[12 -End] Qua một chuyện đã qua.

[Ngắn][12 – End] Qua một chuyện đã qua.

Paring: ChanBaek.

Warning: M-preg.

Note: Hết òi :)), Qua một chuyện đã qua đơn giản như vậy thôi. Một câu chuyện viết bình thường, chỉ là mẹ bé muốn viết, chứ không có linh cảm gì đặc biệt :)). Dù sao cũng đã finish rồi, các cô các dì hãy cho mẹ bé và bé một tràng pháo tay ❤ ~

Thật ra mẹ bé đã viết đến 3 lần mảnh cuối này, mỗi lần lại là một thành phẩm hoàn toàn khác, nhưng rồi cuối cùng lại chọn cái kết này…

Lắm khi tình yêu chẳng cần tính toán nhiều, cứ yêu là đến thôi. Hạnh phúc đơn giản là vậy :3

Có lẽ em bé lần này, thứ cuối cùng đọng lại, chỉ là những cảm xúc hơi hơi mạnh, lên rồi thôi, lên rồi thôi, về cơ bản là vậy :)). Cám ơn các cô các dì đã luôn dõi theo bé và mẹ bé xD

Không được mang qua một chuyện đã qua ra khỏi WP này.

7d599c16436ea0d9f79b2c9932431b02

12.

Thật ra, ngày hôm đó, Byun BaekHyun chạy vội lên Seoul tìm Park ChanYeol, ôm ấp nhau được một lúc, đến chiều lại phải trở về cô nhi viện ngay, thiếu người mà, công việc ở cô nhi viện chồng chất, một mình KyungSoo làm không xuể. Mà Park ChanYeol cũng bận tối mắt tối mũi, hầu như không có thời gian ngơi ra được.

Đến lúc ngơi ra được một chút, cũng là chuyện của ba tuần sau.

Park ChanYeol bước ra khỏi công ty, trời sập tối.

Seoul mấy hôm nay vẫn lạnh teo.

Đánh xe ra khỏi gara, ChanYeol hé cửa, để gió lùa vào trong, nhờ có hơi lạnh, đầu óc có phần thanh tỉnh.

Thế là nhớ đến hôm BaekHyun đến rồi đi, cậu ấy nói với anh rằng, bây giờ anh ngoan ngoãn xử lí nốt công việc, mùng một em lại lên, nhé. ChanYeol lúc đó dù không muốn BaekHyun đi nhưng cũng chẳng làm gì khác được, chỉ có thể hôn người yêu thật sâu, ôm một cái thật chặt rồi để người ta chạy ra khỏi cửa. Còn mình, quay lại với núi công việc chồng chất.

Xe chậm rãi lướt đến một ngã tư. Dừng đèn đỏ, ChanYeol gạt hờ màn hình điện thoại, kết nói cuộc gọi với một dãy số quen thuộc.

“Ừ, anh đây, em đang làm gì vậy? “

Đầu dây bên kia nói gì chẳng rõ, chỉ biết ở bên này, ý cười trên mặt ChanYeol đậm lắm. Cảm giác như yêu thương từ đầu dây bên này, chảy sang đầu dây bên kia rồi tràn ra không gian bên trong xe. Nồng nàn.

“Mà này…” ChanYeol dừng một chút, có vẻ hơi lưỡng lự trước khi tiếp tục – “Somi khỏe không?”

Cả tuần bận túi bụi, Park ChanYeol hầu như không nghĩ được bất kì điều gì ngoài công việc. Đến hôm nay, ngơi ra một chút, nghĩ về BaekHyun lại nhớ ra khúc mắc cất trong lòng.

“Ừ, vậy là tốt rồi. Anh cúp nhé. Mùng một gặp em.”

Vậy đấy, cứ nói mùng một gặp, mùng một gặp, liên tục.

Park ChanYeol về đến nhà, mệt đến mức chẳng muốn ăn, tắm rửa qua loa leo lên giường bật laptop xem qua tình hình chứng khoán một chút, duyệt nốt 2 bản báo cáo, xong thì là ngủ luôn. Ngày mai là chủ nhật. Nghĩ đến thôi là hạnh phúc rồi.

Nhưng cái chính là, ngày mai là chủ nhật, và chủ nhật là mùng một. Lạy Chúa.

