[Ngắn][6] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][6] Qua một chuyện đã qua – By An Nhiên.

Paring: ChanBaek.

Warning: Thôi cứ đọc, đến chỗ không thích thì quay ra cũng còn kịp…

Note:  Lần này chờ hơi lâu heng :3, vì mẹ bé bận quá chời :'(.

à mà cô nào dì nào order bé Hoa lần 2, lúc ôm được bé đừng quên hashtag #annhienhoa nhen :3

Không được mang qua một chuyện đã qua ra khỏi wp này. 

8fe94c1d89f447c1df9eab5713ad8945

 

6.

Park ChanYeol đẩy ra cánh cửa căn phòng ở phía cuối hành lang, không ngờ lại thấy Byun BaekHuyn khóc.

Mặt nhỏ cậu ấy ướt đẫm.

Ban nãy vừa vào đến trong nhà thì Somi thức giấc, Byun BaekHyun gật đầu với KyungSoo một cái rồi ôm con đi thẳng vào trong phòng để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cả nhà.

Con nít ấy mà, hễ cứ một đứa khóc thì thể nào cũng kéo theo cả đám cùng biểu tình… Đến lúc ấy lại khó giải quyết cục diện.

Đúng như dự đoán của BaekHyun, vừa vào được bên trong, Somi khóc ngay. Kiểu như giật mình tỉnh giấc rồi khóc quấy ấy, lại còn đang bệnh, thế là cứ giãy lên, chẳng chịu yên…

Byun BaekHyun ôm con đi qua đi lại trong phòng, luôn miệng dỗ bé.

Đây chẳng phải lần đầu Somi bị ốm, mà cứ mỗi lần bé ốm là BaekHyun lại đứng ngồi không yên, thậm chí có lần vừa về đến nhà đã lập tức quay trở lại bệnh viện. Bé con nhà cậu ấy, vì một số lí do đặc biệt, từ khi sinh ra vốn dĩ đã yếu hơn so với những đứa trẻ bình thường khác, ngày còn bé bệnh suốt, lớn lên một chút thì khỏe hơn… Lâu lắm rồi mới bệnh trở lại, nghe tiếng khóc lại gắt như thế này…

Ôm con một lúc, bao nhiêu suy nghĩ không hay cứ hiện lên trong đầu…

Lần trước cuối cùng bé bệnh, khi đến bệnh viện bác sĩ cũng bảo chỉ là cảm sốt thông thường, kết quả là bị viêm phổi. Lần đó nếu như Byun BaekHyun không kiên quyết quay trở lại bệnh viện lần thứ 3 vào nửa đêm thì chẳng biết có còn giữ được Somi đến bây giờ không…

Nhìn bé con trong lòng, cả người nhỏ tí, khóc đến hụt hơi, từ to tiếng đến không còn tiếng, Byun BaekHyun thấy ruột gan đau lộn tùng phèo…

Baba phải làm gì giúp con bớt khó chịu đây?

Người Somi nóng quá, Byun BaekHyun áp đầu mình lên trán bé con, cọ qua cọ lại một lúc thấy mặt mình cũng ướt…

Chẳng biết là nước mắt của ba, hay của con, chảy xuống môi, mặn mặn, chát chát, ê ẩm, xót xa.

Kiên cường ấy mà, thật ra cũng là thứ bị thời gian làm cho hao mòn.

Byun BaekHyun nhẩm đếm trong đầu, 5 năm rồi nhỉ.

Cậu ấy chưa bao giờ phủ nhận chuyện không bước qua được quá khứ, hơn ai hết, Byun BaekHyun muốn nhớ thương, cho nên mới chọn cách này, thế nhưng từ khi gặp lại Park ChanYeol, Byun BaekHyun có vài lần nghĩ ngợi, khi xưa, quyết định của mình là sai rồi có phải không?

“Baba, Somi lạnh quá.”

BaekHyun nghe con nhỏ thút thít liền siết chặt thêm vòng tay.

“Baba ôm con sẽ không lạnh nữa.”

“Baba, sao mẹ không đến thăm con?” – Somi dụi dụi mắt, chân nhỏ đạp đạp trong lòng BaekHyun.

Trẻ con nghĩ gì hỏi đấy thôi. Nhưng mà người lớn lắm khi lại vì những câu hỏi ngây thơ như vậy, chạnh lòng.

“Somi nói chỉ cần baba thôi mà.”

BaekHyun hôn hôn lên vầng trán nóng bừng của bé, giọng nói gần như lạc mất đi rồi, lạc trong buồn thương…

Rồi thì đúng lúc Somi còn đang định hỏi gì nữa, cửa phòng Byun BaekHyun bật mở.

Đông về thiếu nắng, phòng nhỏ rèm cửa kéo kín, đèn không bật. Cả khoảng không bên trong mờ mờ nhạt nhạt, ướp kĩ âm hưởng ngày đông.

Mắt Park ChanYeol vốn có tật khúc xạ, tuy đã trải qua phẫu thuật lasik, vẫn chẳng khắc phục được chứng quáng gà. Thông thường, hắn chẳng thể nhìn rõ lắm trong điều kiện thiếu sáng, ấy vậy mà ngày hôm đó, vừa bước vào trong, Park ChanYeol nhìn thấy Byun BaekHyun khóc.

Rõ ràng chỉ thấy cậu ấy khóc. Một mình cậu ấy. Lặng lẽ.

