[Shortfic] [4.1] Đừng đóng cửa khi sao rơi.

[Shortfic] [4.1] Đừng đóng cửa khi sao rơi – by An Nhiên.

Pairing: ChanBaek, KrisBaek.

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Và các cô ấy đã lười comm cho tôi 😥

Không được mang bé ra khỏi WP này.

 garda-for-web-1

 

4.1

Park ChanYeol lên cơn sốt từ đêm qua, thế là ngủ li bì. Nhà nhỏ, chỉ có một phòng khách, một bếp, một phòng ngủ, Byun BaekHyun không nỡ ngược đãi người ốm nên nhường chiếc giường đơn của mình cho tên to xác.

Nhà bếp từ sớm đã rộn. Cho một ít muối vào nồi cháo đang sôi, BaekHyun quay lưng mở tủ lạnh lấy trứng, sau đó thuần thục tách lấy lòng đỏ vào một cái tô sạch…

Nấu cháo giải cảm cũng đơn giản thôi mà.

Đêm qua, sau khi cả hai vào đến trong nhà, Park ChanYeol mặt dày không ngại ăn đập đeo dính lấy Byun BaekHyun. Mặc dù trước đây hắn cũng hay bám người như vậy, nhưng đêm qua to gan lớn mật hơn rất nhiều.

Dĩ nhiên rồi, xác định rồi thì phải khác chứ.

“Tắm, tắm chung.”

Park ChanYeol lúc nói ra mấy lời này rất mạnh miệng, bám dính lấy Byun BaekHyun theo vào tận bên trong nhà tắm. Ấy vậy mà khi Byun BaekHyun tháo cúc cởi ra áo ngoài liền ngay lập tức quay lưng, ngập ngừng một chút trước khi ra ngoài, đóng cửa lại.

Kì.

Làm xong thủ tục tắm gội, tẩy trang cũng vừa lúc kim ngắn đồng hồ chỉ đến con số 2, Byun BaekHyun ra ngoài phòng khách thấy Park ChanYeol đã tự giác thay đồ, sau đó có lẽ vì quá mệt nên trong lúc chờ đợi ngủ thiếp đi rồi, cả thân hình to lớn gồ ghề chật vật cố gắng ép cho vừa chiếc ghế salon nhỏ.

Đèn đường hắt qua khung cửa sổ nhỏ, tìm đến gương mặt Park ChanYeol, nhợt nhạt.

Byun BaekHyun ngồi lửng lơ trên bàn trà đối diện, nhìn Park ChanYeol rất lâu, lúc nhìn đến mí mắt người kia liền nghĩ, mí mắt này, khi mở ra, sẽ thấy một đôi mắt rất sáng. Byun BaekHyun lục lọi trí nhớ tìm ra vài lần lần ghi nhớ của bản thân về ánh mắt của Park ChanYeol mỗi khi hướng mình… Toàn là sao.

Mắt lấp lánh như sao, lại rất hay cười.

Đêm khuya lắm, xào xạc xác xơ. Đầu thu nghe lạnh.

Có đáng không, đánh cược tất cả sự bồng bột của tuổi trẻ cho tình yêu.

Kết cục sẽ khác đi sao?

Byun BaekHyun nhắm mắt chống hai tay ra phía sau, ngửa mặt lên trần nhà, mặt bàn tiếp xúc với lòng bàn tay, lạnh ngắt. Hình ảnh của chính mình những ngày tháng còn trẻ dại, còn nông nổi bất thường vụt lướt trong tâm trí.

Byun BaekHyun cảm thấy không đáng, thật sự không đáng…

Nhưng lúc bắt gặp đôi ánh sao kia le lói mỏng manh, lại không đành…

Vậy nên, bằng lòng.

Gật đầu xong mới thấy, từ bây giờ phải chịu trách nhiệm như thế nào với lời đã nói ra đây.

Đêm còn đủ dài không?

Ngày từ từ hãy đến có được không?

“ChanYeol?”

