[An Nhiên + Yên Kỳ] [8] Cho nên đường mù sương.

[Shortfic] [8] Cho nên đường mù sương – By An Nhiên.

Note: Tôi chỉ muốn nói hai điều, một là tôi vừa nhổ răng khôn, hai là ACB và Á Châu chính là một…

Và em bé này, từ 1 đến 7 ở đây  —>       1 – 5         6        7

Chị Kỳ dạo này năng suất lắm ahihihi :3

dsc2950-l

 

 

8. Mì trứng chần.

Byun BaekHyun chạy ù vào nhà, lúc nhìn thấy mẹ Lu thì mắt mũi hấp háy, miệng nhỏ lập tức toét ra.

“Ôi má, má sang từ bao giờ?”

LuHan ghét bỏ đẩy cái đầu nhỏ đang cố dụi vào mẫu thân ruột thịt của mình ra, chân tay vòng lên, nhiệt tình bâu vào mẹ mình, chứng tỏ sở hữu.

“Đây là má tao, mày muốn làm gì?”

Mẹ Lu nhìn hai thằng nhóc lớn đầu còn thích làm nũng, cười cười, vươn tay sờ sờ tóc ướt của BaekHyun, lại vỗ vỗ mông con trai ruột mấy cái.

Hmmm ~ lũ trẻ này bao giờ mới lớn đây…

“BaekHyun đi đâu sang đây thế này?”

“Trời mưa, con qua rủ anh Lu ăn mì gói trứng chần.”

Ngộ lắm, hễ cứ trời mưa là muốn ăn mì. Ngày quyết định sang trời Âu, BaekHyun đóng gói cả thùng kí gửi mang theo.

Thích thế đấy. Làm sao?

Nhớ mấy đêm lần đầu sang đây, ngày nào cũng ăn mì trứng chần. Chẳng phải thiếu tiền, mà bởi vì lòng lạnh vơi, lòng nghiện nhớ nghiện thương, chỉ có hương vị của mì trứng chần mới đắp đầy hụt hẫng…

Byun BaekHyun cảm thấy mình thật sự có thể ăn mì trứng chần cả đời.

Bởi vì Park ChanYeol từng nói, mì trứng chần của cậu, là món ngon nhất đời.

Khi ấy cả hai vừa tròn 18, ương bướng càn gỡ gì cũng có đủ. Park ChanYeol mặc kệ dinh thự cao sang, bỏ nhà theo trai. Một đồng từ nhà cũng không lấy. BaekHyun ngày ấy chẳng có gì, chỉ là sinh viên quèn tỉnh lẻ lên thành phố sống bằng mấy cái học bổng, bằng hai ba công việc làm thêm lặt vặt, nhưng mà Byun BaekHyun biết yêu, biết thương, BaekHyun nghĩ mình phải có trách nhiệm, lúc mở cửa thấy ChanYeol đứng ngoài mưa, mặt cười hí hửng, trên tay chỉ vỏn vẹn một cái ba lô đồ lặt vặt thì vừa giận vừa thương…

Giận người ta sao bốc đồng…

Giận cả mình, làm người ta chịu khổ.

Nhưng rồi cũng cho nó vào nhà.

Lúc đấy còn nhỏ có biết gì đâu, yêu là điên cuồng, nhưng mà Byun BaekHyun ngay từ khi ấy đã hơi khác Park ChanYeol rồi, BaekHyun biết thương hơn yêu, là thương nhiều hơn yêu…

Ngày đầu tiên sống cùng nhau, ngày đầu tiên Park ChanYeol từ bỏ thân phận thiếu gia kẻ hầu người hạ biến thành tên thú cưng to bự chật chỗ của BaekHyun, BaekHyun vét sạch lương thực cuối tháng còn sót lại trong nhà, nấu được cho hắn… một tô mì trứng chần.

Trời mưa tầm tã, hai thằng ngồi bệt trong cái phòng bé tí tẹo, lụp xụp húp mì, Byun BaekHyun mới không để ChanYeol biết, hếch mũi bắt thằng khổng lồ đi lấy đũa, rồi len lén giấu cả phần lòng đỏ trứng ngon nhất dưới bát mì của thằng kia.

Chắc vì vậy nên mì trứng chần khi ấy ngon ghê lắm.

Chưa kể đến mấy đêm đông, Byun BaekHyun còn sợ thân người yêu thiếu gia không chịu được lạnh, đêm xuống chờ nó ngủ say say đắp cho nó trọn cái chăn rồi mới yên tâm nhắm mắt.

Và còn nhiều, thật nhiều điều nhỏ nhoi tương tự như vậy, Byun BaekHyun vẫn chưa một lần thôi chăm lo…

Vậy mà lần cãi nhau cuối cùng, Park ChanYeol nói, em ích kỉ, em chẳng hề có chút nỗ lực nào cho quan hệ của cả hai.

Chẳng biết thế nào mới gọi là nỗ lực nữa…

..

.