Bởi vậy cho nên lúc BaekHyun đứng trước cửa nhà nhấn chuông, Park ChanYeol ra mở cửa tưởng mình đang mơ, nhưng chưa cần bàn đến chuyện là mơ hay thật, nhìn thấy BaekHyun là phải ôm, phải thương, cho nên là, ôm cái đã, tính sau.

“Này, lên giường rồi ngủ.”

BaekHyun thấy ChanYeol chưa tỉnh ngủ, gà gà gật gật đầu, nhưng hai tay vẫn cố chấp ghì chặt lấy mình, vừa thương vừa buồn cười. Vỗ vỗ tay anh, BaekHyun muốn người kia tỉnh táo lại một chút.

Park ChanYeol bị quấy rối, mở mắt lần nữa.

“Em…”

Lại ôm một cái, rồi véo hai cái má mocha.

“Đau quá, đau mà.”

Hóa ra không phải mơ.

“Hôm nay là mùng một sao?”

“Vâng.”

Ơ?!!!

..

.

Lúc Park ChanYeol quay trở lại giường thì hắn đã tỉnh thao láo luôn rồi. Chứ sao, người yêu lên, còn có tâm trạng ngủ?

Ráng thức vậy chứ mà cơ thể cũng còn mệt lắm, gần hai tuần ngủ không ra ngủ cơ mà, thế là nằm ườn trên giường, ôm chặt người thương.

Nạp năng lượng cũng có nhiều cách lắm.

“Em gầy quá Hyun.”

Ban nãy BaekHyun vào đến trong phòng liền cởi ra hai lớp áo khoác dày, xong đâu đấy mới chui vào trong chăn ủ cùng Park ChanYeol, mà người kia xưa nay vẫn vậy, có thói quen hễ cứ gần gũi là tay chân muốn tiếp xúc trực tiếp với da thịt trần, ôm được BaekHyun là hai tay lập tức chui vào trong áo người ta ngay.

BaekHyun nằm nghiêng, ChanYeol sờ được cả mảng xương sườn của cậu ấy luôn.

“Em gầy quá.”

Giọng ChanYeol phai phai mờ mờ, BaekHyun thấy anh ấy đau lòng, chẳng muốn nghe nữa, thế là nâng mặt người kia, hôn lên.

Khẽ khàng thôi. Bởi vì thời khắc này, nhớ nhung cũng mấy chiếc hôn, nhẹ nhẹ, chờn vờn.

“Nữa đi.”

ChanYeol vẫn nhắm mắt, thấy BaekHyun rời môi khỏi má mình, liền dùng chất giọng ấm ấm trầm trầm níu giữ cậu ấy, cảm giác yêu thương luyến lưu này, Park ChanYeol muốn đắm chìm mãi không thôi.

“Nữa đi em.”

Byun BaekHyun cũng chiều, hôn lên sống mũi anh ấy một cái, bàn tay lại ve vuốt một bên má, lại hôn lên mắt, lên trán. Dây dưa chẳng muốn rời.

Park ChanYeol mệt lắm, thật sự rất mệt, ban nãy giấc ngủ bị quấy rối, bây giờ người thương nằm đây, dịu dịu dàng dàng, thế là cơn buồn ngủ chẳng mấy chốc lại tự động kéo đến.

Ngủ luôn.

Giấc này rất yên, rất hiền.

..

.

6 giờ chiều.

Seoul ngày đông chẳng có nắng, nên là cũng chẳng có hoàng hôn, lửng lửng lơ lơ rồi cứ thế sập tối thôi.

Park ChanYeol tỉnh giấc liền ngửi được mùi thức ăn ngon lành. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bồi hồi. Cảm giác này…

Em, là gia đình có phải hay không?

Ngồi dậy, xỏ dép, đi xuống lầu. ChanYeol lập tức nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong căn bếp nhỏ, tất bật qua lại.

Tỉnh dậy nhìn thấy người thương, lại còn là khung cảnh khiến trái tim nóng ấm thế này, hạnh phúc là điều gì đó khiến bản thân không thể nhẫn nhịn được.

Cho nên, ChanYeol lại gần BaekHyun, ôm lấy cậu ấy, muốn chia sẻ nỗi niềm này với người mà bản thân vẫn luôn mong đợi.

