[An Nhiên + Yên Kỳ][13] Cho nên đường mù sương.

[13] Cho nên đường mù sương – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek – SeLu.

Note:  Cái mâm này, riếc rồi… =]]]]

Nhưng mà bởi vì bị mẹ Kỳ kích thích, nên là trồi lên cho bé chạy, mấy tháng nay toàn mẹ Kỳ dìu bé chạy, nay mẹ Nhiên sẽ cho bé chạy :3

Tò mò hông biết mẹ Kỳ đọc xong cái này sẽ thế nào huhuhuhu hihihi =]]

1 đến 8 —-> đây nhe, vào link, chú ý phần note sẽ có dắt link, đại khái là link trong link đó :))

Dưới này là 9101112

chắc phải bàn tính với má Kỳ việc lập WP chuyên để collab, chứ mỗi lần dắt link mệt quá *hô hấp hô hấp*

And dear Kỳ, can you say, surprise!??? =]]]

Vào việc chính thôi.

7841a2e78f7c18a1225e511bd8dd99d3

13.

Bắc Kinh.

7h30 giờ sáng.

“Má! Má! Má!”

Park ChanYeol ở phía đầu dây bên kia như máy đọc gào mãi một chữ, LuHan kéo xa cái điện thoại ra cả thước vẫn nghe thấy tiếng nó.

“Tao không phải là má của mày ok? Có gì mau nói, tao còn bận xem hoa.”

Thật mà, mấy bó hoa li trắng ngần xinh lắm, đã nhìn rồi là cứ muốn nhìn mãi thôi.

“Anh, thằng lùn tóc đỏ, chạy con Ferrari cũng đỏ chét trông như dở hơi là đứa nào? Sao nó thản nhiên vô nhà rồi hốt mất BaekHyun của em?”

BaekHyun nào của mày?

LuHan à lên một tiếng, sau đó im bặt.

Đang bận lựa hoa mà. LuHan lựa lấy vài cành li trắng tinh, sau đó cẩn thận mang ra quầy, đưa cho cậu bé bán hàng gói lại.

“Anh! Sao anh không nói tiếp.”

ChanYeol khẩn trương muốn chết, mà sao Luhan cứ…

“Mày rối cái gì, hét lên BaekHyun sẽ không lên xe của thằng đó chắc?”

Trả tiền cho bó li, lại cười với cậu bé bán hàng một chút, sau đó ôm hoa ra cửa, ngồi xuống băng ghế trắng tinh trước cửa tiệm, bấy giờ mới thật sự muốn tiếp chuyện với em trai ở xa.

“Ôi tiên hoa!” – Một bé gái tầm 4 5 tuổi đi ngang không nhịn được thốt lên.

Tiệm hoa tên Little Fairy, nhỏ nhỏ xinh xinh, có tường sơn trắng muốt, có cửa sổ sát đất, có hoa chậu nhỏ chậu to xếp tràn bục hiên. Ngày thường tiệm hoa đã xinh lắm rồi, nhưng mà hôm nay, nhờ có LuHan ôm hoa ngồi ở thềm hiên, trên băng ghế trắng tinh, Little Fairy trở nên vẹn toàn.

11 giờ 30 tối. London mưa ủ mưa ê.

ChanYeol ban nãy sau khi nghe LuHan nói, thấy cũng có lí, thế là hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, bây giờ đã yên vị ngồi trên ghế chờ LuHan tiếp chuyện.

“Đúng như mày nghĩ đấy em. Thằng đấy dọn sẵn đường bao nuôi con hổ trắng nhà mày rồi.”

Ủa mà không, nó có còn là của mày đâu?

Dĩ nhiên câu sau, LuHan không nỡ nói ra.

Ngước mắt lên nhìn trời, thấy mây đen ùn ùn kéo đến, LuHan thở hắt ra một tiếng. Quên mang ô rồi.

Bắc Kinh từ bao giờ đã học được thói ướt át của London, hễ thích là mưa?

