[Shortfic] [15.End] Hyun.

[Shortfic] [15.End] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm

Hun luôn có đủ nhẫn tâm khi cần.

Vị công tử tộc Phong sau khi thức tỉnh liền đủ nhẫn tâm để một chưởng đánh chết Luhan.

Người trong ngũ hành, sinh khí vốn rất mạnh. LuHan ở trong lãnh địa của mình, thiên thời địa lợi nhân hoà đều thuận tiện. Thế nhưng lại không hề phát hiện ra Hun đang đến gần, lúc quay lại thì đã muộn.

Thần khí của Hun giống Kris quá nhiều…

Đúng rồi, là vì Hyun có bao nhiêu lực đều đổ ra trao hết cho Hun công tử mà.

Lúc Kris quay lại nhìn thấy LuHan ngã xuống, hắn dường như không thể tin vào mắt mình.

Sao có thể?

Gió cuồn cuộn. Tạt mưa bay phất phơ.

Yeol lợi dụng lúc Kris xao nhãng, ném một đòn về phía Kris. Trúng đích.

Sự xuất hiện trở lại của Hun làm tim Yeol rung lên.

Ban nãy tận mắt Yeol nhìn thấy oán khí đen lởn vởn bên cạnh chỗ Hun nằm, nhìn thấy rõ Hun bị ném đi khuất dạng. Chắc chắn không thể tiếp tục sống nếu trúng oán khí đen…

Trừ phi…

Lẫn trong màn mưa bụi hắt hiu, Yeol thấy tóc Hun đen rồi. Phân nửa mái tóc khói chuyển đen, đen nhánh như tóc ai, mắt ai…

Không…

Hyun! Không được!

Chen nhảy xuống khỏi cành cây đến gần Yeol từ lúc nào.

“Kết thúc đi Yeol.”

Nói xong đẩy Yeol vẫn còn chưa hết bàng hoàng ra phía trước.

Kris vùng lên từ phía ngược lại. Sát khí trong người hắn lúc này chẳng thể nào tắt đi. Khí lực sôi trào mất kiểm soát.

Hun phất tay quạt lửa bén sang phía cánh rừng bên cạnh. Bùng lên. Cả một khu núi sáng bừng.

Dù sao hôm nay chắc cũng chẳng có ai hành hương. Ngũ hành tranh đấu, chẳng dại gì tham gia.

Mùa hè năm đó, nhật thực đến sớm hơn ba ngày.

Mùa hè năm đó, khoảnh khắc mặt trời bị nuốt gọn, đỉnh núi Kii đột nhiên bùng cháy, lửa lớn bén xuống từng ngọn cây trên dưới ngọn đồi, cháy mãi đến tận ba ngày sau.

Mùa hè năm đó, hư hồn bị lửa ép, tiêu tan.

Trật tự thế giới vẫn được giữ nguyên.

Thế nhưng mùa hè năm đó, có vài người mất đi ai đó của mình. Mất luôn cả chính mình.

Anh đào nở hoa trái mùa, hồng rực một góc sân.

Gió qua, hoa xơ xác.

Nhà tộc Hoả có hai vị thiếu gia.

Thật ra là, chỉ còn hai vị thiếu gia. Ngẩn ngơ.

..

.

Chen ngồi trên bục hiên nhìn ra phía rặng cây phía xa. Thu về rồi. Trời mát hẳn.

Mùa hè năm đó, thật ra có vài chuyện vị công tử tộc Mộc nhẩm không thấy, tỉ như chuyện Hun thoát quẻ hung. Quẻ hung cuối cùng lại đập vào lá tử vi của Luhan thay vì lá số của người mạch Phong.

Cả mấy cánh bướm bám trên nhánh tóc đen của Hun nữa. Rõ ràng là hiệu ứng. Phải chăng có ai đó đã thay đổi tương lai?

Nghĩ nghĩ vậy thôi, chứ Chen cũng chẳng hề quá để tâm. Chuyện thiên cơ, không đến lượt con người tham gia.

Miễn là nhân gian vẫn ổn an.

Và Chen vẫn thảnh thơi.

“Tê chân quá, về nhà nằm đi Suho.”

Thằng cha này mấy nay khoái sang đây nằm ghê ta.

“Này, anh nhìn tiểu công chúa mới lên nhà tộc Thổ rồi.”

“Không như Luhan là được.”

“Nào, đẹp hơn Luhan nhé, và giống Thổ hơn đấy, đằm hơn nhiều. Đằm lắm.”

