[11.1] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][11.1] Qua một chuyện đã qua – By An Nhiên.

Paring: ChanBaek.

Warning: M-Preg.

Note: Chúc mừng năm mới các cô các dì xD.

Các cô các dì ăn Tết vui vẻ chứ? Có được nhiều tiền lì xì không nè xD.

Các bé của chị Nhiên năm mới mạnh khoẻ học giỏi bay cao nhe. Còn các bạn lớn, ngoại trừ mạnh khoẻ, tiền vào như nước nhe.

Mọi người chờ em bé này lâu rồi có phải không? :)), mấy nay lu bu, hôm nay Nhiên mới mở bé lên edit lần nữa rồi tung lên đây xD. À mà nếu như các cô các dì theo Nhiên từ những ngày đầu tiên nhất nhất thì chúng ta thật sự đã đi được 1 năm rồi đấy :)). Chiếc nhà này được cất lên vào ngày 27/1/2015 mà xD

Trong một năm qua, cám ơn các cô các dì đã luôn dõi theo mẹ bé và dành cho mẹ bé những bông hoa xinh tươi nhất. Sang năm mới, tất cả chúng ta đều phải thật mới, thật tốt nhe xD

Hôn.

Chúc mừng năm mới xD.

À mà, mùng 10 mở order Hyun đó nheeeee =]]]]]]]]]]]]]

 0e43d1fca35e2d36c077431e187ff13e

 

11.1

7 giờ sáng. Bão tan hẳn. Hôm nay trời quang.

Byun BaekHyun về đến cửa ngay lập tức bị Do KyungSoo tóm lấy, lôi vào trong phòng.

“KyungSoo, từ từ đã nào…”

“Chen, cậu để mắt đến Jeno giúp tớ một lát.”

Hôm nay bé con thức giấc sớm, bò ra tận bên ngoài phòng khách tìm chú ChenChen đây.

“Được thôi, SooSoo. Hey tổng giám đốc, mừng cậu trở về.”

Bế Jeno trên tay, ChenChen miệng nói mấy lời chào mừng lãnh đạo, nhưng mà đôi mắt của cậu ấy chẳng hề nhìn người kia, một mực dõi theo hai bóng lưng đang xa dần phía hành lang.

..

.

“Hyun, Park ChanYeol là người bố còn lại của Somi phải không?”

Hỏi thẳng đấy.

“Ừ”

Cậu hỏi thì tớ trả lời. Tớ thành thật với cậu.

Do KyungSoo nương theo ánh sáng nhờ nhợ đầu ngày lọt vào căn phòng nhỏ, nhìn sâu vào mắt Byun BaekHyun. Nhíu mày.

“Đêm qua có chuyện gì?”

Ít nhất cậu cũng phải có chút bàng hoàng khi mình hỏi chuyện mới phải. Đằng này, vì sao đáy mắt cậu phẳng trơ?

“KyungSoo, cậu đang tra hỏi tớ đấy à? Cậu thích anh ấy sao?”

Byun BaekHyun cười cười. Đùa đấy.

“Tớ hỏi đêm qua có chuyện gì?”

Nhưng mà KyungSoo không thích đùa. Cậu ấy vẫn giữ ánh mắt nghiêm túc nhìn BaekHyun, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“…”

“Cậu muốn nghe cụ thể không?”

BaekHyun ngước mặt nhìn KyungSoo, rồi lại cúi đầu, ngó đăm đăm vào mũi dép đi trong nhà.

“Thôi thì nghe tóm gọn đi, tớ và anh ấy suýt nữa thì… cậu biết đấy, nhưng rồi lí trí tớ trở về… Thế là thôi. Còn nữa, đúng như cậu nói, nhìn thấy người đó khóc, đúng thật là chỉ muốn chết quách đi cho xong.”

“Cảm giác còn tệ hơn mấy đêm chạy đi chạy về bệnh viện lo cho Somi…”

Do KyungSoo thở hắt ra.

Hiểu rồi. Ra là vậy…

Ngưỡng khó nhất cũng vượt qua thật rồi. Khó trách…

“Hyun, tớ nói này, nếu như bây giờ cậu bỏ qua ChanYeol thêm một lần nữa, thì từ giờ về sau, đừng nghĩ đến chuyện hối hận nữa, vì cậu không có đủ tư cách.”

