[Ngắn][10] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][10] Qua một chuyện đã qua – By An Nhiên.

Paring: ChanBaek.

Warning: M-preg, Angst.

Note: Có vài em nhỏ rep comm bảo “văn chị Nhiên dù có HE vẫn cứ buồn, làm em khóc hoài, nhưng không dứt ra được”ừ thì, nỗi buồn vốn là điều gì đó thật đẹp của tuổi trẻ mà :)).  

Nói chứ sắp đến Tết rồi ~ qua năm không viết Angst nữa nhe :)), với cả cũng  mới chỉ có bộ này là Angst thôi mà.

Các cô các dì chờ hơi lâu rồi heng.

Chờ ẻm kết rồi chúng ta lại nói dông nói dài về Qua một chuyện đã qua heng ~

P.s: Hôm nay sinh nhật bé bi tuổi Dậu :3. Mọi người từng thắc mắc bias EXO của Nhiên là ai phải không? Nhân đây nói luôn nhe, chính là bé bi tuổi Dậu có sinh nhật ngày hôm nay đó :)))

Không được mang Qua một chuyện đã qua ra khỏi WP này.

231a0d63a14cb665811898f0f028e570

 

“BaekHyun, đang ở đâu rồi? Sao bây giờ mới nghe máy?”

KyungSoo thấy cậu bạn thân bắt máy liền vào thẳng vấn đề, hỏi dồn dập. Chen đang ngồi trầm tư trên ghế cũng ngay lập tức sáp lại, dí tai vào một bên điện thoại, nghe ngóng.

“May thật, dừng ngay đoạn đấy. Nhưng mà trong nhà không có lò sưởi, cậu có tìm thấy đèn khò để mồi lửa không? Ở trong tủ bếp ấy, đợt lâu tớ có để một cái ở đó.”

Byun BaekHyun ở đầu dây bên kia kẹp điện thoại vào giữa vai và cổ, dùng hai tay kéo cánh tủ bếp ra.

“Thấy rồi đây.”

“Nghe bảo ngày mai bão mới tan cơ. Hai cậu cầm cự được chứ? Chỗ đấy không có đệm ngủ, cũng không có chăn lớn, không có… ”

“Nào, nào KyungSoo, tớ và cậu chẳng phải cũng từng ở chỗ này tránh bão qua đêm rồi đó sao? Có gì mà không được chứ.”

“Ừ, vậy là được rồi. Ngủ lại một đêm đi, ngày mai tan bão rồi về.”

“Bé con Somi và JooHyuk chắc theo viện trưởng Kim và anh MinSeok ra ngoài thành phố luôn rồi nhỉ?”

“Ừ, nghe anh MinSeok bảo là đang ở nhà chú Lee.”

“Vậy được rồi. Tớ cúp nhé, tạm biệt SooSoo.”

Chen từ nãy đến giờ ở ngay cạnh bên, nghe chữ được chữ mất chả hiểu gì, lúc Do KyungSoo vừa tắt máy, lập tức víu lấy cổ cậu bạn vừa thân được 1 tháng.

“Sao rồi sao rồi?”

KyungSoo suýt bị bóp nghẹt, đập đập lên tay Chen, bảo người kia mau buông mình ra.

“Khụ… Viện trưởng Kim nhà bọn tớ có một căn nhà nhỏ ở gần bìa rừng, may sao ban nãy đi gần đến đoạn đấy thì BaekHyun nhận ra trời nổi bão, bây giờ cậu ấy và ChanYeol đang trú lại đó, chờ bão tan sẽ trở về.”

“Phù…”

Chen thở phào, vuốt vuốt ngực.

Nhưng mà…

“Sao viện trưởng Kim lại xây nhà ở đó?”

“Chỉ là một căn nhà nhỏ thôi, giống như một cái chòi thì đúng hơn. Viện trưởng Kim nhà bọn tớ thích câu cá mà, gần khúc quanh thứ hai có một cái hồ, nhiều cá lắm. Phụ huynh nam nhà tớ xây lên ngôi nhà nhỏ đó để có chỗ nghỉ chân mỗi khi đi câu cá. Tính ra khu vực lân cận khá an toàn. Chỉ là… Hmmm ~ Bên trong không được tiện nghi cho lắm, không có giường, không có lò sưởi điện, chỉ có một cái ghế sô pha gỗ nhỏ, chăn, hình như có một tấm chăn và lò sưởi củi thôi… Aigoo, ChaeYeon sao con lại đánh DaHyun, DaHyun khóc rồi!”

