[Shortfic] [3] Đừng đóng cửa khi sao rơi.

[Shortfic] [3] Đừng đóng cửa khi sao rơi – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek, KrisBaek.

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Mai là thứ 2 😥

Không được mang bé ra khỏi WP này.

 

2014-new-york-city-street-night-lights-5376

3. Light night.

Byun BaekHyun nhuộm lại tóc đen. Chiều nay trời ráo, nhìn thấy lọ thuốc nhuộm màu đen ở góc vali đột nhiên nổi hứng, thế là mang ra nhuộm.

Cũng không mất quá lâu để tạo ra một diện mạo mới, nhuộm tóc thôi mà, BaekHyun làm nhiều thành quen rồi. Cứ cho là vì tính chất công việc đi, ngành này mà, phải liên tục đổi mới.

Huống chi, người kia thích mới lạ, khi xưa ở bên hắn, màu nào cũng đã từng thử qua, có khi 1 tháng đổi đến hai màu, chỉ thiếu điều chưa đổ cả bảng màu lên tóc thôi…

Tóc tơ, lại có gen Âu nên khoẻ, bản chất tóc sáng màu không cần tẩy, nhuộm mãi cũng chẳng khô. Thế là chẳng ngại, nhuộm suốt.

Quệt thuốc lên tóc, BaekHyun bỗng nhiên lại nghĩ đến mấy cậu trai trẻ thần tượng từng làm việc cùng mình, mỗi lần tẩy tóc là hư hết, không ai để nổi tóc sáng màu ba bốn tháng. Thế còn tóc mình thì sao? Bản chất sáng màu, nhuộm đen thế này sẽ không hỏng chứ?

Kệ đi, dù gì từ giờ trở đi cũng chẳng đổi màu tóc nhiều nữa…

Lúc xong đâu đấy, trời vừa sập tối, Byun BaekHyun đặt máy sấy xuống, nhìn mình trong gương.

Lạ.

Kris lại đến tìm JongIn, lần này hắn bình tĩnh hơn lần trước, tuy nhiên gương mặt cao ngạo coi người khác dưới cơ của tên này vẫn khiến Kim JongIn chán ghét như thường lệ.

Kéo mũ áo khoác cao lên một chút, Kim JongIn khoanh tay trước ngực, nét mặt hằm hằm nhìn người đàn ông đối diện. Mà chính điệu bộ này của cậu, khiến Kris cảm thấy có chút buồn cười.

“Sao vậy? Sợ dính tin đồn cùng tôi?”

Đm…

Ban nãy lúc Kris đến công ty tìm JongIn, quản lí của cậu ca sĩ trẻ nhìn thấy doanh nhân hàng đầu nền công nghiệp giải trí đứng ở trước mặt bằng xương bằng thịt, lập tức bị doạ sợ nhảy dựng lên, ú ớ chẳng nói được lời nào, dù không muốn để JongIn đi theo, nhưng cũng không dám đắc tội với ông chủ lớn… Tình huống xảy ra quá nhanh, anh quản lí bị dồn vào thế bí, rốt cuộc đành phải để JongIn đi, JongIn đi rồi liền text một đoạn tin rất dài dặn dò các kiểu, sau đó chạy lên xin chỉ thị công ty.

Thế là bây giờ Kim JongIn ngồi ở trước mặt ngài tổng giám đốc KS, doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Nghe hắn doạ về “tin đồn”.

“Tin đồn” mà Kris muốn nói ở đây, người ngoài nhìn vào sẽ lập tức nghĩ đến “Kim JongIn thay lòng” hay “Kim JongIn sẽ chấm dứt hợp đồng với SM để đến với KS?”, đại loại vậy, nhưng trong tình huống này, Kim JongIn mới không phải đồ ngu để không hiểu hàm ý trong hai chữ “tin đồn” của Kris là loại tin đồn như thế nào. Nhìn nụ cười đểu giả trên mặt hắn xem.

Mặt Kim JongIn không thể đen hơn, ngồi im vậy chứ đã mang cả dòng họ Kris ra mắng chửi rồi. Nhịn đi JongIn, nhịn.

Cuối cùng cũng chả hiểu vì sao mình lại rơi vào tính huống nhảm nhí như vậy.

“Có chuyện gì nói nhanh.”

“BaekHyun đâu?”

Không đùa nữa, Kris quay lại chủ đề chính.

Vẫn là câu hỏi cũ.

Lần này Kris đến thẳng công ty tìm JongIn, chủ đích răn đe khá rõ. JongIn biết rồi. So với người như Kris, sự nghiệp đang lên của Kim JongIn có là gì. Trước đây JongIn không hề nghĩ đến chuyện Kris có ngày sẽ gây sức ép cho mình vì mối quan hệ với BaekHyun, cậu nghĩ hắn mới không thèm quan tâm an hem họ của vợ mình làm gì…

Vậy mà bây giờ. Nhọc lòng như vậy… Cũng có để tâm đó chứ.