BaekHyun vỗ nhẹ lên người ChanYeol, muốn gọi tên kia dậy vào trong ngủ, kết quả lại phát hiện ra cả người hắn nóng ran

Sờ lên vầng trán rộng.

Hay rồi.

Thái hành bỏ vào nồi, BaekHyun đảo cháo vài lần trước khi tắt bếp.

Nước, thuốc, đã chuẩn bị xong.

Đẩy cửa vào trong phòng, Park ChanYeol vẫn còn ngủ li bì. Byun BaekHyun đặt khay thức ăn cùng thuốc lên bàn, vỗ vào mặt ChanYeol, gọi tên ngốc to xác dậy.

Đêm qua tối trời không để ý, hôm nay nắng sáng tràn phòng, Byun BaekHyun nhìn thấy gương mặt hai má ửng ửng của ChanYeol lấp ló sau chiếc chăn dày, cộng thêm kiểu tóc cuốn xoăn màu nâu nhạt của hắn, cảm thấy thật buồn cười.

Sốt cũng có kiểu hình ngộ nghĩnh như thế này sao?

“Hm…”

ChanYeol mở mắt, nắng chói khiến hắn nhăn mi, nhưng khi nhìn thấy BaekHyun, lập tức đôi mắt to liền sáng lên, khoé miệng cũng vẽ lên một nụ cừơi.

Thấy chưa, BaekHyun nhớ không có sai, đôi mí mắt kia mở ra, sáng.

Chớm thu, nhà có hai người…

Ăn hết phần cháo trong tô, uống nước uống thuốc, Park ChanYeol nằm trở lại giường, Byun BaekHyun đứng dậy định bê khay ra ngoài, ChanYeol lại rất nhanh nắm lấy cánh tay nhỏ gầy…

“Anh, đừng đi, ở lại cùng em đi. Mệt quá.”

Park ChanYeol thật sự rất mệt. Trận cảm này hơn ai hết, Park ChanYeol hiểu được nó chính là thành quả của rất nhiều những ngày làm việc không ngừng nghỉ suốt 3 tháng nay, gió mùa đêm qua chỉ là một trong những thành phần nhỏ bé góp bão mà thôi.

Mắt mờ đi, cả cơ thể rã rời, ChanYeol thật sự đã dùng hết sức lực còn sót lại trong người để níu giữ, lực trên cánh tay BaekHyun, nhỏ vời…

Nắng lên cao rồi, lòng người cũng nên rộng mở đi chứ…

Để cho nắng nhìn với.

Byun BaekHyun thật ra lúc đó đã quay lưng đi rồi, nhưng sau một hồi chần chừ, chẳng biết nghĩ gì, cũng bỏ khay xuống, ngồi lại bên giường.

Chậu nước đặt trên bàn, BaekHyun nhúng khăn đã ráo từ đêm qua, vò đi vài lần rồi đắp lại lên trán ChanYeol.

Tên ngốc ngủ rồi, sau khi cẩn thận dùng hai bàn tay to của mình ấp lấy một bàn tay của BaekHyun giấu vào trong chăn, áp vào má. Báu vật.

BaekHyun dựa vào thành giường, ngửa đầu nhìn mông lung lên trần nhà. Thấy một vết nứt rất xấu.

Nhất định ngày mai phải mua sơn nước trám lại.

Mệt.

Thu hững hờ, thu lửng lơ…

End 4.1

 

Advertisements

2 thoughts on “[Shortfic] [4.1] Đừng đóng cửa khi sao rơi.

  1. Em là một đứa cuồng ngược công. ) em không thích mùa thu mấy. Nhưng đọc văn bối cảnh vào thu chậc chậc hợp với cái hì đó đượm buồn. Mùa thu em thấy còn hợp với những kẻ cô đơn nữa. Kiểu nhẹ nhàng giống mùa thu thì, hay cực. Đọc fic của má Nhiên nhiều lúc cũng muốn comment nhưng, ngại.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s