[Ngắn][9] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][9] Qua một chuyện đã qua – By An Nhiên.

Paring: ChanBaek.

Warning: M-preg, Angst.

Note: 11 hết nhe :3

Không được mang qua một chuyện đã qua ra khỏi WP này.

b08c4a428ee79e8426d5b8b802230a40

 

8.

Xe con trật bánh nằm bên đường, chỏng trơ.

Park ChanYeol mở mắt thấy mình đang được Byun BaekHyun ôm rất chặt.

“Muốn chết cũng đừng chọn xe của bố chứ!”

Người đàn ông trung niên nhìn vào bên trong xe thấy tình hình không mấy nghiêm trọng, thở hắt ra, sau đó mắng chửi một vài câu cho có lệ rồi quay trở lại xe, tiếp tục hành trình.

Bão về, đoạn đường này dốc, lũ trai trẻ không có kinh nghiệm lái xe giờ này ra đường tập tành cái gì chứ?!

Nhưng cũng thật may… Không sao là tốt rồi.

Ban nãy trời chập choạng, lại có mưa, có tuyết, Park ChanYeol lái xe đến khúc quanh đường hẹp thì bất thình lình, một chiếc xe tải chở hàng xuất hiện từ góc khuất theo hướng ngược lại, lao thẳng về phía bên này. Byun BaekHyun ngồi cạnh bên mắt thấy sắp xảy ra va chạm, chẳng nghĩ được nhiều, chồm người sang, bẻ gấp bánh lái về phía bên trái. Xe tải từ hướng ngược lại lao đến trong tích tắc, quẹt vào một phần đầu xe bên phải chỗ Byun BaekHyun ngồi. Tuy có va chạm nhưng thực chất đã né được phần lớn lực sát thương, xe con theo đà bẻ lái, lao ra bên ven đường, đâm vào một gốc cây trước khi dừng lại.

Qua một trận thất kinh, còn nghĩ được gì…

“Hyun…”

ChanYeol nhúc nhích người, muốn ngồi thẳng dậy…

Ở khoảng cách gần kề, mặc kệ 2 3 lớp áo dày ngày đông, mạch cổ, nhịp tim của Byun BaekHyun, cái gì Park ChanYeol cũng nghe được.

Vậy mới thấy cậu ấy ôm hắn chặt đến như thế nào.

“Hyun…”

“…”

“A… Em…”

Mãi đến lúc Park ChanYeol cảm thấy ngạt thở, dùng sức một chút muốn gỡ cánh tay đang quấn chặt lấy cổ mình ra, Byun BaekHyun mới định thần trở lại… Buông tay ra. Rồi như nhớ ra điều gì đó, lại xông đến.

“Anh… anh không sao chứ?”

BaekHyun chạm tay lên mặt ChanYeol, nhìn thật kĩ, khi chắc chắn không có xây xất gì lại chuyển xuống nắn nhẹ cánh tay, bả vai người kia.

“Có đau không?”

Trời chiều ngả bóng, ngoài kia tuyết lớn, mưa ngâu…

Tự dưng lại sụt sịt.

Park ChanYeol từ nãy đến giờ vẫn lặng yên nhìn Byun BaekHyun, nhưng mà em có biết đâu…

Đến khi nhận ra… Muốn quay trở lại chỗ ngồi lại bị Park ChanYeol nắm lấy cổ tay xương xương, kéo lại.

“Hyun” ChanYeol dùng sức nắm lấy cằm nhỏ, ép người kia nhìn thẳng vào mắt mình – “Vì sao ban nãy em lại bẻ lái về phía bên trái?”

Thật ra trong vụ va chạm xe ban nãy, không phải Park ChanYeol không phán đoán được tình hình. Bản chất hắn là người có phản ứng nhanh nhạy, đầu óc lại thuộc dạng logic không hề tầm thường, xử lí tình huống ban nãy đâu phải là chuyện gì khó khăn. Lúc xe tải bất thình lình xuất hiện ở góc khuất theo hướng ngược lại, tuy khúc quanh kia đường hẹp, nhưng vẫn có đường thoát. Có đến tận hai đường thoát. Tuy nhiên, xe tải và xe con vẫn sẽ phải va vào một chút trước khi trật ra ven đường. Mà Park ChanYeol ngồi ở bên trái, nếu bẻ lái về bên phải, dù thoát thân, bản thân vẫn sẽ có chút thiệt hại. Còn nếu bẻ lái về hướng ngược lại, người bị thương sẽ là Byun BaekHyun.

Chính vì vậy, trong một thoáng, Park ChanYeol đã phân vân có nên tránh cho Byun BaekHyun không bị thương tổn hay không, Byun BaekHyun có đáng để hắn hy sinh hay không. Có đáng không?

Cũng đều là con người cả thôi, có lòng tham, có tư thù…

Ngay lúc hắn quyết định xong, chuẩn bị bẻ lái thì Byun BaekHyun đã làm xong việc cần làm rồi.

Vậy cho nên bây giờ, Park ChanYeol ở đây, muốn hỏi cho ra chuyện.

Bởi vì hơn cả một lần bẻ lái, hành động này, lắm khi lại là tâm tư của cả một đời người.

“Tôi hỏi em, vì sao em làm như vậy?”

