[Ngắn][8] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][8] Qua một chuyện đã qua – By An Nhiên.

Paring: ChanBaek.

Warning: M-Preg

Note: Thôi thì lật bài :)), đọc đến đây ai cũng biết hết rồi. Là M-preg đó nha :))

(tiếp tục nhắc lại) Hết tuần sau mà kết được bộ này, tôi sẽ tự gọi mình là siêu nhân.

Vẫn luôn muốn nói lời cám ơn đến các cô, các dì đã luôn dõi theo mẹ bé trong suốt thời gian qua ❤ ~

Chúc mừng Giáng Sinh, cả nhà :3 xD

Không được mang qua một chuyện đã qua ra khỏi WP này.

9f32f89187254810dea26402e800fc50

 

8.

“Ngủ hẳn rồi hả?”

BaekHyun từ trong phòng tắm đi ra, dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với Do KyungSoo đang ngồi ở đầu giường.

“Ừ ngủ rồi.”

Do KyungSoo ghém lại chăn cho Somi, mạnh dạn trả lời. Somi ấy mà, ngủ rồi thì cứ phải đúng giấc mới dậy, bé con không dễ bị đánh thức đâu.

BaekHyun thở phào, đến tủ gần đầu giường lấy máy sấy tóc, cắm điện.

Do KyungSoo thấy Byun BaekHyun lượn qua lượn lại ngay bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy buồn tay buồn chân, thế là vươn tay sờ sờ bụng cậu ấy.

“Muốn gì?”

BaekHyun nhướn nhướn mày nhìn KyungSoo, muốn đẩy cái tay người kia ra ngay. Khi không lại sờ bụng người ta làm gì. Lại còn bóp bóp mấy cái.

“Cảm giác thế nào nhỉ?”

“Cảm giác gì?”

Né người khỏi tay KyungSoo, BaekHyun đứng cách xa ra một khoảng, tiếp tục sấy tóc. Máy sấy là công nghệ hiện đại, tiếng êm lắm, không có ồn đâu. Giọng người nói chuyện nhỏ như vậy, vẫn không hề bị tiếng động cơ lấn áp.

“Thì Somi ở trong này này.” – KyungSoo chỉ chỉ.

“Nặng chứ sao”

Byun BaekHyun không có nhìn Do KyungSoo, cứ thế mà trả lời thôi.

“Nặng cỡ nào?”

KyungSoo kê cái gối lên thành giường, dựa vào đó, chống cằm nhìn BaekHyun. Chờ đợi.

Lần này BaekHyun nghĩ ngợi lâu hơn, cậu ấy sấy tung mái tóc ướt sũng một lượt rồi mới chậm rãi lên tiếng.

“KyungSoo, cậu biết đấy, nặng hệt như những tiếc nuối bất tận mà tớ không đủ can đảm để bước qua vậy.”

Nghe là thấy nặng rồi. Nặng kham không nổi.

Byun BaekHyun tắt máy sấy cất vào tủ, sau đó trèo qua người KyungSoo, lên giường. Đi ngủ.

“Cậu định như thế này đến bao giờ? Ý tớ là… cậu có thể tiếp tục được không?”

Khi xưa còn trẻ còn bướng, còn hăng, chứ bây giờ… thấm mệt rồi.

“Cậu có định đi tìm người kia không?”

“…”

Đêm yên, nhưng mà lòng người không yên.

Byun BaekHyun trở mình, quay lưng lại với KyungSoo, trùm chăn lên quá đầu.

Tớ phải nói chuyện Park ChanYeol thật sự là baba của con tớ với cậu như thế nào đây KyungSoo?

Anh ấy đang ở ngay trong ngôi nhà này, mỗi ngày ra vào đều nhìn thấy anh ấy. Người mà tớ mơ thấy hằng đêm bỗng dưng lại xuất hiện ngay bên cạnh tớ, chân thật đến mức này. Để rồi mỗi giây, mỗi phút trôi qua, tớ đều cảm nhận được rõ ràng bản thân mình đang dần trở nên yếu mềm đến nhường nào.