Đang kể lể thì con trẻ giở thói nghịch ngợm, hầy, chú Soo tới đây. Con bé ChaeYeon này hôm nay sao lại hung dữ như vậy chứ. Con đói sao?

“Chen, cậu qua đây dỗ DaHyun giúp tớ với. Hình như ChaeYeon đói bụng.”

“Đến ngay đây.”

ChenChen lững thững nối đuôi KyungSoo, chân đá bên này một cái, đá bên kia một cái, chả biết trong đầu nghĩ gì, nụ cười trên mặt hết sức kì quái.

“Chú ChenChen bị gì òi…”

JaeMin lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó tiếp tục quay lại với công việc còn đang dang dở: Tô màu gà trống! (cùng Jeno bé bỏng).

..

.

“Em cởi bớt áo ra, rồi sang đây ngồi đi.”

Park ChanYeol nhìn lớp áo len còn đang nhỏ nước trên người Byun BaekHyun một hồi, cảm thấy mệt mỏi.

Ban nãy hai người bỏ xe ở bìa rừng rồi đi sâu vào trong tìm ngôi nhà nhỏ của viện trưởng Kim, BaekHyun biết đường, tuy nhiên bởi vì trời xuống mưa, xuống tuyết, gió quật từng cơn, cho nên lúc vào được đến bên trong, ướt mèm.

Trên người Park ChanYeol có hai lớp áo khoác, cởi hết. Ném sang một bên, sau đó quấn tạm chiếc chăn mỏng, xoay ra mồi lửa đốt lò. Lúc này cứ sống được mới là quan trọng nhất. Lửa lên, nhiệt độ trong nhà cũng gia tăng đáng kể. Nhưng mà giữa đông, đang là ngày đại hàn, phải ngồi sát vào đây này…

“Em ngại? Muốn chết cóng?”

Byun BaekHyun ngại thật… Trên người cậu ấy vốn chỉ có một cái áo len tròng cổ và một cái áo nỉ dài khoác bên ngoài, áo nỉ cởi rồi, bây giờ cởi nữa là…

May mà lúc ra ngoài, cả hai đều mặc áo khoác dài, không giống như áo, quần chỉ ướt một chút ở phần ống.

Đừng nghĩ đến chuyện con trai với nhau thì không sao… Cũng đừng nghĩ không còn tình cảm thì có thể thẳng thắn.

Chuyện mới vừa ban nãy, chưa ai quên đâu.

Vậy cho nên Byun BaekHyun thật sự không biết phải làm thế nào…

Hơn hết, Byun BaekHyun rất sợ đến gần Park ChanYeol, rất sợ đến gần hơi ấm kia. Bởi vì cậu ấy không chắc đến lúc nào thì sợi dây cuối cùng trong giới hạn chịu đựng cuối cùng của mình sẽ đứt.

Không được đâu…

Byun BaekHyun nghĩ chỉ cần mình cố thêm một chút, tất cả rồi sẽ qua.

Nhưng mà Park ChanYeol không phải kiểu người như vậy. Hắn vốn là người thực tế, vậy nên hắn hiểu ra ngọn nguồn vấn đề rất nhanh. Hoá ra bản thân mình vẫn còn tình cảm với người kia. Còn nhiều lắm. Vậy nên mới còn cảm thấy rất giận, rất đau lòng…

Năm năm qua, khối tình cảm dành cho Byun BaekHyun vẫn luôn ở đây, qua tháng qua năm, âm thầm lặng lẽ khắc ghi thật sâu trong tâm khảm. Chưa từng phai nhạt, chưa từng mất đi. Bụi thời gian có thể che mờ kí ức, nhưng mà chẳng phải chỉ cần đưa tay lau đi, tất cả sẽ lại hiện ra thật rõ ràng hay sao? Huống chi bây giờ Byun BaekHyun đang ở đây, nước mắt của cậu ấy rơi xuống, rửa sạch bụi bặm, rửa sạch thời gian…

Từ lúc chắc chắn Byun BaekHyun còn tình cảm với mình. Park ChanYeol nảy sinh tham vọng muốn biết nhiều hơn. Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu hắn…

Điều may mắn nhất chính là, sau 5 năm, em vẫn chẳng hề thay đổi, nhỏ nhỏ ngoan ngoan, hễ cứ đứng trước tôi lại trở nên yếu mềm…

“Bây giờ em không muốn tự cởi áo phải không?”