“Biết xài độc.”

“Biết xài bẫy.”

“Mày im đi Chen, không phải đứa nào biết xài độc biết xài bẫy cũng như LuHan nhé.”

Ờ, im. Miễn là không có dã tâm. Vậy thôi.

Đầu thu, gió mát rượi. Hanh hao chưa có về.Mấy khóm sứ quân tử thu về đâm lười nhác, chẳng chịu rơi hoa. Chen nhếch nhếch mắt hỏi lí do, chúng nó làm lơ, không thèm trả lời, phây phây mặt theo nhịp gió.

Thơi gian châm chậm mà qua nhanh không chừng.

“Dạo này có gặp Hun không?”

“Tóc đen hợp với nó hơn nhiều, và tất nhiên, vẫn đẹp trai như ngày nào.”

SuHo ngồi dậy, choãi tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn trời…

“Mỗi người một số phận nhỉ?”

Ừ, mỗi người một số phận.

Năm đó, lực của Hyun dù cho có là lực thuần sinh đi chăng nữa cũng không phải là thần khí, cứu sống được Hun công tử, giúp Hun công tử dùng nốt chút thần khí còn sót lại trong người là coi như đã phi thường hơn người rồi.

Sau khi giúp Yeol đánh lửa sang bốn phía cánh rừng bên cạnh tạo ra kết giới kín nhốt hư hồn, làm xao nhãng thần khí của Kris… Bao nhiêu khí lực của Hun, tan biến hết.

Hun bây giờ cũng chỉ là người sống nhờ thôi.

Nhưng mà thật may vì Hun vẫn còn có gia đình.

Vị công tử tộc Phong ngày nào đã bớt phong trần bớt lãng du, mái tóc màu khói khi xưa nay đen nhánh, đôi con ngươi xám bạc khi xưa cũng chẳng còn.

Nói vậy thôi, chứ khí chất người này vẫn phóng khoáng như gió.

Con người ta sống trên đời này, vốn là để có cái nhìn lại. Trận chiến năm xưa, coi như Hun cũng có thành tựu. Vậy nên Hun không ngại miệng lưỡi nhân gian gièm pha.

Hun chỉ ngại mình, thỉnh thoảng sẽ nhớ về một vài chuyện…

Rồi thức trắng đêm…

Hyun, ta có lỗi với ngươi. Chuyện ngươi nói, ta không làm được. Yeol không phải người trong lòng của ta. Không thể ở bên hắn.

Nhưng mà Hyun yên tâm đi, để công bằng, ta cũng sẽ rời xa người ta thương.

Hơn nữa, duyên không thể ép…

Yêu đương một thời. Cất thật kĩ. Chôn sâu không vấn vương. Không ràng buộc.

Có đôi lần Hun gặp lại Kai, nhìn nhau như những người xa lạ. Hun đi qua Kai, qua cả một dặm thanh xuân.

Chẳng biết ai có chút đau lòng?

..

.

Qua mấy mùa mưa, mấy mùa hoa anh đào trái mùa, mấy mùa cây thay lá. Lễ hội Aoi. Ngũ hành lại có dịp tụ họp.

Vài năm trở lại đây, mưa thuận gió hoà, nhân gian ổn yên nhàn nhã. Uống cùng nhau chén rượu, cũng là chuyện bình thường.

Thật ra năm xưa, khi Kris và Luhan cấu kết muốn tạo ra một một thế giới mới, chẳng ai trong dòng tộc bọn họ nhất trí. Tuy nhiên xét về vai vế và cả năng lực, không thể chống đối, đành miễn cưỡng thuận theo. Rồi đi đến kết cục đau thương…

Sau trận chiến lịch sử ngày hôm đó, trật tự thế giới được giữ nguyên, hai tộc Kim Thổ đưa người mới lên thay. Vị công chúa tộc Thổ, mọi người đều đã có dịp diện kiến, tuy nhiên, người mới lên vị trí tộc Kim đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn.

Hôm nay vị kia cũng không tới…

Ngũ hành toàn người có khí chất vương giả, chỉ nghĩ đơn giản là nếu như đã không muốn lộ mặt, cũng không cần phải ép. Rượu có sẵn, muốn uống thì tới uống.

Miễn là nhân gian ổn an. Miễn là thảnh thơi.

Yeol ngồi cạnh Chen, uống đến quên trời.

Mỗi lần bước lên đất tộc Thổ, những kí ức năm xưa lại ùa về, làm giông làm bão trong lòng người mạch Hoả.

