[Shortfic] [14.3] Hyun.

[Shortfic] [14.3] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Nay Hyun lên sớm nè :3 ~

Mười lăm là hết nha, 15 ❤ ~

Warning:… à mà thôi 😥

Hôm qua có dì nào nhắc cái xong mẹ em bé nhớ ra đã lâu lắm rồi, anh SuHo không… Thôi quên ảnh đi, ảnh hết đất diễn rồi =]]]]]]]]]]]].

Tập này em bé Hyun lăn gần 3k chữ đấy, các mẹ các cô mau vỗ tay khen mẹ em bé đi =__=

Cuối cùng…

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#Đọc nhanh =]]]]

marsh-2702-2

14.3

Chuyện giữ Hyun là chuyện nằm trong dự tính.

Thế nhưng chuyện bắt về đúng em trai ruột của mình, chính là điều mà có lẽ cả đời này Kris cũng không ngờ tới.

Vị công tử tộc Kim ngồi dưới đất, tay chống lên phản kê lấy phần đầu, mắt nhìn chăm chăm vào thân hình co cuộn đang nằm ngay bên cạnh.

Ban nãy lúc Kris cảm giác như Hyun không chịu đựng được thêm nữa liền biếng nhác đứng dậy, đến gần Hyun, ngồi trước mặt thằng nhóc, bừa bãi muốn truyền cho nó chút thần khí.

Thằng nhóc này nằm trong kế hoạch, chưa thể chết lúc này.

Thế là phẩy tay ném đi thần khí. Không ngờ đám tinh linh màu bạch kim còn chưa chạm được vào người Hyun đã bị đánh bật ra. Suýt chút nữa phản chủ mà bay thẳng vào mặt hắn.

Khốn kiếp!

Kris vạch tà áo trắng vắt chéo trên ngực Hyun ra. Nhìn vào.

A ha, hay thật. Còn nói bọn người tộc Hoả sạch sẽ liêm khiết nữa đi. Chúng ta đều như nhau cả thôi.

Bây giờ phải như thế nào mới được?

Hôm nay LuHan không sang. Là tình cờ hay cố ý?

Quên đi, trên đời này làm gì có tình cờ, tất cả đều là lẽ dĩ nhiên. Dĩ nhiên phải làm vậy.

Khắc đêm đìu hiu. Gần sáng rồi.

Kris xốc người Hyun dậy, để đứa nhóc kia dựa vào lòng mình.

Lạnh ngắt, nhưng vẫn còn thở.

Mùi quế hong thơm nồng tràn vào khướu giác.

Chết tiệt. Trên đời này không cần thiết phải có quá nhiều thứ tình cờ như vậy chứ.

Mùi hương quế, từ nhỏ đến lớn Kris đã quen dùng, là mùi hương yêu thích của mẹ hắn, của hắn, của cả gia đình trưởng tộc Kim. Quế hợp lửa, hong một chút thơm nồng. Ngửi càng nhiều càng nghiện…

Là mùi hương tạo cảm giác.

Muốn nhẹ có nhẹ, muốn dữ dội có dữ dội.

Trăng còn chưa tan, bò qua khe cửa, chiếu vào gương mặt Hyun sáng ngời.

Thật ra người tộc Kim có hành Hoả trong người, lại nằm vào chiêm tinh số 7.

Dục.

Dục dễ bén như hoả sa.

Hàng năm, hàng tháng, người tộc Kim vất đi không biết bao nhiêu gia nô cũng chính vì điều này.

Xong thì bỏ.

Vậy thôi.

Cũng coi như là hoá kiếp sớm.

Kris nhìn Hyun nằm trong lòng, gương mặt nhỏ nhăn lại vì đau, tai hắn nghe thấy rất rõ từng tiếng thở vụn gãy…

Áo Hyun trắng lắm, nhưng chẳng thể trắng bằng làn da của em.

Được rồi, dù sao cũng phải vậy.

Kris vốn không có thói quen dùng đồ đã qua sử dụng, tuy nhiên lần này, vì nghiệp lớn…

Thật ra cũng hiếm ai có vẻ ngoài như Hyun.