Byun BaekHyun đang ngồi ngơ ngác trên ghế nhìn theo mấy tia lửa bập bùng gần chỗ ChanYeol, nghe được một câu như vậy thì giật thót. Từ nãy đến giờ, BaekHyun thấy người kia im lặng, cứ tưởng ChanYeol đã thôi không thèm đá động gì đến mình rồi chứ, sao đột nhiên lại…

Giọng điệu này…

“Tôi sẽ đếm đến 10, nếu như em không tự cởi, tôi đến cởi giúp em.”

“1, 3, 6…”

Park ChanYeol mở miệng chuẩn bị đếm số 9 thì BaekHyun lục đục đứng dậy, vội vội vàng vàng lật áo lên, muốn kéo qua khỏi cổ.

Nhưng mà không có dễ vậy, áo len thấm nước rất nặng, hơn nữa BaekHyun còn hấp tấp, thế là tay, rồi áo, rồi đầu cổ lộn tùng phèo. Cái đầu nhỏ đâu rồi? BaekHyun lúng ta lúng túng ngã ngồi phịch xuống ghế.

Park ChanYeol phì cười. Chậm rãi đến gần, ChanYeol vén lớp áo len nặng lên, giúp BaekHyun tìm tay, tìm đầu.

“Giơ tay!”

Chờ BaekHyun giơ hai tay lên, ChanYeol tìm được chiều thuận, kéo áo ra khỏi cổ và tay BaekHyun, ném sang một bên.

Ngay lúc Byun BaekHyun còn đang không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Park ChanYeol đã phủ lớp chăn mỏng lên người cậu ấy. Bọc lấy.

“Lại đây.”

Cầm lấy cổ tay xương xương của BaekHyun, ChanYeol kéo cậu ấy đến ngồi xuống bên cạnh lò sưởi. Ôm chặt.

“Anh..!”

“Yên lặng!”

Củi lửa tí tách. Nhà nhỏ ấm lắm. Mưa ngâu bão tuyết là thứ bị bỏ quên ở phía sau cánh cửa dày.

Byun BaekHyun ngồi trong lòng ai kia, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cậu ấy sợ Park ChanYeol nghe thấy tiếng tim mình đập, sợ nỗi niềm thổn thức của mình bị vỡ đôi…

Park ChanYeol, xin anh đừng.

Chờ cho Byun BaekHyun ổn định ngồi yên, Park ChanYeol mở ra lớp chăn đang bọc lấy Byun BaekHyun, chui vào bên trong, trực tiếp ôm lấy cậu rồi phủ lại tấm chăn mỏng lên người mình, hai tay vừa ghì chặt BaekHyun, vừa giữ lấy hai mép chăn.

“Cả người lạnh như vậy, vì sao vẫn còn cứng đầu?”

“…”

Dĩ nhiên ChanYeol cảm nhận được BaekHyun đang gồng cứng trong lòng mình, bờ vai nhỏ của cậu ấy khẽ run, dĩ nhiên không phải vì lạnh…

Park ChanYeol biết hết…

.

9h tối ở cô nhi viện, mấy bé con đã đi ngủ hết cả. Chen hỏi Do KyungSoo, cậu biết chuyện Byun BaekHyun và tổng giám đốc của cậu ấy chứ.

Rảnh mà, tìm chuyện để nói thôi. Vô tình hay cố tình khơi lại chuyện cũ, chỉ có Chen biết.

MÀ KyungSoo lúc nghe mấy lời này, suýt chút nữa đã ném cốc nước đang uống dở vào mặt Chen.

“Ây dà, Soo à, cậu đừng thế chứ…” – Chen vội né né người sang một bên.

“Cậu nói chuyện BaekHyun và tổng giám đốc nhà cậu là như thế nào?”

Lần này đến lượt Chen trợn mắt.

“Cậu không biết thật sao Soo?”

