[Ngắn][3] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][3] Qua một chuyện đã qua – By An Nhiên.

Paring: ChanBaek.

Warning: Thôi cứ đọc, đến chỗ không thích thì quay ra cũng còn kịp…

Note: Dạo này wp vắng vẻ nhỉ 😥 Bé nào giật tem comm một phát chị Nhiên xem nà :3

Không được mang qua một chuyện đã qua ra khỏi WP này.

 stars5

 

3. 

Cô nhi viện của viện trưởng Kim nằm ở vùng ngoại ô Seoul, lái xe từ trung tâm thành phố đến đây mất khoảng hơn nửa ngày.

Cách xa thành phố, cách xa náo nhiệt, lại giáp vùng biển yên, giáp rừng lặng, không khí nơi đây trong lành lắm.

Quy mô cô nhi viện của viện trưởng Kim khá nhỏ, tính đến hiện tại có 13 bé, độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, chủ yếu là do các tổ chức từ thiện tìm ra rồi làm thủ tục gửi vào. Viện trưởng Kim là người đứng đầu cô nhi viện, chịu trách nhiệm quản lí chung toàn bộ công việc hành chính trong viện. Do KyungSoo, Byun BaekHyun giống như cánh tay phải và cánh tay trái của viện trưởng Kim, trực tiếp chăm lo việc ăn ngủ, dạy học cho các bé. Ngoài Byun BaekHyun và Do KyungSoo còn có Kim MinSeok, cũng như Byun BaekHyun và Do KyungSoo, MinSeok là cánh tay đắc lực của viện trưởng Kim, tuy nhiên anh chàng này lại chủ yếu lo việc ngoại giao với các nhà tài trợ và giúp đỡ viện trưởng Kim công hành chính, rất hiếm khi có thời gian động vào chuyện nhà. Cô nhi viện có đầu bếp riêng, có người giúp việc riêng, Do KyungSoo và Byun BaekHyun không phải nấu ăn hay dọn dẹp, chỉ cần kiểm tra và làm nhiệm vụ đốc thúc thôi. Tuy nhiên, nếu như rỗi việc, hai cậu chàng này cũng không ngại rửa đồ chơi cho các bé hay lau sàn nhà đâu.

Ôi con trai ấy mà, có cái gì không làm được chứ?

Cơ mà cũng phải nhắc đến chuyện Kim MinSeok và Do KyungSoo là con nuôi của viện trưởng Kim chứ nhỉ?

Viện trưởng Kim là một người đã ngoài 60, có dáng người hơi đậm, gương mặt niềm nở lại thân thuộc. Sau khi vợ và con trai mất trong một tai nạn, viện trưởng Kim nhận Kim MinSeok làm con nuôi, sau 10 năm thì lập ra cô nhi viện này.

Lúc nhận nuôi Kim MinSeok và Do KyungSoo, 2 đứa trẻ này cũng chỉ trạc tuổi những đứa trẻ đang ở đây mà thôi…

Vẫn là thời gian trôi nhanh quá, nhắm mắt mở mắt con trẻ cũng đã lớn hết cả.

Nỗi đau vơi bớt rồi, phải không?

Sống một cuộc đời bình yên, vốn là chuyện không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, cứ bước qua sóng gió, rồi đời sẽ lặng yên.

Việc ở cô nhi viện bảo ít không ít, bảo nhiều không nhiều, tuy nhiên thời gian thật sự rảnh rỗi chắc chỉ có ban tối, khi mấy bé đã yên giấc hết rồi, lúc đó mới có thể ngồi lại cùng nhau, nói dăm ba câu chuyện.

Nhiệt độ về đêm xuống còn thấp hơn cả ban ngày, cô nhi viện lại ở gần biển, không khí nơi đây lạnh hơn rất nhiều.

Để đề phòng hoả hoạn và những rủi ro không đáng có, viện trưởng Kim chủ động xây nhà chính tách biệt với nha bếp, tuy nhiên, ở nhà chính vẫn có một phòng nhỏ chuyên dùng để pha trà và trữ thức ăn nhẹ, cả nhà vẫn hay gọi nôm na là 7/11 tại gia. Căn nguyên của cái tên này về cơ bản cũng là do người trong nhà có thói quen đi tha của ngon vật lạ và thức ăn linh tinh về nhà thôi.

Phòng nhỏ vậy chứ mà ấm cúng. Lắm khi chỗ này mới là nơi tụ tập của cả nhà, chứ chẳng phải phòng khách to to.

Cả ngày bế Somi, tay có chút mỏi, Byun BaekHyun vươn vai một cái, tiện thể chỉnh nhiệt độ máy điều hoà lớn thêm 2 độ, sau đó quay ra bàn nước kiểm tra xem trà đã ngấm chưa.

Viện trưởng Kim về phòng rồi, anh MinSeok không biết đi đâu.

Nhà rất yên.

“Em vẫn giữ thói quen này nhỉ?”

Giọng nói người đó vẫn hay như vậy. Nhưng bởi vì tháng năm, cho nên thâm trầm.

Ương bướng xưa kia dường như đã được cắt gọt sạch sẽ cả rồi.

Byun BaekHyun có vội gì đâu, hít cho xong một hơi trà thơm mới quay đầu nhìn về phía Park ChanYeol đang đứng.

Chùm đèn ở trên đỉnh đầu Byun BaekHyun làm nụ cười trên môi cậu ấy trở nên nhạt nhoà.

