[Shortfic] [2.1] Đừng đóng cửa khi sao rơi.

[Shortfic] [2.1] Đừng đóng cửa khi sao rơi – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek, KrisBaek.

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: đọc chậm :3

Sài Gòn mưa ướt nhem ~

Không được mang bé ra khỏi WP này.

img_8458

2.1 Nothing.

Byun BaekHyun tay cầm điều khiển ti vi, kê gối vào giữa cổ nằm vắt vẻo trên ghế salon ngoài phòng khách. Tư thế ngửa cổ khiến máu chảy ngược khiến đầu óc thanh tĩnh lạ lùng.

Đôi khi TV chỉ là công cụ xua đi cô quạnh mà thôi.

Mùa này lững lờ, trời Âu lại chẳng bao giờ vội vã, thế là cứ nằm mãi…

Mí mắt khô khô, Byun BaekHyun chớp chớp, bỗng nhiên lại nhớ những tháng ngày sống không ràng buộc, vô lo.

Không gì là mãi mãi, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Mà sống, là phải tin tưởng…

Ngày xưa nghĩ vậy, nên bây giờ thấy hư hao.

Trời trở gió, rèm cửa ôm gió bay phần phật. Chiều xuống đỏ vàng, huênh hoang.

….

Kim JongIn mở cửa liền nhìn thấy Kris.

“Hyun đâu?”

Ngàn lần như một, thái độ của Kris chính là thứ khiến Kim JongIn chán ghét. Gã đàn ông này vì sao luôn coi người khác như cấp dưới của mình, một mực ra lệnh.

“Hyun đâu?”

Dường như mất kiên nhẫn ngay lập tức, Kris lặp lại câu hỏi không đến một khắc, đôi mày kiếm nhăn lại khiến khuôn mặt lạnh lẽo trở nên rất xấu.

Mặc kệ người trước mặt mang tâm trạng như thế nào, Kim JongIn vẫn rất thản nhiên, cậu trai trẻ đứng tựa vào một bên cửa, chẳng vội gì, mãi mới cất lời.

“Không biết.”

Anh thật sự nghĩ sau khi để lại đơn li hôn cho anh, anh ấy sẽ chạy đến ở cùng tôi sao?

Kris, anh quả thật đúng là không biết gì về BaekHyun.

Có không biết giữ, mất đừng tìm.

Park ChanYeol nhấn chuông nhà Byun BaekHyun đúng 7h tối. Cửa mở liền lập tức như gấu nhỏ xồ vào trong, ôm chặt lấy Byun BaekHyun.

Thì bởi vì không có cảm giác, nếu Park Chanyeol muốn ôm, cứ để cho hắn tuỳ ý.

Huống chi Byun BaekHyun đang cảm thấy rã rời, một cái ôm, là điều trái tim cần.

Tạm bợ thôu, mượn lấy hơi ấm này, hằng hong cõi lòng còn chưa ráo.

Park ChanYeol vùi mặt vào cổ Byun BaekHyun, vòng tay siết chặt, cảm nhận cả người Byun BaekHyun mềm đi trong tay mình, bỗng thấy hoang mang.

Byun BaekHyun, anh có thể đừng để cho ai bất kì ai khác nữa thấy được dáng vẻ này, được không?

Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu mới có thể khiến anh gục ngã như thế này?

Lặng yên không nói, Park ChanYeol cảm nhận được hư hao đã bào mòn dấu yêu hắn đang ôm trong tay. Bỗng thấy giận mình ghê gớm. Khoảnh khắc em cảm nhận được đau thương từ anh, lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng ngoài nhìn anh loay hoay.

Thế giới của anh, đến bao giờ em có thể bước vào được?

“Như thế nào lại chạy sang đây?”

Byun BaekHyun ngồi chống cằm ở bàn ăn, nhìn Park ChanYeol chạy qua chạy lại trong bếp làm bữa tối.

“Nhớ anh.” – Park ChanYeol quay lại nhìn Byun BaekHyun, đôi mắt đẹp híp lại, sáng long lanh.

Byun BaekHyun quả thật đã quen với những câu nói như vậy, chẳng buồn phản ứng lại tâm tình người kia, thư thái gác chân lên ghế, tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn trước khi uống nốt cốc nước còn dang dở.

“Sáng mai em có buổi chụp hình cho Elle.”

Đập trứng vào cạnh bồn rửa, Park ChanYeol khéo léo tách lấy lòng đỏ đổ vào tô phô mai bào nhuyễn bên cạnh. Sau đó rất chuyên nghiệp dùng đũa trộn cho hỗn hợp sánh vào nhau. Tiếng đũa khua vào cạnh chén đánh động cả căn bếp nhỏ. MÓn mỳ Ý Carbonara nhìn qua nhìn lại cũng sắp hoàn thành rổi.

“Quản lí đâu Yeol?”

Đôi đũa trên tay Park ChanYeol khựng lại một chút, rồi lại như chưa hề có gì xảy ra, lại tiếp tục đánh vòng thật đều trong chén tô phô mai đã kha khá sánh mịn cùng lòng đỏ trứng.

“ChanYeol?”

“Quản lý ở khách sạn, em nói đến thăm bạn, sáng mai sẽ gặp nhau ở chỗ anh ấy.”

“Haha.”

Byun BaekHyun cười lên vài tiếng, gương mặt nhỏ như đùa như giễu.

“Bạn? ChanYeol, quản lý của cậu nếu biết cậu ở nhà tôi có lẽ sẽ tức chết mất.”

Đặt đầu ngón tay lên miệng ly nước trước mặt, Byun BaekHyun theo đường vành ly, vẽ đi vẽ lại một vòng tròn.

“ChanYeol, đến nhà một người đàn ông đồng tính đã kết hôn, ở lại qua đêm, là chuyện có thể khai tử sự nghiệp của cậu, cậu biết không?”

Byun BaekHyun nói ra mấy lời này, thản nhiên như không.

“…”

“Anh sợ sao?”

Trong đêm tối, giọng Park ChanYeol vang lên đều đều. Byun BaekHyun ngước mắt liền thấy người kia từ bao giờ đã đứng trước mặt.

Thật ra em muốn hỏi rằng, anh lo cho em sao?

Dáng người Park ChanYeol bình thường đã rất cao lớn, nay bởi vì kẻ đứng người ngồi, lại càng tạo cảm giác lấn áp. Nhưng mà đối với Byun BaekHyun, điều này chẳng hà cớ chi, chẳng hề thành chuyện.

Nhìn thẳng vào mắt Park ChanYeol, Byun BaekHyun kéo khoé môi nở một nụ cười. Mắt rũ ngang ngang.

“Tôi có gì để sợ.”

Rõ ràng là một câu trần thuật.

Trong một khắc ngắn ngủi, tính bằng tốc độ tiếp nhận hình ảnh của thị giác, khi thanh âm cùng hình ảnh của người trước mặt đến được khu lưu trú cảm quan, Park ChanYeol cảm giác như mình vừa bị hất một cú bay đi rất xa, xa hơn nhiều so với tất cả những gì cả hai đang có.

Dù thật ra, trong hiện tại, giữa cả hai, vốn vẫn chẳng có gì…

Tôi có gì để sợ.

Vì sao tôi phải sợ.

Nếu có chuyện gì, người chịu thiệt là bản thân cậu. Không phải tôi.

Lại mưa. Milan chịu khó ủ ê quá.

Có vài người, thôi đừng chiêm bao.

End 2.1

Advertisements

4 thoughts on “[Shortfic] [2.1] Đừng đóng cửa khi sao rơi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s