“Tớ không biết.”

“BaekHyun nhà cậu và tổng giám đốc nhà tớ, 5 năm trước từng là một cặp… tớ tưởng cậu cũng biết…”

Mưa gió bão bùng lại còn nghe tin giật gân, thôi thôi, uống nốt cốc nước đã…

.

..

Nhà gỗ rất yên, chỉ có tiếng lửa tí tách. Đèn sạc điện chẳng biết còn sáng được bao lâu.

Park ChanYeol nhờ ánh sáng mong manh từ đèn sạc, nhìn xuống cậu trai bé bé mình ôm vừa một vòng tay. Bởi vì ôm BaekHyun từ phía sau, thứ ChanYeol nhìn thấy rõ nhất là đường gáy xương xương lộ ra sau mái tóc và vành tai trắng trắng. Chỗ này, ngày trước, là nơi Park ChanYeol đã từng rất nhiều lần âu yếm hôn yêu, hôn thương, đã từng rất nhiều lần cắn lên từng vệt hồng hồng, là nơi hắn đã từng rất nhiều lần nằm ghé lên, qua đêm mơ một giấc mơ yên bình…

Là một trong những vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể của BaekHyun.

Kí ức cơ thể thật ra chính là thứ thành thật nhất.

Park ChanYeol dịch tay xuống dưới, nắm được bàn tay lạnh lạnh của BaekHyun. Người kia lập tức có phản ứng, nhưng mà càng giãy thì càng lùi sâu vào trong lòng Park ChanYeol.

Da thịt trần trụi tiếp xúc càng làm Byun BaekHyun trở nên hoảng sợ.

Cũng như Park ChanYeol, cơ thể anh ấy nhớ ra nhiều cử chỉ như bản năng, cơ thể Byun BaekHyun cũng vậy. Cậu ấy từ trước đến nay, có bao giờ hết yêu đâu…

Em nhớ ra hơi ấm từ bàn tay anh, từ cơ thể anh, nhớ ra sự dịu dàng của anh khi anh ôm em, hôn em…

Em nhớ anh, từ rất lâu rồi.

Xin anh đừng tiến tới, em nghĩ mình sẽ không dừng lại được đâu.

Tình yêu ấy mà, vốn là thứ không thay đổi.

Lúc ChanYeol hôn xuống gáy mình, BaekHyun gần như không nghĩ được gì, người kia thấy cậu không có phản ứng, được đà lấn tới, hai cái ba cái hôn nhẹ trên nền gáy trắng tinh, sau đó dời môi xuống cầu vai gầy gầy, lưu luyến không đi…

“Em gầy quá Hyun…”

Giọng nói rõ ràng có đau lòng, có thương tổn. Đau lòng cũng vì em, thương tổn cũng vì em. Tôi vẫn còn thương em, nhìn thấy em khổ sở, tôi đau lòng, tôi tổn thương…

Byun BaekHyun trong khoảnh khắc đó, chết lặng. Người cậu ấy hằng nhớ, hằng thương đang ở đây, ôm cậu ấy, hôn cậu ấy. Cậu ấy phải cứng cỏi như thế nào đây?

“Đừng… ChanYeol, đừng.”

Park ChanYeol tất nhiên sẽ chẳng vì những chống cự yếu ớt của Byun BaekHyun mà dừng lại, bản năng của hắn mạnh hơn. Hắn cũng biết nhớ, biết thương…

Ôm được người trong tay, lòng cứ thế mà lên thôi.

Rất nhiều ngày trong quá khứ sớm tối bên nhau, Park ChanYeol vốn thân thuộc Byun BaekHyun đến từng đường chỉ tay. Ngay cả sinh mạng của Byun BaekHyun, Park ChanYeol cũng từng có lúc nghĩ hắn thật sự có thể kiểm soát được.

Áo của em, là để anh cài khuy, tất của em, cũng do chính tay anh lồng vào đến cổ chân.

Chúng ta thân thuộc nhau như vậy, sao em lại nỡ chia xa.

“Bao năm qua anh vẫn luôn tự hỏi, có người mặc áo cho em không? Có người nắm lấy cổ chân em vào những ngày đông giá rét, tròng vào một chiếc tất ấm hay không?”