Bởi vì mùa đông ép chúng ta nhớ về những thứ đáng ra phải quên.

Tôi nhớ ra lời mình đã hứa rất nhiều năm về trước. Nhìn em khóc, nhất định phải đến bên em.

Bước đến gần chỗ BaekHyun, Park ChanYeol chẳng hề rời mắt khỏi người trước mặt, mà Byun BaekHyun dường như cũng chẳng còn ý thức được bản thân đang làm gì, nhìn Park ChanYeol mãi, tận đến khi anh ấy đứng trước mặt mình.

“Cho bé ăn rồi uống thuốc xem có đỡ không, em đi pha sữa đi”.

Nói xong liền dang tay tỏ ý muốn bế bé, lần này Park Chanyeol cẩn thận dò xét nét mặt Byun BaekHyun, chờ đợi, không giống như lúc ở bệnh viện, tùy tiện ôm lấy bé đi.

“…”

Byun BaekHyun từ nãy đến giờ vẫn ở tư thế bất động, Park ChanYeol thấy người kia không có phản ứng, định nói vài câu trấn an thì đột nhiên cậu ấy lại đứng dậy. ChanYeol nghĩ BaekHyun muốn ôm bé đặt vào lòng mình, nên hơi lui người về phía sau, mở lại vòng tay, sẵn sàng.

Không ngờ…

Byun BaekHyun tiến hẳn vào vòng tay đang mở, bé con ở giữa bây giờ im bặt.

Ngay lúc Park ChanYeol còn đang sửng sốt, Byun BaekHyun lấn tới thêm chút nữa, ôm lấy cả người ChanYeol…

Vì sao anh lại xuất hiện, rồi làm em hối hận đến nhường này…

Nước mắt từ gương mặt nhỏ dựa trên vai Park ChanYeol lặng lẽ chảy qua cổ áo hắn, xuống đến tận ngực, bỏng rát.

Khoảnh khắc đó, Park ChanYeol thấy một bên vai mình nặng trĩu. Như thể cả thế giới đang tì ở trên vai.

..

.

Sau khi uống sữa, uống thuốc, Somi ngủ một mạch đến trưa, bé con được ChanYeol ôm, ngủ rất yên, lúc Byun BaekHyun đẩy cửa vào trong xem xét tình hình có nhỡ đá chân vào mấy món đồ chơi linh tinh dưới đất, gây ra một chút tiếng động, thế nhưng bé con mới không vì vậy mà thức giấc.

Cả Park ChanYeol cũng vậy.

Byun BaekHyun rón rén đến bên giường, sờ tay lên trán con cưng. Hết sốt rồi. Thở phào. Trên đường rút tay về có vô tình chạm vào gương mặt của người kia. Ấm nóng.

Trái ngược hoàn toàn với cơ thể lúc nào cũng lạnh ngắt của mình.

Rồi thì sàn nhà ngày đông có máy sưởi thành ra ấm lắm, thế là Byun BaekHyun ngồi bệt xuống đất, ghé đầu vào một góc giường, ngủ đến chiều…

Đông ấy mà, thấy hơi ấm, là tự động lui vào.

Lúc Park ChanYeol tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, nhích người dậy một chút, lập tức nhìn thấy mặt nhỏ của ai đó ở ngay gần bên, trắng trắng mềm mềm, nhưng mà gầy lắm…

Gầy này, là hao gầy.

Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc.

Đông lạnh cần vài vòng tay ấm, cần vài cái nắm tay, để lòng quên hiu quạnh.

Xem xét lại tư thế nằm của Somi trong lòng, Park ChanYeol ôm người bé con nhấc lên, nhẹ nhàng nhích ra phía mép giường hơn một chút, sau đó cầm tay BaekHyun ấp lên tay Somi trước khi vòng cánh tay đang ôm bé lên, dùng bàn tay chính mình bọc lấy hai bàn tay nho nhỏ.

Chẳng mấy khi lí lý trí của tôi ngủ quên.

Trước khi em tỉnh dậy, trước khi hình ảnh em khóc ban nãy còn chưa phai đi, chúng ta nhờ Somi, tìm một chút hơi ấm tạm bợ cho em, có được không?

Ngủ đi, chúng ta. Ngủ đi, chuyện của chúng ta.

..

.

Chen nói chuyện điện thoại với ai đó trong gara để xe, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

“Đúng vậy, là Byun BaekHyun, sinh ngày 6 tháng 5, cậu ấy sinh ra ở BuCheon, sau đó lên Seoul học, hiện tại đang thường trú tại cô nhi viện phía Nam đảo Jeju của viện trưởng Kim. Cậu điều tra thật kĩ giúp tôi quan hệ của cậu ấy cùng một bé gái có tên là Byun Somi, hoặc là… Park Somi. Vậy nhé. Được rồi. Tạm biệt.”

Tắt máy, cậu trợ lí trẻ đứng dựa lưng vào chiếc xe đắt tiền của tổng giám đốc Park, trầm tư.

Giữa hàng ngàn điều kì diệu hi hữu xảy ra trên thế giới này, có lẽ nào…

Gió đập vào khung cửa phần phật, tuyết rơi trắng trời.

Lạnh quá, trời ạ, phải quay lại nhà lớn thôi.

ChenChen à, phong cách sâu lắng không có hợp với cậu đâu…

End.

Advertisements

8 thoughts on “[Ngắn][6] Qua một chuyện đã qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s