Muốn giữ được mạng sống của mấy đứa phế phẩm đã bị phá kí, chỉ còn cách thay vật chủ.

Hất Hyun xuống sàn, Kris mặc kệ người kia có bị đau hay không, ghì lấy vai Hyun, muốn hôn xuống.

Không ngờ lúc môi gần chạm đến Hyun, nhóc con quay đầu né tránh.

“Đừng…”

Đến lần thứ ba không được, Kris tức giận bóp chặt hai gò má Hyun, đôi con ngươi màu bạch kim trong đêm tối loé lên, ánh mắt ngập tràn sát khí.

“Biết điều một chút đi. Bây giờ ngươi chưa thể chết được.”

Đau.

Hyun chỉ muốn chết. Để Hyun chết đi.

“Yeol… sẽ không quan tâm đâu…”

Nước mắt Hyun chảy ướt mặt, lời trong lòng nói ra nghe sao mà bất lực đến đau lòng…

“Để Hyun chết đi.”

Kris túm tóc Hyun kéo về phía sau, ép mặt cậu nhóc ngước lên.

“Chuyện sống chết, ngươi được quyền quyết định sao?”

Nói xong liền hôn xuống.

Hyun không còn sức để chống đỡ, đành thuận theo người ở trên, lúc bàn tay Kris mò vào trong cơ thể mình, Hyun thật sự nghĩ đến chuyện mặc kệ có trở thành hư hồn hay không, muốn lập tức dùng chút sức lực cuối cùng cắn lưỡi tự sát…

Nhưng mà Kris biết hết.

Hắn bóp chặt má Hyun, ngón tay cứng như sắt như thép ghì vào giữa hai khớp hàm khiến Hyun không cách nào khép miệng lại được.

“Thành hư hồn cũng phục vụ cho ta thôi, từ bỏ đi.”

Kris cười lạnh bên tai Hyun trước khi lần nữa hôn em, rồi kéo dài nụ hôn xuống cổ xuống ngực Hyun.

Người tộc Kim vốn thích nhìn thấy người khác bị khuất phục. Xét về cả thể xác lẫn tinh thần, Hyun hoàn toàn bị đánh gục rồi.

Kris buông tay ra khỏi má Hyun, luồn tay ra sau lưng Hyun, tìm mối buộc giữ lấy chiếc áo yukata trắng nhóc con đang mặc, tháo ra.

Cả quá trình hắn cố tình làm thật chậm.

Bởi vì hắn muốn quan sát gương mặt buồn thương của con mồi.

Vui.

Quá vui.

Hyun chẳng biết làm gì nữa, muốn lấy tay nhỏ che lấy mặt, nhưng cũng chẳng còn sức, chỉ có thể để nước mắt chảy ướt mặt,.

Kris mở xong áo Hyun, cũng xem đủ cuộc vui, bắt đầu làm chuyện chính.

Thế nhưng..

Lúc Kris chuẩn bị đi vào trong Hyun, đột nhiên có một luồng khí đẩy hắn ngược trở ra.

Nhìn lại Hyun, rõ ràng không hề có chút biểu cảm nào cho thấy đang phản kháng. Nhóc con nằm rất yên, để mặc Kris bày bố. Chỉ có thở là không nghe theo hắn. Thở mà. Miệng nhỏ mở ra, lồng ngực phập phồng ép ra từng tiếng thở gãy vụn.

Kris thử một lần nữa. Hung hăng hơn.Vẫn không được.

Lần này có vẻ Hyun bị đau, nhóc con yếu ớt rên lên khe khẽ, hai hàng mày nhíu lại.

Dưới ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, Kris bỗng nhiên nhìn thấy điều gì…

Ban nãy dường như trán Hyun có sáng lên.

Và rồi, một suy nghĩ vụt lướt trong đầu hắn.

Phất tay. Trên mặt Hyun lập tức có máu chảy xuống. Kris cúi đầu áp sát, nếm lấy chút máu đỏ tươi vừa chảy ra từ gò má trắng xanh xao.

Chết tiệt.

