[Ngắn][1] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][1] Qua một chuyện đã qua – By An Nhiên.

Paring: ChanBaek.

Warning: Thôi cứ đọc, đến chỗ không thích thì quay ra cũng còn kịp…

Note: Qua một chuyện đã qua, ngủ một giấc tỉnh dậy bỗng nhiên muốn viết. Cũng như bé Hoa, trước khi tất cả hình thành thì con đã có tên rồi. Suy đi xét lại, có lẽ chị chủ nhà chỉ hợp với mấy dạng như thế này thôi.

Cuối cùng, mẹ xin lỗi bé Sao…

Không được mang qua một chuyện đã qua ra khỏi WP này.

tumblr_static_ed6shwssq20ok4w0kc40o0gk0

1.

Mà vài năm nữa nhìn lại, tất cả đều đã qua rồi.

Park ChanYeol gặp lại Byun BaekHyun vào một buổi sáng lập đông.

Trời lạnh tuyết nghiêng, tuyết đầu mùa mảnh khảnh như bông, hạt bay hạt đậu, thơ thẩn như lòng người…

“Ngài Park, mời đi bên này.”

Byun BaekHyun cười cười. Tuyết ở trên mi mắt mỏng lắm, tiếp xúc với thân nhiệt người thường liền tan ra. Mà đuôi mắt BaekHyun vốn dĩ lúc nào cũng nặng, thành ra nước đổ xuống làm khoé mi tràn, làm Byun BaekHyun phải nheo nheo mắt đỡ lấy mấy hạt li ti.

Năm nay cô nhi viện của viện trưởng Kim đón khách lớn.

Viện trưởng Kim đón ở lối vào, dẫn khách quý vào phòng trong.

“Mời ngồi” – quay sang cậu trai trẻ đang đứng bên cạnh “BaekHyun chỉnh nhiệt độ cao lên một chút nhé.”

Vài câu chào hỏi, vài câu chuyện ê a, đầu đuôi không cần rõ, chuyện cần nói chẳng có nhiều…

Đông ấy mà, có gì lạ đâu, lạnh thì bật máy sưởi lên thôi.

..

.

Park ChanYeol vốn là người thích trẻ con, đợt làm từ thiện này suy cho cùng cũng không hoàn toàn vì mục đích thương mại.

Trời còn sớm nên mù sương, đông mà, lại còn có tuyết, sớm như vậy, mấy đứa trẻ vẫn còn ngủ rất yên. Cả khu nhà thinh lặng.

“Ngài Park, bên này.”

Do KyungSoo nhận nhiệm vụ dẫn Park ChanYeol xem qua mái ấm một lượt. Bởi vì trời còn sớm, cậu trai trẻ , giống như trong phim mà gác tay lên gần miệng làm một cái loa nhỏ, lên tiếng hết sức khẽ khàng,.

Điệu bộ vô cùng nghiêm trọng.

Park ChanYeol bật cười, lắc lắc đầu.

Nơi này thật khác…

ChanYeol nhìn quanh, cảm thấy đâu đâu cũng có hơi thở an yên. Co co đầu ngón chân, đến cả thảm lót sàn tối màu cũng khá dễ chịu nhỉ?

“Hu… huhuhuhuhu”

Còn đang mải đắm chìm, bỗng nhiên phía sau đầu gối bị vật gì đó tấn công.

“Hic hic… Baba đâu rồi, con muốn baba.”

Park ChanYeol xoay người lại nhìn xuống, bé con chừng 3 4 tuổi lập tức lọt vào tầm mắt. Chắc là mới ngủ dậy nên gắt ngủ rồi.

“Sao vậy sao vậy Somi?”

Do KyungSoo phản ứng nhanh hơn Park ChanYeol, rất nhanh đã ôm lên bé con, vỗ vỗ…

“Chú SooSoo, Somi muốn baba… hic.”

Bé gái không khóc lớn, nhõng nhẽo dựa vào một bên vai KyungSoo, thút thít.

“Somi ngoan, baba con vừa ra ngoài, chú Soo bế con trở lại giường, ngủ thêm một chút nữa nha.”

Somi lắc lắc người, không chịu đâu… Phỏng chừng một lát nữa nếu baba bé không về, chắc sẽ khóc lớn.

Do KyungSoo vỗ vỗ lưng bé con, nói mãi vẫn không làm bé con lung lay ý chí, bắt đầu thấy lo. Somi thường ngày vừa lanh lợi, vừa ngoan ngoãn, sao hôm nay đột nhiên lại nhõng nhẽo thế này.

“Chú Soosoo, con muốn baba, hic.”

Bé con như máy lặp, lặp đi lặp lại, trời lạnh, lại còn khóc, thế là mũi nhỏ đỏ lên, rất đáng thương…

Park ChanYeol đứng một bên từ nãy đến giờ, nhìn bé con tựa vào vai KyungSoo thút thít, dỗ mãi không yên, lòng cũng mềm ra. Trước khi kịp suy nghĩ bất kì điều gì…

“Somi, chú bế con đi tìm baba có được không?”

ChanYeol di chuyển ra phía trước mặt bé con, dang tay, gương mặt anh tú rạng rỡ một nụ cười.

Cửa sổ ở hướng đông, lập đông thiếu nắng nhưng mà mặt trời vẫn lên đó.  Somi ngước mặt, bởi vì đang vùi trong tối mà ra sáng, bé con thấy có chút chói mắt, tay nhỏ lập tức đưa lên, dụi dụi…

“Somi?”

Do KyungSoo ôm Somi từ hướng trực diện nên không thấy mặt bé con, thầm nghĩ Somi vốn dĩ không phải là đứa trẻ dễ dãi, sẽ không theo người lạ đâu, sợ ngài tổng giám đốc Park khó xử, định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng thì đột nhiên, Somi rút tay trái đang ôm cổ KyungSoo, nhoài người về phía ChanYeol.

“Baba…”

Do KyungSoo ngoái đầu nhìn về phía sau, rõ ràng chỉ thấy mỗi mình Park ChanYeol.

“Somi chỉ cần baba…”

Câu sau chỉ có Park ChanYeol nghe thấy, mà Park ChanYeol, từ giây phút nhìn thấy rõ mặt bé con, ôm được bé con vào lòng, đột nhiên hụt mất một nhịp thở.

Sau đó trong lòng như có nước có sóng, cuộn mãi không nguôi.

Cảm giác này là gì?

Somi ôm được Park ChanYeol liền thôi không quấy nữa, chẳng bao lâu sau thì ngủ mất, như thể ban nãy chỉ là một cơn gắt ngủ thoáng qua…

Nắng có lên nổi đâu, mà sao ngực nóng?

Do KyungSoo dẫn lối đưa Park ChanYeol vào phòng Somi. Mấy đứa trẻ cùng phòng vẫn còn ngủ say, chẳng màng thế sự. Không giống như 2 phòng lớn vừa xem qua trước đó, phòng ngủ phía hành lang bên này không lớn, nhưng góp đủ ấm cúng, có tường màu xanh xanh, màu của tự do, của hy vọng. Park ChanYeol bế bé con đến gần giường rồi, nghĩ thế nào lại không đặt bé xuống. Ra hiệu với KyungSoo, ChanYeol chờ phản hồi từ người kia, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ôm bé con đang ngủ, vỗ về giấc mơ con con.

Cô nhi viện gần biển, nhắm mắt nghe thấy sóng ca rì rào.

Do KyungSoo khép cửa, bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

Chẳng hiểu vì sao.

End 1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s