[Ngắn][7] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][7] Qua một chuyện đã qua – By An Nhiên.

Paring: ChanBaek.

Warning: Thôi cứ đọc, đến chỗ không thích thì quay ra cũng còn kịp…

Note: Từ giờ tới hết tuần sau mà kết được bé này thì tôi sẽ tự gọi mình là siêu nhân luôn =]]

Không được mang qua một chuyện đã qua ra khỏi WP này.

123

 

7.

Chiều hôm nay, anh MinSeok về sớm nên rỗi việc. Nhẩm tính muốn đi xem tình hình Somi thế nào, Do KyungSoo nhanh chóng bước qua hành lang dài, hướng thẳng đến phòng BaekHyun. Cửa phòng cậu ấy khép hờ, không có khoá, Do KyungSoo cứ thế mà đẩy ra, lại vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh Park ChanYeol ôm Byun BaekHyun đang ngồi ở dưới đất dậy, nhẹ nhàng đặt lên giường nhỏ, sau đó kéo tấm chăn màu xanh xanh ở cạnh bên, cẩn thận đắp lên người BaekHyun và con của cậu ấy.

Mặc dù Park ChanYeol quay lưng lại với mình, KyungSoo vẫn cảm nhận được, trong hành động của Park ChanYeol, có… yêu thương, có chân thành.

Để cửa mở ngỏ, KyungSoo nhẹ nhàng rời đi.

Mấy khoảnh khắc như thế này, ai mà nỡ phá chứ…

Hành lang ngày đông tĩnh lặng, KyungSoo vừa bước đi vừa nghĩ, ngộ nhỡ Byun BaekHyun lại bị tổn thương thì phải làm thế nào?

ChenChen mở điện thoại nhìn bảng schedule, nhẩm đếm. Từ bây giờ cho đến tháng 3, còn đúng 3 tháng…

Lễ đính hôn của Park ChanYeol ấy mà.

Ôi ngày đại hàn, âm 13 độ, lạnh quá lạnh,

“Chú ChenChen, bế con, JaeMin muốn đi lấy kẹo.”

JaeMin đến bên chân Chen từ bao giờ, mắt long lanh.

“Nhảy lên nào, JaeMin, chú ChenChen bế con đi lấy kẹo.”

Nhét điện thoại vào túi quần, chú ChenChen đón JaeMin đang nhảy nhảy vào trong tay, ẵm bé con hướng thẳng đến tủ đựng kẹo.

“Chú ChenChen, đừng nói với chú KyungSoo nha…”

“Ừ, rồi, cái này là bí mật của chúng ta, JaeMin chịu không?”

“Con thích chú ChenChen nhất!”

..

.

Byun BaekHyun tỉnh dậy vào lúc 5 giờ chiều. Trời đông dễ ngả bóng, cũng tối kha khá rồi… Somi bên cạnh chẳng biết tỉnh giấc từ lúc nào, nhưng mà bé con không quấy, nằm im trong lòng BaekHyun. Thế là lúc BaekHyun mở mắt, cậu ấy lập tức nhìn thấy con gái chớp chớp mắt to nhìn mình.

“Baba dậy rồi.”

“Somi…”

“Hihi, baba ngủ kêu như cún.”

Byun BaekHyun ôm bé con vào long, sờ sờ cái trán nhỏ… Không sốt.

“Con dậy từ lúc nào…”

“Từ lúc baba kêu như cún, con tưởng có cún con trong phòng nên tỉnh giấc.”

Bé con ôm BaekHyun, huyên thuyên khoa chân múa tay. Khoẻ rồi là lại líu lo ngay thôi.

BaekHyun nhìn con gái nhỏ trong lòng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó…

Park ChanYeol…

Nắm tay con gái nhỏ giơ lên… Hình như vẫn còn hơi ấm của ai đó quanh đây. Mùi vị quen thuộc vẫn hoang sơ, vẫn gần gũi nức lòng.

..

.

Park ChanYeol ôm bé con Somi ngồi trên ghế, nhìn theo bóng lưng tất bật của BaekHyun trong căn bếp nhỏ, người kia hết thái thịt thái rau củ lại chuyển sang nêm nếm.

Nồi cháo sôi ùng ục trên bếp toả ra một loại không khí ấm áp lạ thường giữa ngày đông giá rét.

Bé con nhà cậu ấy bệnh, cậu ấy xuống bếp nấu cháo cho bé. Khẩu phần đặc biệt đó.

“Baba, Somi muốn ăn trứng.”

Bé con dụi dụi mắt trong lòng ChanYeol, giọng nói dính dính. Somi mượn cớ đang bệnh nên muốn làm nũng chứ gì.

“Rồi, baba đập thêm trứng vào cho con.”

“Baba, con không ăn thịt bò, con ngửi thấy mùi thịt bò, baba cho thịt bò vô hả?”

“Baba cho vào hết rồi, Somi không ăn thì tối nay baba cũng không ăn gì hết.”

BaekHyun quay sang nhìn Somi, làm bộ giận dỗi.

Như mọi lần, Somi dĩ nhiên bị lừa, nghe đến chuyện baba không ăn cơm lập tức có chút hoảng hốt.

“Thôi thôi, con ăn, baba nhịn đói bụng nhỏ của baba sẽ đau, baba khóc thì Somi không biết dỗ.”

Trong khi Somi còn bận suy diễn, cúi đầu xoa xoa cái bụng nhỏ của chính mình, Park ChanYeol nhìn thấy BaekHyun cười cười quay người lại, tiếp tục công việc nấu ăn còn đang dang dở.

