[WannaOne][Drabble] [1] 17.

[Drabble- Series] [1] 17 – by An Nhiên.

Paring: WannaOne BaeHwi.

Note:

Là một chuỗi series drabble cho 2 em bé :3 bởi vì 2 em bé đáng yêu. Bởi vì ai cũng từng một lần 17. Bởi vì năm 17, An Nhiên quả thật rất an nhiên.

Và bởi vì, mẹ bé thực sự cảm thấy rất yêu quý 2 đứa bé này ❤ ~

Mẹ bé đổi gió. Ngồi lâu sợ lụt nghề. Cô nào dì nào có cùng nhã hứng hoặc chí hướng, mẹ em bé và em bé cảm ơn *hôn gió*

*phần lyric em bé Huy hát lúc anh JiSung hỏi em bé BaeJin là gì đối với cưng :3

Không được mang 17 ra khỏi wp này :3

e190db3baa37a95887a59a75805160f0

 

[1]

Chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi, thường sẽ chẳng cùng bạn đi lâu, đi dài.

Năm nay Lee DaeHwi 17 tuổi. Đủ xinh đủ tài. Đủ được yêu thương.

Xe chạy xuyên đêm.

DaeHwi dụi mắt, thấy nắng trên vai em. Dạo này lịch trình dày đặc, đi mãi thành quen, chẳng hề nhăn nheo, bé con ngủ đầy một giấc rồi.

Ngoại ô thành phố, nhà thưa đất rộng. DaeHwi kéo lại rèm cửa, che nắng che tinh mơ.

“MeoHwi à…”

Em bé có người bên cạnh. Bên cạnh em bé có người. Người cạnh bên nhăn nhó húc húc dụi dụi chỗ đầu vai em, muốn vùi mặt vào cổ em, nhưng mà bởi vì cái gối cổ polywag xanh lét DaeHwi đang mang, dụi đến tóc tai bù xù, mặt mũi co rúm vẫn chẳng đến được chỗ cần tìm.

Thế là cáu lắm.

Gì chứ thằng này khó ngủ, khó ăn, tính tình kì cục. Off camera là chỉ có Hwi mới biết nó là ai thôi.

DaeHwi cúi xuống một chút nhìn ai kia, bật cười.

Ôi Bae chưa 18. Mắt không mở. Tay víu chặt cánh tay em. Đầu tóc bù xù. Mặt mũi nhăn nhúm.

Nhưng mà Hwi thấy đáng yêu.

Giở tay để ôm lấy vai thằng bé kia, bé con dùng tay còn lại ngả đầu tên xấu tính vào vai mình, chỉnh cho đầu thằng bé kia kê ngay ngắn trên cái gối cổ polywag mình đang đeo.

“Meohy ~”

Có lẽ đã tìm được vị trí thoải mái hơn, tiếng nó lần này thỏa mãn lắm. BaeJin bớt cáu rồi, chân mày giãn ra, như cún con mèo con, hít hít vài cái gần má người ta, rồi yên tâm ngủ tiếp.

Thấy thương quá, ngủ không được nên cáu đây mà…
DaeHwi vỗ nhẹ đầu người kia, nhìn người ta thoải mái, thấy vui vui. Mấy anh chê thằng bé này cáu kỉnh khó nuôi, khó nựng, chứ Hwi á, Hwi thấy ảnh dễ thương. Giống cún con mèo con xinh đẹp. Thích được khen, thích cưng chiều.

Năm nay, tính tuổi ta, MeoHy 17, tính tuổi tây, BaeJin vừa cán mốc 17. MeoHy thấy BaeJin giống như con chó con mèo cưng, MeoHy muốn ôm muốn nựng, còn BaeJin deep dark, thanh niên nổi tiếng khó ngủ, đến giờ ngủ mà ngủ không được thì cáu như giẻ rách, lúc nào đi xa cũng cần có gối ngủ Polywag, chăn đệm kè kè cạnh bên. Ấy vậy mà hôm qua thấy MeoHy quên mang gối cổ, nhất định tròng bằng được cái gối cổ vào cổ “em trai thân thiết”, chăn đệm gì cũng chia nửa đắp hết lên người “em trai”.

Nhiều khi, cái gối ngủ cũng nói lên lắm điều.

Park JiHun ở ghế trên, ban nãy bởi vì thằng quỷ nào đó càu nhàu mà tỉnh giấc, vừa lúc nhìn qua kính chiếu hậu của xe, bắt gặp cảnh bé út lớn lén lén thơm thơm lên mái đầu sáng màu của đứa kế bên, tự dưng cáu kỉnh, chả biết nghĩ thế nào, co cẳng đạp 1 phát vào đầu gối thằng cùng tuổi đang vắt vẻo ngủ gà gật ở phía trên, khiến nó từ trong cơn mê mở mắt, mặt kiểu wtf.

Sau đó dựa vào gối em bé út nhỏ ngồi kế bên, nhắm mắt.

Thương Park WooJin…

Ôi chuyện năm 17 tuổi.

Có lần DaeHwi từng nói “Anh JinYoung, ảnh lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lại đối xử tốt với một mình em.”

Park WooJin nghe vậy mới bảo, mày mê nó quá rồi MeoHy. Mày không thấy nó nói nó coi mày là “em trai thân thiết sao?”. Bớt bớt để còn cái thân mang về.

Im YongMin và DongHyun lúc đó chẳng nói gì, người cười cười người vò vò đầu em trai nhỏ.

Ôi chuyện năm 17 tuổi. Như gió như trăng. DaeHwi và JinYoung đều còn nhỏ còn trẻ, chuyện ngày mai, cứ ném vào hư không. Hiện tại bên nhau. Thấy thích thấy vui. Thì cứ quấn lấy nhau thôi.

Nắng long lanh, mái đầu màu sáng của JinYoung sáng bừng. DaeHwi tựa đầu lên đầu thằng bé kia, thầm nghĩ.

Năm 17 tuổi, JinYoung là ánh sáng của em bé.

Rồi cứ thế, trên môi nở ra một nụ cười, xinh xinh yêu yêu.

Mà JinYoung ấy, hình như cũng cảm nhận được điều gì, bàn tay to hơn lồng vào mấy ngón tay nhỏ nhỏ của người mình đang dựa dẫm, ve vuốt chút ít, lại ấn ấn vào phần thịt trong lòng bàn tay mềm.

Chuyện năm 17 tuổi, chạm chút xíu, là rung cảm, là quên mất lối về.

Như DaeHwi. Như JinYoung. Năm 17 tuổi, cứ thế mà đi về nơi có nắng sáng.

“Là tình yêu, thì còn ở khá xa mới đến. Nhưng lại quá thân thiết để có thể là một tình bạn đúng nghĩa” *

17 tuổi. Lưng chừng. La đà. Mà say sưa.

End.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s