Đừng nói rằng đó chỉ hành động vô thức, bởi vì tôi sẽ không bao giờ tin đâu.

Khi xưa, có bao đêm em cùng tôi đầu ấp tay gối, em còn nhớ không?

Người như em, cả đời đừng nói đến chuyện làm việc gì đó không có mục đích. Huống chi ở trong những trường hợp sinh tử như ban nãy, em vô thức như thế nào?

“Nói!”

Park ChanYeol gần như gầm lên, tay cũng vô thức siết chặt chiếc cằm nhỏ.

Em nói đi! Em còn thương tôi phải không?

Ngoài cửa kính xe, băng tuyết ùn ùn. Trời chập choạng. Nhìn không thấy mặt nhau.

Park ChanYeol ban đầu thấy mấy đầu ngón tay đang nắm chặt lấy cằm nhỏ ai kia của mình ướt ướt, ít thôi, rồi sau đó nước xuống nhiều hơn, chảy xuống cả lòng bàn tay, lạnh.

Muốn đưa tay mở đèn trong xe lên, Byun BaekHyun lại lập tức dùng cả hai tay ngăn lại.

Đừng! Đừng nhìn nhau lúc này…

“Anh đừng bật đèn, em nói. Anh nghe… rồi quên đi là được.”

Bởi vì cằm bị nắm chặt, giọng nói của ai kia méo mó, nghe đau lòng.

Khiến ai kia không đành lòng.

Park ChanYeol nới lỏng lực ở tay một chút, nhưng không hoàn toàn buông tha, mấy đầu ngón tay cứng cáp vẫn yên vị trên chiếc cằm nhỏ, cố định.

“Em… So với việc thấy anh bị thương, thì để em chịu còn hơn.”

“…”

Đau nhức lắm khi là thứ xuyên ngược ra từ trong lòng. Park ChanYeol nghe mấy lời này, đau nhức từ trong tim mềm xuyên ra từng tế bào. Nhức nhối.

Đã như vậy, vì sao khi xưa lại rời bỏ tôi?

Em còn nợ tôi một câu trả lời, đến bao giờ mới trả?

Xưa kia, khi em ra đi, em có hiểu cảm giác của tôi không?

Sau 5 năm lại nghe được những lời này, từ chính miệng của em. Em có Somi rồi. Tôi cũng sắp có một gia đình riêng rồi. Vừa lòng em chưa? Vừa lòng nhau chưa?

“Em nghĩ hiện tại tôi đang cảm thấy thế nào?”

Năm năm bên nhau sớm tối, thêm năm năm chồng chất nhớ thương, nỗi niềm đau thương trong giọng nói của Park ChanYeol, Byun BaekHyun còn không nghe ra sao?

Đã bỏ công khiến anh ghét em như vậy, vì sao anh vẫn còn giận, còn đau, còn buồn?

Lẽ ra anh phải quên em đi, quên em từ rất lâu rồi mới phải.

Trái ngược với yêu đâu có phải là hận đâu anh, mà là hết yêu, là không còn nhớ đến nhau. Là khi anh để cho tất cả mọi chuyện phai mờ, trở thành một câu chuyện cũ…

Lần này Byun BaekHyun không trả lời.

Hoặc, không còn đủ dũng cảm để trả lời.

Cảm giác như nước mắt sắp hoá băng, hoá đá trên tay, ChanYeol cũng mệt, chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co, mà hạch hỏi. Hắn buông tay ra, mặc kệ BaekHyun. Mặc kệ.

Sau 5 năm, cuối cùng cũng có thể trực tiếp trút giận lên em. Nhưng mà vì sao một chút thoả mãn cũng chẳng có. Chỉ thấy mệt, mệt ghê lắm.

..

.

Byun BaekHyun thoát ra được khỏi sự kìm kẹp liền thu mình vào một bên cửa kính, cố gắng trấn tĩnh. Một bên bả vai cùng phần lưng ban nãy bị va đập với vô lăng bây giờ mới thấy đau. Nhưng cũng chả là gì so với những thứ em mang trong lòng.

Đến cuối cùng, vẫn là muốn tốt cho anh cả thôi.

“Anh nghe rồi… thì quên đi. Xin anh đó.”

BaekHyun nói xong thì với tay bật đèn. Cả không gian trong xe bỗng chốc sáng bừng.

Bởi vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, mắt Park ChanYeol không kịp thích nghi, nheo lại. Đến lúc quen rồi, nhìn sang bên cạnh, mắt Byun BaekHyun khô tự bao giờ, cậu ấy đã quay trở lại với dáng vẻ ban đầu, trước khi xảy ra chuyện, nhỏ nhỏ ngoan ngoan, có chừng mực, có xa cách.

Ngước mắt cố nhìn ra bầu trời vần vũ bên ngoài một lúc, BaekHyun quay lại nói với ChanYeol…

“Bão xuống anh à, phải tìm chỗ trú thôi…”

End 9.

Advertisements

12 thoughts on “[Ngắn][9] Qua một chuyện đã qua.

  1. Đoán trúng rồi nhé.
    M-preg nhưng mà em thích :)))
    Mặc dù Angst, mặc dù ngược Hyun nhưng mà Nhiên đừng để SE nha :((
    Dạo này toàn gặp chuyện buồn giờ lại đọc 1 cái angst như này thật hợp tâm trạng…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s