[Ngắn][11.2] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][11.2] Qua một chuyện đã qua.

Paring: ChanBaek.

Warning: M-Preg.

Note: 1 chap nữa hết nhe :3

Hôm nay mẹ bé mới giở bé ra, bôi bôi xóa xóa. Thiết nghĩ đời cũng chỉ cần đơn giản thế này thôi.

Các dì đã chờ rất lâu rồi phải không :3

Không được mang qua một chuyện đã qua ra khỏi WP này.

c0db81017fc0026f1cd6e267e06c7f45

Ngày hôm sau, Byun BaekHyun bị ốm, nằm suốt. Park ChanYeol vì chuyện công ty, phải quay về Seoul gấp trong đêm. Mấy tháng nay nhà đông là thế, vậy mà một mai thức giấc, sẽ vắng tanh.

Trước khi đi, Park ChanYeol để JongDae mang hành lí ra ngoài trước, còn mình, viện cớ quên chút đồ, quay trở ngược vào trong nhà, mở cửa phòng BaekHyun.

Theo ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ từ bóng đèn ngủ tròn tròn đặt cạnh bên, ChanYeol nhìn BaekHyun, nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt cậu ấy. Nhìn ra mấy dặm yêu thương chôn sâu cất chặt.

Trong đêm tối, yêu thương đè nén cất thành lời, chân thật.

“Tôi không thể ghét em, dù đã tự nhủ nếu có cơ hội gặp lại, nhất định phải khiến em đau lòng. Phải khiến em hối hận.”

Xoa xoa đám tóc mềm phủ trên vầng trán nóng, Park ChanYeol áp lòng bàn tay che đi đôi mí mắt đang khép của BaekHyun.

Rồi tắt đèn.

“Em vẫn như cũ, chưa một lần nỗ lực trong mối quan hệ của cả hai.”

Trong đêm tối, giọng ChanYeol rất trầm, lời trách móc của hắn mở ra, giữa không gian thinh lặng, nếu nghe được, chắc chắn lòng sẽ đau, còn tim, tim chếnh choáng.

“Tạm biệt em.”

Park ChanYeol áp người hắn xuống người Byun BaekHyun, hôn lên sống mũi của cậu ấy. Lại chậm rãi chuyển sang một bên má. Hôn.

Lâu lắm rồi, hắn chưa từng dịu dàng đến vậy. Hoặc là, hắn chưa từng dịu dàng với bất kì ai đến vậy.

“Nếu còn thương tôi, ít nhất một lần trong đời, hãy tìm cách giữ tôi lại.”

..

.

Byun BaekHyun vốn dĩ không có ngủ, Park ChanYeol vừa đi ra khỏi phòng, BaekHyun liền ngay lập tức mở mắt. Bốn phía đen ngòm. Giống hệt đoạn đường 5 năm qua một mình cậu loay hoay.

Co người ôm lấy chính mình. Lạnh.

..

.

Đêm hôm ấy, Park ChanYeol lái xe một mặt từ trong tối đen ra sáng, đến lúc mặt trời đứng bóng thì về đến thành phố hoa lệ.

Lúc xe vừa vào được vào trong khuôn viên nhà họ Kim, ChanYeol quay sang nói với JongDae rằng, tớ chết chắc rồi JongDae.

Chen ngồi một bên nghe vậy, không nói gì. Vẻ cợt nhả ban ngày lúc này bay biến sạch trơn. Chàng trai trẻ suy tính gì đó rất lâu, sau đó mới quay sang Park ChanYeol đang ngồi ngửa đầu tựa lên thành ghế, cố gắng dưỡng thần.

“Tổn thất hủy đám cưới không thành vấn đề. 30% cổ phần nhà họ Kim mới là vấn đề.”

Chen ngừng một chút, rồi tiếp tục nói.

“Cậu khốn lắm, tổng giám đốc.”

Nói xong ngay lập tức co cẳng đá vào chân Park ChanYeol một cái. Cứ tưởng Chen giận nên mới làm vậy, nhưng mà không. Đá xong rồi thôi à.

Phải làm như thế nào đây? Tất cả mọi chuyện.

Chen là người ngoài cuộc còn thấy khó…

Park ChanYeol cứ trơ ra. Dường như hành động mạnh bạo vừa rồi của JongDae chẳng hề xảy ra với chính mình.

..

.

