[Ngắn][4] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][4] Qua một chuyện đã qua – by An Nhiên.

Paring: ChanBaek.

Warning: Thôi cứ đọc, đến chỗ không thích thì quay ra cũng còn kịp…

Note: Tôi sẽ nhặt cho đủ 13 cái tên cho mà xem :3

Không được mang qua một chuyện đã qua ra khỏi WP này.

winter-way1

4.

Byun BaekHyun quàng khăn vào cổ Somi, ở bên cạnh, Do KyungSoo cũng quàng lên cổ JooHyuk một chiếc khăn.

Sáng thứ hai, là bé ngoan thì phải đến trường, 8 giờ, đến lượt Somi và JooHyuk đến trường. Trước đó, 7 giờ cũng có hai bé khác đến trường. Cô nhi viện có 2 bé 6 tuổi, 2 bé 4 tuổi, tất cả đều được đến trường.

“Baba, baba thắt tóc bím đẹp đẹp cho Somi đi. Hôm qua DoYeon khoe tóc đẹp với con, con cũng muốn có tóc đẹp.”

Bé con ngước mắt nhìn BaekHyun, mặt nhỏ đầy trông đợi.

Mà Byun BaekHyun ở bên này lại có chút bối rối. Thắt tóc sao? Bên này, bên kia, đặt vào… BaekHyun lục lọi kí ức cố tìm cho ra một hình ảnh về bím tóc rõ ràng nhất, sau đó phân tích…

“Thôi không cần nữa, baba lại không biết làm rồi.”

Somi bĩu môi, xoay người, bò bò về phía trước với lấy hộp sữa đã được chú SooSoo chuẩn bị sẵn, rồi lại chui ngược vào trong lòng BaekHyun trở lại, tự động lấy ống hút cắm vào hộp sữa đang cầm, hút hút.

“Somi nhiều chuyện quá.”

JooHyuk ở bên kia đã uống xong hộp sữa từ ban nãy, tay cầm sẵn 2 chiếc ba lô nhỏ, một của mình, một của Somi, chuẩn bị ra cửa xỏ giày.

Bé trai ra dáng anh lớn hơn nhiều.

Nhưng mà…

“Con trai, lại đây chú Soo lau mũi cho nào.”

Do KyungSoo cầm theo khăn giấy, đến gần JooHyuk, lau lau nước mũi cho bé. Hầy, trời lạnh quá mà.

Somi nhịn không được, bật cười hi hi. Khẽ lắc lắc thân hình nho nhỏ trong lòng BaekHyun.

“Baba, đi học thôi.”

Bé con rất nhanh đã uống xong hộp sữa, đứng bật dậy, chạy ra cửa xỏ giày.

Con gái nhỏ đã biết thông cảm cho baba rồi.

Byun BaekHyun nhìn theo bóng lưng bé con nhà mình, cảm thấy chạnh lòng.

Giá như baba tài giỏi hơn một chút.

Giá như có thể cho con nhiều điều tốt đẹp hơn…

Somi xỏ giày xong rồi vẫn không thấy phía sau có động tĩnh gì, quay lại thấy baba vẫn ngồi yên tại chỗ, có chút khó hiểu.

“Baba, nhanh lên.”

Somi nhanh nhảu chạy ngược lại, muốn đến kéo BaekHyun đi, kết quả vừa chạy được nửa đường, có người từ hành lang bên trái đi ra, bé con không lường trước được, đâm sầm vào.

“Somi!”

Do KyungSoo ở phía sau chỉ kịp kêu lên một tiếng.

“Hu…”

Bé con phanh không kịp, ngẫm chắc sẽ ngã, chẳng biết làm gì, thôi thì che mắt đại. Huhu xin lỗi mông mông xinh đẹp nhe, Somi ngã đây.

Hầy, mới sáng sớm mà ồn ào quá.

JongDae vừa ngáp vừa vươn vai, lững thững bước ra ngoài phòng khách, lập tức bắt gặp cảnh tượng kì quái…

Ủa, sao tất cả lại quy phục dưới chân Park ChanYeol thế này?

“…???”

“…”

Chắc không phải là mơ đâu nhỉ? Dụi dụi mắt.

“Somi?”