Tiếng dao chạm thớt vang lên đều đều, BaekHyun tỉ mẩn thái cà rốt, thái su hào, thái rau cải, nhẩm tính một phần cho vào cháo cho Somi, phần còn lại sẽ làm thêm món rau xào, mời mọi người ăn tối. Mấy dì cấp dưỡng rửa sẵn rau củ để ở đây rồi, chỉ việc chế biến thôi. Gì chứ mấy cậu trai trẻ trong nhà này lúc rảnh rỗi cũng hay vào bếp nấu ăn mà.

Mùi tỏi phi thơm tho chẳng mấy chống khoả đầy căn bếp, Park ChanYeol lâu lắm rồi mới lại được ngửi loại mùi vị này, trong lòng bỗng rục rịch.

“Em học nấu ăn từ khi nào vậy Hyun?”

Trước khi nghĩ bất kì điều gì thì đã hỏi ra mất rồi.

ChanYeol nắm nắm bàn tay nhỏ của Somi, aigoo, bé xíu luôn này.

Đàn ông ấy mà, nhìn phong trần vậy thôi chứ lắm khi mơ ước của họ cũng bình thường, cũng dung dị. Một gia đình để chăm lo, một chỗ dừng chân, một mái nhà, khép cửa là bỏ hết giông bão ở bên ngoài.

Năm nay Park ChanYeol hai mươi chín tuổi. Cảm giác đến rất tự nhiên thôi.

Byun BaekHyun lúc nghe ChanYeol hỏi còn đang bận nêm lại nồi cháo, chưa thổi kịp đã liếm một miếng, bỏng luôn.

Nhưng mà vẫn chịu được, thường thôi.

“Cũng khá lâu rồi anh, Somi cần em chăm lo mà.”

Phải ha, em có gia đình của riêng mình mà…

Thế rồi chẳng biết nói gì nữa.

Somi ngước mắt nhìn Park ChanYeol, bé con nghiêng nghiêng đầu.

Hầy ~ Sao chú tai to lại nắm tay con chặt vậy. Somi có hơi đau nha.

..

.

9 giờ tối cả nhà mới có thời gian dùng cơm, lâu lắm rồi trên bàn ăn mới có đủ anh em như thế này, lại còn có khách cũng tầm tầm tuổi, mỗi người một câu, không khí rộn rã lắm.

Somi mặc kệ không khí ồn ã, ở trong lòng BaekHyun thiu thiu ngủ. Bé con bị bệnh là quấn người lắm, không tách rời được, dỗ về phòng cũng không chịu, thế là Byun BaekHyun đành bế con nhỏ ngồi vào bàn.

Mà chính vì bé con cứ bám ở trên người, mọi người ăn đến nửa bữa rồi, cậu ấy vẫn chẳng ăn được mấy.

KyungSoo không phải là không để ý thấy điều này, nhưng mà bởi vì cậu ấy bắt gặp ánh mắt của Park ChanYeol dành cho Byun BaekHyun, thế cho nên cứ để yên như vậy, để xem đến cuối cùng người kia sẽ làm gì.

Làm gì đâu, chả làm gì.

Lấy tư cách gì để quan tâm chứ?

Cuối cùng vẫn là KyungSoo ăn cho nhanh, cho xong rồi đỡ lấy Somi, ôm bé con ngồi cạnh bên BaekHyun để cậu ấy có thể thoải mái ăn đủ một bữa cơm.

Ban nãy nhìn Somi gật gật gù gù, KyungSoo nhớ ra lời BaekHyun nói ban tối.

“KyungSoo à, tớ mệt quá.”

Suốt năm năm qua, hơn bất kì ai, KyungSoo chính là người chứng kiến BaekHyun từ giữa những vụn vỡ gượng dậy. Cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Byun BaekHyun một lời than thở cũng không có, cái gì chưa biết thì học, cái gì không nhất thiết phải nhớ đến thì bỏ hết đi, cứ như vậy giẫm gai, chịu đau mà đi về phía trước.

Bây giờ Byun BaekHyun kêu mệt, KyungSoo liền hiểu điều đó có nghĩa là cậu ấy chắc chắn sắp chạm đến giới hạn cuối cùng rồi.

Chen ở một bên, vừa nói vừa ăn, mồm miệng tía lia, nhưng mà cậu ấy không có mù, cái gì cũng nhìn ra.

Anh MinSeok ngồi phía bàn đối diện BaekHyun, ChanYeol và KyungSoo, lúc ngước lên gắp miếng rau xào có đảo mắt qua bên đó một lượt, chợt phát hiện ra…

“Cơ mà… có phải do anh hoang tưởng không nhỉ? Hôm nay mới nhìn kĩ. BaekHyun, bé con Somi nhà cậu nhìn giống ChanYeol thật đấy.”

Nghĩ gì nói đấy thôi, người không biết chuyện vô tâm vố phế, câu nói bình thường, có nghĩ lí gì đâu. Mà câu nói này lúc đến tai những người còn lại, người bán tín bán nghi đã quyết định vào cuộc, cười cười chẳng nói gì, người đang dần bị lôi vào cuộc, đột nhiên lại nhớ về cảm giác lần đầu thấy ChanYeol ôm bé con, lật đật phân tích lại cảm giác của chính mình lúc đấy, à, ra vậy.

Hai người vừa được gọi tên…

Một người bỗng nhiên trở nên ngây ngốc, cúi xuống nhìn mặt bé con trong tay ai thật…

Người còn lại.

“Con em mà. Con của em. Giống em. Anh MinSeok nhạt nhẽo hết sức. Hihi”

Nhạt nhẽo vậy chứ cũng làm hết hồn vài người đấy thôi.

Mắc cười ghê ha. Tự dưng vì một câu nói đùa mà bầu không khí trở nên kì lạ. Cũng may là cuối bữa rồi.

End 7.   

Advertisements

7 thoughts on “[Ngắn][7] Qua một chuyện đã qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s