[Shortfic][4.2] Đừng đóng cửa khi sao rơi.

[Shortfic] [4.2] Đừng đóng cửa khi sao rơi – by An Nhiên.

Pairing: ChanBaek, KrisBaek.

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: dự là cái này sẽ còn dài gấp mấy lần bé Hoa =]]]]]]. Cả dạo này ngài Park đáng eo quá các cô à :3

Dạo này tâm hồn nghệ sĩ của tôi đang bị hư hao haizzz… Rầu quá rầu…

Không được mang bé ra khỏi WP này.

#Đọc_chậm.

4

4.2

Vài hôm sau, Park ChanYeol khoẻ hẳn, vừa hay 2 tháng tới lịch trình rảnh rỗi, hoàn hảo có thời gian bám dính lấy Byun BaekHyun.

Những ngày đầu thu, trời Âu chăm mưa, vừa hừng đông đã vẩy nước ướt đường ai, ướt tay ai.

Byun BaekHyun đi đâu từ sớm, lúc trở về khệ nệ bê theo cả một thùng sơn nước to.

Park ChanYeol bên này vừa tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra phòng khách, thấy cảnh người kia chật vật mang theo vật nặng bước vào cửa liền vội vàng chạy đến đỡ lấy.

“Sao anh không nói với em?”

Một tay ôm lấy thùng sơn to, ChanYeol đưa chân đá cửa nhà đóng sập vào, tay còn lại nắm lấy bàn tay trái lạnh ngắt của Byun BaekHyun.

“Em có thể giúp anh mà.”

Nắn nắn phần thịt thịt trong tay BaekHyun, ChanYeol lẩm bẩm mãi, như trách như thương. Mà Byun BaekHyun giống như chẳng mấy để tâm, rất nhanh rút tay ra khỏi mấy ngón tay to, cởi áo khoác treo lên giá.

“Dậy rồi thì mau đi rửa mặt, sáng nay phải trám cho xong vết nứt trên trần phòng ngủ.”

Tóc BaekHyun lẫn vài hạt mưa mong manh, rủ xuống đuôi mắt cong, nặng trĩu…

Sáng ra đã thấy anh buồn. Để lòng em chơi vơi.

ChanYeol nhìn theo bóng lưng nhỏ đi vào trong bếp, muốn nói gì đó, lại thôi.

Trời âu mưa mãi.

“Có ăn trứng không Yeol?”

Byun BaekHyun đeo tạp dề xanh ló mặt ra từ trong bếp, hướng ChanYeol chờ đợi một câu trả lời.

“Anh cho cái gì thì em ăn cái đấy.”

Hí hửng làm điệu bộ như đang cầm muỗng nhỏ múc vào miệng, Park ChanYeol cười toe. Mái tóc xoăn xoăn màu nâu vàng cũng theo nhịp điệu gật lắc của chủ nhân mà hân hoan, hào hứng lăn qua lăn lại trên đỉnh đầu.

Byun BaekHyun, em hứa với anh, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ chỉ dành cho anh những nụ cười.

Lắc lắc đầu, Byun BaekHyun quay lại bàn bếp, đập trứng vào trong chảo, chẳng hề hay biết khoé môi mình vừa vẽ nên một nụ cười.

Bếp thơm lừng.

..

.

Hàn Quốc 3 giờ chiều.

Kris tỉnh dậy vào giấc gãy, đầu đau như búa bổ, tâm trạng của hắn tệ đến mức muốn đập phá bất kì thứ gì trong tầm với. Đêm qua có tiệc, ban đầu vì xã giao mà cười nói chén qua chén lại, sau đó vì bức bối trong lòng mà uống đến không còn hình người. Say quay cuồng đầu óc… May sao vẫn mò được về đến nhà.

Ha, trước đây có người chờ chẳng đời nào thèm mò về, nay cả căn biệt thự lớn trống không, lại muốn quay về?

Kris bóp trán, không chịu đựng được suy nghĩ mỉa mai của chính mình, ném chăn sang một bên định xuống giường, kết quả vừa ngồi dậy đã choáng váng, phải ngay lập tức nằm xuống trở lại.

“Chết tiệt.”

Hàn Quốc vào thu, kiểu thời tiết mà hắn ghét nhất. Vừa hanh khô, vừa ẩm ướt, lại có gió mùa. Kris vốn là người nhạy cảm thời tiết, hễ chuyển mùa là ốm. Mà mỗi lần ốm là chẳng thể nhấc chân xuống khỏi giường. Tính tình cáu bẳn đến cực điểm.

Phòng ở tầng hai, gió quật rèm cửa bay lật phật.

Hẳn là đêm qua không hề đóng cửa sổ.

Không còn sức bò dậy đóng cửa, Kris trùm chăn kín đầu, mong một lúc nữa gió sẽ yên.

Không có đâu ha, gió đang vui, gió phải lùa, còn lâu mới yên.

Quần áo đóng bộ từ đêm qua vẫn còn nguyên trên người, cảm giác bức bối gia tăng gấp bội, Kris thấy mình sắp phát điên rồi.

Ngờ đâu cũng có ngày chật vật như vậy…

Nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, cả người nóng bừng bỗng nhớ đến một đôi bàn tay lạnh, xưa kia vẫn luôn ở bên, ngoan ngoãn vỗ về cơn ốm.