Sao lại ngẫu nhiên như thế này.

..

.

Kris ngồi cả đêm một tư thế tay đã muốn tê, thế là đứng dậy đi ra ngoài phía cửa, nhìn trời lên.

Sáng rồi.

Lúc quay lại, Hyun vẫn chưa tỉnh. Sờ vào ngực nó, vẫn còn hơi lạnh…

Nghĩ nghĩ một chút, Kris xốc người Hyun dậy, để người kia nằm ngay ngắn trong lòng mình, một tay giữ lấy Hyun, bàn tay còn lại mở ra trước mặt.

Vị công tử tộc Kim vận khí, trên tay liền có máu chảy ra.

Kris chỉnh lại tư thế để Hyun ngửa cổ lên, để miệng nhỏ của Hyun hơi hé ra, sau đó trực tiếp để máu mình chảy vào trong cổ họng người kia.

Cùng huyết thống.

Đêm qua cũng làm một lần như vậy rồi.

Máu Kris chảy xuống bao nhiêu thì mặt Hyun hồng lên bấy nhiêu. Cả người cậu nhóc cứ như vậy mà nóng lên.

Cùng huyết thống. Cùng huyết thống. Chính là anh em một nhà, một cha một mẹ sinh ra.

Kris từ trước đến nay vốn sống rất lạnh lùng. Thế nhưng mà bây giờ…

“… ha…”

Hyun ho lên vài tiếng, rồi mở mắt. Em nhìn thấy Kris.

Nắng giòn rồi. Trời lên, cao vời vợi.

Nhà tộc Hoả.

Thiếu gia nhỏ thức cả đêm. Chờ đến lúc nắng vừa lên, liền lập tức dịch chuyển tức thời sang nhà tộc Kim.

Giờ thì Kai giống hệt người tộc Hoả.

Nặng tình, nóng vội.

Lời cha mẹ dặn hôm qua lúc họp gia đình, thiếu gia nhỏ vất hết qua sau đầu rồi.

“Vài hôm nữa là Nhật thực, từ giờ đến đó sẽ cảm nhận được rõ rệt sự yếu đi của khí lực, cấm tiệt không được bước ra khỏi lãnh thổ tộc Hoả.”

Nói chung là Kai quên rồi, Kai chỉ nghĩ đơn giản là đi tìm gia nô của mình về thôi.

Từ hôm qua đến giờ vận khí mãi không tìm ra, như thế này chỉ có thể là chết rồi, hoặc bị giấu bởi người thuộc ngũ hành.

Mà trong ngũ hành, còn ai khác có khả năng làm nên loại chuyện này ngoại trừ Kris và LuHan?

Lờ mờ đoán ra kế hoạch của hai người rồi.

Thiếu gia nhỏ nhìn vậy chứ cũng sốc nổi lắm…

Dù sao cũng là người tộc Hoả.

..

.

“Bỏ hết nhân duyên với tộc Hoả đi, quay về nhà.”

Kris cần lên mớ tóc đen của Hyun, thâm trầm nói ra một câu như vậy.

Nhà tộc Kim chẳng có hoa, Hyun nhìn loanh quanh cảm thấy nơi này thật khác so với nơi mình gọi là “nhà”.

Ban nãy lúc tỉnh dậy, Hyun nhìn máu chảy trên tay Kris, lại nhìn đến tình trạng của mình, liền lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Cùng huyết thống.

Người này là anh trai mình sao.

Mùi máu tanh nồng trong cuống họng. Hyun nuốt xuống một chút còn sót lại, rồi sờ tay lên ngực mình. Ấm ran.

Ngước mắt nhìn lên, Hyun bắt gặp ánh mắt Kris. Lẽ ra em phải thấy sợ, nhưng mà không…

Kris nhìn khác lắm. Bề ngoài vẫn thâm trầm bí hiểm, tuy nhiên bên trong đáy mắt. Hyun nhìn ra vài tia yêu thương, nhìn ra tiếc nuối.

Hoá ra đây là cảm giác ruột thịt.

“Đây mới là nhà của em.”

Người kia nói một câu như vậy rồi để Hyun lại một mình trong căn phòng lớn.

