[Ngắn][5] Qua một chuyện đã qua.

 [Ngắn][5] Qua một chuyện đã qua – By An Nhiên.

Paring: ChanBaek.

Warning: Thôi cứ đọc, đến chỗ không thích thì quay ra cũng còn kịp…

Note: Cuối tuần vui vẻ nhe mấy bé :3 – Bạn nào order bé Hoa lần hai nhớ coi post trước xD

Không được mang qua một chuyện đã qua ra khỏi WP này.

tumblr_mgyoq5ipbj1r19k5bo1_500

5.

Hôm nay là thứ 6, anh MinSeok lại bận đưa viện trưởng Kim đi gặp nhà tài trợ từ sáng sớm, dĩ nhiên…

“Tớ nhất định không ra khỏi nhà đâu, tổng giám đốc, cố lên, xe em yêu là của cậu mà.”

Chen khẳng định chắc nịch, không kì kèo, không cù cưa. Nói xong liền đi thẳng ra ngoài phòng khách.

“Ôi Jaeno JaeMin, chú Chen Chen ôm hai con một cái nào!”

Riếc rồi không biết ai mới là tổng giám đốc, ai mới là trợ lí.

Park ChanYeol lắc đầu, mở tủ quần áo chọn lấy một cái áo khoác khoác lên người, lại lấy thêm một cái khăn trắng dày quấn lên cổ.

Lạnh mà. Mấy hôm nay tuyết rơi suốt, hạt nào hạt nấy nặng trĩu, chẳng còn nhẹ bông như lớp tuyết đầu mùa hồi tuần trước. Khu vực gần biển lắm khi còn có mưa, mà bởi vì nhiệt độ xuống âm, mấy hạt nước nhỏ tiến hoá nửa băng nửa nước, kết hợp với gió cuộn, nhỡ mà bị dính vào, là lạnh buốt.

Trưa hôm qua, Park Chan Yeol sau khi đưa Do KyungSoo ra siêu thị, cả hai vào nhà rồi mới phát hiện ra vẫn còn một túi lớn chưa mang vào, Park ChanYeol nghĩ quãng đường từ nhà chính ra gara không lớn, trên người đã mặc sẵn một cái sweater, chắc không nhằm nhò gì mấy, thế là cứ như vậy chạy ra ngoài…

Kết quả chính là ra đến gara rồi chẳng muốn quay lại nhà chính nữa.

Vừa mưa vừa tuyết, lại có gió, áo sweater không có cổ, gió lùa một trận, lạnh muốn chết.

Hôm nay phải rút kinh nghiệm.

Thời tiết vùng ngoại ô quả là không thể xem thường được.

Lúc Park ChanYeol ra ngoài, Byun BaekHyun cùng JooHyuk và Somi đã chờ sẵn. Nhưng mà không như mọi ngày, hôm nay Somi kém hoạt bát, lại để BaekHyun bế, bé con dựa mặt nhỏ trên vai BaekHyun, mắt nhắm nghiền.

Park ChanYeol lập tức chú ý thấy sự khác thường.

“Somi làm sao vậy?”

“Chắc là phát sốt rồi, hôm nay chỉ có JooHyuk đi học thôi, còn Somi…” Nói đến đây, BaekHyun có chút ngập ngừng – “Nhờ anh đưa em và bé đến bệnh viện một chuyến.”

..

.

Xe chuyển động rời khỏi khuôn viên.

Chen từ trên cửa sổ phòng lớn phía trên nhìn xuống, ánh mắt có chút phức tạp.

Suy đi tính lại thì, ôi Chen Chen ấy mà, cũng chẳng phải tự nhiên mà cậu ấy trở thành trợ lí của tổng giám đốc Park.

“Phải không Jaeno?”

Bé con vừa ngủ dậy, ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì.

“Chú miệng mèo toàn nói chuyện khó hiểu.”

Jaemin ở bên cạnh dụi dụi mắt, nằm kềnh xuống giường nhỏ trở lại.

Jaemin còn ngủ chưa đủ mà, chú ChenChen ồn cái gì chả hiểu.

..

.

Somi ngày thường vốn là là một bé con rất ngoan, nhưng mà hễ cứ bệnh là quấy, quấy không cách nào dỗ được.

Bé khó chịu trong người đó. Bé cũng không biết phải làm sao mà.

