[Shortfic] [14.2] Hyun.

[Shortfic] [14.2] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Ăn hiếp nữa! Ăn hiếp tới cùng! Ahihihi :3 😥

dark_night_by_rad_wulf-d5xx0pd

 

14.2

Có rất nhiều chuyện không thể tính trước.

Âu cũng do duyên phận.

Ban chiều nhà tộc Hoả họp gia đình, tất nhiên Hyun không được tham gia. Thế là sinh ra rỗi rãi. Thiếu gia nhỏ đi rồi, nhóc con ngồi bên bục hiên nghĩ nghĩ một lúc quyết định sẽ ra khu nhà phía Nam chơi, hôm qua vừa vùi một nắm tinh linh hướng dương con ở bên góc sân, để xem hôm nay nhao nhao bằng nao.

Ngay lúc nhóc con vừa đứng dậy thì gặp Hun công tử.

Mấy hôm nay trời thiếu mưa. Chỉ có gió.

Hun công tử nói, theo ta đi hái tinh linh trị thương.

Hyun lập tức nghe lời. Cun cút đi theo sau tà áo trắng.

Lúc đi qua khu nhà phía đông, cây anh đào lâu ngày không gặp, chả biết nhớ nhung qúa hay làm sao, cành cao hạ xuống, víu lấy ngừơi Hyun làm nhóc con té ngồi xuống đất.

“Làm sao đấy?”

Hyun hếch mặt nhỏ nhìn cây to hỏi khẽ, như đùa như trách, trong khi chống tay đứng dậy.

Anh đào không chịu bỏ cuộc. Cành to lần này víu lấy tay Hyun giật mạnh. Mất đà, Hyun lại ngã xuống lần nữa, suýt chút nữa là úp mặt xuống nền đất. Nhưng mà không, cây đỡ. Tán cây như ôm lấy người Hyun ấy.

“Để tao đi chứ.”

Cây lớn lao xao. Lắc lắc. Rì rầm cả một góc sân.

Nào, mười mấy năm ở đây có thấy mày trả lời tao bao giờ đâu, sao hôm nay lại thế này?

“Tối sang thăm mày, chịu không.”

Hyun sợ Hun công tử la rầy, không dám chậm trễ, tay nhỏ gỡ mấy nhánh cây đang víu lấy người mình ra, vỗ vỗ nó.

Cả bầy lá lao xao, cứ muốn giữ Hyun cơ. Bám vào. Bám vào.

Ấy vậy mà khi bóng lưng trắng phía trước vừa quay lại. Im bặt. Cành lập tức trở về cây. Như chưa từng vương vấn. Như chưa từng luyến lưu.

Hyun phủi phủi tay, vội vội vàng vàng đứng dậy chạy đến chỗ Hun công tử. Trước khi bước ra khỏi ngõ vẫn không quên quay lại vẫy vẫy tay với cây anh đào, nụ cười mỏng mềm như mấy sợi nắng chiều hắt hiu.

Hyun đi rồi, đi thẳng về phía màn đêm.

Anh đào lặng yên. Chẳng đu theo gió chiều.

..

.

Khuya. Nhà tộc Kim.

Khói quá.

Hyun ngước nhìn người tóc màu bạch kim đang nửa nằm nửa ngồi trước mặt, nhìn khói bay la đà, mắt chỉ chực sụp xuống.

Ý thức của Hyun lúc này nhạt lắm.

Ban sáng Kai thiếu gia có truyền thần khí cho Hyun, nhưng mà đến giờ, muốn tỉnh cần phải ăn thêm lần nữa…

Tối nay vắng mưa vắng gió.

Kris chống cằm nhìn Hyun quỳ dưới đất cố gắng chống chọi với chính mình. Rõ ràng đang rất yếu, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường.

Đã sống nhờ còn không chịu khuất phục. Loại sinh vật này, Kris ghét nhất.

Người không có thần khí, muốn chết thật sự, chỉ có hai cách, một là nhờ người có thần khí tước đi mạng sống, hai là khi lực đi hết khỏi lồng ngực ấm vương.

Nếu tự sát sẽ lập tức trở thành hư hồn.

Từ khi sinh ra, đã phụ thuộc hoàn toàn rồi. Nhiều người thức thời, gặp ai nịnh nấy, miễn là sống thôi. Nhưng Hyun không muốn như vậy. Thần chủ của em là ai, em theo suốt đời. Sống chết là do thần chủ của em quyết định.

Từ lúc nhận thức được nhân sinh, Hyun đã sớm tâm niệm như vậy.

Cơ mà dạo gần đây, bên cạnh lòng kiên định ban đầu. Hyun thấy mệt…

Mệt sống, mệt yêu. Hyun mệt nhiều.

Hyun nghĩ có lẽ đến chớm sáng là lực của em sẽ đi hết thôi. Vậy là hết. Cho nên gắng thêm chút nữa đi.

Thì ra đây là cảm giác khi sắp chết.

Đau.

Đau quá.

Mỗi một phút trôi qua, Hyun lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn cơn đau vùng vẫy trong từng tế bào chạy ngang dọc chi chít khắp cơ thể.

Nước mắt vô thức chảy xuống sàn gỗ, khói thương, hạ mình chờn vờn. Dù sao cũng là đồng loại.

Trong cơn mơ hồ, đột nhiên lại nghĩ, vậy là chẳng thể nói lời tạm biệt với Yeol. Thế là ngực đau điên. Đau điên.

Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại. Không có duyên, đừng gặp lại.

Hyun khóc thành tiếng. Không nhịn được. Hẳn là bởi vì quá đau rồi.

Đêm buồn lắm.

