[WannaOne][Drabble – Series] [2] 17.

[Drabble- Series] [2] 17 – by An Nhiên.

Paring: WannaOne BaeHwi.

Note:

Là một chuỗi series drabble cho 2 em bé :3 bởi vì 2 em bé đáng yêu. Bởi vì ai cũng từng một lần 17. Bởi vì năm 17, An Nhiên quả thật rất an nhiên.

Và bởi vì, mẹ bé thực sự cảm thấy rất yêu quý 2 đứa bé này ❤ ~

Không được mang 17 ra khỏi WP này :3

7928bde8aac9b97c64ad3caa79607bbe

2.

Ngỡ có được, mà đường như không phải.

Mà cũng không hẳn là vậy.

DaeHwi xong phân đoạn của mình từ ban nãy, hiện đang ngồi một bên ôm chú cún đen nhìn Bae JinYoung cùng Park JiHoon chụp ảnh.

Bae JinYoung đẹp trai lắm. Muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn đáng yêu có đáng yêu. Mặt nhỏ mắt to, nét nào ra nét đó. Không có chê được.

Mà cũng chính vì vậy, DaeHwi chẳng có cơ hội chụp hình official với JinYoung.

Chịu thôi, popular phải đi cùng nhau để gia tăng mức độ phổ biến cho nhóm. Hơn nữa, anh JiHoon và JinYoung cũng khá thân, đứng gần nhau cái, visual chưa đủ sốc, lại thêm chemistry vung tứ tán.

Chỉ có anh JiHoon mới xứng đứng cạnh Bae JinYoung trong những khung hình kia.

Nghĩ đến đây tự nhiên thấy hơi hơi tủi thân, DaeHwi đứng dậy, thơm thơm chú cún trong tay mấy cái trước khi trao cục bông mềm vào tay ngài Ong.

Em bé không thích cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ họng, phải đi uống nước thôi.

Studio chụp hình ở trên lầu, DaeHwi một mình đi xuống phía dưới, đảo mắt một vòng thấy ngoài hiên có nắng, thế là chẳng ngần ngại đẩy cửa bước ra ngoài.

Rộng quá trời luôn nè.

Vặn nắp chai nước, em bé đưa lên miệng, từng ngụm nuốt xuống.

Gió vờn tóc em. Tóc lòa xòa, ve vuốt gương mặt xinh. Bữa nay nắng trong trời sạch, cớ sao lòng không vui. Kì ghê.

Bỗng nhớ đến lời Park WooJin nói hôm nao…

Hầy ~

Chán quá…

..

.

Bae JinYoung nghiêm túc xem lại hình chụp ban nãy. Park JiHoon ở cạnh bên cũng rất chăm chú.

“Hai đứa làm tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy nhé.”

Đạo diễn không ngớt lời khen ngợi, 2 nhóc con cũng phải phép dạ vâng. Bae JinYoung vốn rất thích được khen, là kiểu người lấy lời khen làm động lực. Hễ được khen là lại cố gắng nhiều hơn. Lần tới sẽ cho ra thành quả mĩ mãn hơn.

“Được rồi, phần của JinYoung và JiHoon đã xong, LinLin vào đi.”

Phía ngoài phòng chụp hình có ban công lớn, Bae JinYoung thấy hơi ngộp, muốn tìm chút không khí, thế là chẳng ngần ngại tiến ra ngoài.

Gió mát lắm. JinYoung nhắm mắt hít hít thở thở, thoải mái hơn nhiều. Để rồi khi hé mi, bóng hình ai bâng quơ rơi vào trong tầm mắt.

Nhỏ xíu.

Lọt thỏm giữa nắng trong gió mát.

Lọt thỏm vào trong tim.

Lạ thay tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa.

Lạ thay bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca.

..

.

DaeHwi quay lại, thấy JinYoung.