KyungSoo vỗ vỗ vai BaekHyun trước khi ra cửa, bỏ cậu bạn thân lại một mình trong căn phòng trống.

Cơ hội này là cuối cùng rồi Hyun.

..

.

Trưa trưa, Park ChanYeol gọi video call cho mẹ Park, đang nói dở đôi ba câu chuyện thì bé con Somi đẩy cửa bò vào, sau đó trèo luôn vào trong lòng ChanYeol ngồi.

Bé con quen hơi chú tai to, cả ngày hôm qua không gặp, thấy nhớ nhớ đây mà.

Park ChanYeol quen rồi, ôm bé con ngồi vững lại, tiện tay nhéo nhéo cái má phúng phính.

“Chú Cha-nyeol, Somi cho chú kẹo con gấu đây, cả ngày hôm qua không gặp, có hơi nhớ chú.”

Xoè bàn tay nho nhỏ, mấy viên kẹo đủ màu sắc liền xuất hiện trong tầm mắt. Bé con nghiêm túc nhẩm đếm.

“Có 4 viên, baba 2 viên, chú tai to 2 viên, không được, chú tai to 1 viên, baba 3 viên. Không được…”

Park ChanYeol nhìn bé con nhỏ nhỏ trong lòng, thấy đáng yêu ghê lắm, khoé miệng trong vô thức vẽ lên một nụ cười.

Từ nãy đến giờ mẹ Park thấy hết. Tạm bỏ qua biểu cảm hiếm thấy của ChanYeol, điều khiến bà kinh ngạc hơn chính là đứa bé đang ngồi trong lòng con trai mình kia… Vì sao lại có thể giống đến như vậy. Đến cả đôi má lúm đồng tiền kia cũng như đúc ra từ một khuôn.

“ChanYeol, đứa bé này là ai?”

Mẹ Park có chút hoài nghi, chả hiểu vì sao linh cảm phụ nữ lại đột nhiên trỗi dậy lúc này.

“Là con rơi của Park ChanYeol đó má.”

Chen xuất hiện bất thình lình làm cả Park ChanYeol lẫn Somi và mẹ Park được một phen giật nảy.

Somi làm rơi hết cả kẹo, miệng nhỏ dẩu lên, rất không vui.

“Con rơi là gì chứ?” – Bé con nhặt lên từng viên kẹo nhỏ bị rớt xuống đất – “Chú ChenChen làm rơi hết kẹo của Somi rồi đây này.”

ChenChen cười cười, muốn giúp bé con nhặt kẹo, Somi lại một mực đẩy ra.

“Con tên là Byun Somi, năm nay con 4 tuổi, con là con của baba Byun BaekHyun, mẹ của con bận đi công tác, khi nào con lớn mẹ sẽ về với con. Con không phải con rơi của chú Chan-nyoel”

Bé con hoa chân múa tay phân trần với Chen, sau khi nói xong một đoạn dài có chút hơi mệt, thế là chui ngược lại vào trong lòng ChanYeol, dựa dựa.

Người chú tai to ấm quá đi…

Mẹ Park ở bên kia nghe rõ từng chữ. Lúc cái tên Byun BaekHyun vang lên, đáy mắt bà không khỏi có chút dao động.

Đúng rồi, đây chính là điều mà Chen cần đây. Khoé miệng số 3 lập tức cong lên, cong lên…

“Con của bạn con mẹ à…”

“Bé con nói BaekHyun nào vậy…”

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, rồi cửa phòng ChanYeol mở ra lần nữa…

“Somi, con ở trong này sao?”

“Baba…”

Park ChanYeol ban nãy gọi video cho mẹ ngồi quay lưng ra cửa, lúc sau có nhích người ra một chút để ôm Somi dễ dàng hơn, thế là camera HD hướng thẳng ra cửa, Byun BaekHyun đi vào, hình ảnh của cậu ấy, mẹ Park thấy rõ mồn một…

“Somi, con lại đây, sao lại làm phiền chú ChanYeol như vậy.”

BaekHyun lúc phát hiện ra người kia và Chen vốn đang gọi video với ai đó liền cảm thấy hơi ngượng. Vẫy vẫy bé con, BaekHyun muốn bế Somi ra ngoài ngay.