Yêu thương, nhớ nhung, kì vọng, đã từng mất đi, nay đã tìm lại, khoảnh khắc giữ được trong tay, bao nhiêu cay đắng tủi hờn, ngoảnh mặt là tan biến như chưa từng tồn tại.

Park ChanYeol nói với Byun BaekHyun,

“Chúng ta làm lại từ đầu đi, nhưng mà lần này, bắt đầu từ gia đình được không em?”

Trên bếp, nồi canh súp sôi ùng ục, hương thơm của nước xương cùng rau củ hòa quyện vùng lên, thơm nồng, mĩ mãn.

Byun BaekHyun không nói gì, xoay người lại ôm lấy Park ChanYeol, yêu thương trong thời khắc lòng lên, hòa tan vào nhau, bền chặt.

.

8 giờ tối. Cơm nước xong xuôi lại muốn biếng nhác nằm trên giường. Mệt mà. Trời đông lại lạnh nữa, chẳng muốn đi đâu. Chỉ muốn ôm nhau chờ nghe gian êm đềm.

“ChanYeol, có chuyện này em…”

BaekHyun nói đến đây lại có chút lưỡng lự. Không phải suy nghĩ chuyện có nên nói hay không, chỉ là, cậu ấy không biết nên nói như thế nào.

Park ChanYeol nghe nửa câu, mắt anh ấy mở ra rồi. Nhìn BaekHyun rất chăm chú.

“Em…”

Phải bắt đầu như thế nào đây.

“Chuyện của Somi phải không?”

“…”

“Nói đi, anh nghe đây.”

BaekHyun ngước mắt nhìn ChanYeol, ánh mắt anh ấy rất nghiêm túc, nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Có mềm có cứng.

Ngụ ý rất rõ ràng, muốn BaekHyun thành thật, sau đó cùng tìm cách giải quyết, nhưng không hẳn là kiểu ép buộc phải nói, chỉ đơn giản là anh ấy ở đây, thiết tha mong muốn cậu giải đáp thắc mắc của chính mình, cho anh ấy một câu trả lời thích đáng.

Nếu đã quyết định quay về, mọi chuyện dĩ nhiên phải rõ ràng.

Park ChanYeol đã chuẩn bị tinh thần cho một vài trường hợp kinh điển, dạng như…

“Em có quen một cô gái sau khi chia tay anh, sau đó, x rồi y rồi z, cô ấy để lại con cho em rồi bỏ đi.”

Hoặc,

“Em có quen một cô gái sau khi chia tay anh, sau đó, x rồi y rồi z, cô ấy sau này không may gặp tai nạn qua đời.”

Đại khái vậy,

Chứ chưa hề chuẩn bị tinh thần để nghe chuyện kiểu…

“Thật ra, Somi là con của anh và em.”

Thấy Park ChanYeol vì ngạc nhiên mà mở to mắt, BaekHyun đột nhiên cũng không biết tiếp theo phải làm sao, cậu không phải chưa chuẩn bị tinh thần cho phản ứng của ChanYeol, chỉ là bởi vì không biết nói như thế nào cho anh ấy hiểu, lại thấy có chút hơi xấu hổ, thế là lọng cà lọng cọng mãi không hết một câu chuyện.

“Em nói gì?”

“Somi, em, con bé, con bé là con của anh, là em mang, rồi sinh ra bé. Chuyện này có hơi khó tin, nhưng em, em…”

Byun BaekHyun nói đến đấy thì không thể tiếp tục nữa, ngước mặt thấy ChanYeol nhíu mày, cặp mắt anh tú đanh lại, có vẻ như không mấy tin tưởng, không mấy đồng tình, thế là dũng khí bỗng chốc bay biến sạch, lập tức cúi đầu, theo thói quen cắn cắn ngón tay cái.

Mà Park ChanYeol ở bên này, quả thật cũng phải mất đến một lúc mới có thể định thần lại, hạ tầm mắt xuống thấp hơn một chút, ChanYeol thấy nhỏ nhỏ ngoan ngoan trong lòng anh, bởi vì căng thẳng, từ nãy đến giờ vẫn không ngừng cắn cắn mấy ngón tay.

Tự nhiên thấy thương ghê.

Thế là cầm tay cậu ấy kéo ra, hôn lên lên mấy ngón tay gầy gầy.

“Em nói lại lần nữa đi. Anh nghe. Em nói gì anh cũng sẽ tin em.”