Park ChanYeol là người lấy lại tinh thần đầu tiên, bế hẳn Somi lên, hắn gọi bé con khe khẽ.

Ban nãy từ trong phòng đi ra, không ngờ lại va vào Somi, nhưng mà Park ChanYeol bản chất là người có phản ứng nhanh nhạy, rất nhanh đã kịp cúi xuống đỡ lấy vai nhỏ của bé con, ngăn không để Somi ngã ngồi xuống sàn nhà.

“Hu… chú tai to” – Somi mở mắt – “Chú cứu được mông mông xinh đẹp của Somi rồi.”

Bé con mở giọng dinh dính, rất tự nhiên mà vòng tay qua cổ Park ChanYeol, ôm lấy. Mà người kia bởi vì thấy bé con quá đáng yêu, cầm lòng không được, thế là một tay ôm bé, tay kia véo nhẹ gò má mềm mềm.

Sàn nhà ngày đông dù lót thảm vẫn có chút lạnh, Byun BaekHyun nửa bò nửa ngồi dưới đất nhìn thấy cảnh này, cả cơ thể có chút trì trệ.

“Somi, lần sau đi đứng phải cẩn thận, biết chưa?”

Mãi đến khi Do KyungSoo lên tiếng, BaekHyun mới định thần trở lại mà đứng lên.

“Ui, lạnh!”

JooHyuk nhăn mặt khi cửa lớn bật mở, bé con đang đứng gần cửa mà.

“BaekHyun, hôm nay nhờ tổng giám đốc Park chở cả nhà đến trường nhé, anh phải đưa viện trưởng Kim xuống uỷ ban, không cùng đường đến trường mầm non.”

Kim MinSeok vào đến bên trong liền trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tối hôm trước anh chàng đã bàn trước với Park ChanYeol chuyện này rồi, lúc đó Byun BaekHyun vẫn còn đang bận chơi với mấy đứa bé, Kim MinSeok nghĩ dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, cứ chờ đến sáng hôm sau rồi báo một tiếng là được.

Ừ thì, cũng có gì quan trọng đâu mà.

Bây giờ mới để ý kĩ, quả thật Park ChanYeol đã mặc sẵn quần áo để chuẩn bị ra ngoài.

“Thế nhé.”

Kim MinSeok ôm JooHyuk một cái, coi như tạ lỗi với nhóc con. Vẫy tay với cả nhà rồi quay ra cửa, nhanh hệt như lúc đến.

Mới đầu đông mà nghe lạnh quá chừng.

JooHyuk hắt xì, nước mũi nhóc con lại chảy dài.

Cứ để đấy, chú Soo lau cho!

Byun BaekHyun hít vào một hơi, sau đó đến gần chỗ Park ChanYeol đứng, chỉnh lại khăn quàng cổ cho bé con.

“Chú Cha-nyeol, chú sẽ chở Somi và baba và JooHyuk đến trường sao?”

Park ChanYeol bật cười trước phát âm bập bẹ của Somi, bé con thích thú lắc lắc người, ChanYeol cũng không ngại hùa theo, đung đưa theo bé con.

Làm tay BaekHyun tuột ra…

Chen đứng một bên, cũng như Kyung Soo lần đầu nhìn thấy Park ChanYeol bế Somi, cảm thấy có gì đó dâng lên trong lòng, nghẹn nghẹn.

Ngày hôm nay, Byun BaekHyun đứng bên cạnh Park ChanYeol, nhưng đáng tiếc, tất cả đã là một câu chuyện đã qua…

Thôi thôi, nhạy cảm quá rồi. Bỏ đi, dù sao cũng không phải chuyện của mình.

Vấn đề mà Chen quan tâm nhất chính là… Sao bé con Somi kia lại dễ dàng theo tên Park ChanYeol như vậy cơ chứ, hôm qua dụ cả ngày cũng chẳng ôm được một cái cơ. Mặt chú Chen giống ông kẹ lắm sao Somi? Chú ChenChen muốn khóc quá!

..

.

Từ cô nhi viện đến trường mầm non mất khoảnh 20 phút lái xe. Suốt đường đi, nếu như không phải là chỉ đường, Byun BaekHyun và Park ChanYeol hầu như chẳng nói với nhau câu nào.