“Mai phải chụp hình tạp chí, mày ăn mì không sợ mặt sưng thành cái tô sao?”

LuHan thôi không tranh dành chị mẹ với BaekHyun nữa, chống cằm nhìn thằng nhóc trắng trắng nhỏ nhỏ đang ti toe trước mặt. Mưa làm tóc nó dính dính, thấy thương thương…

“Mặt em bao giờ sưng cho thành cái tô nổi?”

Byun BaekHyun cười cười đứng dậy, đi thẳng vào trong bếp nấu mì.

Nó mang mì sang nhà LuHan thật.

“Mẹ lên phòng đây, đau lưng quá.”

London chiều mưa, mưa trắng trời. Mì trứng chần, đơn giản thôi, nhưng phải ăn đúng chỗ mới có ý nghĩa.

Park ChanYeol nhìn bóng lưng nhỏ loay hoay trong bếp hết đun nước, lại xé mì, đập trứng, trong lòng được dịp xốn xang…

Nấu vậy rồi có ăn hết không?

Nhớ khi xưa chẳng bao giờ BaekHyun ăn hết nổi một gói mì có trứng, nhóc con lúc nào cũng chực lúc hắn không để ý là đổ hết sang chén mình…

Mà hình như…

Lúc nào đi ăn chung cũng vậy. Dù là năm 18 hay 25…

“Ngán!”

“Không đói.”

“No!”

Giờ ngẫm lại mới thấy, có vẻ như bảy năm qua, điều được nghe nhiều nhất từ cậu ấy, lại chính là những thứ như thế này.

Byun BaekHyun nấu xong mì, chần xong trứng thì bê ra bàn ngồi ăn một mình chẳng thèm gọi LuHan. Nhưng mà LuHan không quan tâm đâu, ai mà quan tâm thằng ngốc lăng đó muốn tưởng nhớ cái gì chứ.

Tivi tắt từ bao giờ, phòng khách cứ thế mà lặng đi.

Mớ quýt trên bàn vàng óng, thơm ngạt ngào…

Có vài người trên thế giới này, chẳng hề muốn bị người khác nhìn thấy hình ảnh bản thân mình lúc yếu đuối, lúc bấp bênh.

Mà vài người này, tính chung chung có BaekHyun, có LuHan.

Kì lắm, rõ ràng không chịu nổi cô đơn, nhưng lại không có đủ dũng cảm thừa nhận, cặm cụi gặm nhấm một mình, cặm cụi ưu tư…

London mưa trắng trời, hễ cứ không sương thì mưa trắng trời…

Nhà to nhưng bếp nhỏ, mì trứng bốc khói nghi ngút, hít hà lấy mùi hương quen thuộc, người ăn không vội, ăn chậm chạp, người nhìn theo cũng không vội, nhìn chậm chạp, thế rồi nhớ nhung cũng như người, cũng lê la chậm chạp. Mà bởi vì chậm chạp, nên ngấm sâu.

BaekHyun vẫn giữ thói quen ăn mì ăn từng sợi, một lần gắp chỉ gắp hai ba sợi, ăn được một nửa thì cả tô mì đã nguội lạnh cả rồi, vậy mà nó vẫn cần mẫn ăn, ăn cho hết, cho sạch.

Nuốt vào hết có lẽ lòng đầy.

Quả thật buồn cười chuyện cách đây mấy ngày đuổi theo cánh ô xanh…

(music: here)

Như thể em vừa mơ một giấc mơ thật dài.

Suốt thời gian qua, em cứ mãi loay hoay.

Như thể ta vừa cùng hưa với nhau một điều vào bốn mùa về trước,cùng đứng đối mặt nhau, giống như thế này.

Những câu chuyện tươi đẹp ta cùng nhau viết lên.

Những lời hứa vĩnh cửu ta từng cùng nhau ước nguyện.

Tất cả đang ùa về trong em, từng câu, từng chữ …

Và em nghĩ trái tim em không thể chịu đựng được.

Em đã cố chôn sâu những kí ức về anh rồi mà…

Một năm qua của anh ra sao?

Park ChanYeol đứng mãi một tư thế đến tê chân. Byun BaekHyun ăn xong, dọn dẹp xong, ra về rồi, người ở lại vẫn chẳng thể nhấc nổi bước mình.

Cậu ấy thật sự có thể ăn hết một tô mì trứng chần. Thật sự có thể.

Đầu lại đau. Đau nhiều.

London ấy mà, mưa xong rồi thôi…

End 8.

Advertisements

11 thoughts on “[An Nhiên + Yên Kỳ] [8] Cho nên đường mù sương.

  1. Nha~ lâu lắm mới được gặp em bé này ;; v ;;; em bé này đối với em nhẹ nhàng đáng yêu lắm, quá khứ dù không hẳn lúc nào cũng đều ngọt ngào nhưng mong là quan hệ cả hai có thể trở về khi đó :”) mẹ Nhiên cho em gặp em bé thường xuyên nha TTvTT

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s