Nhóc con mông lung nhìn theo bóng lưng Kris, nhìn rộng ra xung quanh. Một lúc sau, em nằm lại xuống sàn. Co người.

..

.

Hun không tìm thấy Kai, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Lập tức đến nhà tộc Kim.

Chết tiệt thật.

..

.

Căn phòng ban nãy Kris để Hyun lại, vốn ở trên tầng năm, trực thuộc ngọn tháp cao nhất trong lãnh thổ tộc Kim.

Phòng có cửa lớn hướng thẳng ra phía ngõ cửa.

Và tất nhiên, có kết giới.

Người bên ngoài nhìn vào không thể thấy toà tháp. Nhưng người bên trong toà tháp nhìn ra. Cái gì cũng thấy.

Hyun vốn nằm quay mặt ra phía cửa, em thấy Kai thiếu gia đến.

Nhưng nghĩ thế nào, cuối cùng lại trở mình, nằm quay lưng lại.

Nhắm mắt.

Vậy nên em không thấy Kai thiếu gia bị Kris hất đi.

“Đừng tưởng có thể tới đây làm loạn. Biến đi.”

Hôm nay vị công tử tộc Kim không có hứng chơi đùa, Kai tới đòi người, Kris lật bài ngửa.

Thật ra bây giờ cũng là lúc chơi bài ngửa rồi.

Đứng ở trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới đất, Kris cười rất lạnh.

“Trong lúc ta còn nhân từ thì mau biến đi, đồ con lai.”

“A…!”

Kris không ngờ Kai tung khí, thế là lãnh đủ một đòn.

Hoả trị Kim, luân lí muôn đời.

Thiếu gia nhỏ mạch Hoả, chỉ là không trội thôi.

Lảo đảo đứng dậy, Kai cười nhạt. Còn sức là còn chiến đấu tới cùng. Kiêu hãnh mà. Khi cần luôn có đủ.

Vị công tử tộc Kim trúng đòn, đôi con ngươi màu đồng nóng lên, nhưng rồi nguội đi rất nhanh. Kim loại kiểu mẫu, nóng lạnh tuỳ thời.

Khoé môi nhếch lên. Kris chậm rãi ngửa mặt nhìn lên trời…

Mưa.

Hyun mở mắt. Phòng lớn có hai cửa. Cửa bên này hướng ra phía sau. Mưa trắng xoá.

Thuỷ trị Hoả.

Ngồi bật dậy, Hyun quay lại nhìn về phía sau.

Ngõ vào lặng yên, không một bóng người.

Tốt thật, thiếu gia đi rồi.

..

.

“Khốn kiếp! Tại sao ngươi làm vậy.”

Vị công tử tộc Phong gầm lên trong mưa.

Ban nãy trước khi mưa xuống vài tic tac, Kai lợi dụng lúc Kris lơ đãng, cố chấp vận lực dịch chuyển vào bên trong.

Nửa đường đến được khu phía Nam, liền bị Kris cắt lực. Chơi không vui nữa, quyết tâm đánh một đòn.

Kai bị hất văng vào một thân cây gần đó. Rơi sang lãnh thổ tộc Thổ.Vừa lúc Hun mò được vào trong. Chứng kiến tận mắt cảnh người thương bị ném đi, ho ra một búng máu, hoà lẫn cùng mưa. Nhợt nhạt.

Vị công tử tộc Phong thời khắc này không nghĩ được nhiều, đến gần liền nắm chặt tay Kai, trực tiếp truyền đi thần khí của mình vào ngực người kia. Sau đó lợi dụng tương quan cho và nhận, gọi lên thần khí của Kai, tập trung dịch chuyển thiếu gia nhỏ về nhà. Thẳng vào khu nhà phía Đông. Thẳng vào chỗ Yeol.

“Kai, cậu cố lên, cậu phải cố lên.”

Hun hôn Kai, hôn rất lâu, thần khí từ trong người vị công tử tộc Phong cứ như vậy rời ra ngoài. Sáng bừng cả một góc rừng tối.

Yêu thì có tiếc chi?