“Baba.”

Somi nghe lời, đứng dậy, chạy về phía BaekHyun đang giang tay chờ.

“Ngại quá, làm phiền hai anh.”

Gãi gãi đầu, BaekHyun cười trừ với ChanYeol và Chen, sau đó bế Somi ra ngoài, khép cửa. Ngay sau đó, Chen cũng đứng bật dậy, lẽo đẽo theo sau BaekHyun, tranh thủ làm thân với bé con nho nhỏ.

Cả gian phòng lập tức được trả lại sự yên tĩnh như ban đầu.

“…”

“ChanYeol…”

“Chỉ là vô tình thôi mẹ à.”

Park ChanYeol chống hai tay ra phía sau, ngửa cổ lên trần nhà, xoay bên này một cái, xoay bên kia một cái. Ngồi lâu, lại còn cúi nhìn màn hình laptop nên có hơi mỏi cổ.

Mẹ Park nhìn con trai một lúc, chẳng biết nói gì. Ban nãy, khi cậu con trai nhỏ nhỏ kia bước vào, mẹ Park mất không đến một giây để hiểu ra nguyên nhân vì sao cả tháng nay con trai bà ưu tư…

“Yeol, con yêu Lina chứ?”

“…”

Park ChanYeol đang đấm đấm vai mỏi, nghe mẹ hỏi một câu, cánh tay cũng như cổ như vai, đột nhiên cứng lại.

Rồi thôi.

“Tình yêu cũng chỉ là một khía cạnh cuộc sống thôi mà mẹ.”

Trưởng thành, cuộc sống chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền và chuyện lập gia đình. Xong càng sớm thì càng đỡ lo, đỡ nghĩ, đỡ mệt nhoài.

Cứ để tất cả diễn ra như dự định đi, 3 tháng nữa làm đám cưới, sau đó, để mọi chuyện đều đều xoay vào quỹ đạo phải xoay.

Phải không?

ChanYeol trả lời mà chẳng nhìn mẹ, tay không lật giở linh tinh vài tờ giấy gần đó. JongDae mấy hôm nay nghiên cứu cái gì không biết, giấy tờ tha về lung tung thế này.

“ChanYeol…”

Thật ra, mẹ vẫn nợ con một lời xin lỗi.

“BaekHyun, đứa bé kia… có gia đình chưa?”

Nhỏ tuổi hơn con, nhưng năm nay cũng 27 rồi. Đều đã là người lớn. Khi xưa thành tích cũng giỏi giang, còn có học bổng đi du học…

“Mẹ thấy bé con ban nãy không, nghe nói chính là con ruột của cậu ấy.”

Trái với sự ngập ngừng của mẹ Park, ChanYeol trả lời rất nhanh, chẳng hề do dự.

Tất nhiên rồi, chuyện đêm qua còn vượt qua được, bấy nhiêu đây có là gì.

Park ChanYeol lạnh lạnh nhạt nhạt như thế, nhưng mà mẹ Park nhìn ra vấn đề.

“Nghe nói” sao?

Ra vậy, ra là con không có đủ can đảm để hỏi chuyện trực tiếp đứa bé kia.

“Con còn thương BaekHyun.”

Không phải là một câu hỏi, là một câu trần thuật.

Ban nãy mẹ Park còn bán tín bán nghi, nhưng mà lời từ chính miệng con trai nói ra, coi như đã khẳng định chắc nịch rồi.

ChanYeol im lặng, tóc mái loà xoà chẳng che được cặp mắt thâm trầm, chẳng che nổi ưu tư.

..

.

BaekHyun ngồi trên sàn nhà, chải tóc cho bé con Somi, ChenChen ngồi cạnh bên mồm năm miệng mười muốn làm hoà với bé con.

“Somi, chú ChenChen thắt tóc cho con có được không?”

Ây dà. Chú ChenChen thật là…

“Nào Somi, chú ChenChen biết thắt kiểu đuôi tôm, kiểu thác nước, biết thắt cả phần mái xinh lung linh luôn nha.”