Park ChanYeol dịu dàng trở lại rồi.

BaekHyun ngước mặt, nhìn thấy gương mặt Park ChanYeol rất gần, ấm áp như nắng đông, vẹn nguyên đẹp đẽ.

Thế là tự động nhích lại gần hơn, gom lấy toàn bộ dũng khí, một lần nữa kể ra đầu đuôi câu chuyện.

..

.

“Anh, còn không tin anh có thể… ừm… – lại cắn ngón tay rồi – có thể xét nghiệm ADN của con.”

Byun BaekHyun nói ra mấy câu này còn chẳng dám nhìn Park ChanYeol.

Cậu ấy tự ti mà, sợ ChanYeol không tin.

Park ChanYeol từ nãy đến giờ duy trì trạng thái yên lặng, một phần là do hắn cũng cần thời gian tiếp thu thông tin, nhưng rồi lúc nghe BaekHyun nói, chân mày khẽ nhíu, trong lòng lại kiểu như có kiến cắn cắn, tê tê rân rân

Lại một lần nữa kéo tay người kia ra, lần này không hôn, chỉ cầm thôi. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền sang bàn tay lành lạnh của BaekHyun, ấm nao nao.

“Hyun.”

BaekHyun theo phản xạ ngước mắt lên, lập tức bắt đường vào đôi mắt của ChanYeol, sâu thăm thẳm.

“Em vẫn giống hệt như trước kia.”

ChanYeol chầm chậm nói, giọng hắn rất trầm, nghe ra ra tình cảm, mà cũng như trách, như đe.

“Sao em tự ti vậy?”

Vòng tay ôm lấy eo cậu ấy, kéo vài gần mình hơn, nhưng vẫn duy trì ánh mắt bắt vào nhau, ChanYeol tiếp tục.

“Không phải đã nói, em nói gì anh cũng sẽ tin sao?”

“Trước đây ra đi, có phải cũng vì lí do này? Vì không thể tin tưởng bản thân có thể làm anh vui vẻ, có thể làm anh hạnh phúc?”

“Vì không tin bản thân có thể làm cho anh muốn ở bên em đến tận sau này?”

Ừ đúng rồi…

Hẳn là vậy rồi.

Trước đây Byun BaekHyun chỉ nghĩ đơn giản là, phải đi, để anh ấy tìm được ai đó tốt hơn, sống tốt hơn. Byun BaekHyun nghĩ đó là tình yêu cao thượng. Rồi làm khổ chính mình. Khi gặp lại, làm khổ cả anh ấy.

Bây giờ Park ChanYeol hỏi ra, Byun BaekHyun mới thấy, thôi đúng rồi, tất cả, đều bắt nguồn từ vấn đề này.

Cậu ấy không có đủ tự tin.

Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cả đống hỏng bét trong suốt 5 năm qua.

“Được rồi, không khóc. Là lỗi của anh, anh không tạo được cảm giác tin tửơng tuyệt đối cho em, khiến em không nói ra được chuyện trong lòng, khiến em phải ôm đồm tất cả.”

ChanYeol dùng cả 2 tay ôm lấy BaekHyun, để cậu ấy vùi vào trong lòng. Vỗ nhẹ tấm lưng lạnh lạnh.

Khi em khóc, phải đến bên em.

Thật ra, khi nói ra mấy lời ban nãy, ChanYeol có muốn trách BaekHyun một chút, muốn BaekHyun nhận thức được vấn đề trong quan hệ của cả hai, để sau tất cả, cả hai sẽ có một cái kết khác đi, nhưng mà khi thấy cậu ấy khóc, lại đau lòng.

Thôi vậy, đành nhận hết lỗi về mình.

Mà Byun BaekHyun ở bên này, ngốc ngốc chảy nước mắt, cậu ấy vốn không muốn khóc đâu, chỉ là bởi vì, trong khoảnh khắc, cậu ấy chợt nhận ra, Park ChanYeol hiểu cậu nhiều lắm, còn cậu ấy… 5 năm qua rốt cuộc đã làm gì thế này.

Như đứa ngốc phá bung bét tất cả mọi thứ.

Tóm lại, cảm xúc cũng phức tạp. Lại nghe Park ChanYeol vì dỗ mình mà nhận lỗi, từ chảy nước mắt trong vô thức vì xúc động thành mếu luôn, khóc thật, vùi mặt vào ngực người ta, chẳng hề có ý định muốn chui ra.