Suy nghĩ thành lời từ lúc nào…

Byun BaekHyun cắn môi mình đến chảy máu, vẫn chẳng ngăn được tiếng khóc bật ra ngoài.

Thật ra cậu ấy có thể nhịn được, nhưng mà bởi vì ở phía sau lưng mình, Park ChanYeol đang khóc, nước mắt của anh ấy chảy xuống bờ vai trần, bỏng rát.

Do KyungSoo từng nói với Byun BaekHyun rằng, cậu đừng nghĩ mình cao thượng, có giỏi thì đừng làm người ta khóc là được.

Lúc đó Byun BaekHyun vẫn nghĩ mình làm đúng, rời đi để người kia có một cuộc sống tốt hơn, không phải là một hành động cao thượng sao?

“Tớ không phải là kiểu người đang yêu sẽ buông tay, nếu như người ta khóc vì tớ, tớ thà chết quách cho xong. Yêu thì phải giữ lấy. Cao thượng là gì chứ?”

Vì cuộc nói chuyện này mà Do KyungSoo và Byun BaekHyun khi ấy giận nhau mấy tuần trời…

Khi xưa rời đi lặng lẽ, có thấy Park ChanYeol thế nào đâu, bây giờ, anh ấy khóc, sau 5 năm mà anh ấy vẫn còn khóc. Byun BaekHyun thật sự muốn chết quách đi cho rồi.

Ai mà ngờ lại đau lòng đến nhường này chứ?

BaekHyun víu lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, siết chặt, bởi vì tư thế ngồi từ nãy đến giờ không đổi, một đôi bàn tay áp vào lồng ngực cậu, nơi đang đau day dứt. Chẳng cất lên lời.

Lúc Park ChanYeol xoay mặt BaekHyun lại, tiến đến hôn lên môi cậu, nước mắt anh ấy chảy xuống bờ môi cậu, mặn chát như nỗi niềm đắng cay ấp ủ bao năm.

Lắm khi năm năm giống như một đời người.

Nụ hôn này, là nhung nhớ của năm năm, là đau thương hờn trách của năm năm.

Mùi vị của em vẫn như xưa, nếm một chút là si mê, là cuồng dại. ChanYeol dứt môi ra một chút, nhìn Byun BaekHyun, thấy người kia nhắm mắt, mấy hạt nước trên khoé mắt qua lửa qua đèn long lanh, ảo ảo mơ mơ, như mộng mị suốt bao đêm dài.

Nhỏ nhỏ ngoan ngoan, năm năm qua, vì sao em hao gầy?

Một chút động chạm nho nhỏ cũng khiến cả hai nhớ ra khi xưa đã từng có những kí ức như thế nào… Là ngày nắng hay ngày mưa, là niềm vui hay nỗi buồn, là anh và em, trong kí ức của chúng ta. Cơ thể luôn thành thật hơn tất thảy, Park ChanYeol biết cách làm cho BaekHyun nghe lời, hoặc có lẽ, chỉ cần là Park ChanYeol, Byun BaekHyun sẽ tự động nghe lời.

ChanYeol hôn BaekHyun lần nữa, nụ hôn lần này mãnh liệt hơn, khát khao hơn, Park ChanYeol mang tất cả hụt hẫng trống trải trong lòng đòi hỏi người trong lòng tận tâm.

Em trả nhớ thương cho tôi đi, trả hết cho tôi…

Byun BaekHyun nghe lời. Cậu ấy cũng nhớ anh ấy, nỗi niềm nhung nhớ cậu ấy chất nhiều nhiều. Nhiều đến mức chẳng thể bước đến ngày mai. Cứ quay đầu chạy mãi về quá khứ mỏi mòn.

Bé con Somi ấy, gương mặt giống hệt Park ChanYeol…

Ai đó từng nói rằng, con cái sinh ra mà trông giống hệt như bố, thì chắc là người mang bé con, đã góp đủ nhớ, đủ thương, đủ đau đau thương tâm…

Byun BaekHyun có nhiều đêm ôm con, khóc đủ, khóc cho đến khi trời lên… Trong đầu từ đầu đến cuối cũng chỉ có hình ảnh một người.

