[Shortfic] [13.3] Hyun.

[Shortfic] [13.3] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Cứ như hiện tại, cứ ôm mãi giấc mơ về em còn hạnh phúc hơn viễn cảnh bên nhau sau này :3. Nghe Sayonara Hitori đi nà :3

Em bé Hyun ngày càng uỷ mị quá rồi ~

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm

sunny_skies_wallpaper2

13.3

“Trúng tà thuật rồi. Thằng cha đó coi bộ vẫn thích xài cái thứ này ha.”

Chen lắc lắc ấm trước khi rót trà vào trong chén, bình thản nói ra một câu như vậy.

“Đụng vào người Hyun thấy đau?”

Yeol cố nhớ về đêm hôm ấy…

“Không hẳn.”

Chen dừng việc rót trà, ngước lên nhìn Yeol, hơi nhíu mày thắc mắc.

“Trước đó, hôm xảy ra chuyện, khi tỉnh dậy mình có…” ngừng một chút “Hôn nó.”

Chen cười cười, tiếp tục quay lại với việc rót trà vào trong chén của mình.

“Sao vậy? Trước đây nói mấy chuyện này không đâu có thấy ngượng ngùng.”

Yeol đá chân Chen ở dưới bàn, còn không khách khí mà vận thần khí một chút. Vị công tử tộc Mộc dính hoả liền la lên một tiếng. Giọng cao vút.

“A, tại sao?”

Thấy ghét chứ sao. Hừ!

“Tóm lại trước đó bởi vì nhóm sinh khí cho Hyun nên có động chạm gần gũi, nhưng mình không thấy đau.”

“Riêng hôm qua…”

“Đau muốn chết.”

“Mệnh kim nhỉ? Hyun ấy.”

Chen hỏi vậy thôi chứ cũng không hẳn là chờ câu trả lời từ Yeol.

“Đêm qua vì sao ôm nó?”

Bị hỏi bất ngờ, Yeol có chút hơi thảng thốt.

“Có thương không?”

Có thương. Nhìn một chút liền muốn ôm, muốn hôn. Và cũng chính vì có thương nên mới làm như vậy.

“Lúc hôn nó nghĩ tới cái gì?”

Hyun.

“Hiểu rồi chứ?”

“…”

Đối thoại thần kì.

Vị công tử tộc Mộc nâng lên chén trà vừa rót nhưng không vội uống mà để gần lên mũi, chậm rãi thưởng thức hương hoa thơm nồng chờn vờn trong làn khói mỏng.

Hôm nay nắng to.

Mấy khóm hoa ngoài vườn hong nắng thơm nồng.

“Có cách nào giải tà không?”

Yeol chống hai tay ra phía sau, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Toàn là hoa. Đôi con ngươi màu đỏ nhìn hoa, bâng khuâng lăn tăn một nỗi niềm.

Hyun không có giống hoa.

Nghĩ về người ta nhiều như vậy đấy.

“Chen?”

Vị công tử tộc Mộc chống cằm nhìn Yeol, gương mặt trưng ra vẻ thích thú tinh nghịch. Đâu phải lúc nào cũng trêu được vị công tử tộc Hoả.

“Có.”

Yeol lập tức ngồi thẳng dậy.

“Nó chết.”

Một đôi mày kiếm nhăn lại…

“Hoặc là…”

“Cậu hết yêu.”

Đau như thế này làm sao hết yêu. Còn ôm chưa đủ. Nên sẽ nhớ hoài.

“Cậu tiêu rồi Yeol.”

Chen chồm tới trước mặt Yeol, dùng ngón tay trỏ gõ gõ lên ngực trái của Yeol.

“Trong này có người, cậu tiêu rồi.”

Thật ra chuyện mình có người trong lòng không đáng sợ đến mức như vậy. Đã từ lâu mình chấp nhận chuyện con người là phải có điểm yếu.

Mình chỉ sợ tay mình không đủ lớn, không đủ mạnh, không thể ôm lấy người mình thương.

Chỉ có như vậy.