“Anh sờ sờ bụng em một chút.”

Nói là làm, ChanYeol thúc thúc người để BaekHyun xoay lưng lại với mình, sau đó một tay ôm cậu ấy vào trong ngực, tay còn lại mò vào trong áo, không tốn đến hai giây đã tìm thấy mấy vết sẹo lồi lên trên nền da phẳng phẳng.

Lần trước anh ấy thấy rồi mà…

“Chỗ này đúng không?”

BaekHyun gật gật đầu, Park ChanYeol ở bên cậu, rất gần, hơi thở của anh ấy phả vào gáy cậu, nóng hổi.

BaekHyun biết ChanYeol đau lòng. Là nghe tiếng thở nên biết.

“Sao em không nói với anh?”

“Những năm vừa qua, sao em có thể sống khi không có anh?”

Một lời nói, 2 tâm tư. Vừa trách vừa thương.

BaekHyun biết hết.

Thôi thì, 5 năm qua rồi, qua một chuyện đã qua. Cứ nằm yên đi, để yêu thương chảy trôi, rồi làm lại từ đầu.

Lần này, xuất phát điểm, là gia đình.

9 giờ tối, ChanYeol nói,

“Ngày mai đưa em về, để cho anh nhận con.”

Không thể chờ thêm được nữa.

BaekHyun nghe ChanYeol nói, khẽ gật gật đầu, sau đó nhắm mắt, lùi sâu vào trong lòng ChanYeol.

Ngủ đi, bởi vì khi mở mắt ra, em lại có anh rồi.

..

.

1 giờ trưa, Park ChanYeol và Byun BaekHyun về đến cô nhi viện.

“Baba.”

Bé con Somi như chỉ chờ có thế, đang thiu thiu ngủ trên ghế ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, thấy baba về lập tức nhảy xuống, chạy thật nhanh đến chỗ baba của mình.

BaekHyun giang tay đón con gái nhỏ, ôm lên.

“Chú Cha-Nyeolie cũng về đấy ư?”

Somi cười tít mắt, ôm cổ BaekHyun, bé con đạp đạp chân nhỏ đầy vui thích.

Park ChanYeol nhìn bé con, lại nhìn rộng ra, thấy BaekHyun đang ôm con gái nhỏ, bỗng chốc lòng lên như nước, thế là tiến tới ôm cả hai vào lòng, cảm giác như có được cả thế giới trong tay. Đủ đầy.

Bé con Somi không hiểu gì, chỉ thấy muốn ôm chú tai to, thế là một tay ôm baba, tay còn lại vòng qua cổ ChanYeol, ôm lấy.

Ây da, chú Cha-Nyeolie cao quá đi, Somi phải với với mới ôm được chú.

Ba người một nhà, từ nay nhất định phải luôn luôn có nhau.

KyungSoo khoanh tay đứng dựa người bên cửa, thầm cảm thán, qua một chuyện đã qua, qua hết rồi.

..

.

Seoul.

“Con bóp vai cho má nhé.”

Chen cười hì hì, bóp nhẹ vai mỏi cho mẹ Park, khóe miệng số ba cứ cong cong như thế.

“JongDae, con nói xem, có phải nhà mình đầu tư vào cô nhi viện của viện trưởng Kim là một quyết định sáng suốt hay không?”

Ngay từ đầu, mẹ Park đã chọn cô nhi viện của viện trưởng Kim để đầu tư rồi, hơn nữa, đợt làm tình nguyện vừa qua, cũng do một tay bà sắp xếp.

Chắc là Park ChanYeol cũng sớm nhận ra thôi.

“Má vất vả rồi.”

“Thằng bé kia cũng mạnh mẽ, con nhỉ?”

“Vâng, vâng, chứ đâu có dễ gì cướp được trái tim Park ChanYeol.”

Mẹ Park quay lại phía sau, nhìn Chen, cả hai cùng cười.

Trên bàn, có mấy tập giấy, lẫn trong mấy tập giấy, chính là giấy xác nhận ADN.

ChenChen ấy, báo cáo cho mẹ Park hết cả rồi. Có mẹ Park chống lưng, nên là cậu ấy mới không thèm sợ Park ChanYeol.

Qua một chuyện đã qua. Cùng nhau viết tiếp một chương mới.

