[Shortfic] [15 Pre.End] Hyun.

[Shortfic] [15] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Thật ra em bé Hyun là AllBaek các cô ạ =__=

Đứa nào kéo xuống cuối đọc xong mới lội ngược lên trên đọc sẽ đau bụng đầy hơi cả ngày như mẹ Nhiên từ hôm qua tới hôm nay okay? -_-

Mạng mẽo như con mèo… Để tôi xem trong cái tình trạng này, ai sẽ lấy tem của em bé 😥

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#Đọc chậm.

Crescentmoon4

 

15.

Yeol thử mọi cách vẫn không thể nào thoát ra khỏi kết giới.

Nhà có hai quý công tử, sáng nay đứa nhỏ chạy biến đi mất. Chỉ còn đứa lớn. Không giữ sao được.

Người làm cha mẹ lạnh lùng đến mấy cũng đâu thể đứng nhìn con cái đi vào chỗ chết.

Huống chi đây là tộc Hoả.

Thương nhiều.

“Mẹ, để con đi đi.”

“Không được.”

Thật ra đêm qua, cũng như thiếu gia nhỏ, thiếu gia lớn thức trắng.

Lời nói của em trai cứ mãi vang vọng, đả kích nặng nề trong tâm trí.

Được rồi, cho dù muốn làm giảm bớt bầu không khí cũng không nên nói vậy. Làm Kai chán ghét. Làm chính mình tự chán ghét.

Quan trọng hơn, Hyun bây giờ sao rồi?

Vị công tử tộc Hoả vì lo vì bồn chồn, nửa đêm bật dậy mấy lần… Nhưng mà Hun ôm lại.

Hun chủ động ôm Yeol.

Chẳng biết Hun có ngủ không, nhưng mà mỗi lần Yeol động một chút, đều bị Hun ôm lại.

Nếu là trước kia, Yeol sẽ vui mừng lắm, sẽ lập tức quay lại ôm lấy Hun. Đó là trước đây. Còn bây giờ, Yeol vốn không còn cảm giác gì.

Trong đầu chỉ toàn hình bóng Hyun.

Sát ngày nhật thực, Yeol cảm nhận được rất rõ giảm sút trong năng lực của mình, cả cơ thể cũng có cảm giác không ổn. Ban nãy chỉ mới vận khí tìm Hyun một chút, cả người liền có cảm giác như hụt đi cả một khoanh thấn khí lớn.

Phỏng theo dự đoán của Yeol, Kris nhất định sẽ không giết Hyun, mà dùng em gây sức ép, buộc mình giao ra quyền trượng. Coi như an tâm phần nào. Thế nhưng, người bị phá ấn kí như Hyun, muốn sống qua được đêm nay, chỉ còn cách… thay thế vật chủ.

Nghĩ đến đây, cả đầu liền cảm thấy rất đau.

Lại vùng dậy.

“Chết thì không cứu được Hyun đâu.”

Lần này Hun không ôm Yeol nữa, vị công tử tộc Phong nói ra một câu như vậy rồi trở mình quay lưng lại với Yeol.

Trăng sáng vằng vặc, vằng vặc lòng người.

Yeol ra bục hiên ngồi cả đêm.

Thật ra Yeol là kẻ không hề biết yêu, cho đến khi hắn cảm thấy đau lòng vì Hyun. Yeol không biết bắt đầu từ khi nào, từ bao giờ đã ngày càng lún sâu hơn vào Hyun, có thể là khuôn mặt em, bóng lưng nhỏ nhắn của em, nụ cười của em, những giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt trên gò má ướt, hay sự dịu dàng của em, trở thành bản ngã, thành lẽ dĩ nhiên trong hắn, rồi biến thành tình yêu.

Yeol không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại.

Lần này lại hại em phải chịu khổ rồi.

Trong cơn mơ vội lúc mờ sáng, Yeol nửa tỉnh nửa mê trong dòng suy nghĩ miên man, nghĩ mãi nghĩ mãi bỗng nhiên cảm thấy lo sợ không biết phải đối mặt với Hyun như thế nào.

Giống như một thứ thuốc gây nghiện, càng nghĩ nhiều càng âu lo, càng phiền muộn, càng lún sâu. Tình yêu chính là như vậy. Là một không tưởng chẳng thể bỏ buông.

Đối mặt với tình yêu, bỗng nhiên thật nhỏ bé.

Phải mang em về thôi.

“Mẹ, để con đi.”

Thiếu gia lớn một lần nữa muốn phá đi kết giới phong toả quanh phòng. NHưng tất nhiên vẫn như những lần trước, không được.

“Yeol, con phải biết cái gì quan trọng hơn chứ.”

Cái gì quan trọng hơn?

Kai không ở đây.

Hun không ở đây.

Người làm con đau cũng không ở đây.