Người tộc Hoả vốn nặng tình…

“Tà này ác lắm Yeol, hễ cậu ôm Hyun mà nghĩ về nó, cậu đau đến chết.”

“Mình bây giờ còn có thể ôm Hyun mà không nghĩ về nó sao?”

Yeol nhìn Chen, ánh mắt như mặt trời hùng vĩ giữa trưa thường nhật thời khắc này tan như nắng chiều.

Chen không thích nhìn thấy Yeol như vậy. Thế là mặc kệ Yeol, quay trở lại với chén trà đang uống dở. Hoả không chịu bùng. Đùa không vui nữa rồi.

Yêu làm chi?

..

.

Giữa trưa, Kris ngồi bên bục hiên, đôi con ngươi màu đồng nhìn thẳng lên mặt trời chẳng thấy chói. Nhà tộc Kim khuất nắng.

Từ giờ đến ngày xảy ra nhật thực không còn xa.

Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày.

Có lẽ bây giờ Yeol cũng đã nếm được mùi tà thuật rồi.

Cần phải nhanh chóng thúc tiến bước thứ hai.

Kris không thể đợi nhìn thấy ngày Yeol bại trận dưới tay mình.

“Chúng ta sẽ xây lên một thế giới mới.”

Giọng nói thanh thoát cất lên. Vị công tử tộc thổ vừa nằm gối đầu trên chân Kris thiếp đi một giấc trưa, chẳng biết mơ thấy gì, tỉnh dậy liền nói một câu như vậy.

Một thế giới mới. Một thế giới do anh và em làm chủ.

Ngái ngủ.

Nắng trưa vẫn chẳng thể chói chang như anh, trong mắt em.

..

.

Hyun dựng dàn gỗ che bớt nắng cho luống hoa mới mọc, bóng lưng nhỏ xíu đi qua đi lại trong sân vườn, hết nhặt gỗ lại cột dây, một mình làm hết tất cả mọi việc. Khu nhà phía tây ít nắng hơn khi nhà phía đông, thế nhưng mà đây là nhà trưởng tộc Hoả, nắng mê lắm, ở đâu cũng bò vào được, lưng áo Hyun ướt nhem rồi, gương mặt nhỏ hứng nắng cả buổi cũng đã ửng đỏ. Nhưng mà Hyun không màng. Nhóc con cứ sống vô tư như vậy, chẳng hề biết cách chăm lo cho bản thân.

Kai ngủ dậy trễ, vừa ra bục hiên ngồi liền bắt gặp cảnh này. Thiếu gia nhỏ cảm thấy không vui. Thế là ngoắc Hyun vào trong.

“Hyun, tại sao đứng nắng không ô, không mũ?”

“Em…”

Hyun thấy cậu chủ nhỏ nhăn mày liền cuống hết cả lên.

“Lại đây.”

Chờ Hyun đến gần, Kai đặt tay trên đỉnh đầu Hyun, truyền cho cậu gia nô nhỏ một chút thần khí.

“Cậu chủ, người vừa khoẻ lại, đừng cho Hyun quá nhiều.”

Kai như không nghe thấy lời Hyun. Thần khí truyền đi đều đều.

Nắng to. Chiều tối có mưa không?

Hoa nhỏ ngoài kia đang lao xao cám ơn Hyun kìa.

Kai thiếu gia nằm hưởng nắng, bình thường hiếm khi thấy thiếu gia nằm lắm, chắc do còn mệt.

Bục hiên hôm nay có hoa, ban nãy Hyun chạy vội vào vẫn kịp hái một vài bông oải hương xinh đẹp để cạnh lồng đèn chứa tinh linh lửa bên góc. Đám tinh linh này ban ngày lười biếng lắm, ngủ dài, nhưng mà thấy hoa thì cũng chịu khó giãy giãy mình, để lửa hong khô hoa, thơm nồng.

Thiếu gia nhỏ gối đầu trên chân Hyun, nhưng mà không bắt Hyun ngồi theo kiểu Seiza, ngồi bình thường thôi.

“Hyun.”