Rồi cứ thế bình yên, thản nhiên đến cuối đời.

End.

Sài Gòn – 031917

10:56PM

 

 

 

Advertisements

21 thoughts on “[12 -End] Qua một chuyện đã qua.

  1. Đáng nhẽ h này là e phải đi ngủ rồi nhưng chán quá ngủ k đc nên lên đây lần mò ai ngờ thấy Nhiên đăng mừng quá bất chấp sợ mẹ đánh em vẫn đọc rồi ghi cho Nhiên vài dòng yêu thưn có lẽ hơi dài Nhiên thông cảm ạ :))
    Q1CĐQ đối với e là 1 cái gì đó là lạ lắm dù cho mô típ e từng đã đọc qua rồi nhưng mà văn phong của Nhiên luôn làm em thấy nhẹ nhàng mà bình yên vô cùng. Cám ơn anh, ChanYeol vì vẫn hoài niệm cậu ấy, vì vẫn luôn dang rộng vòng tay đón nhận cậu ấy dù cho cậu ấy có hơi chậm để nhận ra điều đó. Mà cũng không quên cám ơn mẹ Park và bạn Chen đã làm cho 2 người gặp nhau ❤❤
    Cuối cùng và cũng quan trọng nhất chính là Nhiên yêu dấu của em, cám ơn chị rất nhiều vì đã viết nên 1 câu chuyện như vậy, nhẹ nhàng nhưng luôn khiến cho em chẳng thế nào mà quên được, cám ơn Nhiên đã dày công viết lách mang đến cho em điều gì đó để em hoài niệm, để nhớ tới sau này khi lớn lên ❤❤❤❤❤❤❤❤
    P/s : em muốn hỏi lại 1 câu mà em vẫn luôn hỏi Nhiên là Nhiên có in ficbook cho cuốn này không ạ ?? 😂😂😂😂

    Liked by 1 person

  2. Giờ này mắt nhắm mắt mở mò lên đây thấy Nhiên up chap cuối, thế là tỉnh hẳn.
    Trong tất cả những truyện của Nhiên, QMCDQ là truyện em thích nhất, cũng làm em thấy tim xốn xang nhất. Chả hiểu sao í, có mấy đoạn đọc xong nằm khóc rấm rứt mà thấy đau thật là đau. Bắt đền Nhiên.
    Cái cảm giác dù có đi bao xa hay bao lâu, thì anh vẫn ở đây, vẫn là người hiểu em và yêu em nhất. Ôi cảm giác ấy tuyệt lắm í.
    Mà Nhiên có ra extra không ạ? Em muốn nghe bé Somi gọi chú tai to một tiếng bố quá.
    Còn nữa là Nhiên in ficbook truyện này đi, em nhất định nhất định sẽ mua.

    Like

      1. Để em tiếp cho Nhiên 5k động lực in ficbook nha~~~
        Còn không thì phải có cái extra đẻ đền bù trái tim mỏng manh của em bị Nhiên làm tổn thương.

        Like

  3. Em vẫn nói như cũ là em thích fic này lắm, cảm giác xao xuyến rất đậm luôn, hi vọng có Extra huhu em muốn xem cảnh nhà ba người 😥 Cảm ơn Nhiên đã vất vả rôdi, nếu có ficbook em sẽ mua, em thích fic này quá huhuhu tâm trạng đang buồn nhưng đọc thấy ấm lòng hơn hẳn~

    Liked by 1 person

  4. Đến bây giờ em mới mò lên để đọc đây, tại em mải xem phim quá.
    Em bé của chị Nhiên mô típ cũ nhưng khi đọc lại thấy mới mẻ, rất thu hút. Em không biết diễn tả như thế nào nữa nhưng mỗi lần đọc thì em lại tưởng tượng đến những thứ mang màu sắc xưa cũ. Em bé lần này thật sự hay lắm ạ, mỗi lần em đọc đều rưng rưng nước mắt, cảm giác tim cũng ẩn ẩn đau.
    Cảm ơn chị Nhiên nhiều lắm ạ ❤❤❤

    Like

  5. Em nhận được Hyun rồi chị Nhiên ơi hì hì :3
    Cmt trước đọc sau hehe ‘3’ . Cũng như mấy bạn lầu trên em cũng muốn QMĐQ được in :3

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s