Rồi thì tay Hun nhẹ đi, Kai biến mất. Lúc nhận ra vòng tay đã trống, Hun thấy cả người lạnh ngắt.

Lạnh đến mức không còn cảm giác.

Gió cũng biết lạnh?

Suho, anh không thương em. Bỗng dưng lại mưa mờ lối?!

“Về nhà đi Hun.”

“Tại sao làm Kai bị thương?”

Kris quay lưng đi, chẳng buồn màng đến lời Hun.

Bọn trẻ con thật phiền phức.

Tốt nhất là nên nhốt hết lại trong nhà, để khỏi chạy lung tung gây chuyện.

“A…!”

Khốn kiếp.

Trong khi anh đây vẫn còn nhân từ…

“A!”

Thêm một tiếng gầm váng lên trong mưa.

Chuyện xảy ra nhanh đến mức ngay cả người trong cuộc cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Kris tạm quên đi cơn đau bên vai do bị thần khí mạch Phong đánh trúng, quay người nhìn về phiá sau.

Dưới màn mưa mịt mùng…

Hun bị đánh văng đi rất xa. Nhìn sang mé rừng bên trái.

LuHan.

Người kia đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn đăm đăm về phía bóng áo trắng nằm gục trên nền đất phía xa, nét mặt sắc lạnh đến mức mưa cũng chẳng dám đến gần.Trên tay LuHan, một đám tinh linh Thổ màu đen vẫn còn lởn vởn bám trụ, nhìn ngắm thành quả của chính mình.

Là chiêu thức mạnh nhất của tộc Thổ. Oán khí đen.

Trúng đòn, là chết. Chết rồi, chắc chắn thành hư hồn.

Mưa vùi.

Kris thở hắt ra một hơi, trong cơn cơn mưa lớn, chậm rãi đến gần chỗ LuHan.

“Vào trong thôi.”

Nắm lấy tay LuHan, Kris siết chặt lấy mấy ngón tay gầy. Bàn tay này, đã vì anh mà làm quá nhiều chuyện rồi.

Yêu có tiếc chi?

Mệnh Phong 18 tuổi có quẻ hung.

Hai đứa trẻ khắc tinh, nảy sinh quan hệ tự diệt.

End 14.3

43 thoughts on “[Shortfic] [14.3] Hyun.

  1. Điều làm e bất ngờ nhất là Hyun cùng cha cùng mẹ với Kris, chỉ nghĩ cũng là con lai giống Kai thôi.

    Gần kết rồi nên mạch truyện nhanh hơn, không chầm chậm như những chương đầu, kích thích lắm ạ :))))

    Like

    1. Vậy nên chị mới để hashtag đọc nhanh đó hả :))) tình tiết nhanh tạo hồi hộp tò mò đó chị, kiểu như nhất định phải đọc đến chữ cuối cùng ý :)))

      Like

      1. DẠo chơi nhiều rồi, giờ phải đua nước rút, mà túm lại là sợ nó hỏng mạch thần khí, chỉ có vậy 😥

        Like

  2. = v = cô Nhiên ơi khen con đi \= w =/ con đã đoán đúng mối quan hệ của Kris với Hyun TvT từ chap trước đã ngờ ngợ rồi TvT

    Like

      1. Ôi làm sao mà con biết được từ đầu cơ chứ TvT với trí thông minh của con thì đoán ra được từ hôm qua là giỏi lắm rồi cô Nhiên ơi :(((

        Like

    1. Vì mẹ của 2 đứa nó là người bình thường, không mang thần khí như Hyun :))). Chị không muốn đi quá sâu vào gia đình Kris nên chị viết để mn tự ngẫm :)). Cuối cùng lại phải tự giải thích rồi :))

      Like

      1. Tức là nếu mẹ là người thường thì con có thể mang thần khí hoặc ko ấy ạ? Em trước giờ cứ nghĩ người ko mang thần khí sinh con cho người mang thần khí thì sẽ sinh ra người ko mang thần khí =))))
        Em hơi chậm hiểu mà lại thích tò mò, chị thông cảm =)))
        Yêu chị và bé lắm 💕