“…”

Đèn sạc mờ dần, không còn sáng như ban đầu. Lúc ChanYeol lấn thêm một bước, ngả người BaekHyun xuống sàn, nguồn sáng duy nhất trong nhà chỉ còn là ánh lửa. Đêm tối chập choạng, lòng người chập choạng, yêu thương khiếm khuyết tìm được bản ngã mất đi, níu chặt lấy nhau.

BaekHyun ôm cổ ChanYeol, để người kia vồn vã càn quấy trên cổ, trên ngực mình. Trời lạnh lắm, nhưng mà cơ thể ChanYeol nóng hừng hực, BaekHyun cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, muốn gần gũi nhiều hơn, muốn giữ người kia ở lại bên mình thật chặt, thật lâu. Một tay Park ChanYeol sờ xuống đến thắt lưng BaekHyun, dễ dàng tìm được đường men vào trong lưng quần, xoa xoa phần xương cụt của cậu ấy. Chỗ này, cả chỗ này, ChanYeol dùng đầu gối ấn ấn nhẹ vào mé trong đùi bên phải của BaekHyun, nhỏ nhỏ ngoan ngoan đang được ôm trong tay lập tức rên lên, tiếng kêu thút thít như cún con vẫn đáng yêu như ngày nào.

Cơ thể của BaekHyun, chỗ nào Park ChanYeol cũng biết…

Hôn lên phần sườn xương xương đang lộ ra trước mặt, ChanYeol thuần thục kéo mở khoá quần người nằm dưới. Động chạm táo bạo.

“ChanYeol… Anh…”

Chân tay BaekHyun vốn mềm nhũn cả ra rồi. Nhưng dường như trong giây phút bị trêu đùa mạnh bạo, lí trí lại bỗng nhiên trở về.

Không được, không được…

Đúng lúc đó, ChanYeol tỉ mẩn hôn xuống đến bụng cậu, bàn tay thô ráp lướt trên chiếc bụng phẳng, lướt xuống, lướt xuống nữa, xúc cảm êm êm bỗng nhiên bị chặn đứng, Park ChanYeol sờ thấy 2 3 đường gồ ghề trên làn da trơ…

Miết xuống lần nữa.

Là sẹo sao?

BaekHyun tỉnh hẳn.

Lợi dụng lúc Park ChanYeol có hơi xuất thần, cậu ấy dùng hết sức lực ngồi thẳng dậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay ChanYeol.

“ChanYeol… em… chúng ta…”

Dĩ nhiên không thể thoát được hoàn toàn, vốn dĩ Park ChanYeol ôm cậu rất chặt, Byun BaekHyun lại không có sức, thoát thế nào? Nửa ngồi nửa nằm trong tay người ta… Nhưng mà lí trí về đầy đủ rồi đây này.

“Yeol, đừng.”

Park ChanYeol vẫn muốn tiếp tục, lấn đến hôn cậu, nhưng mà BaekHyun nhất định quay đầu né tránh.

“Đừng, Yeol.”

Nếu như một lần này xong rồi là thôi, nếu như một lần này không để lại bất kì hệ quả nào, Byun BaekHyun sẽ không nghĩ gì, cứ như vậy cùng Park ChanYeol mất trí một lần, bỏ quên tất cả.

Nhưng mà…

Em thì không được rồi ChanYeol.

Còn muốn nói em rất nhớ anh, nhưng mà, em thì không được, ChanYeol.

“…”

“Anh còn vợ sắp cưới đang chờ ở nhà, anh nhớ không?”

Nói ra mấy lời này, giọng BaekHyun run run, nhưng mà cậu ấy không khóc nữa, cả ngày hôm nay khóc nhiều, lại không uống nước, mí mắt vốn đã cạn khô rồi. Lửa cháy củi khô, cháy lách tách, sắc đỏ hắt lên mặt nhau giữa đêm đen, thấy đau rát con ngươi. BaekHyun ngồi thẳng dậy, thoát ra khỏi tay ChanYeol, xoay người, cài lại khoá quần.

Vòng tay tuột đi, giá lạnh lại ùa về…

“Rõ ràng em còn yêu tôi…”

Sao lại ép nhau đến mức này.

Bao nhiêu lời chưa kịp hỏi đã phải nuốt ngược vào trong, chỉ có thể thốt ra một câu như vậy. Thực tại trượt xa hơn năm năm. Park ChanYeol muốn quay đầu, lại thấy Byun BaekHyun chạy đi thật xa. Vừa chạy vừa đuổi Park ChanYeol đi thật xa.