Park ChanYeol đứng bên cạnh cửa, nhẩm đếm…

Một, hai, ba…

Mùi tinh dầu bergamot dịu nhẹ theo mấy lần khuấy trà ngoi lên, chẳng mấy chốc lảng vảng đầy trong không gian nho nhỏ, ám vào khướu giác, nhẹ lâng.

Trà Earl Grey 5 muỗng nhỏ, sữa 3 muỗng nhỏ. Đó là cách em mang Anh Quốc về nhà.

“Thì thói quen mà, khó bỏ lắm anh.”

Byun BaekHyun xoay hẳn người lại đối mặt với Park ChanYeol, tay cầm cốc trà vừa pha, nếm một chút.

Dịu. Êm. Ấm.

Nhiều năm sau gặp lại, anh vẫn còn nhớ thói quen uống trà buổi đêm của em, còn em, em vẫn vậy thôi, vẫn uống trà vào tối muộn, vẫn có thể bình tĩnh nhìn anh, nở một nụ cười.

Chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Dễ dàng trấn tĩnh hơn xưa.

Park ChanYeol nhìn Byun BaekHyun, chẳng biết nói gì. Ngôn từ trong khoảnh khắc bỗng dung bay biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Mặc cảm thời gian vĩnh viễn là rào cản lớn nhất của những câu chuyện bị đứt đoạn.

Một câu thăm hỏi bình thường cũng chẳng thể thốt nên lời.

Vậy mới thấy hoá ra khi xưa yêu nhau thật.

Bản thân mỗi người chúng ta đều có một người bị đánh mất. Để rồi khi gặp lại người đó, dù trong hiện tại ta đã có cuộc sống riêng, có thành tựu, dù tất cả đều đã là một câu chuyện đã qua từ rất lâu, ta vẫn chẳng dám hỏi họ mấy năm qua sống ra sao, có tốt hay không.

Bởi vì trong thâm tâm ta lo sợ, hiện tại họ sống tốt hơn ta, sợ rằng suốt những năm tháng đã từng ở bên ta đối với họ, là một sai lầm.

Ngay lúc Park ChanYeol còn mải đấu tranh nội tâm,

“Anh khoẻ chứ?”

Byun BaekHyun lên tiếng trước.

ChanYeol có chút sững sờ.

Nhưng rồi lí trí khiến hắn nhận ra, 5 năm, 5 năm đã qua rồi. Người ta quên hết rồi. Còn gì mà huyễn hoặc?

Phút yếu lòng ban nãy thật buồn cười.

Khi xưa hắn là kẻ bị phụ, không phải hiện tại nên ngẩng cao đầu, nên cao ngạo một chút, chứng tỏ mình không hề thua kém người kia sao?

Hiện tại Park ChanYeol có thiếu cái gì không?

Bị chính suy nghĩ của mình thôi thúc, ChanYeol ngước mặt lần nữa, ánh mắt hoàn toàn khác đi.

“Ừ, rất tốt. Em thì sao? Sao lại chọn nơi hẻo lánh này để dừng chân?”

Bước đến gần chỗ Byun BaekHyun đang đứng, Park ChanYeol lợi dụng chiều cao của mình, đàn áp triệt để người trước mặt.

“Còn tưởng” – dừng một chút để nhìn thẳng vào mắt BaekHyun – “Em đến LonDon lâu rồi.”

Mấy chữ phía sau rơi rất chậm. Giọng Park ChanYeol hững hờ, lạnh tanh.

Byun BaekHyun còn không nhận ra ý tứ châm biếm sao?

Đặt cốc trà sang cạnh bên, BaekHyun dựa người vào cạnh bàn, nhìn ChanYeol, cười cười.

“Ừ thì đời mà… có tính trước được gì đâu anh.”

“…”

“Em bỏ lỡ cơ hội rồi, cũng không biết bao giờ mới nhìn thấy trời Âu.”

Nói đến đây, tự nhiên giọng lại như bị hẫng đi, BaekHyun cúi đầu, nghịch nghịch cốc trà để trên bàn, lắc lắc cố đẩy xác trà qua lại, hành động vô nghĩa, cơ bản là vì không nhìn thẳng nổi nữa cho nên mới kiếm chuyện để làm thôi.

Đèn nhạt, mắt mờ.

Hai hàng mi bỗng rung.

Park ChanYeol cũng chẳng nhìn nổi người trước mặt được thêm nữa, bất thình lình với tay qua người Byun BaekHyun lấy chiếc điện thoại bỏ quên trên bàn lúc tối của mình, sau đó hướng thẳng ra cửa phòng.

“Ngủ ngon.”

Bỏ mặc ai chơ vơ.

..

.

10 giờ tối.

Byun BaekHyun ngồi trên ghế, cả người đổ xuống bàn, nằm dài, nhắm mắt dặn lòng yên đi. Khuya rồi, xót xa không tốt cho tim.

Muốn tắt luôn cả đèn đi quá.

Để tối thui, để chẳng thấy ai, để chẳng ai thấy.

Phòng nhỏ lặng thinh.

End 3.

Advertisements

8 thoughts on “[Ngắn][3] Qua một chuyện đã qua.

  1. Có phải warning chính là cái em đang nghĩ đến không nhỉ? 😝 Dù gì thì em cũng thích bộ này lắm, hiện đại xen lẫn cổ điển hmmmmm 😍

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s