Rất muốn ỷ lại vào anh ấy, muốn ở mãi trong vòng tay của anh ấy.

Rất hối hận vì khi xưa đã chọn cách rời đi thay vì tin tưởng anh ấy.

Tớ bồng bột, tớ nông nổi, tớ nhận ra rồi.

Thế nhưng, tớ phải quay đầu như thế nào đây? Năm năm rồi. Năm năm này, anh ấy có cuộc sống của riêng mình rồi, tớ phải làm như thế nào đây?

Còn nữa, người ta sẽ hiểu cho tớ như cậu, như anh MinSeok và viện trưởng Kim sao?

Tớ không đủ can đảm bước qua những tiếc nuối bất tận, không đủ vượt qua mặc cảm của bản thân, càng không đủ dũng cảm để bước qua rào cản năm năm xa cách…

KyungSoo nhìn cục chăn lù lù cạnh bên, biết thừa BaekHyun chưa ngủ. Tất nhiên rồi, BaekHyun mà ngủ thì cậu ấy kêu như chó cún, đời nào im lặng thế kia. Nhưng mà thôi, đã không muốn trả lời thì không ép.

Tớ hiểu cậu đang rối mà.

Không ép, không ép.

..

.

11 giờ đêm.

Park ChanYeol đạp đạp Chen ý bảo tên này nằm gọn gọn vào, cái giường không có to đến vậy.

Chen còn lâu mới biết sợ, tôi cứ nằm thế đấy, làm sao?

Thì đạp mày xuống giường.

Park ChanYeol hạ thủ không lưu tình, một cước đạp trợ lí mét 7 xuống đất. Nằm phịch xuống giường, cuốn chăn.

Chenchen kiểu không ngờ ChanYeol ra tay ác độc như vậy, ngã đau.

“Hmm… Sao lại nóng tính như vậy chứ?”

Tổng giám đốc Park không thèm trả lời.

Đùa tí thôi mà… Không thích thì thôi.

ChenChen kéo gấu bông to đùng JaeMin để quên bên phòng lại, tì lên, tiếp tục bấm điện thoại, tra cứu…

Má chứ cái điện thoại cài chế độ touch là kêu, cạch cạch mãi không thôi. Ngay lúc Park ChanYeol muốn vùng dậy phá huỷ luôn cả Kim JongDae và cái điện thoại của hắn thì…

“ChanYeol, cậu nghĩ sao về việc đàn ông có bé con?”

Park ChanYeol ngồi dậy rồi, chuẩn bị xông tới rồi, nghe được câu hỏi của Chen, càng muốn đánh cậu ta hơn…

Tại sao tên trợ lí này lại cứ có mấy cái suy nghĩ kì quái như vậy nhỉ?

Nhưng rồi lúc nhìn đến gương mặt nghiêm túc của Chen, có điều gì đó lập tức dừng Park ChanYeol lại, khiến hắn phải để tâm đến lời người kia nói.

Kim ChenChen ấy, mấy lúc mang gương mặt như thế kia, chẳng đùa được.

“Lại thế nào? Bé con thì làm sao? Bị hiếm muộn hay sao mà không có bé con được?”

Đm…

Mặc kệ sự cáu kỉnh không có chỗ trút của Park ChanYeol, Chen vẫn rất bình tĩnh. Đẩy gọng kính lên, cậu trợ lí chậm rãi ngước mắt nhìn ChanYeol mặt đen như đít nồi đang ngồi ở trên giường.

“Không phải là vấn đề đó, ý tớ là, chuyện con trai mang thai ấy.”

“…”

“Hello, it’s Chen ~ Are you there, Mr. Park.”

Ăn đập này.

Nghiêm túc hay gì thì cũng phải đập thằng 4D này đã.