Cứ cho là DaeHwi tự huyễn hoặc mình đi, nhưng mà mỗi khi BaeJin nhìn em, hay khi BaeJin gọi tên em, BaeJin rạng ngời lắm. Khác hẳn những lúc bình thường, khi DaeHwi thấy JinYoung ở cạnh bất kì ai.

“Xong rồi đó hả?”

DaeHwi ngước mắt cười cười, giọng nói của em mỗi lần hướng JinYoung, là tự động nhẹ nhẹ yêu yêu. Nhưng mà hôm nay, tâm trạng em bé kì cục, không dưng trở chứng, thành thử ra…

Nghẹn nghẹn ngào ngào. Chữ bé chữ to cứ như bị mắc lại trong cổ họng.

Em bé không có thích như thế đâu. Nhưng mà, bất lực.

“DaeHwi muốn ôm một cái không?”

Bae JinYoung bày đặt hỏi thế thôi, chứ lúc kết thúc câu nói, tay lớn đã ôm lấy ai kia từ phía sau rồi.

“Sao bỗng dưng lại ôm em?”

DaeHwi thuận thế dựa đầu lên vai JinYoung, ngửa mặt nhìn trực diện người ta mà hỏi.

Em bé cũng gan chứ bộ…

JinYoung nhìn quen DaeHwi rồi. Đâu có ngại. Cũng thả hồn mắt vào trong mắt người kia.

Coi kìa, nắng sớm đổ vào mắt em, đôi con ngươi màu nâu sáng bừng, trong vắt veo.

Có uống được không nhỉ?

Thế rồi, cặp mắt của JinYoung cũng cong lên thành hai mảnh trăng khuyết.

“Bởi vì từ trên kia” – JinYoung chỉ lên ban công tầng cao – “Anh thấy DaeHwi nhỏ xíu… – JinYoung giữ nguyên một tay ôm eo em bé kéo vào trong lòng, tay còn lại di chuyển lên cao hơn một chút, nắn nắn phần thịt thịt chỗ gần ngực và vai em bé.

Gì chứ DaeHwi ốm lắm, chỉ có vài chỗ mềm mềm thôi, mà mấy cái chỗ mềm mềm đó, JinYoung biết hết. Cũng thích nựng nựng em nữa đó.

Hình như hơi…

Thôi quên đi. Cái đó đâu phải trọng tâm câu chuyện.

Má hai đứa áp vào nhau luôn rồi đây. Tì cằm lên vai DaeHwi, giọng JinYoung nhẹ lắm, như gió, như mây, thì thầm nói nốt một câu cho tròn nghĩa.

…nên anh muốn ôm em.”

Cũng làm tròn vẹn lòng ai.

“Liên quan quá heng Bae JinYoung.”

Nắng soi má ai hồng hồng. Soi ra mấy chặp bâng khuâng.

DaeHwi thật ra cũng dễ hài lòng. Hoặc giả như đó là Bae JinYoung, nói trời nói đất, nói trăng nói sao, nói nhăng nói cuội gì em bé cũng nghe, cũng tin, cũng bỏ qua hết.

Thế nên, em bé cười hì hì. Sau đó vòng tay ôm lại JinYoung.

“DaeHwi, em nhỏ xíu, anh sẽ bảo vệ em.”

Nói được phân nửa, JinYoung lẩm nhẩm killing part của Oh Little Girl.

Gió tan nắng, tan từng thanh âm du dương trong chất giọng trầm trầm, ngọt ngọt của JinYoung. Ngất ngây.

Năm 17 tuổi, từ mấy chuyện chẳng đâu ra đâu, biết sợ mất, biết tổn thương.

Nhưng mà cái gì cũng chỉ mới chớm thôi. Nên là tinh khôi lắm. Trong trẻo lắm.

Cuối cùng, năm 17 tuổi, thấy thương thương là phải ôm. Chỉ nghĩ được đến thế thôi.

End.

Advertisements

One thought on “[WannaOne][Drabble – Series] [2] 17.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s