Vùng ngoại ô thưa người, đường phố rộng ra hẳn.

Byun BaekHyun ngồi ở băng ghế phía sau, một bên là Somi, một bên là JooHyuk, hai nhóc con rất rộn, hết nói chuyện này lại bàn đến chuyện kia, tíu ta tíu tít. Con nít mà, cuộc đời là một giấc mơ đẹp, có gì phải lo sợ đâu.

“Hyukie, hôm nay không được tranh giành kẹo với DoYeon nha, hôm qua đã nhường cho cậu phần của tớ rồi.”

JooHyuk nghe vậy liền kéo balo nhỏ đặt bên cạnh lại, bé con lục lọi một hồi, lấy ra hai cây kẹo gấu sô cô la còn nguyên, nhoài qua người BaekHyun, chìa về phía Somi.

“Của cậu nè, tớ không ăn nha.”

“Huh?” – Somi có chút khó hiểu. Bé con nghĩ JooHyuk thích kẹo gấu nên mới tranh với DoYeon, cuối cùng vì sao lại không ăn nhỉ?

“Chỉ có kẹo gấu của DoYeon mới ngon thôi”

Aha, Byun BaekHyun bắt được trọng tâm câu chuyện rồi nha.

JooHyun hếch hếch mặt nhỏ, a, lại chảy mũi rồi. Ghét quá.

Lau mũi cho JooHyuk, lại nhìn sang bé con nhà mình, BaekHyun thấy con gái nhỏ suy tư đến mức hai hàng chân mày nhăn lại, bật cười thành tiếng.

“Sao lại thế nhỉ?”

Đưa tay ấn ấn lên giữa trán bé con nhà mình. Giãn giãn ra nào, cục cưng.

Xe băng qua một ngã tư nhỏ, Park ChanYeol muốn căn đường qua kính chiếu hậu trước mặt, lại vô tình bắt gặp hình ảnh kia, trong thoáng chốc bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bồi hồi…

Khung cảnh hài hoà đến vậy mà…

Lắm khi hắn cũng chẳng hiểu vì sao cảm giác này lại đến.

Ngoài cửa kính xe, mấy rặng cây xanh lướt qua vun vút, nhanh nhanh chậm chậm mở ra con đường cần đi.

..

.
Cô nhi viện.

8:30 Am.

Chen ôm một bé con nho nhỏ trong lòng, ở trước mặt, KyungSoo đang nắm tay một bé khác, tập cho bé con cách dùng muỗng.

“KyungSoo này, sao mà chỉ có Somi gọi BaekHyun là baba nhỉ?”

Ngứa miệng nên hỏi. Chen vốn là người không nhịn nổi tò mò mà.

“Thì cậu ấy là baba của Somi chứ sao… A, DaHyun giỏi quá đi nè.”

KyungSoo vỗ tay tán thưởng bé con trong lòng, DaHyun vừa múc được một muỗng tròn đầy kìa.

“Somi và BaekHyun có quan hệ huyết thống?”

Buột miệng hỏi xong mới cảm thấy hình như hơi quá… Chen gãi gãi đầu, không biết phải làm sao.

Dù sao cũng là chuyện đời tư cá nhân của người khác cơ mà…

Thật ra, Chen có cảm giác như vậy là bởi vì Chen biết trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đối với KyungSoo, cậu ấy là bạn thân thời trung học của Byun BaekHyun, là người giới thiệu Byun BaekHyun đến đây, nhưng KyungSoo vốn là người không liên quan đến một dặm đường quá khứ có Park ChanYeol kia của Byun BaekHyun, cậu ấy không quan tâm nhiều đến vậy.

Đều là người lạ, là câu chuyện của những người lạ. Nghe xong rồi thôi…

Vậy cho nên, cậu ấy trả lời sự thật…

“Ừ đúng rồi, là quan hệ huyết thống.”

Chen tuyệt nhiên chẳng còn muốn hỏi thêm gì nữa…

Sáng nay tuyết không rơi, nhưng mà sao thấy trời lạnh ghê.

Năm năm, 5 năm, thời gian rộng dài, ai cũng chẳng còn là của ai.

End 4.

Advertisements

16 thoughts on “[Ngắn][4] Qua một chuyện đã qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s