Chú ChenChen biết thừa Somi dao động rồi, tuy không nhìn chú ChenChen, nhưng mà miệng nhỏ bé con mím mím, hai đầu mày cũng chau lại, hẳn là đang suy tư dữ dội lắm. Mà bởi vì bé con mím miệng, lúm đồng tiền bên má lập tức lộ ra. Nhìn nghiêng ở góc độ này, bé con giống hệt Park ChanYeol. Giống đến mức chú ChenChen dù đã biết trước, vẫn cảm thấy ngỡ ngàng. Cứ mỗi lần nhìn là lại thấy ngỡ ngàng.

“Somi, để chú ChenChen thắt tóc cho con nhé.”

BaekHyun ôm bé con vào lòng, hôn hôn lên hai bên má mũm mĩm.

Bé bỏng của baba thư thư ra nào, con đừng đăm chiêu nha.

“Hừm ~ Tạm thời làm hoà với chú ChenChen.”

Somi rời vòng tay baba, quay lưng lại với Chen, ngồi xuống trước mặt cậu ấy.

“Chú ChenChen thắt suối nước cho đẹp vào đấy. Không thì khỏi làm hoà.”

“Được rồi, được rồi. Sẽ đẹp mà.” – Vuốt vuốt tóc Somi, Chen quay sang nói với BaekHyun – “BaekHyun, em đi lấy thun cột tóc cho bé nhé.”

BaekHyun quay lưng đi, Chen giơ lược chải khéo mấy đường trên mái tóc mướt, sau đó rất nhanh lấy đi vài sợi tóc cuốn trên chiếc lược, gói vào tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị sẵn, cất vào trong túi quần rồi mới an tâm thực hiện nhiệm vụ chính, thắt bím cho Somi.

..

.

Mấy ngày trước Giáng Sinh, không khí cô nhi viện cũng rộn ràng lên hẳn. Anh MinSeok chở về một cây thông, tối đến, khi các bé con đã ngủ, cả nhà tụ tập bên nhau trang trí, gói quà. Byun BaekHyun có mắt thẩm mỹ rất tốt, năm nào cậu ấy cũng là người chỉ đạo chính chuyện trang trí nhà cửa. Mấy trái châu nhỏ, to, mấy đường dây kim tuyến, theo hướng dẫn của Byun BaekHyun, đều được treo lên những vị trí hợp mắt nhất, đẹp đẽ nhất. Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường. Nhưng mà năm nay, người đặt ngôi sao lên đỉnh là Park ChanYeol.

ChanYeol cao mà, bắc cái ghế lên, vừa kịp tầm đặt ngôi sao lên trên đỉnh. Khỏi phải mang thang cỡ nhỏ vào nhà.

“Chẹp. Người đặt ngôi sao lên đỉnh phải công khai điều ước vào Giáng Sinh nhe.”

Anh MinSeok xoa xoa cằm, hướng mắt lên phía ChanYeol, cười tinh nghịch.

“Hửm?”

“Mọi năm toàn BaekHyun treo thôi, mà năm nào nó cũng chỉ ước chung chung chung, mong cho mọi người mạnh khoẻ, mong các bé sớm tìm được mái ấm riêng, kiểu vậy. Nghe riếc đâm nhàm.”

“Cứ vậy đi, tớ cũng muốn nghe năm nay cậu có mong muốn gì, hihihi, cậu đâu có như Byun BaekHyun, điều ước của cậu nhất định phải khác.”

ChenChen đá đá chân ghế chọc ChanYeol, mặt mũi cậu ấy lúc nào cũng khinh khỉnh như thế, chẳng biết ai là sếp, ai mới là nhân viên.

Tất bật 2 tối, chuyện gì cần làm, đều đã làm xong.

À mà bé con Somi ấy, làm hoà với chú ChenChen rồi, mấy hôm nay, sáng nào cũng tìm chú ChenChen thắt tóc cho.

..

.

Trưa chiều, Byun BaekHyun đang chuẩn bị cho mấy bé con ở nhà ăn bữa xế thì nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm lớp Somi.

“Vâng, đúng ạ. Vâng. Tôi sẽ đến ngay.”

“Somi có chuyện gì sao?”

KyungSoo bế ChaeYeon vào chỗ ngồi, tiện thể hỏi luôn về cuộc điện thoại BaekHuyn vừa nhận.

“Ừ, cô giáo nói Somi đánh bạn rồi.”