Byun BaekHyun ôm con nhỏ trong tay, tí cái lại đổi tư thế, bé con liên tục huhu hic hic không chịu ngồi yên.

“Đường còn xa không?”

Park ChanYeol cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, hỏi xong liền nhìn lên hình ảnh phản chiếu của Byun BaekHyun phản chiếu trên kính chiếu hậu trước mặt, chờ đợi câu trả lời.

Đúng lúc đó, ở phía sau, Somi khó chịu như thế nào không biết, chân nhỏ đạp vào bụng BaekHyun, giãy một cái rất mạnh, baba của bé đang trên đà chuyển con từ tay bên này sang tay bên kia, không dự đoán trước được tình hình, tay không đủ lực, sái hẳn ra phía sau, khớp vai kêu lên một tiếng.

Cậu ấy cắn răng chịu đau, nửa lời cũng không kêu, tiếp tục ôm lấy Somi vào trong ngực, vỗ vỗ.

Park ChanYeol thấy hết.

“Bỏ ngã tư này, sang ngã tư tiếp theo rẽ trái là đến.”

Giọng BaekHyun run run, chả biết vì lạnh, vì xót con, hay vì đau.

Nhấn ga đi qua một cái ngã tư, Park ChanYeol chợt nghĩ, có lẽ mấy năm qua, cuộc sống của em cũng không đến mức quá dễ dàng.

..

.

9 giờ sáng.

Cô nhi viện vùng ngoại ô Seoul.

Hôm qua trước khi đi ngủ, JaeMin với Jeno có chơi ở phòng BaekHyun, bây giờ nhóc con JaeMin khăng khăng bảo rằng bản vẽ của nó ở trong tủ phòng BaekHyun, cần phải lấy ra ngay để vẽ tiếp, nếu không chú gà trống của bé sẽ chết (?). Do KyungSoo dỗ thằng bé mãi không được, DaHyun và ChaeYeon thì đang khóc ở bên kia. Do KyungSoo nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không có vấn đề gì, thế là bảo Chen mau mau dẫn JaeMin vào phòng BaekHyun, canh chừng thằng nhóc, đừng phá tung phòng cậu ấy lên là được.

“Tớ tin cậu đấy, ChenChen.” – Mặt đầy bi tráng.

“Cứ tin tớ.” – Mặt bi tráng không kém.

Cửa phòng không khoá, Chen đẩy cửa vào, bé con JaeMin nhanh chóng tuột xuống, bò đến ngăn tủ giáp đất kéo ra, lục lọi.

“JaeMin à, con đừng có lục tung lên như vậy chứ.”

“Sao kì vậy ta? Sao lại không thấy?”

JaeMin bới tung tủ nhỏ lên, giấy tờ bay ra đầy đất. Chen quả thật muốn khóc.

“Như vậy là không được đâu JaeMin à…”

Nhóc con thấy giọng Chen có vẻ không vui, lập tức ngồi lên, nhìn chú ChenChen, mở to hai mắt, rung rưng…

“Chú ChenChen, gà của JaeMin sẽ chết mất, chú ChenChen không thương Jaemin hỡ?”

Có vẻ không liên quan lắm, nhưng mà…Okay, chú Chen ổn, rất ổn.

Mạng của chú đây, con lấy đi! Phòng của BaekHyun đây, con lục tung lên cũng được!!!!!!

Con muốn lục tủ ở trên sao? Chú bế con lên lục! JaeMin muốn cả vũ trụ này cũng được.

Hầy, tù binh của JaeMin, xác nhận có thêm chú ChenChen.

Tủ là tủ tầng, lục tới lục lui một hồi, 3 trong 4 cái tủ nhỏ xếp chồng lên nhau đều được kéo ra, vẫn không thấy bản vẽ đâu. Bé con lắc lắc đầu, tay nhỏ kéo đến chiếc tủ thứ 4, giữa lúc vừa lắc đầu vừa mở tủ, JaeMin bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó…

Đạp đạp chân muốn tuột xuống khỏi tay Chen, JaeMin bò về phía kệ sách cạnh bên.

Ôi, bé gà của JaeMin đây rồi.

“Chú ChenChen…”

Quay ra muốn khoe bản vẽ vừa tìm được, JaeMin hớn hở.

