[Ngắn][2] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][2] Qua một chuyện đã qua – By An Nhiên.

Paring: ChanBaek.

Warning: Thôi cứ đọc, đến chỗ không thích thì quay ra cũng còn kịp…

Note: Nhắc nhở nhè nhẹ là bé Hoa ngày 9, tức là thứ sáu này sẽ đóng order đợt hai, các cô các mẹ nào muốn có bé thì nhanh tay nhanh chân hành động nhe :3

Không được mang qua một chuyện đã qua ra khỏi WP này.

0a447014cc7b7ceafa4e9fd5cef8e443

 

2.

Byun BaekHyun cởi bớt áo khoác ngoài treo lên giá, lắc lắc mái đầu nâu giũ đi vài hạt tuyết vương. Ban nãy sau khi dẫn khách vào nhà xong liền để viện trưởng tiếp khách, còn mình thì đi vòng ra khu nhà bếp phía sau, kiểm tra bữa sáng cho các bé, đến tận bây giờ mới quay về khu nhà chính.

Đồng hồ lớn trên tường hiển thị số 7. Cũng còn khá sớm.

BaekHyun dọc theo hành lang lót thảm xanh, tiến đến căn phòng trong cùng, mở cửa…

Có người ngồi bên cửa sổ, đường nét gương mặt tạc được mấy dặm kí ức chôn sâu.

Bên trong phòng nhỏ không bật đèn, nhưng mà bởi vì ngày lên, ánh sáng tinh khôi chui qua khung cửa sổ màu tối, xuyên qua màn rũ, mờ mờ…

Ngỡ như một giấc mơ…

Mơ bao lâu vẫn chẳng đủ.

Mà cũng chính vì chưa đủ…

Lúc nhận ra đứa bé đang ngủ thật yên trong tay ChanYeol là Somi, đôi chân bỗng chốc trở nên trở nên yếu mềm, Byun BaekHyun phải bám vào cạnh cửa để đứng vững.

Không có gì là ngẫu nhiên…

Park ChanYeol nghe động liền mở mắt, Somi đang nằm ngoan bỗng nhiên khẽ cựa mình.

Sáng tinh tươm, tinh tươm phai mờ tầm mắt.

ChanYeol phản ứng nhanh hơn, một tay vẫn ôm vững Somi, tay còn lại gác ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho BaekHyun giữ im lặng.

Mà BaekHyun ở bên này, trong vô thức chỉ biết đứng lặng, từ ngữ chôn sâu trong cổ họng, rõ ràng chẳng thể thốt thành lời nhưng tay vẫn bưng kín miệng, chẳng biết để làm gì.

Bởi vì giấc mơ bỗng nhiên lại trở thành sự thật, cho nên em bàng hoàng.

Tuyết cư bung, ngoài trời lạnh ngắt.

Tất cả đều là dĩ nhiên…

..

.

Somi ngủ dậy liền bám dính lấy Byun BaekHyun không buông, một tiếng baba hai tiếng baba, nhất định phải được BaekHuyn bế.

“Hôm nay con sao vậy Somi?”

Lau mặt cho Somi, BaekHyun nhéo nhéo cái mũi nhỏ, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt to tròn của bé, cố tìm cho ra câu trả lời.

“Baba, Somi mơ thấy bị người khác mang đi, nhưng mà baba chỉ đứng nhìn, baba không cần Somi nữa.”

Nói đến đây cô bé lại bắt đầu phụng phịu, cảm giác như có thể khóc lên bất kì lúc nào.

BaekHyun nhìn bé con sụt sịt lòng ê ẩm hết cả, ôm Somi chặt hên một chút, BaekHyun vỗ vỗ vào lưng bé con..

“Somi ngoan không khóc, sao baba có thể bỏ con chứ?”

Con là sinh mạng của ba mà.

Câu này BaekHyun không nói ra.

Lời chân thật là lời chôn sâu tận đáy lòng.

“Baba…”

Somi vùi mặt vào cổ BaekHyun, gương mặt nhỏ vừa được rửa sạch lại lấm lem nước mắt rồi.

“Somi chỉ cần baba…”

Vỗ vỗ nhẹ vào lưng bé, Byun BaekHyun ôm Somi chặt hơn một chút.

Chậm nhất là thời gian, nhanh nhất cũng là thời gian, cảm giác như vừa nhắm mắt mở mắt, bé con mới ngày nào còn bé xíu, bây giờ đã biết thỏ thẻ tâm sự với baba rồi.

“BaekHyun, mau bế Somi vào bàn.”

Tiếng KyungSoo oang oang gọi với ra ngoài. Sáng rồi mà, nhanh chân lên thôi.

“Tới ngay tới ngay.”

Ôm Somi vào trong phòng ăn, BaekHyun ngồi xuống bên cạnh mấy đứa trẻ khác, cùng nhau cầu nguyện, chẳng hay ánh mắt ai đi lạc dõi theo…

.

..

“Không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây?”

“…”

“Nào, tổng giám đốc, cậu đừng tỏ vẻ như không biết chứ?”

Mặc kệ khí chất lạnh lùng không muốn giao tiếp của Park ChanYeol, cậu thư kí của hắn không sợ trời, không sợ đất, không sợ luôn cả Park Chanyeol, khăng khăng ngồi xổm ngay trước mặt hắn, rình bằng được một biểu cảm hay ho từ mặt ngài tổng giám đốc đáng kính.

Dĩ nhiên không được toại nguyện.

Park ChanYeol lúc nghe được câu nói của cậu thư kí, ngoại trừ việc đôi bàn tay đang dỡ đồ có khựng lại một chút, gương mặt hầu như chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Một mực tiếp tục công việc còn dang dở, chẳng màng đến sự tồn tại của tên quấy rối kia.

Chờ mãi chẳng thấy trò vui, Chen bĩu môi, nhảy lên giường nằm kềnh, bấm điện thoại.

“Giám đốc, cậu lúc nào cũng hững hờ.”

Mãi về sau, khi quần áo từ chiếc va li to đã được dỡ ra hết, gọn gàng treo vào trong tủ quần áo gần đó, mãi đến khi Chen thiu thiu ngủ…

“Vậy tôi phải thế nào mới đúng? Nên vui mừng sao?”

Chen nghĩ mình ngủ mơ cơ, giọng nói người kia nhẹ như tuyết đầu mùa bay, chập chờn chẳng rõ…

Nhưng mà tiếng khép cửa lúc người kia quay lưng đi, Chen khẳng định là thật.

..

.

Park ChanYeol thả bộ dọc theo bờ biển, hồi tưởng lại lúc sớm tinh mơ, khi hắn ôm Somi đứng trước cửa phòng Hướng Dương chờ KyungSoo mở cửa, nét chữ trắng viết trên bảng đen, nhất định không thể lầm.

Byun Somi.

Chúng ta đều chưa đủ tuổi nhận con nuôi, vậy cho nên…

Là con của em thật sao?

Năm năm qua, em sống rất tốt phải không?

Mẹ của con em, người con gái của em là người như thế nào?

Biển mùa đông, đi một hồi bỗng nghe tim đau nhức.

Tro tàn quá khứ làm khoé mắt cay cay, làm lòng người tắc nghẹn.

End 2.

Advertisements

One thought on “[Ngắn][2] Qua một chuyện đã qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s