa không trung, cách bóng lưng Hyun đúng một đoạn như yêu thương vừa đứt quãng. Mới đây dường như còn gần, đứt là xa mãi, xa mãi.

Tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại.

Đêm mù mờ, đêm tối tăm như cõi lòng.

“Thiếu gia, người vào trong đi. Ngoài này nhiều gió lắm.”

Nói như vậy em không cảm thấy lạnh sao?

Hyun quay lại nhìn Yeol, cậu gia nô nhỏ lết lại gần hơn, cởi áo ngoài khoác lên người Yeol, lúc tà áo mỏng vờn qua mũi, Yeol nghe hương quế hong đầy trong khướu giác.

“Thiếu gia…”

Thấy Yeol không hề có phản ứng, Hyun huơ huơ tay trước mặt cậu chủ lớn, mắt rũ dưới trăng sáng long lanh.

“Hyun, em vào trong nằm cùng ta đi.”

“Thiếu gia…”

Bị doạ rồi.

“Em đi gọi Hun công tử”

Hyun vội vội vàng vàng đứng dậy, đâu có ngờ chân nhỏ bởi vì ngồi lâu bị ì, vụt một cái đứng dậy làm sao quen, thế lập tức ngã xuống.

Rơi trọn vẹn vào vòng tay Yeol.

Gió đêm sương muối tràn vào bục hiên xem vui. Nhưng mà chẳng ai thấy lạnh, thấy hanh hao.

“Hun không có nhà.”

Thật ra nếu Hun muốn thấy Yeol thì đã sớm đi tìm rồi…

Vừa hay Kai không có ở đây.

Chúng ta làm vài chuyện khác đi một chút có được không.

Vừa nãy Yeol nghĩ mình còn say, nhưng bây giờ lại tuyệt nhiên rất tỉnh. Biết mình đang làm gì, còn nói là không tỉnh? Mà thôi, cứ đổ lỗi là do say đi.

Nắm lấy cằm nhỏ của Hyun, Yeol hôn xuống bờ môi lạnh.

Từ bao giờ em lớn lên trong ta, làm ta say, làm ta muốn ôm em, hôn em…

Thiếu gia lớn ban đầu chỉ chạm nhẹ vào môi em một chút, rồi dứt ra, nhìn em. Trong bóng đêm mờ ảo, đôi mắt hoa đào như hương như mật rót vào lòng Hyun, làm em mê mẩn. Thế là chẳng nghĩ được gì nữa. Ngay lúc Hyun còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì nụ hôn thứ hai tới rồi.

Được rồi, là bởi vì Hun công tử không có ở đây, nên người cảm thấy trống vắng có phải không?

Mấy lời yêu cứ nuốt sâu vào trong tâm, em hôn người một chút.

Thiếu gia muốn gì em cũng sẽ đều cho người.

Hyun vòng tay lên cổ Yeol, hé miệng để người kia dùng đầu lưỡi tiến vào. Qua một lần ở cùng thiếu gia, Hyun biết cách hôn rồi…

Thế là hôn mải miết, hôn quên trời.

Yeol kéo nụ hôn xuống cằm Hyun cổ Hyun, da thịt mát lạnh của nhóc con làm hắn mất tự chủ, muốn động chạm, muốn gần gũi nhiều hơn nữa.

Dục hoả đốt lên khó tắt, nhưng mà, yêu thương mới là củi nhóm, phải không?

Yeol đỡ lấy đầu Hyun, ngả hẳn người cậu gia nô nhỏ xuống sàn ván.

“Thiếu gia…”

Hyun vô thức kêu lên, giọng nói vụn vặt rơi trong tiếng thở vồn vã.

Rồi Yeol thấy đau.

Ngực trái của hắn, đau nhiều. Rất đau.

Thật ra từ ban nãy, Yeol vừa chạm môi Hyun đã thấy đau rồi. Thế nhưng mà bởi vì còn muốn hôn em, nâng niu em, nên gạt phắt sang một bên, đâu có ngờ càng hôn em, càng chạm vào em lại càng đau.