Lina chào đón Park ChanYeol bằng một nụ cười, một vòng tay ôm. Hai năm nay, cô gái này ở bên hắn, dịu dàng, khôn khéo, là người có năng lực, lại rất thông minh, công việc trong ngoài đều có thể đỡ đần giúp Park ChanYeol.

Bởi vì trai tài gái sắc ở bên cạnh nhau, thuận mắt. Gia đình hai bên đốc thúc mãi, nếu đúng theo dự kiến thì tháng 3 này làm đám cưới thật đây.

Thiệp cưới cũng đã in xong cả rồi.

Trong mắt tất cả mọi người, cặp đôi này quả thật xứng đôi vừa lứa. Hẳn là hạnh phúc lắm.

Nhưng mà Lina ấy, cũng là phụ nữ, huống chi lại là kiểu người thông minh, đâu quá khó để nhận ra sự khác lạ…

Lina không cần biết rõ tường tận câu chuyện, cô ấy chỉ cần chắc chắn chuyện Park ChanYeol có thể dành cho cô hết thảy dịu dàng, có thể ở bên cô, ôm cô, đáp trả lại nụ hôn của cô, nhưng không thể cho cô tình yêu, không thể cho cô trái tim mình, như vậy là đủ rồi.

“Mừng anh về nhà.”

Từ bờ môi đến ánh mắt, ngày hôm nay, Lina nhìn thấy trên gương mặt Park ChanYeol, chỉ độc có mỏi mệt.

Sao anh vỡ vụn rồi?

2 giờ chiều cùng ngày, Seoul không nắng. Đông mà. Ngoài trời tuyết dày đặc, Lina đứng trong phòng, nói với Park ChanYeol rằng,

“Anh làm em cảm thấy mất hứng, cho nên là, chia tay đi.”

“Em chỉ thích Park ChanYeol mạnh mẽ hô được mưa, gọi được gió thôi, người yếu nhược như hiện tại, em không cần.”

Giọng con gái tiểu thư, nhỏ nhẹ dễ mến, từ nhỏ sống sung sướng, muốn mắng người, có bao nhiêu từ? Muốn lớn tiếng, càng không thể.

Chỉ đến thế này thôi.

Chiều nay, Lina ở trong nhà, cô mặc một chiếc đầm trắng phau như màu tuyết, mái tóc dài đen nhánh chấm lưng, môi đỏ mi cong chẳng động, giọng nói đều đều, như thể mấy câu, mấy lời là một đoạn trong một cuốn kịch bản kinh điển, Lina học thuộc làu làu rồi, bây giờ trả ra thôi.

Không cần diễn, cứ trả ra thôi. Là học thuộc, rồi trả bài.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Lina còn đang nghĩ rốt cuộc giới hạn chịu đựng của Park ChanYeol là bao xa. 2 năm, cuối cùng cô cũng nhìn được vẻ thảm hại của Park ChanYeol một lần, coi như cũng được giá đi.

Chứ sao, người yêu, chưa một lần nhìn thấy mặt yếu đuối của đối phương, lỗ quá.

Nhìn thấy rồi, bỏ được rồi.

Park ChanYeol nhìn Lina lạnh lạnh nhạt nhạt nói ra mấy câu chữ vô tình. Một lúc sau, hắn khuỵu gối quỳ xuống trước mặt cô.

“Xin lỗi em, xin lỗi.”

Tay Lina nhỏ nhỏ, trắng trắng, con gái mà, lại là tiểu thư, tay cô ấy đẹp lắm, ChanYeol cầm lên, hôn lên phần mu gầy gầy.

Hơn ai hết, Park ChanYeol biết, Lina là đang giải thoát cho hắn, giải thoát cho mình, giải thoát cho cả hai. Hắn tất nhiên cũng hiểu, cô ấy bởi vì hắn mà chịu tổn thương, chịu thiệt thòi, vì hắn hoang phí hai năm thanh xuân tuổi trẻ, hắn quả thật là một thằng tồi, một tên khốn kiếp giống hệt như lời JongDae nói.

Nếu như không thể chịu trách nhiệm, ngay từ đầu đừng nên quen biết, đừng giữ người khác ở ngay bên cạnh cho đến tận bây giờ.