Cái gì mới là quan trọng?

Yeol nhìn mẹ mình, đã lâu rồi không nhìn ngắm người kia thật kĩ. Mái tóc đỏ trên vai mẹ, từ bao giờ đã bạc màu. Người kia ngồi đối diện Yeol, nhưng mắt cứ trông ra ngoài cửa.

Hôm nay nhà tuyệt nhiên không khói. Chẳng ai có tâm trạng đốt hương.

“Kai còn chưa về, con muốn đi đâu.”

Mưa ướt tiếng mẹ. Lòng Yeol cũng đẫm mưa.

“Mẹ, mẹ để con đi đi…”

Thiếu gia lớn nắm lấy tay người mẹ yêu dấu, cố gắng tìm lấy một tia lung lay trong đôi mắt thân thương.

“Mẹ, con thương Hyun rồi.”

Con sợ không biết phải đối mặt như thế nào với em, nhưng con còn sợ hơn nếu để em vì con mà chịu khổ, chịu đau.

Hơn nữa, còn Kai, còn Hun.

Kai là em của con mà.

Vinh lợi không bằng cách sống một đời. Con không thể để bọn người kia làm hại người của con, rồi cứ ngồi yên như vậy. Sau này nhìn lại, có ở trên cao đi chăng nữa, con cũng sống không nổi.

Mưa quá.

Sáng mai thức giấc, cạnh bên chẳng còn ai.

Khu nhà phía Bắc, có người thở dài.

Con cái chúng ta lớn thật rồi.

Lão gia đứng dậy đốt hương, nhưng mà khói lười bay, chỉ quẩn quanh mãi trong phòng. Nặng trịch.

..

.

Chớp rạch ngang trời.

Kai xuất hiện ngoài sân.

Cả đám cây lá trong sân vườn lao xao.

Cậu ba lẽ ra phải dịch chuyển vào trong nhà, nhưng bởi vì kết giới lão gia và mẹ lớn giăng, chỉ có thể đến được bục cửa, rồi bị đẩy rớt xuống nền đất.

Gắng gượng bám lấy bục hiên, thiếu gia nhỏ cả người ướt sũng, lúc thấy Yeol liền khẩn khoản nhìn anh trai, mắt buồn lắm…

“Anh, cứu Hun.”

Bây giờ mới nghĩ đến Hun?

Sáng ra khỏi nhà vì người khác mà nhỉ.

Yeol lợi dụng kẽ hở xuất hiện trong kết giới lúc mẹ ra khỏi phòng đỡ Kai liền lập tức thoát đi, rồi dùng chính thần khí của mình niêm phong toàn bộ căn nhà.

Trước khi đi vẫn kịp xoa đầu Kai một cái.

Dù sao thì, vẫn là em của anh.

Ngày này rốt cuộc lại đến nhanh như vậy.

Có vài chuyện chẳng bao giờ tính được.

Chỉ có thể mặc nhiên chấp nhận.

Chen phất ống tay áo, đứng dậy rời đi. Chén trà lạnh tanh còn mãi ở trên bàn.

“Chen, bảo trọng.”

“Ừ, không sao đâu, anh cứ ngủ đi Suho.”

Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả.

Trời mưa không dứt, vị công tử tộc Thuỷ trở mình quay lưng, chẳng buồn nhìn ra hướng bục hiên.

Suho đã làm hết sức rồi.

Thuỷ không thể giúp Hoả, càng không thể tiếp tay cho Kim. Nhưng lại mang quan hệ phụ thuộc với Kim. Phiền lòng lắm.

Chẳng phải từ trước đến giờ, nhân sinh vạn vật luân hồi đều rất hoà hợp sao. Trận chiến này, rốt cuộc vì sao phải diễn ra.

Thật ra Thuỷ cũng như Mộc, chỉ muốn thản nhiên.

Hyun nằm trên gác thấy bướm bay liền đứng thẳng dậy, bước ra phía cửa.

Kì lạ.

Mưa to như vậy, mà sao có bướm bay?

Nhiều lắm nhé. Không phải chỉ có một vài cánh mỏng chập chờn trong hồn mưa hồn nước đâu. Cả bầy cơ.

Bướm bay nhiều, giăng bắt đầy không gian mưa mang.

Có ướt không nhỉ?

Hyun giơ tay nhỏ hứng mưa, một cánh bướm bất ngờ đậu xuống tay em, cánh tím ướt mưa, đẹp lung linh.

Bỗng nhiên nhớ tới buổi trưa hôm nao còn ở cùng Yeol thần chủ, bướm cũng về như thế này đây, nhiều lắm. Nhưng mà khi ấy trời nắng đẹp, nào có mưa ỉ ôi…

Hyun nhớ ra giấc mơ khi xưa rồi…

Bởi vì ban nãy, Hyun vừa ủ mơ.