“Thiếu gia…”

Cuối cùng cũng không thể gắng gượng. Yeol buông Hyun ra, chống lên một tay xuống sàn tạo ra khoảng cách với người nằm dưới, tay còn lại không tự chủ ôm lấy ngực trái. Khuôn mặt anh tú nhăn lại.

Hyun nằm dưới đang được hôn được ôm mê man đột nhiên không động tĩnh gì nữa, thế là hé mắt ra nhìn người phía trên.

“Thiếu gia… làm sao?”

Nhóc con thở còn chưa kịp, thấy Yeol nhăn nhó liền quên mệt quên mê, khoái cảm dục vọng gì cũng vất hết qua sau đầu, gượng dậy muốn xem Yeol làm sao.

Trời bắt đầu vào cơn sáng. Mặt trời ngái ngủ vươn vai, mấy cụm mây ở cận đông ửng ửng.

Hun cõng Kai về tới ngõ.

Ban nãy tỉnh dậy ở nhà tộc Mộc, Kai bảo mình có thể tự đi được, Hun công tử lại như không nghe không thấy, một mực kéo tay vị công tử nhỏ tộc Hoả lên vai. Cõng về.

“Thần khí còn chưa phục hồi, đi cái gì. Hừ!”

Hun trực tiếp vào nhà bằng cổng Tây, hướng thẳng đến chỗ ở của Kai. Bọn tinh linh lửa thấy cậu ba về nhà, mừng xôn xao.

Cả đêm không gặp cậu chủ. Nhớ lắm.

Trời lúc này chưa đủ sáng để cái gì cũng hiện lên rõ ràng. Thế nhưng mà, vừa đặt chân vào khuôn viên nhà chính, cả Hun lẫn Kai đều thấy rất rõ cảnh Yeol đẩy Hyun ngã từ bục hiên xuống phía dưới mặt đất.

Đẩy rất mạnh.

Kai gần như không thể tin vào mắt mình.

Hyun đã làm nên lỗi gì lớn lắm sao?

Nhìn kĩ hơn một chút, quần áo trên người Hyun xộc xệch, quay lại vài tích tắc trước khi anh trai đẩy cậu gia nô của mình xuống, Kai chắc chắn đã thấy tay Hyun đặt trên má Yeol…

Hyun nằm trên mặt đất còn chưa hết bàng hoàng, ngước mắt lên đột nhiên nhìn thấy Hun công tử, thấy cả Kai thiếu gia, lại nhìn đến tình trạng của mình. Quần áo…

Quả thật không biết nói sao.

Ra vậy. Hoá ra đó là lí do người đẩy em ra.

Kai xuống khỏi lưng Hun từ nãy rồi.

Nắng dần lên.

Vị công tử tộc Phong từ lúc bước vào cửa đến giờ, mắt xám nhìn thẳng về phía bục hiên, lại như không nhìn, chẳng biết đang nghĩ gì.

Gió trong sân vườn nhẹ lắm, chẳng đủ lao xao một buổi sáng tinh tươm.

End 13.2

Advertisements

12 thoughts on “[Shortfic] [13.2] Hyun.

  1. Văn Phong của chị cứ làm người ta đau âm ỉ, chẳng nói đc ra bên ngoài nhưng thực sự cứ như dày vò 😓😓 HE nha chị đừng để Hyun phải đau đừng để Yeol phải hối tiếc 😔😔😔

    Liked by 2 people

  2. Yeol đẩy Hyun ra là vì thấy Hun hay vì ngực trái đau? Mà ngực trái đau là liên quan đến việc phá ấn ký hay trúng độc đây?

    Like

  3. Em xin lỗi chị Nhiên vì bây giờ mới trồi lên comt hiuhiu TvT
    Em kết văn phong của chị lắm luôn, nhẹ nhàng mà đượm tâm tư, không ngược quằn quại mà day dứt trong từng câu chữ
    Em hay đọc Hyun vào đêm nên thấy em bé buồn quá chị ạ ;;A;;
    Hóng chap sau của chị a~
    Thật ra em theo chị từ ĐTTEMCH cơ mà bây giờ mới trồi lên, em cảm thấy có lỗi với mẹ bé quá TvT

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s