Lời Lina nói ra, câu chữ cứng rắn như vậy, nhưng Park ChanYeol biết, đó là tận cùng sức chịu đựng cũng như là nhân nhượng cuối cùng của cô ấy rồi. Cô ấy là con gái, suy cho cùng, thể diện cần có nhiều hơn.

Bản thân mình từ sau khi trở về đã thảm hại đến mức Lina chỉ cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận được câu chia tay bất kì lúc nào cũng có thể bật ra trên đầu môi.

Vậy nên, cô ấy chủ động lên tiếng trước, nói ra câu chia tay.

Là em đá tôi. Tôi chấp nhận.

Vì đây là điều duy nhất mà đời này tôi có thể đền bù cho em.

Còn có.

“Cám ơn em…”

Park ChanYeol ngước mắt nhìn lên, Lina lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Nhanh vậy chứ mà hắn cũng kịp nhìn thấy hai giọt nước mắt của cô ấy vừa vội rơi.

“Cám ơn gì chứ.”

Lina giật tay ra khỏi tay ChanYeol, lau đi một đôi hạt nước vừa chảy xuống khỏi khóe mi.

Park ChanYeol vẫn nhìn theo người con gái ấy từ vị trí thấp hơn, Lina quay lưng lại với hắn, và đây là lần đầu tiên hắn nhìn người kia kĩ như vậy.

Cô gái này, nhỏ nhắn, đẹp xinh. Là người thông minh, thấu đáo, là một người con gái kiên cường.

Người như vậy, xứng đáng với ai đó tốt hơn, không phải là Park ChanYeol.

Seoul tuyết rơi trắng trời, câu chia tay nói xong thì phải có cảnh chia tay chứ.

“Giờ thì anh đứng dậy rồi mau biến khỏi đây đi, tên thảm hại.”

Lina khoanh tay, dựa vào kệ sách gần đó, diễn cho xong cảnh cuối của mình.

..

.

Park ChanYeol ra đến xe thì điện thoại báo có tin nhắn, thấy người gửi là Lina, hắn lập tức mở ra xem.

“Gửi tên bị đá, tên thảm hại, nhớ lại lúc còn ở bên nhau, anh đối xử với em không tệ, khá biết điều, chỉ có quả tim ngu ngốc của anh là không chịu hướng về em là không trị được, em vì những điều tốt đẹp này, cho anh 3 ngày thu xếp mọi việc, sau đó em sẽ báo chuyện này với bố. Chuyện sau đó như thế nào, phụ thuộc vào tài lèo lái của anh. Anh hiểu ý em chứ? Còn nữa, gần đầu 3 vẫn bị tình cảm chi phối, chẳng thể lựa chọn giữa chuyện cá nhân và trách nhiệm, quả thật rất thảm hại. Park ChanYeol, chúc may mắn. Nếu có cơ hội gặp lại, nhất định phải mang BaekHyun đến gặp em. Tạm biệt. – Lina siêu cường.”

Park ChanYeol đọc đến dòng cuối tin nhắn. Cảm thấy sửng sốt.

Sao cô ấy biết?

“Bởi vì khi say anh chỉ gọi tên cậu ấy.”

Còn đang thắc mắc thì tin nhắn tiếp theo đến sau vài giây đã giải thích tất cả…

..

.

Ngoại ô thành phố.

Cô nhi viện của viện trưởng Kim.

Byun BaekHyun ốm nằm liệt mấy hôm, đến lúc khỏi bệnh liền đưa ra một quyết định.

“KyungSoo, tớ lên Seoul.”

Byun BaekHyun gọi với vào khu nhà bếp, báo với KyungSoo một tiếng rồi chạy biến ra ngoài.

“Này, này, khi nào về? Áo đâu, khăn đâu?”

..

.

7 giờ tối, từ cô nhi viện đi bộ 10 phút, bắt xe bus ra bến xe, lại đi tiếp 12 tiếng vào trung tâm Seoul. Byun BaekHyun không muốn nghĩ nhiều nữa, ngay lúc dũng khí còn tinh tươm, đặt chân xuống đất là đi ngay. Không thể chần chừ.

Sờ sờ vào trong túi áo, ví tiền, điện thoại, còn có một chiếc hộp con con.

..

.

8 giờ sáng, văn phòng công ty nhà họ Park.

Park ChanYeol nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế dưỡng thần. Thức cả đêm làm việc, sức lực gần như bị vắt kiệt rồi. Nhưng mà vẫn còn một núi việc cần giải quyết.