Phải giữ em như thế nào đây?

“Vợ sắp cưới của anh là người như thế nào?”

Trong đêm tối, nét mặt của BaekHyun nhạt nhoà, ChanYeol cũng chẳng muốn nhìn cậu ấy.

“Em vô tình nghe được thôi, chuyện anh đi thử áo cưới.”

Quay lại thực tại đi anh…

Đêm nay, BaekHyun cùng ChanYeol ở bên nhau, đắp cùng một chiếc chăn, cùng chia sẻ một chút hơi ấm gom góp trong hiện tại, nhưng tuyệt nhiên, là hai người đã từng.

Cùng một chỗ, lại toàn nói chuyện xa nhau.

..

.

Do KyungSoo nhúng trà Earl Grey vào cốc nước nóng, ngồi thẫn thờ.

Thằng nhóc BaekHyun này tính đóng phim lúc 8 giờ tối hay gì…

Nghĩ thôi cũng cảm thấy dạ dày cuộn lên một chặp, muốn xuất huyết bao tử luôn rồi. Đúng, chính là cảm giác đó. Dạ dày cứ cuộn lên từng đợt rồi chuyển sang đau quặn, rồi buồn nôn. Nỗi đau tinh thần với KyungSoo, đơn giản miêu tả là vậy, đại loại vậy.

Thế Byun BaekHyun đã chịu đựng kiểu gì suốt 5 năm qua? 1 tháng nay cậu ấy sống ra sao?

Nhớ lại lúc Park ChanYeol ôm Byun BaekHyun đặt lên giường, nhớ đến bé con Somi, lại nhớ đến hình ảnh Byun BaekHyun khi gặp lại mình sau 5 năm xa cách…

Cả hình ảnh lần đầu tiên BaekHyun ôm bé con Somi.

KyungSoo ôm bụng, đau quặn.

..

.

“Ừ, kết quả thế nào rồi?”

Chen nằm trên giường, thư thái gác chân lên gối êm, nói chuyện điện thoại với trợ lí.

“Vốn dĩ trên giấy khai sinh, mục tên bố là Byun BaekHyun, mục họ tên mẹ để là vô danh, tớ thấy tận mắt đấy.”

“…”

Đầu dây bên kia nói gì chẳng rõ, nhưng mà ở bên này, Chen nhíu mày. Một chút xíu thôi, rồi lại giãn ra, khoé miệng số 3 lại kéo lên, cong cong.

“Cuộc đời này vốn đầy rẫy điều kì diệu mà…”

“..”

“Không sao, việc đó không khó, tớ làm được.”

Chen tắt máy. Vòng hai tay ra sau đầu, gối lên.

Park ChanYeol, vụ này mà thành thì chú nhất định phải quỳ gối cám ơn anh thêm lần nữa.

Hmmm ~ Ai uống trà Earl Grey giờ này, hương cam thơm thơm chui vào tận đây. Mũi Chen thính lắm. Ngửi được mùi này mùi kia, chuyện này chuyện kia…

Mà đã ngửi là chỉ có chuẩn thôi.

Sắp Giáng Sinh rồi. Ai ngoan sẽ có quà.

End 10.

Advertisements

13 thoughts on “[Ngắn][10] Qua một chuyện đã qua.

  1. Em ngoan nè có quà hông :))
    HE nhe Nhiên ơi, HE nhe Nhiên ơi, HE nhe Nhiên ơiiiii chuyện quan trọng phải nói 3 lần
    Thích chap này nhất luôn nè nên chap sau đừng phụ lòng mong đợi của mấy cô mấy dì nha :)))
    Mà nãy đọc đến đoạn xin anh đừng trong đầu tự bật chế độ “xin anh đừng mái bấy bê” 😂

    Like

      1. Đúng là 2 chap cuối viết xong lâu rồi, mà kiểu chị mẹ cảm thấy k vừa ý nên mang ngâm rồi cứ lâu lâu lại mang ra thêm chỗ này, bớt chỗ kia, nên cũng không hẳn là xong :))))). Cơ mà cái kết thì quả thật đã xong rồi :)))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s