“Đánh bạn?”

KyungSoo dường như vẫn chưa thể tin nổi, hỏi kĩ lại một lần nữa cho chắc.

“Ừ.”

BaekHyun thở hắt ra, sau đó quay vào phòng lấy áo khoác.

“Tôi đưa em đi.”

Park ChanYeol từ lúc Byun BaekHyun nhận điện thoại đã để ý đến cục diện câu chuyện, lúc BaekHyun quay trở ra, ChanYeol đã quấn xong khăn quàng, tay cầm sẵn chìa khoá xe trên tay.

Hợp lí quá rồi, anh MinSeok không có nhà mà.

“Vậy phiền anh.”

Lúc Byun BaekHyun và Park ChanYeol đến nơi, phòng giáo viên rất loạn. Đi từ xa đã nghe thấy tiếng mắng chửi rất lớn.

“Nhà trường các người làm ăn kiểu gì để con của tôi bị thương như vậy, thứ con nít không có bố mẹ như thế này, đã sống nhờ, ăn hại như vậy còn không biết điều, chồng tôi xung tiền vào cái cô nhi viện đó quả là nuôi ong tay áo mà.”

Lời lẽ vô cùng khó nghe.

“Loại con nít này… đồ con hoang. Không có người dạy!”

Byun BaekHyun đẩy cửa bước vào vừa kịp lúc nhìn thấy Somi bị một người phụ nữ dí tay vào trán, hẩy rất mạnh, cô giáo viên ở phía sau nếu không nhanh tay nhanh chân đỡ lấy thì có lẽ bé con nhà cậu ấy đã ngã nhào xuống đất rồi.

“Chị, chị bình tĩnh một chút…”

Một giáo viên khác tiến lên, muốn che chắn ngón tay đang chỉ vào mặt bé con, cũng muốn xoa dịu tình hình, dùng giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ nói chuyện. Người phụ nữ kia vì vậy lại càng cáu kỉnh hơn. Giọng nói còn to hơn lúc trước, một mực muốn lôi bé con Somi ra phía trước trừng phạt.

“Mấy cái đứa này, dù có làm ra chuyện mất dạy gì cũng không có ai chịu trách nhiệm, vậy nên muốn làm gì thì làm có phải không?”

Gần như là hét lên. Cứ thế mắng xa xả thôi. Không coi bất kì ai ra gì.

Kể thì nhiều, nhưng diễn ra thì nhanh, vừa vào được bên trong, Byun BaekHyun xót con, không màng thế sự, chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, chạy vào ôm lấy con nhỏ, muốn bế ra khỏi chỗ này ngay lập tức.

“A, đây là nhân viên của cái trại con hoang đó có phải không?”

Somi khóc hụt cả hơi, lúc thấy baba, uất ức trỗi dậy, lại dùng hết sức lực khóc lên một trận nữa. Nhưng mà có còn tiếng đâu…

“Con… con… không phải… hic… con hoang.”

Vẫn cố giải thích một câu. Bé con thút tha thút thít, chỉ một mình BaekHyun nghe thấy.

“Cậu ra đây!”

Người phụ nữ kia xông đến, muốn kéo BaekHyun lại, nói chuyện cho ra lẽ.

Sao lại đáng sợ như vậy?

BaekHyun một tay ôm con một tay đẩy người kia ra, không muốn con gái của mình bị người ta đụng vào một lần nữa.

Dù sao cũng là đàn ông, sức mạnh vượt trội hơn hẳn, BaekHyun đẩy một cái, không dùng quá nhiều sức, cũng đủ khiến người phụ nữ kia liên xiêu, huống chi người kia còn đang đi guốc cao.

“A, dám đẩy tôi, loại người này… Thảo nào, đứa con nít kia lại như vậy!”

Mắt thấy người phụ nữ kia muốn xông lên lần nữa, Park ChanYeol rất nhanh chen người vào giữa, một tay vòng qua người BaekHyun đẩy cậu ấy về phía sau lưng, một tay gạt phắt bàn tay đang chỉ thẳng về phía BaekHyun và con của cậu ấy sang một bên.

“Có thể bình tĩnh lại nói chuyện có được không?”