Hôm qua, đúng 3 ngày sau khi Lina và ChanYeol chia tay, phía công ty nhà họ Kim lập tức rút lại 30% số vốn đầu tư vào công trình trụ cột phía Nam, tình hình kinh doanh nhà họ Park lập tức rơi vào khủng hoảng, mặc dù trước đó Park ChanYeol đã cố gắng tìm cách bán ra một vài cổ phần đắt giá để thu lại lợi nhuận nhằm bù vào lỗ hổng của phía đối tác, tuy nhiên, 3 ngày là không đủ.

Sáng nay, báo chí truyền thông chính thức đưa tin, từ sáng sớm, công văn đã về chồng chất, giá cổ phiếu nhà họ Park trong vòng vài tiếng sút đến thảm thương, bộ phận Business Development và PR cùng Park ChanYeol 3 ngày nay làm việc hầu như không có giờ nghỉ. 24/24 túc trực trong phòng họp, mọi công việc đều được giải quyết ngay tại đây.

Kim JongDae đặt hợp đồng thu mua trước mặt ChanYeol, định vào thẳng vấn đề chính, nhưng rồi phát hiện ra, hình như người kia ngủ rồi, nhìn đồng hồ, 8 giờ.

Thôi được rồi. 10 phút. Cho cậu 10 phút.

..

.

8h30 giờ sáng, Byun BaekHyun có mặt ở Seoul. 9h đã có mặt ở trụ sở chính công ty nhà họ Park.

Bởi vì quá lạnh, thân thể Byun BaekHyun lại kém nhiệt, đi bộ từ MRT ra đến đây, muốn chết cóng. Hơn nữa, còn phải tính sơ xem bước tiếp theo làm gì, thế là chui tọt vào trong một quán cà phê nhỏ đối diện trụ sở công ty của người kia.

Đúng lúc đó, tivi phát đến chuyên mục bản tin tiêu điểm.

Dĩ nhiên, tin về công ty nhà họ Park và công ty nhà họ Kim được đẩy lên đầu. Chính là bản tin được nhiều người quan tâm nhất hiện nay.

Byun BaekHyun suýt chút nữa đã đánh rơi cốc cà phê vừa gọi, nguồn ủ ấm duy nhất của cậu lúc này.

ChanYeol…

Cạnh bên có tiếng xì xào.

“Tiếc nhỉ, đẹp đôi như vậy cơ mà, gia đình nhà họ Kim chỉ có mỗi đứa con gái rượu thôi, ông bố dĩ nhiên phải trà đũa rồi.”

“Nhưng mà nghe nói là nhà gái hủy hôn.”

“Cậu thật sự nghĩ nhà họ Park có tư cách?”

“Ừ nhỉ…”

“Tiền tài, danh vọng, nhà họ Park là cái gì với nhà họ Kim đâu nào.”

“Vậy cậu nghĩ Park ChanYeol hay cô tiểu thư Lina kia là đồ khốn?”

“Tớ team Park ChanYeol nhé, trai đẹp sẽ được tha thứ. Ha ha.”

“Cũng là phận đàn bà, sao lại bênh vực cánh bên kia, mà thôi, tóm lại là Park ChanYeol đẹp, nên ảnh có quyền, ha ha.”

“Nói chứ Lina men lắm, cô ấy mà tỏ tình tớ nhận ngay, vừa có tài vừa có tiền. Hi hi.”

“Mà nghe bạn tớ làm ở…” – chỉ ngón tay sang phía đối diện “cô ấy nói cả công ty biết trước chuyện này 3 ngày trước rồi, tính đến hôm nay là ngày thứ tư, phòng phát triển kinh doanh và PR làm việc cật lực, chẳng có thời gian nghỉ, nhỏ đó là người của phòng PR, làm ở cty 3 năm nay, đến hôm qua được làm việc trực tiếp vs Park ChanYeol luôn đấy. Vậy là hiểu tình hình trong đó căng thế nào rồi.”

“Ừ thì dĩ nhiên, nhưng mà tớ tin ngài Park, ảnh không có dễ bị đánh gục như vậy đâu.”

“Gớm, con người nhìn vậy chứ gục lúc nào không biết đâu, về công ty thôi, già rồi, khổ quá, ngồi có tí mà đau lưng, mới nhân viên quèn đã thế này, chẳng hiểu nếu là lãnh đạo, 4 ngày không ngủ thì ra hình gì.”