Park ChanYeol ở đầu dây bên kia chẳng nói gì, có thể là đang chờ đợi chi tiết câu chuyện, cũng có thể là đang suy tư.

Dù sao cũng nên nói hết câu chuyện.

“Nó chài thằng nhóc BaekHyun cũng được cả năm nay rồi, vài lần đón đưa thành nhiều lần đón đưa, có khi còn đưa BaekHyun đi đâu đó cả đêm không về.”

London 11 giờ đêm, nghe được chuyện không muốn nghe, thấy mưa đêm đen đúa, u ám thấy ghê.

ChanYeol nhìn nước mưa dính lên cửa kính, ngực đau đau, đầu cũng bắt đầu đau.

“Thằng nhóc tóc đỏ tên là SuHo, quan hệ hằm bà lằn gì đấy, bỏ qua, đại khái có dính dáng tới dòng dõi Hoàng Gia, năm đầu tiên khi BaekHyun sang đây tham dự sự kiển triển lãm thì gặp Suho, Suho để nó vào trong mắt nên tìm cách đón đưa BaekHyun cả năm nay rồi.”

Sao anh không nói với em?

Park ChanYeol định nói vậy, nhưng mà thôi. Câu chữ ra đến cửa miệng lại bị nuốt ngược vào trong.

Có nghĩa lí gì đâu. Trong quá khứ, vốn đã chia tay rồi, hơn nữa, mới đây bản thân mới lấy lại được trí nhớ, đâu có trách được LuHan. Mà thật ra cũng có tư cách gì để trách. Chuyện tình cảm cá nhân, nhất định phải tự giải quyết. Thôi đi.

ChanYeol ngửa đầu tựa thành ghế, nghe mưa lả mưa lơi, nghe mưa hững mưa hờ, nghe cõi lòng rơi rớt.

“Anh nghĩ cậu ấy có thích người kia không?”

Chuyện tình yêu khó nói lắm. Ai mạnh mẽ hơn ai, vốn không thể xác định, càng không phải là vấn đề gì đó thật sự quan trọng, bởi vì về cơ bản, khi yêu, ai trong chúng ta cũng đều sợ mất đi.

Cảm thấy tự ti, cảm thấy yếu thế, vốn là chuyện vô cùng bình thường.

Tình yêu ấy mà, cho phép ta yếu mềm.

Để biết yêu nhau đến thế nào, yêu nhau nhiều ra sao…

Bắc Kinh cũng mưa rồi. Nước đổ nhiều lắm, hạt to hạt nhỏ nối tiếp, rơi xuống mái hiên, rơi xuống đất, bể tan. Chẳng mấy chốc mà bục thềm gỗ ướt nhem. Vài hạt nước be bé lắm khi còn cố vươn mình đến giày đỏ, đến quần jean xanh bạc của LuHan đang ngồi tít ở phía trong.

Ngày mưa, có hai người nghe mưa, rồi ngẩn ngơ.

Thật ra LuHan những lúc ngẩn ngơ thường chẳng muốn giao tiếp, hoặc phát sinh nhu cầu tiếp xúc với bất kì ai, nhưng mà đây là Park ChanYeol, LuHan không có nỡ gác máy, để em trai một mình chống chọi với ưu tư.

“Anh, bên đấy mưa đấy à.”

“Ừ, mưa.”

Tai thằng này cũng thính ghê chứ.

“Anh vào trong đi, kẻo ướt.”

Tiếng mưa to thế này, trăm phần trăm là đang ở bên ngoài.

LuHan thở hắt ra một cái, định bảo nhưng mà đây không phải là nhà, có vào hay không cũng đâu có nghĩa lí gì, vừa há miệng thì không ngậm vào được nữa.