Giọng ChanYeol rất trầm. Vốn dĩ là một người trưởng thành rất tốt, hơn nữa, lại có khí chất hơn người. Lời Park ChanYeol nói ra, 8 người 10 người đều dễ dàng bị thuyết phục. Giây phút người phụ nữ kia nhận ra sự hiện diện của ChanYeol, ngước mặt lên, dù vẫn chưa biết người trước mặt là ai, thế nhưng, khí chất toả ra từ người hắn, rõ ràng là kẻ không dễ bắt nạt.

Thế là bớt bớt.

“Cậu là ai?”

“Chủ đầu tư cô nhi viện của viện trưởng Kim.”

“…”

Sao? Ngạc nhiên không?

Park ChanYeol chỉ nói sự thật thôi mà.

Mấy cô giáo xung quanh có thể ngừng xuýt xoa được rồi.

“Chuyện là như thế nào vậy?”

Tiếp tục dùng chất giọng trầm trầm thiên bẩm, Park ChanYeol chậm rãi hỏi han.

“Đứa bé kia đánh con tôi, khiến con bé bị trầy ở mặt như thế này.”

Vừa nói vừa bế con của mình lên, chỉ vào vết xước trên mặt con gái nhỏ.

Thật ra, người phụ nữ kia là vợ của cán bộ lớn trong trấn, vậy nên mới có thể ỷ thế cậy quyền lớn tiếng như vậy thôi. Mấy thầy cô giáo dù gì đi nữa cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường, ở trong cái trấn này, nên hiểu chuyện một chút mới có thể an an ổn ổn mà an cư lạc nghiệp.

Ngay cả bản thân Byun BaekHyun cũng nhận ra người phụ nữ này, chỉ là, cậu ấy xót con quá, nên chẳng nghĩ được gì nữa…

“Chuyện là thế này…” – Một giáo viên lên tiếng, muốn giải trình sự việc.

“JooHyun nói con là trẻ mồ côi, nói con không có bố mẹ” – Bé con Somi nói đến đây nấc lên một cái, nhưng mà vẫn cố lấy hơi nói nốt một câu – “xong rồi cậu ấy đánh con, lấy đồ chơi của con, nói rằng dù có đánh Somi, cũng không ai quan tâm Somi.”

“Nó với JooHyuk có gì khác nhau đâu? Mấy người kia chỉ là nhân viên trong trại mồ côi, đúng không mẹ?”

Đứa bé tên JooHyun lắc lắc tay mình trong tay người phụ nữ kia, ngửa mặt tìm kiếm sự đồng tình.

Con nít ấy mà, mấy cái tư tưởng, suy cho cùng là do người lớn dạy dỗ, nhồi nhét vào…

“Baba, baba, con là con của baba mà. Phải không? Baba mau gọi mẹ đến đi. Cho họ thấy chúng ta có một nhà ba người.”

Lời con trẻ nói ra, người lớn nghe được, lòng đau ê đau ẩm.

..

.

Xử lí xong tất cả mọi chuyện, lúc cả ba rời trường vừa đúng 5 giờ.

Có Park ChanYeol ở đây, chuyện gì mà không xong?

Somi ngủ rồi. Bé con khóc cả chiều nên mệt, xe đi được một đoạn ngắn là ngủ ngay. Ban nãy, lúc trước khi thiếp đi, Somi cứ liên tục hỏi BaekHyun mình có thật là con của baba hay không, con với JooHyuk có giống nhau không, có phải con với JooHyuk đều giống nhau, không phải là con của baba hay không?

Byun BaekHyun nghe con nhỏ hỏi cũng liên tục trả lời, cậu ấy muốn tạo cho con gái cảm giác an toàn nhất.

Somi là con của baba, con và JooHyuk không giống nhau. Vừa trả lời vừa ôm bé, hôn hôn tay nhỏ của bé.

Cậu ấy trả lời luôn miệng.

Duy chỉ có câu hỏi “Vậy khi nào mẹ của Somi khi nào về? Nhà của chúng ta vì sao chỉ có 2 người?”

Park ChanYeol nghe câu trả lời liền biết cậu ấy nói dối…

“Mẹ của con đi công tác, khi nào Somi lớn sẽ về.”