Hai cô gái đến nhanh đi cũng nhanh, tiếng nói cứ như vậy mà dắt díu theo cùng cho đến lúc ra khỏi cửa. Phụ nữ dân văn phòng ấy mà, thiếu gì chuyện để nói, để bàn.

Nhưng mà Byun BaekHyun ngồi gần đó, nghe rồi nhìn thấy cả gánh nặng ảo tưởng mà xã hội đặt lên vai Park ChanYeol.

Còn có, gánh nặng thật sự mà Park ChanYeol phải mang.

Nặng ì ạch.

Tại sao vậy anh?

Có phải lại do em hay không?

Thật ra mấy ngày nay, BaekHyun nghĩ kĩ rồi. Chuyện của Byun BaekHyun và Park ChanYeol, cũng như Byun BaekHyun, cậu ấy không thể quên Park ChanYeol, không thể bước về phía trước, Park ChanYeol cũng vậy, dù cuộc sống hiện tại đủ đầy, nhưng lỗ hổng trong tim, đâu phải cứ mượn tạm ai làm cây kim, sợi chỉ, vá vá khâu khâu lại là xong?

Hơn ai hết, Byun BaekHyun biết, trái tim Park ChanYeol, cậu là người xé toạc, vậy nên cũng chỉ có cậu mới là loại thuốc trị thương hữu hiệu mà anh ấy cần.

Byun BaekHyun ngay từ ngày đầu đã cảm nhận được điều này rất rõ ràng, chỉ là cậu không muốn thừa nhận mà thôi.

Đêm hôm ChanYeol rời đi, Byun BaekHyun biết Park ChanYeol khóc, anh ấy che mắt cậu, rồi tắt đèn, đó là hành động bộc phát, để phòng trừ trường hợp, ngộ nhỡ cậu nhìn thấy anh ấy khóc.

Nhưng mà Byun BaekHyun còn phải nhìn mới biết sao? Tiếng thở của người kia, khi anh ấy vui, khi anh ấy buồn, khi cười, khi khóc, cậu chỉ cần nghe qua là biết.

Cảm giác rời xa người thương, là là loại cảm giác dù có điếc, có mù, có câm, cũng cảm thụ được.

Yêu một người, nhìn nhận vốn bằng trái tim. Mà tình yêu ấy, ngộ lắm, cứ ngỡ lớn rồi, lí trí trưởng thành, tim sẽ teo lại, quên quên nhớ nhớ, cảm xúc không có nghĩa lí gì, ấy thế mà, có ai ngờ, nó vẫn khiến hàng ngàn người bại trận. Khiến hàng ngàn người như con trẻ mà vất hết tất cả để tìm về.

Tất cả mọi người đều hay thua thảm hại trước tình yêu, trước con tim mình.

Khi xưa, bởi vì muốn anh sống tốt hơn, nên em rời đi, sau này gặp lại mới biết, hành động này của em, không những tự làm khổ em, còn làm khổ cả anh.

Em sai rồi, lỗi do em, khiến cả hai chúng ta đều trở nên khổ sở.

Byun BaekHyun đến quầy, order rồi trả tiền cho một li nước chanh nóng, mua thêm một túi bánh mì nướng nho nhỏ, sau đó cẩn thận bê ra chỗ ngồi ban nãy. Từ đây có thể nhìn rất rõ tòa nhà phía đối diện, BaekHyun mở điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.

Đầu dây bên kia phát ra tín hiệu, rồi có người bắt máy.

“Park ChanYeol, em là Byun BaekHyun, em còn có thể giữ anh lại không?”

“…”

“Nếu có thể, phiền anh nhắn xuống quầy tiếp tân, để lại cho em một thẻ visitor.”

..

.

Seoul tuyết rơi mải miết. Giá lạnh bồi hồi.

10 giờ sáng, Byun BaekHyun đứng ở trước cửa phòng tổng giám đốc Park, gõ cửa.

Lúc cửa phòng mở ra, BaekHyun không đợi người bên trong kịp nhìn rõ hình dáng của mình đã vòng tay ôm chầm lấy anh ấy. Park ChanYeol là tình yêu của cậu, là thân yêu, thân ái mà đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cậu không tự vòng tay ôm lấy.

“Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Rời bỏ anh, em sai rồi. Sao em có thể vất bỏ trái tim mình như vậy chứ.”

Byun BaekHyun ôm Park ChanYeol đến phát đau. Cậu ấy như thể muốn dùng hết sức lực cho cái ôm này, mang những vết nứt, vết rách nơi trái tim mình, là Park ChanYeol, là những thương tổn mà người kia phải chịu đựng, bó lại, buộc lại, để yêu thương vỡ vụn lại lành lặn như thuở ban đầu.

..

.

Khi anh ngã quỵ trên đôi đầu gối của chính mình, anh khóc lớn giữa thế giới rộng lớn.

Khi đôi chân anh chùn bước trong cơn giông bão.

Chỉ cần có em ở nơi này.

Tất cả những đớn đau, khổ sở này, anh đều có thể chịu đựng được.

Chỉ cần có em, luôn bên cạnh anh, trong cuộc đời này.

..

.

Ăn hết bánh mì bơ, uống xong cốc chanh nóng, Park ChanYeol để Byun BaekHyun ngồi trên đùi, đối mặt với mình, để cậu ấy tùy tiện bóp bóp nắn vai mỏi.

“Tội nghiệp anh quá.”

BaekHyun thấy quầng mắt trũng sâu, thấy gương mặt nhợt nhạt của ChanYeol thì thương lắm.

“Ừ, sẽ đòi em sau.”

ChanYeol gác hờ hai tay trên hông BaekHyun, mang cằm tì lên vai cậu trai nhỏ nhỏ, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được người kia chăm sóc, nâng niu, hưởng thụ loại dịu dàng thuộc về mình. Thấy mỏi mệt bay biến, cõi lòng êm ru.

Như thể vừa sống lại một lần nữa, như thể chuyện năm năm kia, nhắm mắt mở mắt, tất cả đều đã qua rồi.

Seoul âm 10 độ, nhưng mà bởi vì có nhau trong tay, ấm ấm êm êm.

BaekHyun nghe tiếng thở đều đều của ChanYeol bên tai, biết anh ấy ngủ rồi, thế là thôi không bóp bóp nắn nắn nữa, ngồi yên trong lòng người kia, vòng tay ôm lấy bờ vai rộng rộng, thấy thời gian qua đời.

Bây giờ còn đang rối, chờ khi mọi chuyện lắng xuống, để em kể cho anh nghe, chuyện em giấu anh, chuyện của chúng ta.

End 11.2

14 thoughts on “[Ngắn][11.2] Qua một chuyện đã qua.

      1. TvT chị Nhiên hãy nghe tiếng lòng chị em kêu gào bên dưới đi huhu em muốn có phiên ngoại kể về quá khứ lúc BH bỏ đi vs cả về sau gia đình hạnh phúc ấy …

        Like

  1. Trời ôiiiiiii cuối cùng thì em đã đợi được Nhiên dù lâu e cx k trách Nhiên đâu vì Nhiên luôn muốn bé nhà mình phải thật chất lượng mà ‘ ^ ‘
    Huhu hay qué k khổ công e đợi 😍😍 Nhiên khi nào hoàn hãy inficbook nhá e chắc chắn sẽ đặt đó aaaaaaaa

    Liked by 1 person

  2. Rốt cuộc Nhiên cũng đưa bé lên rồi, em thực sự thích fic này lắmm lắm luôn nếu Nhiên mở ficbook em sẽ mua đó, em không thiên về Mpeg nhưng em cựccc thích fic này, nếu có em sẽ mua đó. Với cả em đọc fic này em đã khóc đó, em chả biết vì sao, cảm giác quá mạnh mẽ hay sao đó haha. Còn một chap nữa thôi, em sẽ vẫn hóng nhaa 😡 mà Nhiên có định in ficbook bé này ko vậy ạ?

    Liked by 1 person

  3. Vì ngủ không được lại lôi lại chương trước chương sau đọc một lần rồi lại một lần. 4 giờ sáng còn có mưa nữa, lòng em buồn ghê Nhiên à…

    Like

  4. Ngộ là chị Nhiên viết cái gì em cũng thích. Em không thích angst không thích sinh tử văn đâu cơ mà đu bám fic lâu quá rồi. Awww ngọt rồi, chờ chap cuối thôi ❤

    Like

Leave a comment