[Shortfic] [2.2]Đừng đóng cửa khi sao rơi.

[Shortfic] [2.2] Đừng đóng cửa khi sao rơi – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek, KrisBaek.

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: đọc chậm :3

Thiệt nhớ những tháng ngày chỉ ăn, ngủ và viết ~

Công việc và lo âu tuổi già đang giết chết tâm hồn nghệ sĩ của tôi các cô à 😥

Không được mang bé ra khỏi WP này.

sun_morning_city_buildings_houses_28651_2560x1600

2.2

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Park ChanYeol tỉnh dậy, Byun BaekHyun vẫn còn ngủ rất say, cả người nhỏ gầy vùi vào trong chăn ấm.

Phỏng chừng vẫn còn khá dư giả thời gian, Park ChanYeol nán lại một chút bên giường, nương theo ngọn đèn phòng ngủ màu cam nhạt, hướng Byun BaekHyun nhìn thật kĩ.

Mấy tháng không gặp, anh ấy gầy đi rất nhiều, mặt nhỏ lắm lắm luôn rồi. ChanYeol thở dài, không kiềm được xung động muốn đặt tay lên gò má xương xương, âu yếm.

Hiếm khi mới thấy được nét mặt này của anh…

An tĩnh, vô thường.

Chùi đi lớp eyeliner thật đậm, nhìn xem, còn ai ở bên anh?

Byun BaekHyun vốn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng khá lớn trong ngành thiết kế thời trang Hàn Quốc. 18 tuổi đã bắt đầu đặt chân vào trong giới chuyên môn bằng một giải thưởng vang dội, 19 tuổi trở thành tiêu điểm xu hướng thời trang của cả nước, 20 tuổi chính thức đánh ra thị trường quốc tế. Thành tựu từ khi ấy đã đếm không xuể…

Tuy nhiên, danh tiếng vang dội cũng kéo theo hàng loạt hệ luỵ.

Ngoại hình của B không phải hạng xuất sắc, tuy nhiên gương mặt cao ngạo cùng thái độ hững hờ của B chính là điểm nhấn khiến cả thế giới trở nên điên đảo. Byun BaekHyun, ngoại trừ việc khiến một bộ phận nào đó nổi lên khao khát muốn độc chiếm, số còn lại, chỉ độc có ganh ghét. Ở đâu cũng vậy, huống chi đây là giới gần màn bạc.

Năm 20 tuổi, Byun BaekHyun bắt đầu vướng vào những scandal không có hồi kết. Ban đầu là scandal về tính hướng, bị khui ngay lập tức sau ngày nhận giải thưởng thiết kế thời trang 5 ngày. Sau đó đến tin đồn có người giàu có chống lưng. Rồi đến vụ bê bối ẩu đả ở quán rượu.

Cuộc sống bỗng chốc bị xáo trộn. Chuyện đời tư cứ như vậy bị nhòm ngó…

Suốt quãng thời gian đó, B một mực im lặng, mặc kệ dư luận.

Con người ta vốn chỉ tin những điều mình muốn tin…

Park ChanYeol gặp Byun BaekHyun lần đầu tiên vào một ngày mùa hạ, khi ấy hắn vẫn còn là thực tập sinh của SM chứ chưa trở thành sao bự như vây giờ. Trời lúc đó rất oi, còn hắn thì rã rời. Cả ngày luyện tập vật vã dường như đã vắt kiệt sức lực của một thằng con trai 17 tuổi.

Có đôi khi ta vẫn tự hỏi rằng rốt cuộc, những cố gắng của bản thân mình rồi có được đền đáp hay không? Rằng con đường này có phải sẽ đến đích không?

17 tuổi, cái tuổi ấy hay mơ, hay thấy sao rơi.