Có không biết giữ, mất đừng tìm.

Lời nói của Kim JongIn vang vọng trong tâm trí. Kris lục lọi chuỗi kí ức dài đằng đẵng suốt những năm tháng ở bên nhau…

Toàn bộ đều là hình ảnh của em ấy những khi ở bên mình, cẩn thận chăm lo

Càng nghĩ càng cảm thấy bức bối.

Muốn em ấy ở bên, muốn em ấy ở bên ngay lúc này.

.

.

Milan. Mưa êm ru.

Byun BaekHyun ngồi phía trên thang cao, tỉ mẩn dùng cọ vẽ lên vết nứt một loại kiểu hoạ tiết đẹp xinh.

Park ChanYeol từ nãy đến giờ vẫn ôm chân thang, không rời khỏi chỗ đó nửa bước, hắn sợ thang không vững, Byun BaekHyun sẽ bị ngã.

Khờ.

Thang chống chữ V ngược, cân bằng như vậy, làm sao mà ngã được, mà giả như nếu thang ngã thật cậu cũng vịn không nổi đâu…

Byun BaekHyun mặc kệ tên ngốc, tập trung vẽ, Park ChanYeol tập trung ôm chân thang, mắt không hề rời khỏi đôi bàn tay người kia, miệng theo cử động của cổ ngước lên, chẳng biết há hốc từ bao giờ.

Ngay lúc định lên tiếng muốn leo lên cùng vẽ thì điện thoại BaekHyun kêu.

“Số đuôi?”

“611.”

Cầm điện thoại đi đến gần chỗ BaekHyun, ChanYeol ngửa màn hình cho người ngồi ở trên cao xem.

“Set im lặng đi.”

Byun BaekHyun nói một câu như vậy, giọng rất nhẹ, sau đó tiếp tục quay lại với công việc còn dang dở…

Có điều những nét vẽ sau này chỉ toàn là những đường nét chệch choạng vện vằn, giống hệt như đường điện tâm đồ của một trái tim chơi vơi.

Byun BaekHyun nhìn vết nứt lẫn cùng màu vẽ, trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Có những thứ càng sửa càng sai.

Điện thoại trong tay Park ChanYeol vẫn rung đều.

Nhắm không thể nhìn nổi mớ chắp vá trước mắt nữa, Byun BaekHyun thả cọ vào trong thùng sơn, trèo xuống khỏi một vùng hỗn mang.

Park ChanYeol tắt luôn nguồn điện thoại, cất vào trong túi quần thể thao.

Ngước mắt, chờ BaekHyun leo xuống. Cười. Đôi mắt rất sáng.

Anh luôn là điều mà em chờ đợi.

Còn 4 bậc nữa là tiếp đất, Byun BaekHyun hấp tấp, nên bước hụt, thùng sơn phía trên bởi vì thang rung, trực tiếp rơi xuống phía bên này.

Nháy mắt chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Nước màu sơn văng tung toé trên nền gỗ.

Thùng sơn va chạm sàn nhà kêu lên vài tiếng trước khi nằm yên vị.

Byun BaekHyun mở mắt, nhìn thấy đôi mắt rất sáng của Park ChanYeol đang tận tuỵ hướng mình, trìu mến.

Nhìn thấy một trời sao.

Rồi Park ChanYeol nói,

“I know what’s love, I know it.”

Sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi BaekHyun, tay trái quấn quanh eo BaekHyun từ nãy đến giờ, siết chặt.

“Em đã chờ ngày này từ rất lâu…”

Park Chanyeol lúc hôn xuống quả thật không kịp nghĩ đến phản ứng của Byun BaekHyun sẽ như thế nào, ôm được người thương trong tay, còn có thể suy nghĩ được gì? Cứ hôn thôi…

Chỉ một chiếc hôn nhẹ, một cái chạm môi, vậy mà cả người ChanYeol run rẩy, cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung. Dù sao cũng là lần đầu tiên mà…

Vừa hồi hộp, vừa căng thẳng.

Nhưng mà không dừng được.

Muốn hôn anh ấy lần nữa, lại sợ người ta giận…

Nghĩ vậy liền mở mắt ra phỏng đoán tình hình. Không ngờ, Byun BaekHyun từ nãy đến giờ vốn không nhắm mắt.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Byun BaekHyun bình thản lắm, còn Park ChanYeol…

“Anh, em…”

Mãi không nói đủ một câu.

Dường như chẳng để tâm mấy đến tâm tình cuống quýt của Park ChanYeol, Byun BaekHyun chậm rãi chống tay ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay người kia. Lúc ngồi được vững vàng liền đưa tay lên mái đầu ChanYeol, xoa xoa.

“Tóc dính sơn hỏng hết tóc rồi, phải cắt đi thôi.”

Mắt rũ cong cong, Byun BaekHyun cười cười, giọng rất nhẹ.

Mưa bối rối, nên lúc vội lúc thưa. Mà cảm xúc cũng như mưa…

Bối rối.

End 4.2

Advertisements

3 thoughts on “[Shortfic][4.2] Đừng đóng cửa khi sao rơi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s