[Shortfic] [14.1] Hyun.

[Shortfic] [14.1] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Sắp hết rồi sắp hết rồi.

Cố lên các mẹ các dì ơi

Are you ready for an ending? ~

tumblr_lt0aajkvol1qch30go1_500

 

14.1

“Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì mà Hun ghé thăm anh?”

Vị công tử tộc Kim tay rót trà vào trong chén, nửa nằm nửa ngồi ngả ngớn trên phản, mái tóc bạch kim đổ đầy dưới gối.

Tên khốn này quả thật đang tiếp khách trên giường.

Nhưng mà, cũng chẳng có gì lạ đâu. Hun quen rồi. Ngày còn bé chẳng hay ríu rít cả bầy cùng nhau đấy thôi.

Chỉ là…

Không ngờ lớn lên rồi hắn vẫn giữ thói quen này.

Khói bay lang bạt. Chẳng biết có phải do hôm nay Hun ghé thăm mà đốt thêm hay không?

“Yeol khoẻ chứ?”

Hỏi thăm hay chế giễu?

Hun ngước mắt nhìn Kris, muốn tìm một chút biểu cảm trong đôi con ngươi màu đồng của người kia.

Sát khí.

Tuyệt đối chỉ có sát khí.

“Em sang đây một mình có báo cho Yeol biết không?”

Thật ra ý của Kris là, em dám sang đây một mình sao, không sợ sẽ không thể quay về?

Xưa kia cũng vì Hun thương Kai, mà Kai là em Yeol nên xa nhau…

Chắc vậy.

Kris không nhìn Hun, nhưng tâm tính của hắn, chỉ cần ngồi cạnh bên cũng đủ thấy ngộp rồi.

Hun phẩy tay để khói bay đi bớt, người tộc Phong vốn có vài sợi tơ duyên với khói. Chỉ cần là người có mạch Phong, khói mê lắm, huống chi đây lại là vị công tử chính thống của trưởng tộc Phong. Vậy nên nên bọn tinh linh khói sống lâu năm ở nhà tộc Kim hôm nay được dịp tưng bừng như đi trẩy hội, từ nãy đến giờ nghi ngút kéo nhau đến xem mặt Hun, đậu mãi trên tóc khói, trên áo trắng tinh tươm.

Muốn ôm, muốn hôn, muốn lưu lại.

Khói quá.

Nhiều đến cay mắt.

Hun không thích khói ở đây. Cay độc.

“Em lớn rồi Kris, huống chi…”

Hun phất tay lần nữa, đuổi khói đi sạch, híp mi nhìn thẳng vào mắt Kris.

“Anh đâu muốn giữ em lại.”

Rồi cười. Lạnh.

Bọn tinh linh khói khói thoáng chốc không còn dám đến gần người mệnh Phong nữa rồi.

Thật ra ban đầu Kris và Luhan định giữ Hun, sau đó gây sức ép cho Yeol, ép người kia tự động quy phục, nhưng từ sau hôm gặp mặt đông đủ ở trong rừng, trên lãnh địa của tộc Kim, tộc Thổ, kế hoạch thay đổi rồi.

Bắt Hyun không khó, cái khó là làm sao tách được đứa nhóc kia ra khỏi thần chủ của nó.

Kris dò xét con ngươi màu đồng vào trong tròng mắt xám của Hun. Đồng điệu.

Vị công tử tộc Kim bật cười.

“Hun, lẽ ra em nên thích anh.”

Nhìn lại thân xác của mình đi, ngài Kim. Nghĩ tới là thấy buồn nôn rồi.

“Ai muốn chăm sóc một thằng gàn dở chứ.”

“Kai đáng yêu chỗ nào?”

Lâu rồi không nói chuyện cùng nhau. Lâu rồi không thấy vị công tử tộc Kim cười. Tinh linh họ nào trong nhà cũng lao xao.

Thật may cả hai chúng ta không phải va chạm sinh sát. Vẫn còn có thể cùng nhau uống chén trà, nói chuyện phiếm cùng nhau như những ngày còn bé dại.

“Không đáng yêu. Chỉ là nhìn liền muốn bảo vệ, muốn ôm hôn, muốn độc chiếm.”

Kiên quyết.

“Khó cho Hun rồi.”

Kris vươn tay muốn xoa đầu Hun, vị công tử tộc Phong nghiêng đầu né tránh.

Phải ha, em vì một người mà khác đi. Ta cũng không còn như xưa.

Khói vờn mấy đầu ngón tay dừng giữa không trung của chủ nhân nhà mình, kéo xuống.

Thế nhưng mà, bản chất, vốn là điều không thể thay đổi. Cả hai chúng ta, đều là những kẻ có dã tâm.

“Chiều tối mai, bìa rừng.”

Hun nói xong lập tức phủi áo, bước xuống khỏi phản, thong thả rời đi.

Khói lưu luyến lắm, nhưng chỉ dám nấp sau bậu cửa, nhìn mãi theo bóng lưng trắng tinh.