        Like

      2. Chứ còn gì nữa =]]. Kiểu hên xui, sinh ra thuần chủng, tóc vs màu mắt có màu thì nuôi, tóc đen mắt đen thì vứt 😥

        Like

  3. Tự nhiên muốn mẹ Nhiên cho chết sạch trừ mỗi anh Yeol ở lại cho bõ tức cơ. Có ác quá không nhỉ

    Like

  4. chị ơi~ em thấy hơi k hợp logic lắm~ ở cái tfinh tiết mà hyun và kris cùng huyết thống ý, sao cùng cha cùng mẹ mà 1 người mang thần khí còn một người thì không? à với cả, yeol nó lặn đi đâu rồi chị? mà, em thấy kai thương hyun nhiều hơn hun, tội hun quá, cứ ngốc như thế~

    Liked by 1 person

    1. Mẹ Kris là người bình thường, là người không mang thần khí giống Hyun… Các em không đoán ra sao :)). Chị không muốn đi sâu vào chuyện gia đình của Kris. Nhưng chị viết vậy vì nghĩ mn có thể hiểu. Không ngờ lại… haizz 😅😅😅

      Liked by 1 person

      1. Mạnh mẽ lên Xuân 😒😒😒 Vs cả ở mấy tập đầu chị cũng đã nói về việc nguồn gốc của Hyun ròi. Xuân không để ý thoai 😒😒😒

        Like

  5. Phe chìm dưới đáy nước cũng phải ngoi lên rồi đây :* em bắt đầu biết đến Nhiên từ chap 2 của bé Hoa, đọc cái mê giọng văn của Nhiên luôn. Đọc xong chap này em rất muốn chèo thuyền KaiHyun, cảm giác Yeol quá vô tâm không có sự lo lắng hay bất chấp cần có như Kai. Huhu nếu mà end Hyun không về với Yeol thì không nỡ, mà về với Yeol thì lại cảm thấy Yeol không xứng với tình yêu và những gì Hyun đã làm….Dù sao thì cũng lót dép chờ cái kết của Nhiên…..Mà Hun chết thế này thì uổng quá 😥 Nhiên cho Hun hồi sinh đi

    Liked by 1 person

  6. Đã là con Nhiên thì em nào cũng xinh, cũng dễ mến. Tất cả, tất cả luôn. Bé Hoa xinh như vậy, em Hyun cũng chẳng kém. Nhưng mà, em muốn xem bé Hoa thêm nhiều lần nữa, mặt dù đã quen mặt bé con lắm rồi. Thế nhưng mà cần có Password. Mẹ Nhiên chỉ em cách gặp bé Hoa với.

    Like

  7. Ơ đọc tới đoạn cuối bị ngẩn ngơ ý….
    Sao mẹ Nhiên lại để Hun ra đi như vậy :((((((
    Kiểu cũng thương Hyun nhưng mà càng đọc càng thấy Hun đáng thương hơn ý :(((
    Đến cuối cùng vẫn là Hun mất tất cả…

    Like

  8. chị ơi, em có một ý kiến nho nhỏ ạ 🙂 em rất thích đọc fic của chị, rất thích lối viết văn của chị. em muốn tìm những fic trước đây của chị để đọc, nhưng kéo mãi xuống dưới rất lâu 😦 chị có thể tổng hợp các fic lại, xong có dẫn link từng chap được không ạ? thật ra đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi ạ 🙂 em cảm ơn 🙂

    Like

    1. Chị không dẫn link đâu em ơi :)). Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách :)).
      Bởi vì chị có vài cái phobia về việc bắt link dẫn link rồi cap rồi edit rồi tự biến hóa này nọ… Nên em chịu khó lội nhé :)). Mãi yêu ❤ ~

      Like

  9. Mẹ Nhiên à, có thể gợi cho em pass fic Để tôi tặng em một cành hoa không ạ? Em đã đọc nhueng vẫn muốn đọc lại ạ
    Em thử rồi mà không được.
    Em cảm ơn mẹ Nhiên.

    Like

Leave a comment