ChanYeol ngửa đầu, đổ nốt chỗ nước còn lại lên mặt, cảm giác mát mẻ lập tức khiến hắn thanh tỉnh phần nào. Đêm khuya lắm, chỉ còn tiếng lòng, tiếng tâm tư thành thật…

Đường về nhà từ công ty có đi qua khu biệt thự cao cấp ở KangNam, bình thường giờ này ngoài khuôn viên chẳng có ai, vậy mà hôm có vẻ rộn. ChanYeol nheo mắt nhìn thấy hai bóng người đứng ngay phía dưới khu vui chơi cho trẻ em, bóng đèn ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ, chói.

Park ChanYeol nghe thấy người có vóc người nhỏ hơn hét lên rất to,

“Anh còn muốn em làm gì nữa?”

Người còn lại chẳng nói gì, hai tay cắm vào túi quần, đứng thẳng.

Chỉ bằng cặp mắt của một người qua đường, Park ChanYeol mới không cần để ý đầu đuôi câu chuyện hay cảm nhận của nhân vật chính, cứ như vậy bước qua.

Có gió rồi, gió ù ù.

Lúc Park ChanYeol đi ngang qua đôi tình nhân nọ, người thấp hơn sau khi quát tháo chẳng biết nghĩ gì lại tiến lên ôm lấy tên còn lại…

“Em xin lỗi. Lỗi của em.”

Mỏng mảnh, cam chịu.

Ngữ điệu cùng âm vực trong giọng nói của người đó vang lên giữa đêm, ngỡ như gió thoảng, vậy mà lại ở lại trong tâm Park ChanYeol, khiến một thằng con trai mới lớn cảm thấy khó chịu.

Yêu bao nhiêu để khiến một đứa con trai từ bỏ hết tự tôn như vậy.

Ngoái đầu nhìn lại phía sau, bóng tối khuất lấp màn đêm, Park ChanYeol nhìn không rõ lắm, tuy nhiên mái tóc màu bạch kim cùng gương mặt nhỏ nhắn ướt nước đặt trên bờ vai ai kia, dưới ánh đèn đường lại hiện hữu thật rõ ràng.

Khiến hắn nhớ mãi không quên…

Sau này, khi Park ChanYeol được chính thức ra mắt, rồi trở thành người mẫu chính trong một bộ sưu tập của B, hắn mới hiểu ra, ngày hôm ấy, thì ra hắn không nhìn người kia bằng mắt…

Hắn vốn đã dùng đến trái tim để nhìn nhận người kia rồi.

“Em đi nhé.”

Vuốt mấy sợi tóc tơ màu bạch kim trên trán Byun BaekHyun, Park ChanYeol nắm lấy bàn tay nằm bên ngoài mép chăn của người kia, hôn nhẹ.

Thương anh.

Người ta nói B lạnh lùng, B hư hỏng, nhưng đối với em, B chỉ có một, là gương mặt em nhìn thấy đêm hôm đó, khi sao rơi.

Gặp lại anh sau, thân yêu.

Cửa vừa khép mắt ai liền mở ra. Sáng.

End 2.2

Advertisements

3 thoughts on “[Shortfic] [2.2]Đừng đóng cửa khi sao rơi.

  1. Ôi nhất kiến chung tình khổ lắm Yeol ơi ;A;
    Kì này mẹ Nhiên xuống tay hành hạ cậu Park rồi :)) hãy ngược cậu để bù đắp cho Hyun :))
    E ít khi đọc fic khi CY nhỏ tuổi hơn BH lắm, nên lần này đọc thấy cảm giác lạ ghê~~~

    Liked by 1 person

  2. (;´༎ຶД༎ຶ`) e hy vọng mọi thứ đừng dày vò nhau quá cứ bình bình đạm đạm trôi qua thôi. Rồi đôi trẻ đến với nhau một cách tự nhiên không gượng ép

    Liked by 1 person

  3. Ngược anh Park , lúc đầu thì thấy hả hể thiệc =))) ( vì Hyun là anh Park ngược Byun mà ), nhưng bị thương người ta nên không nỡ để anh Park bị ngược, cơ mà lại cảm thấy được đâu đó vương vấn hương của bé Hoa ~~~~

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s