Nhưng mà hình như chú ChenChen không có nghe thấy tiếng bé gọi.

Bởi vì chú ChenChen còn đang bận tự vấn với tờ giấy khai sinh chú ấy cầm trên tay…

Giấy trắng mực đen. Chữ nào cũng rất rõ ràng.

..

.

Somi ngủ rồi, ban nãy khi vừa đến bệnh viện, bé con khóc mệt, nên thiếp đi, lúc bác sĩ khám cũng không tỉnh dậy.

Chỉ là cảm sốt thông thường thôi. Tuy nhiên không được lơ là, nếu như vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, cần phải lập tức quay trở lại bệnh viện.

Con nít ấy mà, hay bệnh lắm.

“Để tôi bế cho, em đi làm thủ tục lấy thuốc đi.”

Park ChanYeol nói xong liền vớt lấy Somi từ tay Byun BaekHyun, chẳng cho cậu ấy bất kì cơ hội phân bua nào.

Bế bé cả sáng, lắm lúc mỏi tưởng chừng như không thể tiếp tục, khi có người bế giúp, những tưởng phải cảm thấy thoải mái mới đúng, đằng này… BaekHyun nhìn theo cánh tay Park ChanYeol ôm Somi đi, bỗng nhiên lại nghĩ có khi nào một mai thức giấc, cả Somi cũng không còn ở đây…

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, lại khiến bản thân cảm thấy hụt hẫng đến mức muốn khóc.

Thế là lập tức bước đến chỗ ChanYeol, vươn tay đòi lại bé con.

“Em bế, để em bế.”

Thái độ kiên quyết có chút hấp tấp của Byun BaekHyun khiến Park ChanYeol có chút ngạc nhiên, sao đột nhiên lại trở nên như vậy…

Nghĩ thế thôi chứ cũng giao lại Somi cho BaekHyun.

Ban nãy lúc vào trong bệnh viện, để tiện việc chăm bé, BaekHyun có cởi găng tay, hai ống tay áo cũng xắn lên đến khuỷu.

Chạm vào thấy lạnh ngắt.

Bởi vì ở khoảng cách gần, Park ChanYeol nhìn thấy rất rõ đôi tay gầy của Byun BaekHyun run run…

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc.

Byun BaekHyun ôm Somi ngồi ở băng ghế lạnh chờ lấy thuốc. Park ChanYeol đứng dựa lưng vào chiếc cột gần đó, chẳng biết nghĩ gì, đột nhiên lại hỏi ra một câu.

“Mẹ của con con em đâu rồi Hyun?”

Vì sao những lúc như thế này, em chỉ có một mình?

“…”

Em phải trả lời như thế nào đây ChanYeol? Như thế nào cũng không đúng.

“Somi từ trước đến giờ chỉ có em thôi.” – Byun BaekHyun cười cười, tầm mắt từ nãy đến giờ vẫn chẳng hề rời khỏi Somi.

“Mời người nhà bé Byun Somi!”

Bệnh viện xã cửa rèm đóng kín, có cả điều hoà, ấy vậy mà lòng người vẫn không yên nổi, cứ run run.

End 5.

Advertisements

19 thoughts on “[Ngắn][5] Qua một chuyện đã qua.

  1. Hình như lâu lắm rồi mới vào đây ý 💕
    Bận rộn đủ thứ luôn giờ vào rồi mới thấy bỏ lỡ nhiều thứ quá :))
    Theo như kinh nghiệm đoán bừa thì Somi chắc là con của Park CY và ai đó khác hoặc là con của người nhà của Hyun hoặc là con của anh Park và Hyun :))
    Mà dù sao thì cũng hi vọng mẹ Nhiên ngược rồi đến cuối vẫn HE
    Cơ mà mẹ Nhiên còn nhớ em là ai hem 😂

    Like

      1. Ơ có đâu, fl gì :))) bay nhảy đủ thứ mà hem nhớ wp mà vô lun 😂 thật ra có 1 đợt hem vô đc xong gòi sau đó bận tùm lum quên mất lun :((

        Like

      2. Ai đấy hem phải pi đâu 😂
        현이 nào ý hem phải 현이 này đâu 😂
        Giờ ngồi lội page đọc lại mấy post đã bị bỏ lỡ nè ㅠㅠ

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s