[Rất ngắn][Series][2] Nơi bình yên cư ngụ.

[Rất ngắn][Series][2] Nơi bình yên cư ngụ – by An Nhiên.

Note: Chúc mừng sinh nhật anh Park :3

(Xương sườn chị đã hết đau, Yeol có thể chọn ngày gặp nhao :3 =]]]])

Không được mang nội dung bên dưới ra khỏi wp này.

bd8tvt-cmaarowm

(Trích đoạn lá thư Park ChanYeol viết cho Byun BaekHyun trong chương trình radio Dạ Khúc lên sóng ngày XX trên sóng XX lúc 23 giờ.)

Gửi Byun BaekHyun hát hay, nhảy đẹp, mồm năm miệng mười, người bạn thân nhất, ăn ý nhất của tớ.

Byun BaekHyun, cậu còn nhớ chứ, trước đây, có những ngày tớ và cậu đều mệt đến chết đi sống lại. Hát đi hát lại một vài câu hát, nhảy đi nhảy lại một đoạn vũ đạo từ sáng đến tối, từ tối đến khuya, đến rạng sáng. Hát mãi, nhảy mãi cho đến khi cổ họng đau rát, chân tay không còn cảm giác, cả cơ thể rã rời.

Những lúc như vậy, ý định bỏ cuộc cứ liên tục lảng vảng trong đầu tớ…

Park ChanYeol tớ vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, có điều kiện, từ bé tớ đã được cưng chiều, cuộc sống quả thật rất dễ dàng, hầu như chưa từng chịu khổ chịu cực, vậy nên giới hạn của tớ thật ra chưa bao giờ nhiều đến vậy.

Anh Suho từng hỏi tớ, chú mày sinh ra trên đời để làm gì?

Tớ cũng tự hỏi rốt cuộc tớ sinh ra để làm gì? Con đường tớ đã chọn đúng đắn chứ? Mọi nỗ lực này của tớ rồi sẽ được đền đáp sao?

Mấy hôm thấy tớ về khuya, mệt đến mức nước cũng không muốn uống, mẹ tớ thấy vậy cứ hay nói ra nói vào, bảo là, nếu con mệt mỏi quá thì về với mẹ, mẹ nuôi, con trai của mẹ đâu có thiếu thốn cái gì…

Mà tớ nghe mẹ nói vậy, lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, ban đầu khăng khăng chọn con đường này là tớ, chưa đi được đến đâu lại suy sụp đến mức để cho mẹ thấy được, để cho mẹ phải lo… Con trai đầu đội trời chân đạp đất lớn từng này tuổi còn để mẹ lo, có gì đáng để tự hào?

Cảm giác như chẳng còn đường lui, cảm thấy khủng hoảng…

Thế là tớ ít về nhà hơn, tớ đăng kí một chỗ trong kí túc xá công ty, sáng ngày luyện tập như điên, vậy mà đến tối nằm xuống giường vẫn chẳng thể nào ngủ được.

Ngay lúc tớ cảm thấy bất lực hoàn toàn với chính bản thân mình, tớ nhìn thấy cậu…

Byun BaekHyun cậu khi ấy dù đã là cuối ngày, vẫn hát rất lớn, vẫn nhảy rất ham, mặc kệ giọng hát đã bị khàn bớt do hát quá nhiều một khúc ca lặp đi lặp lại, mặc kệ đôi chân đã mỏi rã rời sau cả chục tiếng luyện tập vũ đạo.

Trong khoảnh khắc đó tớ chợt nhận ra,

Chúng ta sinh ra trên đời này, chính là để cố gắng, để nỗ lực, để tìm ra lý do vì sao mình tồn tại, tìm ra nơi mình thuộc về…

“ChanYeol còn chưa về sao?”

Mắt rũ cong cong, mặc kệ mồ hôi mướt mải, cậu quay sang hướng tớ, rạng rỡ một nụ cười.

Hình ảnh kia mãi ở lại trong tâm trí tớ, như một thước phim tua chậm lặp đi lặp lại trong đầu mỗi khi tớ nhớ về những năm tháng chênh vênh nhất trong cuộc đời.

Ban đầu vốn dĩ chúng ta không hề thân. Không hề. Mặc dù đều là người ở cùng một nhóm (mà sau này tớ mới biết chính là nhóm chính thức được debut). Có thể do hôm đó mắt tớ bị mờ, do cậu đứng chắn ngay ngọn đèn duy nhất trong phòng tập về khuya, do xung quanh quá tĩnh lặng, hoặc là do chỉ có tớ và cậu trong một khoảng không gian nhỏ hẹp…

Byun BaekHyun cậu lúc ấy giống hệt như một ngọn đèn hải đăng, soi sáng mọi khúc mắc trong lòng tớ.

Năm đó, cậu cũng như tớ, 19 tuổi, nhưng Byun BaekHyun cậu, rõ ràng mạnh mẽ hơn tớ, rạng rỡ hơn tớ.

Chúng ta thân nhau, từ bao giờ, được bao lâu tớ cũng chẳng nhớ rõ.  Sau debut đi gần đi xa, gặp gỡ biết bao người, rồi chúng ta thay đổi…

Thế nhưng lắm khi tớ thấy, bình yên vốn nằm trên vai cậu, để cho tớ dựa vào.

Byun BaekHyun, cám ơn cậu đã là bình yên của tớ trong suốt những năm tháng qua.

End.

112716 – 1:01

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s