Nhóc con đang đếm hoa nhìn nắng, nghe thiếu gia gọi thì vô thức cúi xuống nhìn.

May là Kai thiếu gia đang nhắm mắt.

“Ấn kí trên người em, Yeol phá phải không?”

Chắc chắn rồi, hỏi để cho có chuyện nói thôi. Yên lặng quá, buồn. Trong lòng đang không yên. Tâm tư phiền nhiễu quá.

Mà Hyun bên này, dù đã chuẩn bị trước tinh thần là Kai thiếu gia đã biết, lúc bị trực tiếp hỏi ra, vẫn không thể tránh khỏi một phen thảng thốt.

“Em…”

Kai mở mắt nhìn Hyun. Bốn mắt chạm nhau, cậu gia nô nhỏ luống cuống không biết phải nhìn đi đâu, trong vô thức giơ hai tay nhỏ che mắt lại.

Hồn nhiên đơn giản như vậy. Làm nên tội gì mà bị hẩy xuống đất, ngã đau.

“Nhưng mà thiếu gia…”

Kai không hề có ý định đào sâu vấn đề thêm nữa, cũng không phải là người thích trêu chọc người khác, vốn dĩ đã nhắm mắt tiếp tục dưỡng thương dưỡng thần rồi, không ngờ Hyun lại lên tiếng, giọng nói nhỏ nhỏ, gãy vụn.

“Người đừng đề cập chuyện này với Yeol thiếu gia. Yeol thiếu gia không nhớ gì đâu”

“Hyun không biết nữa, chỉ là, Hyun không muốn thiếu gia lớn vướng bận bất kì điều gì.”

Kai mở mắt nhìn Hyun, cậu gia nô nhỏ lúc nói mấy lời này vẫn che kín hai mắt.

Trong đôi mắt em lúc này có gì?

Đêm qua, đã từng có lúc Hyun nghĩ Yeol thiếu gia có thương em, có dành một chút tình cảm cho em. Nên đến bên em, ôm em, hôn em.

Bởi vì em nghĩ như vậy, nên lúc người đẩy em ra, em đau lòng. Không có cơn đau nào giống cơn đau nào.

Một mai, khi em rời đi, em muốn tất cả mọi chuyện liên quan đến em đều tan biến. Người đừng nhớ về em, dưới bất kì hình thức nào. Mệt lắm.

Kai đặt tay lên tay Hyun, đặt tay lên đôi bàn tay đang che đi đôi mắt rũ. Ướt.

Trưa nắng nóng.

Cảnh này lại vô tình lọt vào tầm mắt ai.

Yêu làm chi?

Yêu làm chi để đau lòng?

End 13.3

Advertisements

21 thoughts on “[Shortfic] [13.3] Hyun.

      1. He lần đầu tiên em được tem nè :”3 em comm cái rồi mới đọc, thấy 13.3 mừng điên =)))) Yeol cuối cùng cũng thương Hyun rồi, mà cả hai vẫn chưa hiểu nhau TTvTT

        Liked by 1 person

      1. Không có đâu nhé :((( tuy fl nhiều nhưng ngày nào cũng hóng Hyun hết nên soi rất kĩ. Hôm nay mẹ bé Hyun cũng nói là cho Hyun lộ diện gặp mọi người, nên em càng banh mắt ra chờ nữa. Thế nên vào nhà Nhiên coi, thì Hyun đã đi chơi được 27p rồi :(((( 2 lần trc cũng vậy 😥😥😥

        Like

      1. “Nó” ở đây là Hyun đó cô :))). Chúng nó toàn gọi Hyun là “nó” mà :))). À mà thôi, nghĩ sao cũng đc :))). Đúng là sức mạnh ngôn từ thật vi diệu =]]]]

        Like

  1. Em buồn quá, đôi bên vẫn cứ trong vòng lẩn quẩn mà không hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Cơ mà đọc đến đoạn Chen lại nhớ đến câu cửa miệng “Ah wae!” là lại cười như được mùa 😂😂😂

    Liked by 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s