Rõ ràng năm đó Yeol thắng, nhưng trong lòng hắn, tuyệt nhiên chỉ có bi thương. Bi thương cuồn cuộn.

Yeol nhớ lắm lúc Kris bị đánh văng đi mất dạng, rồi Hun ngả vào vòng tay hắn…

Trước đó là Luhan ngã xuống, rồi Hun xuất hiện cùng mái tóc nửa đen…

Trước đó nữa…

Hyun…

Cảm thấy lòng đau, thấy rượu nhạt.

Sống chết đều để em chịu thiệt thòi. Có chuyện gì em còn chưa làm được? Hyun?

“Về đi Yeol.”

Chen nhìn Yeol đi thẳng như vậy ra khỏi cửa. Mặc kệ.

Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Vẫn chẳng thoát khỏi đau buồn.

Nặng tình quả thật là dư thừa.

Nhớ lại cuộc nói chuyện rất lâu khi xưa. Yeol nói, mình biết đó không phải là Hun. Thế cậu lao vào đống bụi gai đó làm gì? Yeol lúc đó cười cười lắc đầu, bảo là, mình nghĩ anh Luhan gặp nạn, xưa anh ấy sợ bụi gai lắm, cậu nhớ không.

Không nhớ, đồ ngu.

Bao giờ cậu mới chịu khác đi vậy Yeol? Ai rồi cũng khác.

Nhà tộc Kim cũng có hoa anh đào trái mùa này. Yeol đi một lúc lại lạc sang đất nhà tộc Kim. Hay thật.

Chỗ này bây giờ lắm hoa ghê. Nhớ năm nao chỉ có âm u bít bùng…

Rồi trong khoảnh khắc hoa rơi ngang tầm mắt, Yeol thấy một bóng lưng nhỏ, một bàn tay xinh, hệt như  trong trăm trăm ngàn kí ức đã ra đi không bao giờ trở lại trong quá khứ xa xôi.

“Hyun?”

Không biết say rượu, say tình, hay là bởi vì luôn say em mà lòng ta chếnh choáng. Tên bật ra khỏi môi, cả người run rẩy…

Lần đầu tiên trong đời, say mà không đứng vững…

Lại nhớ về cơn say năm nao, khi ngả vào vòng tay em…

Lúc người kia quay lại, hoa thôi rơi. Gió yên. Đất trời nín lặng.

“Hyun.”

Một người bước tới, người kia lại né đi.

“Hân hạnh gặp mặt. Yeol công tử.”

Ai đó cười nhẹ. Nắng thu chiếu vào gương mặt nhỏ, sáng ngời.

Em đẹp hơn xưa nhiều lắm…

Nhưng mà,

Yeol chạm vào bàn tay đang mở ra trước mặt. Chẳng thấy đau.

Anh đào lao xao…

Chiều hôm ấy, em mang trên mình một mái tóc màu bạch kim, một đôi con ngươi màu đồng, một gương mặt xa cách đến chân trời góc biển.

Chúng ta, đã từng thuộc về nhau?

Lấy ra bông hoa thạch anh tím trong ngực áo, vị công tử tộc Hoả trao vào tay ai…

Nắng tan ra…

Buồn.

End.

Advertisements

46 thoughts on “[Shortfic] [15.End] Hyun.

      1. Nó chỉ là HE nếu mình tự hình dung ra tuơng lai sau này. Em thuộc kiểu thích kết rõ ràng, HE phải phơi phới đập vào mặt TTATT

        Like

      1. Em la ó vậy thôi, chứ em biết cái kết như này là hợp lý quá rồi. Sáng hôm qua em đọc lại Hyun, đọc xong hết mà buồn cả ngày. Mong mẹ Nhiên sớm cho em bé khác sớm chào đời an ủi tâm hồn các cô các dì 😢

        Like

  1. Chúc mừng Hyun lớn lên khỏe mạnh không quấy khóc mẹ Nhiên nữa 🎉🎉🎉
    Vừa nãy cmt dài ơi là dài xong ấn nhầm nút tắt mất tiêu hết trơn :((((
    Một kết thúc buồn nhưng mà không sao Hyun vẫn còn sống vẫn gặp lại Yeol dù trong một hình hài khác.
    Giống như tất cả chỉ là một kỉ niệm một hồi ức của thời thanh xuân dốc sức yêu. Nhân duyên mà đâu ai biết trước được…
    Awww dù sao Hyun cũng kết thúc thành công rồi mẹ Nhiên có làm party ko? :))))