Kim JongIn nhìn đợt khói mỏng đang bốc lên từ ly cà phê, chớp chớp mắt, cả ngày luyện tập khiến JongIn mệt mỏi rồi…

“Kris, anh quả thật là một kẻ thất bại.”

Rồi không chờ người kia phản ứng, JongIn tiếp tục.

“Anh ở cùng một người hơn 7 năm, đến lúc người ta đi mất, anh lại chẳng biết tìm anh ấy ở đâu, anh BaekHyun có nhiều chổ để đi lắm sao?”

Đáy mắt Kris có điểm rung lên, Kim JongIn nhìn ra, nhưng bấy nhiêu đó thôi có là gì. Kim JongIn thấy, so với tất cả những gì Byun BaekHyun đã phải chịu đựng trong mối quan hệ này, chỉ có thể ra đi, thì mới là giải thoát…

Chuyện của Kris và BaekHyun, là không thể cứu vãn.

“Anh thật sự muốn tìm anh ấy sao? Gặp rồi sẽ làm gì? Sẽ lại tiếp tục túm lấy anh ấy hỏi lí do vì sao?” Kim JongIn đút hai tay vào túi quần, không ngần ngại nhìn vào mắt Kris,

“Nếu chỉ để thoả mãn thắc mắc của bản thân, không nhất thiết phải tìm, nếu muốn níu kéo, đừng… Bởi vì, dù thế nào đi nữa, kết quả cũng sẽ không khác đi.”

Kim JongIn cầm cây bút để sẵn trên bàn viết vài dòng vào mảnh giấy trắng order, sau đó đẩy đến trước mặt Kris.

“Anh không biết yêu, Kris. Anh chỉ muốn sở hữu. Còn anh ấy, vốn từ rất lâu đã yêu anh đến cạn tim cạn phổi rồi.”

Nói xong liền đứng dậy rời đi, bỏ lại Kris một mình cùng bàn trà lạnh ngắt, mảnh giấy nằm chỏng trơ trên bàn, nét chữ đen trên nền giấy trắng chẳng khác nào đang trêu ngươi người chú mục.

Phải rồi… Ý.

..

.

XiuMin đẩy li rượu vừa pha đến trước mặt Byun BaekHyun, thấy người kia trầm tư, cả người toả ra phong thái xa cách cũng ngại bắt chuyện, quay vào trong tiếp tục công việc của mình. Hôm nay bar vắng, quầy bartender không có khách, chỉ có một mình BaekHyun ngồi. Sau bao nhiêu tháng ngày trôi đi vồn vã, người đến người đi, thu qua đông tới, những tưởng đã quên mất đi vài gương mặt, không thể ngờ hôm nay lại chờ được vị khách này.

Cô ca sỹ phía trên sân khấu hát một ca khúc buồn, dù nghe rất quen nhưng không thể nhớ ra được từng câu chữ trong lời bài hát.

Quán lúc nào cũng trầm trầm như thế này thôi.

BaekHyun nhấp một ngụm chất lỏng trong chiếc ly trước mặt, lập tức nhíu mi.

“Coca pha Fanta đấy.”

XiuMin bình tĩnh như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng bận tâm, tay lau chiếc ly chân dài đều đều.

Sáu năm rồi mới gặp lại, ai mà ngờ mặt thằng nhóc kia lại bạc phếch như thế kia, đùng đùng đến đây đòi uống rượu là thể loại gì. B nào? XiuMin không quen, XiuMin chỉ quen thằng nhọc láu lỉnh ở cạnh nhà miệng mồm nhanh nhảu thôi.

Điện thoại Byun BaekHyun lại sáng lên lần nữa, Byun BaekHyun liếc mắt nhìn rồi lại mặc kệ, quay lại với ly nước dở dở ương ương…

XiuMin nhìn người trước mặt, cảm thấy thời gian đã làm hư hao cả một con ngừơi… Nhìn lớp make up đậm kia mà xem, có che giấu được nỗi niềm tuyệt vọng hay không? Có làm em trở nên mạnh mẽ không?

Đường eyesliner em vẽ lên gương mặt, như cắt vào mắt, cắt vào tâm hồn, đau điếng.

Điện thoại lại sáng lên, XiuMin đã muốn thuộc luôn dãy số trên màn hình, nhịn không được đành lên tiếng.

“Nếu có người chờ thì về đi Hyun.”

“Có phải người nhà đâu mà chờ.”

BaekHyun úp điện thoại xuống mặt bàn, để đừng nhìn thấy có người gọi đến nữa. Đang lúc định uống nốt phần nước trong ly thì có người đến mời rượu, một chàng trai người Ý với thân hình vạm vỡ cùng mái tóc vàng điển hình đến ngồi bên cạnh BaekHyun, mang theo một ly cocktail lấy từ khay bên cạnh.

“Người đẹp, mời em một ly.”

Ánh mắt lộ rõ ý tứ tán tỉnh.

Byun BaekHyun không ngại đâu, những chuyện như thế này, suốt 6 năm qua, rượu mời uống không kể xiết. Bình thường B sẽ cân nhắc, nhưng mà hôm nay đang buồn, cứ uống đi thôi.