Kris ban đầu thấy hơi gai mắt vì thái độ của Hyun. Qua một lúc lại thấy tò mò hiếu kì, thế là cứ ngồi xem vui.

Người tộc Kim vốn lạnh lùng như vậy đó.

Vừa ác vừa lạnh lùng. Tim nằm ở đâu?

..

.

Kai đập cửa phòng Yeol vào nửa đêm. Thấy Hun liền lập tức hỏi,

“Hyun đâu?”

Mà câu hỏi này, khiến người thứ ba đang hiện diện ở đây hoang mang.

“Hyun đâu?”

Thiếu gia nhỏ kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu khói của vị công tử tộc Phong.

Đêm tối lập lờ, lòng người có dễ tỏ?

“Tại sao lại hỏi mình?”

Như thể việc xảy ra chẳng hề liên quan đến bản thân. Hun dựa đầu vào một bên cột nhà, chẳng ngại đáp lại ánh mắt chất vấn của Kai.

“Cậu thật sự không biết?”

Kai nheo mắt, cố gắng tìm một tia dao động trong mắt người kia.

Không hề.

Không hề có.

Không biết thật sao?

“Nó lớn rồi Kai. Nó có quyền chọn lựa ngủ cùng ai, hầu hạ ai.”

Giọng nói của Hun nhẹ tênh, như thật như đùa, như mỉa mai. Cay độc.

Gió lộng. Lạnh đến chán ghét.

Yeol nghe không nổi lời Hun nữa, thế là lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Nó đi đâu đó thôi, ngày mai lại về.”

Chỉ vì không thể tiếp tục nghe nổi lời Hun…

Kết quả không ngờ lại bị Kai đánh một đòn đau đến tỉnh tim, tỉnh người.

“Anh thì biết gì về Hyun.”

Thiếu gia nhỏ chẳng buồn nhìn anh trai, nói xong câu này liền quay lưng rời đi khỏi khu nhà phía đông. Yukata đen chìm trong màn đêm tĩnh lặng.

.

Nhà tộc Kim khu phía Nam, khói toả hương bay. Đêm khuya, vị công tử duy nhất nhà trưởng tộc ngồi ngay ngắn trong phòng lão gia. Mẹ chàng ngủ rồi.

Vẳng đâu đây tiếng suối róc rách, tiếng cây xì xào.

“Có chuyện gì mà khuya rồi con còn muốn tới đây?”

“Cha, con là con trai duy nhất của người sao?”

Vào thẳng vấn đề.

Bàn tay đốt hương của lão gia bỗng nhiên khựng lại một chút.

Kris thấy mà.

Người tộc Kim vốn hay xét nét. Có gì qua được mắt nhau?

“Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”

Lão gia đốt hương xong ngồi xuống đối diện con trai, thư thái chống hai tay ra phía sau, nghiêng nghiêng nghiêng đầu.

Ha, thằng nhóc này bây giờ lớn quá rồi. Mới ngày nào còn nô đùa khóc nháo cùng một lũ trẻ con.

Mới ngày nào còn nấp sau lưng ta.

Vậy mà nay đã biết chất vấn cả người nhà.

Lâu lắm rồi lão gia không nhìn kĩ con trai. Nhìn một lúc lại không dứt ra được. Con trai mạnh mẽ lắm. Gương mặt lãnh diễm, ánh mắt sắc bén cùng khí chất thâm trầm.

Đúng là người tộc Kim.

Con biết được điều gì rồi?

Kris từ nãy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng, ánh mắt không rời khỏi cha. Chờ đợi một câu trả lời.

“…”

“Là người duy nhất được thừa nhận.”

“…”

Con là người duy nhất được thừa nhận.

Người còn lại…

Vứt đi lâu rồi.

Thật ra tim người tộc Kim, cũng giống như tất cả mọi sinh vật trên thế gian này thôi, nằm bên trong lồng ngực.

End 14.2

11 thoughts on “[Shortfic] [14.2] Hyun.

      1. Thương Hyun quá. Ám ảnh nụ cười của Hyun lúc quay lại nhìn anh đào. Cơ mà em đã trông chờ một màn lớn tiếng của Kai và Yeol. Cho Yeol tỉnh ra.

        Liked by 1 person

  1. Cảm giác lúc này thật giống cảm giác của Hyun. Mệt mỏi đủ thứ ko muốn làm gì :((
    Tại sao đến cuối rồi Yeol vẫn như vậy, sao Yeol nói Yeol yêu Hyun mà :”<
    Mẹ Nhiên lại ngược Hyun làm các cô đau lòng quá :((

    Liked by 1 person

  2. Ngồi đọc lại Hyun từ đầu đến bây chừ. Cảm giác như từng tế bào như thể kim châm vào. Nhói quá mẹ Nhiên ơi

    Like

  3. Ô ô ô ô em vừa đọc truyện trinh thám xong qua đây đọc Hyun không hiểu sao có chút kích thích (?) Hyun là em trai của Kris. Là người con không được thừa nhận ô ô ô phấn khích quá Nhiên ơiii ㅠㅠㅠㅠㅠ

    Liked by 1 person

  4. Được rồi Nhiên đừng để ý em điên ấy mà giờ bình tĩnh lại rồi, huhuhuhuhuhuhu Nhiên quyết tâm ngược bé đến cùng saooo :((((((((( Hyun đau 1 em đau 10 nè thương lắm biết làm sao :(((((( dù cái đau của Hyun với em khác nhau nhưng cơ bản vẫn là do yêu quá đó huhuhu aigu hôm nay không biết sao mà lan man nói nhiều quá T.T Lâu rồi k com Nhiên có nhớ em chăng 😥

    Like

Leave a comment