Hun công tử chết. Yeol thiếu gia cũng sẽ chết. Cả thế gian chẳng mấy chốc chìm vào bóng đêm.

Mưa ướt sũng.

..

.

“Trả người đây?”

“Bên kia?”

Yeol nhìn theo hướng Kris hất mặt, lúc nhận ra bóng áo trắng đang nằm gục dưới nền đất kia là ai, vị công tử tộc Hoả gần như phát điên.

“Kris, là Hun, là Hun đó.”

Ngươi xuống tay với Hun sao?

Ngươi có còn là con người không?

Yeol muốn chạy tới chỗ Hun, không ngờ Kris phất tay một cái, hất xác vị công tử tộc Phong bay đi xa hơn, gần như mất dạng sau rặng cây to.

“Kris!”

“Ngươi thật sự ra tay với Hun sao?”

Tiếng Yeol gầm át tiếng mưa.

Mà Yeol càng tức giận đau buồn bao nhiêu, Kris càng cảm thấy cao hứng bấy nhiêu.

Chen tới nơi, nhưng chưa ra mặt vội, ngồi trên cành cây gần đó, vắt vẻo quan sát tình hình.

Có lẽ chẳng cần đến nhật thực đâu, hôm nay là xong hết rồi.

Yeol căm phẫn ném một đòn khí về phía Kris, chia đôi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Kris và LuHan.

Đã không có trái tim, thì đừng diễn cảnh yêu đương. Tởm lắm!

Đòn Yeol ném đi vốn mạnh, nhưng mà bởi vì mưa, bởi vì thể trạng những ngày gần đây không ổn định, lúc đến chỗ Kris, yếu đi nhiều lắm.

Nhưng vẫn đủ để chia đôi một cơn mơ. Chia đôi hai bàn tay hai ngã.

LuHan có hơi thất thần, nhưng Kris mới không để ý đến chuyện này. Hắn còn đang muốn chơi đùa. Dù sao ở nơi này, có Thổ, có mưa, chẳng phải lợi thế nhất vẫn là hắn sao, hơn nữa, hắn đang giữ người trong lòng của tên kia.

Kết quả kèo này vốn đã an bài rồi.

Vị công tử tộc Kim nghĩ cũng nên chính thức chào hỏi một chút, thế là đem LuHan giấu sau lưng, đôi con ngươi màu đồng sáng lên, chớp mắt một cái, tung đòn về phía Yeol.

Kim loại có đà bay rất nhanh, mấy lưỡi tiêu vụt đi trong mưa, hướng thẳng mục tiêu, sát.

Yeol lách người né đi, hoàn hảo kết thúc di chuyển.

Thế nhưng mà lúc nhìn lại, không phải không có thiệt hại…

Tóc đỏ mấy nhánh rơi trên mặt đất, hư hồn bâu vào, tranh nhau xâu xé.

Chẳng mấy khi vớ được mồi ngon. Tóc là biểu hiện kiểu hình của thần khí ra bên ngoài. Ngon!

Yeol liếc nhìn đám lâu nhâu dưới đất cảm thấy thật ghê tởm. Sao có thể chung sống với lũ này cơ chứ.

Ngay lúc đó, mộ đòn nữa đánh tới.

Lần này, Yeol không né, mà trực tiếp đánh trả, thần khí đỏ lao đi, phá tan một quầng trắng, tinh linh va chạm nhau sáng cả một góc trời.

Tốn sức quá.

LuHan còn chưa ra tay đâu đấy.

..

.

Hyun tận mắt nhìn thấy Hun công tử bị ném đi. Nhóc con mò xuống đến nơi rồi.

Tất nhiên cũng nhìn thấy Yeol thiếu gia.

Nếu đúng như trong giấc mơ, người kia cũng chỉ cầm cự được vài canh giờ nữa thôi.

Đứng từ phía xa, Hyun lặng lẽ ngắm nhìn thật kĩ bóng hình người thương. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi mặt trời vẫn còn chiếu rọi, khi Hyun vẫn còn có thể nhìn thấy ánh dương, hãy để Hyun nhìn người lâu hơn một chút. Để Hyun ghi khắc thật kĩ từng đường nét trong trái tim mình…

Bướm bay nhiều lắm. Vội vã.

Ban nãy, đã có lúc dặn lòng hay là bỏ hết đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà thực chất, có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nội không chuyện lơ đi thiếu gia nhỏ, Hyun đã làm không nổi rồi. Nằm quay lưng vậy thôi, chứ Hyun thấy đó.

Mộng kia là mộng thực. Bướm kia cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà xuất hiện.

Người phải sống thật tốt, thiếu gia của Hyun. Coi như đây là món quà cuối cùng Hyun tặng cho người…

 

Kiếp sau, nếu không có duyên, đừng gặp lại. Hyun chỉ có một lần yêu đến quên mình.