“Chắc thắng đó Kris.”

Luhan khoanh tay dựa đầu bên cột nhà tự bao giờ, vị công tử tộc Thổ mặc trên người một bộ yukata trắng, lửng lơ, hững hờ, tóc nâu biếng nhác chảy trên bờ vai trắng ngần.

Trong khoảnh khắc dứt mắt ra khỏi bóng lưng Hun rồi nhìn về phía LuHan, Kris chợt nhận ra một điều, LuHan và Hun ngày hôm nay, đã chẳng còn trông giống hệt nhau.

Không thể lầm lẫn.

Thời gian đẩy tất cả chúng ta xa nhau, xa thật xa khỏi những mảnh kí ức đã từng.

..

.

Chiều không có mưa.

Hyun lôi chăn đệm khô cong vào nhà, rồi đi thăm bầy ngựa ở khu nhà phía Nam.

Cậu gia nô nhỏ trên đường đi tới chuồng ngựa khuân theo cả một ụ cỏ to lấy từ nhà kho. Cỏ che gần hết tầm mắt, khệnh khạng mãi mới mang được tới nơi. Hyun không mệt. Miệng nhỏ từ đầu ngã rẽ đã líu lo chào mấy chú ngựa.

Đâu có ngờ gặp được Yeol thiếu gia.

Thế là im bặt.

Gió chiều xôn xao. Khu nhà phía Nam ít hoa. Chỉ có ngựa.

Để cỏ sang một bên, Hyun cúi đầu hành lễ. Lúc ngửa mặt lên, nắng chiều chiếu vào mắt Hyun, rát.

Yeol muốn đặt tay lên đầu Hyun, muốn vỗ về người kia một chút, lại thôi. Muốn đặt lên, lại thôi. Mãi không lấy đủ dũng khí, mãi không biết cách nào từ bỏ tự tôn, từ bỏ mọi thứ vốn đã trở thành một lẽ dĩ nhiên trong quan hệ trên dưới của cả hai.

Nhóc con còn chờ Yeol cho phép để đứng lên, chờ mãi chẳng thấy nói gì, thế là cứ quỳ dưới chân.

Nắng vẫn bám lấy gương mặt em, bỏng rát, nắng chiều mà bỏng rát.

Hyun không thấy khổ nhiều đâu. Cũng bình thường. Hyun quen rồi. Thà người ta cứ lạnh lùng với em, còn tốt hơn ban cho em chút hy vọng rồi mặc kệ em tự buông bỏ.

Có vài lần gặp như cuối cùng.

Mà ta nào có hay.

End 14.1

Advertisements

16 thoughts on “[Shortfic] [14.1] Hyun.

  1. Chào chị, em biết tới chị qua bộ Để tôi tặng em một cành hoa, thế mà hôm nay mới comment quả thật thất lễ. Em rất thích cách hành văn của chị, nhẹ nhàng mà sâu lắng, đủ để chạm tới tim người đọc. Bé Hoa, rồi bé Hyun nữa em đều thích tất, em còn thích mẹ của bé nữa cơ. Chị cố gắng chị nha ❤
    Em chưa sẵn sàng cho cái kết chị ơi, bé Hyun khổ nhiều quá, còn chưa được hạnh phúc mà chị ơi.

    Liked by 1 person

  2. Bắt đền chị An Nhiên tiêu tốn hết một buổi trưa của em nhớ .-.
    Em không giục cầu chap mới đâu,đợi chap nhiều quen rồi.Cũng bình thường.
    Bởi vì chị An Nhiên không dở dang đâu,em biết mà 🙂
    Em bé Hyun yêu thần chủ Yeol.
    Em yêu chị An Nhiên ❤

    Like

      1. An Nhiên-ssi làm em bỏ ngủ trưa để đọc truyện .-. em chìm lâu lắm rồi ,đừng câu dẫn em nữa .-.
        Cơ mà bé Hyun lần này có vẻ khó ở,đọc xong quằn quại theo nó luôn .-.

        Like

  3. Đợi Hyun mòn mỏi nè, nhớ Hyun như nhớ người yêu nè 😂
    Aww ko muốn chia tay Hyun
    Mẹ Nhiên có thể viết 14.2 rồi 3 4 5 6 gì thêm nữa để Hyun không kết thúc được không :((((
    Hehe nói vậy chứ Hyun hết rồi thì câc cô các dì mới có em bé khác để xem nè :)))

    Like

  4. Hè này ở nhà suốt mà e chả tìm được fic nào ưng lại bò sang bên này =))) mong không bị đuổi vì đọc ké mãi đến giờ mới comt
    em đợi mãi chả thấy SuHo công tử xuất hiện mấy chap gần đây TTvTT chả hiểu sao trong fic thích ảnh với Chen kinh khủng .
    Mong ảnh xuất hiện gỡ rối tình hình QAQ HE nha chị !!!!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s