Lừa được ai? Ngoại trừ bé con nhà cậu ấy…

Byun BaekHyun ấy, vốn là kiểu người không thể nói dối…

Hoặc bởi vì Park ChanYeol luôn biết khi nào Byun BaekHyun nói dối.

Vậy nên khi đã chắc chắn bé con Somi đã ngủ, ChanYeol thả ga chậm chậm, lên tiếng.

“Mẹ của con em đâu rồi Hyun?”

Câu hỏi rõ ràng không mới. Nhưng mà bởi vì chưa có câu trả lời thích đáng, thế là cứ hỏi mãi.

Bởi vì tôi nghĩ rằng, chuyện gia đình, nhất định phải có 2 người cùng gánh vác.

Bởi vì tôi nghĩ rằng, em, em tốt nhất đừng bao giờ bị tổn thương…

Tôi cả đời đều không muốn chuyện đó xảy ra.

Hơn nữa, tôi tin, trong lòng em có tôi…

“BaekHyun, chúng ta quay lại đi. Cho Somi một gia đình.”

Park ChanYeol là kiểu người lí trí, đối với hắn, tất cả mọi chuyện diễn ra đều cần phải có nguyên nhân, có kết quả, từng hành động của hắn đều mang một chủ đích riêng, duy chỉ có những chuyện liên quan đến Byun BaekHyun, Park ChanYeol tính mãi vẫn không xong, 5 năm trước tính không xong, 5 năm sau tính không xong. Hễ cứ nhìn thấy Byun BaekHyun liền lập tức muốn ôm cậu ấy vào lòng, muốn bảo vệ cậu ấy mãi mãi bằng chính đôi tay này. Chỉ như vậy hắn mới có thể yên tâm.

Giữa lí trí và em, tôi từ bỏ lí trí.

Thật ra, từ khi còn rất trẻ, tôi đã luôn muốn cùng em, xây lên một mái nhà.

Xe chậm chậm lướt đi, Byun BaekHyun từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh, cúi đầu nhìn mãi bàn tay nhỏ nhỏ của Somi trong tay mình…

End 11.1

Advertisements

21 thoughts on “[11.1] Qua một chuyện đã qua.

  1. Em đợi mãiiiiii
    Em đọc đoạn đầu Somi ngồi đếm kẹo ôm tim vì quá manh.. đoạn sau suýt khóc vừa thương cả Baekhyun vừa thương Somi lại ức cái con mẹ chợ búa kia nữa….
    Thực ra PCY vẫn k biết Somi là con mình đúng k ạ ?

    Liked by 2 people

  2. Cuối cùng thì chị Nhiên cũng đăng chap mới😢 Ngày nào em cũng mở wp để xem chị Nhiên đăng chap mới chưa đó.
    Chắc là cũng sắp hết rồi chị Nhiên nhỉ? Em lúc nào cũng chỉ muốn biết cái kết như thế nào, đến lúc hết rồi thì lại thấy tiếc nuối.
    Em thỉnh thoảng lại đọc lại các em bé trước của chị Nhiên. Đọc nhiều lần như vậy nhưng vẫn không thấy chán. Các em bé của chị Nhiên đều có sức hút đặc biệt đối với em.
    Sang năm mới em chúc chị Nhiên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn❤

    Liked by 2 people

  3. Em là team ngầm dưới đáy biển mà hôm nay nhất định phải ngoi lên. Huhu Nhiên ơi ngày nào em cũng hóng cả mà giờ đọc xong chỉ muốn vật ra khóc vì đau lòng quá, tim đau lắm là đau này.
    Em nhớ bé Hoa quá mà mấy lần rồi không order kịp, toàn gặp mấy lúc bề bộn đủ thứ :(((((
    Nhiên ơi năm mới vui vẻ nha, yêu chị ❤

    Liked by 1 person

  4. Tuy e biết là mình đã cmt rồi nhưng vẫn ngoi lên cmt nữa để chúc mừng năm mới Nhiên ạ ( dù đã là mùng 5 mất rồi 😂😂 )
    Chúc chị Nhiên cùng gia đình thật mạnh khỏe hạnh phúc và thật an khang thịnh vượng ạ ❤❤❤❤
    Mà chị có ý định in ficbook cho 1 chuyện đã qua không ạ ? Em thích bộ này quá 😘😘

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s