Bởi vì trong khoảnh khắc mưa vội mưa chóng, mưa ồ ạt, giữa hàng ngàn hạt nước to nước nhỏ xiên xiên vẹo vẹo trong hương thu vô tư lự, cánh dù xanh của ai đó dừng lại trước mặt, thu hẳn vào trong tầm mắt anh. Sau đó dần dần nâng lên, lộ ra một gương mặt anh tú, nhá nhá nhem nhem, như mơ rồi cũng như thật, là kiểu gương mặt mà LuHan nhắm mắt hay mở mắt đều cảm thấy xốn xang tim mềm.

Chuyện cũ vốn dĩ chưa bao giờ xong.

“Đã lâu không gặp.”

Nụ cười ai lẫn trong mưa thu, sáng ngời, ấm vương.

“Muốn cùng em, đi trốn khỏi cơn mưa không?”

London, 12 giờ khuya. Park ChanYeol đứng dậy, đi đến gần khung cửa sổ lầu 3, tay cầm lên bản nhạc phổ có chữ viết tay của ai kia, nói một câu vào trong điện thoại đang kết nối đến một nơi xa xa.

“Anh, em là một nửa trái tim của cậu ấy, cũng như cậu ấy chính là phần kí ức em từng đánh mất. Anh cũng nghĩ vậy phải không?”

Chả biết có hỏi thật hay không. Chả biết hỏi rồi có muốn nghe câu trả lời hay không.

“Ừ!” – Giọng LuHan nhẹ lắm, còn lẫn mưa, nên nhạt nhòa, vậy mà vẫn lọt vào tai ai kia.

Ừ thì trốn thôi.

SeHun vươn người vào trong mái hiên, kéo lấy cánh tay LuHan, ôm bờ vai ngang ngang nho nhỏ của ai kia ấp vào trong cánh dù, ấp vào lòng.

Mưa đi, mưa chán chê đi. Có đôi có cặp, bất chấp nắng mưa.

Mới gặp lại đã bạo như thế này…

Chứ sao, đàn ông yêu nhau dạn lắm. Huống chi, chờ đợi khiến lá gan của vài người to lên rất nhiều.

Không đồng ý cũng sẽ cướp đi. Cướp hết!

Mà thật ra thì, chờ đợi cũng làm lá gan của nhiều người nhỏ đi nhiều lắm.

Cho nên là… tình nguyện để bị cướp.

London 2h30 sáng.

Bộ phim trong rạp đến hồi kết. Nữ chính và nam chính lãng mạn hôn nhau dưới ánh đèn chùm lung linh giữa sảnh lớn, dưới con mắt chứng kiến của biết bao người.

Tình ca trong phim du dương lắm, ngọt ngào lắm.

Cảm xúc lên là chuyện rất đỗi bình thường, Suho nghiêng mặt muốn hôn BaekHyun, chàng nghệ sĩ nhỏ nhỏ ngồi sát bên hoàng tử dĩ nhiên biết chuyện gì sắp đến, cũng có phải lần đầu yêu đương đâu, cái gì cần biết đều lỡ biết hết rồi.

Thật ra mấy hôm nay BaekHyun nghĩ nhiều lắm.

Chuyện của mình và ChanYeol, chuyện của mình và SuHo.

Cậu nửa muốn để Suho thử tiến vào cuộc sống của mình một lần, muốn cho chính bản thân mình một cơ hội, một khởi đầu mới. Nửa còn lại… Hay là thôi đi.

BaekHyun phần nào đó vẫn muốn giữ lại vẹn nguyên khối tình cảm dành cho Park ChanYeol, vẫn muốn nhớ, muốn thương một câu chuyện đã qua. Vẫn muốn tin rằng, chia li vốn là chuyện chưa từng.

Khó hơn việc chờ đợi anh.

Chính là khi em nhận ra, tất cả những thói quen của em, chẳng biết từ bao giờ đều trở nên giống hệt như của anh.

Nhưng anh còn chẳng nhớ được em là ai…

Những ngày nắng ráo, em không sao, em ổn, nhưng còn những ngày mưa ngâu? Những ngày mây mù giăng lối?