“Cám ơn.”

Nghiêng nghiêng đầu nở một nụ cười, đường nét eyeliner trên gương mặt nhỏ cùng lớp phấn mắt hoà tan màu đèn mờ ảo, tạo nên một bức tranh đẹp mĩ mãn.

Byun BaekHyun tất nhiên biết đây là góc độ hoàn hảo của bản thân, tất cả đều có chủ đích.

Chưa hết đâu.

Chậm rãi ngửa cổ, Byun BaekHyun nâng ly rượu lên, từng ngụm uống cạn. Yết hầu nhỏ nằm sau hai vòng dây choker mảnh chuyển động, mối nơ buộc lên xuống vô tình gợi lên rất nhiều cảm giác…

Người ngồi bên cạnh trộm nuốt nước bọt, cả cổ họng đột nhiên khô nóng. Lúc Byun BaekHyun uống xong, tay chân táy máy đã muốn quàng lên người cậu trai nửa Á, mà thật ra chắc cũng chẳng ai nghĩ là nửa, tóc đen rồi, nhìn thuần Á.

“Nào, đừng vội.”

Người kia tiến đến muốn thơm lên một bên má của BaekHyun, BaekHyun cũng chịu khó đưa đẩy, dùng chất giọng nũng nịu dụ dỗ, khẽ giãy người ra một chút, sau đó gõ gõ lên bàn, ra hiệu cho XiuMin.

..

.

12h đêm.

Vỏ chai rượu rỗng đắt tiền nằm la liệt trên bàn, Byun BaekHyun một tay chống cằm, một tay vuốt ve vẩn vơ gò má người đang nằm gục bên cạnh trước khi thò tay vào trong túi quần hắn, mở ví rút thẻ tín dụng ném về phía XiuMin.

“Cám ơn em đi XiuMin.”

Đứng lên trên thanh ghế, Byun BaekHyun chồm vào trong quầy hôn lên má XiuMin một cái, cười rất tươi, răng nanh nhỏ lộ ra, lém lỉnh tệ.

“Chúc cưng buôn may bán đắt.”

Không quên nháy mắt một cái trước khi rời đi.

..

.

Lái xe quay trở về nhà, 12h30, mới chớm thu nhưng trời cũng đủ lạnh để phải mặc 2 lớp áo. Byun BaekHyun ban nãy đi chơi ăn mặc mỏng manh, vừa bước xuống xe liền co rúm, vội cầm chìa khoá chạy vào mở cửa.

Không ngờ lại bị doạ một phen.

Suýt chút nữa thì té xuống bậc thềm.

Park ChanYeol.

Tên to xác này cư nhiên lại ngồi chờ ở đây…

“Anh về rồi.” – Cười rất tươi.

Byun BaekHyun hạ tầm mắt thấp hơn xuống bệ cửa nhà mình, Park ChanYeol như một chú chó to chờ chủ, đôi chân dài thu lại trước ngực, cả thân hình gồ ghề được hắn tự ôm lấy, cố gắng bó gọn hết sức có thể…

Gió ù ù.

Đèn đường ở phía sau lưng Byun BaekHyun, Park ChanYeol ở phía dưới nhìn lên, nhìn xuyên thấu qua lớp áo mỏng Byun BaekHyun đang mang, thấy cơ thể BaekHyun rất gầy, rất không thật. Thế là muốn đứng lên ôm lấy người kia…

Đừng tan biến. Xin anh.

Thế nhưng mà, ngồi lâu một tư thế chân không còn cảm giác, đứng lên không nổi, chỉ kịp nắm lấy được một bàn tay lạnh ngắt của người kia.

Để rồi trong khoảnh khắc ngước lên lần nữa, giữa ảo ảnh ngược sáng, giữa đêm thu tĩnh lặng, ChanYeol bỗng nhiên nhận ra, Byun BaekHyun chính ngọn đèn trước mắt hắn…

“Cho em một tháng.”

Park ChanYeol lên tiếng, vô thức siết nhẹ bàn tay đang nằm trong tay mình, giọng nói có lẽ bị sương đêm đùa lạnh, nên có chút run rẩy…

“Một tháng. Nếu không được, em sẽ đi, không làm phiền anh nữa.”

Đêm hôm đó, Park ChanYeol chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng từ phim trường về, ngồi trước cửa nhà Byun BaekHyun 4 tiếng đồng hồ dưới thời tiết độ 6 độ. Chờ người đến ngu đần.

Sáng hôm sau, dĩ nhiên hắn lên cơn sốt, nhưng thật may, được vào nhà rồi.

End 3.

Advertisements

2 thoughts on “[Shortfic] [3] Đừng đóng cửa khi sao rơi.

  1. ” không đổi màu tóc nhiều nữa ” vì chỉ khi ở cạnh người ta mới thay màu tóc mà, giờ đâu còn cùng nhau tại một chỗ nữa……. Ôi văn chị Nhiên trừu tượng quá, hay là em tự suy diễn đây =))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s