ChanYeol lợi dụng lúc Chen đang ôm mặt sau khi ăn một cái gối, cướp lấy điện thoại của cậu ta, tắt nguồn.

“Tớ nghiêm túc, sao cậu lại hung hăng như vậy hả thằng họ Park.”

Đêm khuya, ở phòng bên này cũng có người muốn nói chuyện sâu lắng, nhưng mà đối tác không thấu hiểu, tưởng chủ thể bị khùng, đập chủ thể xong thì đi ngủ luôn.

Cả ngày dỗ con trẻ bị ốm mệt lắm biết không?

..

.

Byun BaekHyun ngoài công việc ở cô nhi viện, cậu ấy còn là giáo viên dạy đàn cho một trường trung học dưới trung tâm thị xã. Thì cũng phải kiếm đồng ra đồng vào sắm đồ cho con gái chứ… Bé có phải trẻ mồ côi đâu.

Sắp Giáng Sinh, không khí rộn rã lên hẳn.

Hôm nay không có lịch dạy, BaekHyun muốn xuống phố mua một chút đồ cho mấy đứa bé con. Hơn nữa, nhu yếu phẩm cùng lương thực trong nhà cạn kiệt rồi, dĩ nhiên phải đi sắm thêm. Cứ đến dịp này là mấy cô cấp dưỡng xin nghỉ về quê đoàn tụ gia đình Giáng Sinh, công việc nấu ăn giao lại cho mấy cậu trai trẻ trong nhà hết. Nhiệm vụ mấy ngày sắp tới đã được lên lịch phân chia hoàn chỉnh, Byun BaekHyun cũng đã hẹn với anh MinSeok trước đó. Nhưng mà đến sát giờ anh ấy lại phải chở viện trưởng Kim đi chứng thực giấy tờ hoạt động của cô nhi viện.

Dĩ nhiên Chen không đời nào ra khỏi nhà như cậu ấy đã từng thề.

Thế là ngài Park lại phải xuống phố.

..

.

6 giờ chiều, bão tuyết đột ngột ập về, Do KyungSoo ở nhà chốt hết cửa sổ, cửa kính thật chặt, trước đó cũng đã nhờ Chen kiểm tra cửa nẻo phòng bếp và gara xe.

Chuyện bão tuyết ập đến vùng này thật ra không có gì lạ. Người dân ở đây vốn quen rồi. Cứ bình thản mà đối phó thôi.

Mấy bé con đi học đã được anh MinSeok và viện trưởng Kim tiện đường đón về, cả nhà đã ra khỏi vùng có bão từ 30 phút trước. Hầu hết mọi người đều đã ở trong khu vực an toàn.

Trừ Byun BaekHyun và Park ChanYeol. Hai người này vẫn còn chưa về.

Ban nãy Park ChanYeol ra ngoài không cầm theo điện thoại, gọi cho Byun BaekHyun lại không thấy cậu ấy bắt máy. Bởi vì không hề có bất kì tin tức gì, cho nên Do KyungSoo đứng ngồi không yên.

Từ nhà xuống trung tâm thị trấn phải đi hết một đoạn đường ven rừng khá dài, một khi đã bắt vào đoạn đường này, nếu như bão xuống, sẽ rất khó khăn để tìm được chỗ trú. Hơn nữa, đoạn đường này khá dốc, di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu là vô cùng nguy hiểm. KyungSoo tính toán thời gian, hai hàng mày kiếm nhíu lại…

Không phải hai cậu đang trên đường về đó chứ?

Vén màn nhìn ra bầu trời vần vũ bên ngoài khung cửa sổ, điện thoại trên tay KyungSoo vẫn kiên trì gọi mãi một số máy.

Mưa to kèm tuyết lớn, gió lốc lắm lúc quật rung khung cửa nhỏ.

Sập tối. Bão xuống nhanh như vài cái chớp mắt.

End 8.

Advertisements

6 thoughts on “[Ngắn][8] Qua một chuyện đã qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s