Nếu như có kiếp sau…

Hư hồn mon men theo Hyun, nhưng tuyệt nhiên không dám tới gần. Từ hôm qua đến giờ, bọn này biết mặt cậu chủ nhỏ hết rồi.

..

.

Yeol bắt lửa vào những lùm cây gần đó, muốn thắp hoả khắp nơi giảm đi khí lực của Kris. Đám tinh linh lửa to hơn hạt mưa, vừa vớ được lùm cây liền cháy bùng lên.

Nhưng mà có vẻ như không ảnh hưởng đến Kris là mấy.

Từ nãy đến giờ, vừa duy trì lửa vừa đánh tới, thần khí của Yeol đã giảm đi đáng kể. Chưa tính đến chuyện LuHan mạng Thổ. Hoả sinh Thổ. Người kia đứng ở đây, dù không làm gì cũng khiến khí lực của Yeol thất thoát rồi. Mà Thổ lại sinh Kim.

Nghĩa là Luhan trực tiếp rút khí lực của Yeol mang cho Kris.

Chết tiệt thật.

Trúng một đòn từ Kris, Yeol ho ra máu.

Cả đám hư hồn cứ liên tục nhao nhao bốn phía, trực chờ giây phút vị công tử tộc Hoả như trong mong đợi ngàn năm ngàn kiếp.

Sao mưa mãi không thấy nắng? Mãi không thấy trời trong.

Ở phía bên kia, Kris cười lạnh lắm.

..

.

SuHo nhắm mắt nhưng không ngủ. Nghe mưa cả ngày hoá ra cũng mệt như vậy. Có đôi khi Suho cảm thấy không thích thân phận của mình cho lắm.

Nhân sinh cùng Suho, tốt nhất là không nên vướng bận.

Chép miệng, như đã quyết định điều gì, vị công tử tộc Thuỷ ngồi dậy, thẳng lưng, lẩm nhẩm đọc vài ba câu chú. Tóc lục bay bay.

Trận chiến này, thật ra, Suho cũng mong Yeol là người trở về.

Mưa còn rơi đấy. Nhưng bớt nhiều rồi.

..

.

Vừa lúc Hyun ôm Hun công tử lên. Hôn.

Gió lên.

..

.

Tạm end.

18 thoughts on “[Shortfic] [15 Pre.End] Hyun.

    1. Em có suy nghĩ Hyun sẽ hy sinh 😭😭😭 Đoạn hôn Hun, chắc là truyền thần khí nhỉ? Em chỉ mong HE, cả YeolHyun, cả SeKai 😘😘😘

      Like

  1. Đã là con Nhiên thì em nào cũng đáng yêu hết. Tất cả, tất cả luôn. Bé Hoa xinh như vậy, em Hyun cũng chẳng kém. E trước giờ lặn thôi, nhưng mà nhớ Hoa quá nên mới dám viết vài dòng. e muốn đọc lại bé Hoa lắm. mặc dù đã đọc rất nhiều lần rồi. nhưng mà cần có password. e làm sao đọc lại đây c ơi.

    Like

    1. Hình như chị đã rep em ở post trước nhỉ 😒😒😒 Mà thôi. Để chị rep lại. Chị có chút chuyện nên khóa em bé Hoa lại. Khoảng 1 2 tháng chị mở lại ~ Các em ráng nhịn đi nà :)).

      Like

  2. “Tạm end.” Cô Vy tin mẹ Nhiên sẽ chẳng để Hyun phải đau lòng nữa, vì cục cưng suốt cả 15 chương chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn. Cô Vy cũng tin mẹ Nhiên sẽ cho Yeol sống, để làm Hyun hạnh phúc, để cho Yeol biết thế nào là yêu.

    Like

  3. Tạm end.
    Em biết nói thế nào nhỉ? Theo Hyun đến bây giờ, hồi hộp có, đau lòng có, thương yêu có. Em tin mẹ Nhiên sẽ mang đến hạnh phúc cho Hyun, cả Yeol nữa. Khổ nhiều quá, mới biết thương nhau thôi mà. Dù sao cũng cảm ơn mẹ Nhiên, mẹ vất vả rồi. /ôm ôm hôn hôn/ Em sẽ chờ em bé sau của mẹ Nhiên.
    Mẹ Nhiên ngủ ngon, Hyun ngủ ngon. 💞

    Like

  4. Chời ơi tui phải nín thở đọc hết chap…
    Mà đừng nói là mẹ Nhiên thay Hyun để hồi sinh Hun nha :((( hãy coi như chưa cmt gì ở chap trước :(((
    Hãy nói một câu là tạm end vì mạng mẽo như này nên chưa up hết đc đi người ơi 😂

    Like

Leave a comment