    Like

      1. Bị tắt mất nên tụt cảm xúc mất trí nhớ tạm thời nên viết lại hem có dài 😂😂
        Sao Nhiên hem trả lời câu hỏi có party ko 😂

        Like

  2. Em yêu chị Nhiên ahuhu em phải trốn vào một góc khóc đã 😭😭😭😭😭😭 Em thích Hyun quá huhu Hyun của chị Nhiên giống Hyun trong mơ của em quá từ đầu đến kết thúc ý em là bé B đó vừa thương vừa cưng vừa xót vừa yêu :(((((( Mẹ Nhiên mau bồi bổ sức khỏe tiếp tục sinh em bé khỏe mạnh xinh đẹp nữa nhéeee ❤❤❤ Nhiên vất vả rồi ạ em yêu Nhiên nhìuuu~~

    Liked by 1 person

  3. “Hun luôn có đủ nhẫn tâm khi cần.

    Vị công tử tộc Phong sau khi thức tỉnh liền đủ nhẫn tâm để một chưởng đánh chết Luhan.”
    Comt chắc hơi vô duyên, vì lệch thuyền. Em cũng đọc vì YeolHyun, nhưng ai ngờ lại gặp hai thằng con trong hoàn cảnh này.
    Con trai nhỏ chết, bằng chính tay con trai lớn, lòng vỡ một nửa. Bé Hyun dùng mạng đổi mạng nó, vừa đau vừa sợ. Cuối cùng thì con trai nhỏ giặt nốt con trai lớn TvT
    Em biết bé Hyun ship SeKai và KrisLu. Cơ mà vẫn lao vào đọc, cuối cùng lại đắng nhẹ vì SeLu (em xin lỗi, chị bơ em đi tvt).
    Chắc tại thấm từ đầu là bé này Hyun không thể nào bên Yeol đến cuối, tình còn nhưng chẳng thấy. Nên tinh thần chuẩn bị rồi, chỉ tự đau lòng kiểu trái duyên TAT

    Liked by 1 person

  4. T____T Hóa ra đây chính là deaete yokkata nhỉ T_____T Quả thực kết này là một trong những kết hợp lý nhất của truyện rồi, nhưng nghĩ lại vẫn thấy quả thật, để dòng đời thật chảy trôi thật hợp lý thì ai cũng phải đau lòng nhỉ ~

    Ngưỡng mộ cả Suho cả Chen đó hew hew TT

    Liked by 1 person

  5. em đọc hết Hyun rồi 🙂 đọc một lèo luôn ý ạ. em là cái đứa không có tí kiên nhẫn nào trong việc chờ đợi nên dù biết đến Hyun từ những ngày đầu nhưng hôm nay mới đọc cả thể. cơ mà đọc xong cứ thấy buồn buồn chị Nhiên ơi

    Like

      1. 90:84 là chuyện của chị và anh người yêu của chị thôi :)). Không cần phải xem đâu em :)). Bởi vì ảnh là cảm hứng cho toàn bộ những đứa con trong này của chị nên chị muốn bài viết đầu tiên trong wp này là về chuyện của chị với ảnh. Vậy thôi :)). Nói chung là vậy.

        Liked by 1 person

      1. Thì lúc Hyun cho Yeol cái hoa thạch anh đó, cũng đồng nghĩa là Yeol tìm thấy hoa thạch anh tím :)), lúc sau Yeol đưa lại cho Hyun, có thể là mang tặng chăng? :)), vì Hyun Yeol mới có được bông hoa này, theo truyền thuyết thì là duyên định sẵn, Yeol muốn bắt đầu lại… Kiểu vậy. Hơn nữa, rõ ràng còn yêu còn đau như vậy mà, cuối cùng chỉ còn mỗi một bông hoa làm tín vật cụ thể để nhắc nhở yêu đương dang dở, trả đi mất, sống sao?…
        đó là một hướng suy nghĩ :3, hướng còn lại chính là…
        Yeol mang hoa trao trả lại cho Hyun, vì Yeol cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của Hyun, trả lại cho Hyun may mắn này, để Hyun tìm ai đó tốt hơn ~
        Thật ra chị muốn mọi người suy nghĩ theo hướng riêng, dạng như nếu em nghĩ vậy, thì tức là nó là như vậy, Hyun từ đầu vốn đã mơ mơ hồ hồ như vậy rồi xD… ôi cô ấy lội lại Hyun kìa :)) hí hí

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s