Bị chính xúc cảm của mình kích động, lúc Suho mượn rạp phim tối đen vắng người, mượn ánh đèn vàng vàng cam cam dịu nhẹ từ màn hình làm khung cảnh, lấn đến muốn hôn cậu, BaekHyun ngồi yên.

Mi mắt dần khép lại.

Suho ở bên này, không ngờ BaekHyun đồng ý. Mọi lần, chàng nghệ sĩ nhỏ đến cuối buổi hẹn, hễ anh muốn tiến thêm bước nữa liền lập tức khéo léo từ chối. Vậy mà lần này, đột nhiên lại trở nên ngoan ngoan như vậy.

Vốn dĩ ban nãy nhìn Hyun đã muốn hôn rồi, bây giờ, còn muốn xxyy.

Nào nào. Muốn hôn sâu, muốn hôn lưỡi, được không?

Mau, áp sát vào, còn chờ gì nữa.

Suho rút ngắn khoảng cách giữa đôi bờ môi. Trong khoảnh khắc, mũi đã chạm đến phần da mặt mát mát mịn mịn của người kia. Bỗng nhiên…

Điện thoại Byun BaekHyun kêu ầm lên. Hơn nữa, ai mà ngờ cậu ấy cài nhạc chuông là tiếng xe lửa xình xịch cơ chứ, còn nghe được cả tiếng còi hú inh ỏi.

Cặp đôi ngồi phía trên lập tức quay xuống tặng cho nguồn gốc nhiễu sự một đôi ánh nhìn đầy… được rồi, là tức tối và phẫn nộ.

Nào, tôi cũng là người bị phá hoại chuyện tốt đây này.

Suho tiếc lắm, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi người ta trong khi BaekHyun vừa bấm nhận cuộc gọi, vừa giống hệt như Suho, cúi gập người tạ tội.

Húng hắng ho vài cái, BaekHyun dùng âm lượng nhỏ nhất có thể để lên tiếng.

“Alo.”

“Xin chào, tôi là Park ChanYeol, em có phải là phần kí ức bị đánh mất của tôi không?”

Hú vía. Cái gì thế này?

Byun BaekHyun kiểu không thể tin được vào tai mình, kéo điện thoại ra một chút, nhìn vào màn hình hiển thị.

Của em.

Sợ đến mức hai mí mắt mới đây còn vừa mỏi vừa khô, ấy thế mà bây giờ, ầng ậng nước. Muốn nhìn rõ cũng chẳng được nữa.

Sợ muốn khóc.

Sao lại đe người ta như thế này?

Rạp tối lắm, nhưng mà bởi vì ngồi gần bên nhau, Suho nương theo ánh đèn nhạt nhạt mờ mờ của màn chiếu, thu trọn một loạt biểu cảm từ nãy đến giờ của BaekHyun vào trong mắt. Kể cả dòng chữ tiếng Hàn hiển thị trên màn hình.

3 giờ 30 phút sáng, ngoài trời vẫn mưa, cơn mưa nhạt nhòa dấu chân.

London đêm thu, có vài người muốn đi tìm tình yêu.

End 13.

Advertisements

7 thoughts on “[An Nhiên + Yên Kỳ][13] Cho nên đường mù sương.

  1. òaaaaa mẹ Nhiên làm em sợ muốn chết luôn huhu tim đập bang bang TvT May quá, Yeol kéo em về rồi TvT huhu môi Hyun Hyun là để Yeol hôn, chỉ để mỗi Yeol hôn thôi đó TvT chưa bao giờ cảm thấy yêu tiếng tàu lửa như lúc này aw aw TvT Mẹ Nhiên ơi còn Qua một chuyện đã qua, mẹ Nhiên thả thả đi mẹ Nhiên TvT
    Btw, từ phe chìm dưới đáy, giờ em chuyển hệ thành lúc nào cũng muốn để lại dấu răng cho mẹ Nhiên thấy mất rồi ><

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s